#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết là bao lâu kể từ khi Oppa rời đi, Akashi cứ uống hết lon này đến lon khác, uống tới mức mọi thứ xung quanh đối với cậu trở nên mơ hồ, không rõ đâu là thực đâu là ảo

Nhưng...uống thì vẫn cứ uống, càng đau lòng càng phải uống để cơn say nhấn chìm bản thân trong ảo mộng, đè nén cảm giác đau âm ỉ trong lồng ngực

Chiếc áo khoát trên vai cũng rơi xuống đất, cơn gió lạnh thổi qua khiến cơ thể gầy gò khẽ run lên, cái lạnh đánh thẳng vào lí trí, ép buộc cậu phải tỉnh táo

Cậu bật ra tiếng cười chua chát, tự chế giễu bản thân, rõ ràng không còn là gì của nhau, tại sao lại phải đau lòng vì người cũ có người mới cơ chứ?

Đến cả cảm xúc của bản thân còn không xác định rõ thì liệu...những người xung quanh có từng bị cậu vô ý làm cho đau lòng hay không?

Như cách cậu đã làm anh tổn thương...

Trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên em cảm thấy cô độc đến kì lạ. Và có đôi khi, đột nhiên em nhận ra, bản thân nhớ anh biết chừng nào

"Ai lại quên đóng cửa ban công thế nà- ơ ủa? Akashi, sao anh lại ngồi đây vào nửa đêm thế này?"

"Henry? Em...Em chưa ngủ sao?"

"Chưa, em bị mất ngủ, tính xuống kiếm gì đó ăn lót dạ, thấy cửa ban công còn mở làm em cứ nghĩ có ai đó quên đóng"

"À...ra là vậy"

"Còn anh thì sao? Giờ này là 2h sáng rồi đó, ngồi đây đã đành, lại còn...uống nhiều bia thế này"

Henry nhíu mày nhìn vỏ lon bia vươn vãi, khiếp, chắc phải hơn chục lon

Akashi nhún vai, uống thêm một ngụm

"Có hứng thôi"

Henry im lặng nhìn cậu rồi quyết định ngồi xuống bên cạnh, tự tiện lấy một lon từ trong bao, uống ực

"Anh có chuyện buồn sao? Đừng nói dối em, mắt anh sưng đỏ lên rồi kìa"

"Ừm...cùng không hẳn là chuyện buồn, chỉ là...anh cảm thấy mông lung một chút"

"Về chuyện anh với Oppa sao?"

"Ừ, em biết không, lúc nãy Oppa nói với anh là có người tỏ tình với anh ấy"

Henry gật gù như đã nắm được vấn đề, chắc là ông anh Oppa muốn thử kiểm tra xem Akashi còn tình cảm với mình hay không

"Thế anh đã nói gì?"

"Anh...chúc mừng cho anh ấy"

Akashi mỉm cười nhàn nhạt, mắt ngước nhìn lên bầu trời tối đen như tâm trạng cậu lúc này

"T-Tại sao? Chẳng lẽ anh không còn chút tình cảm gì với Oppa sao?"

Henry kinh ngạc nhìn cậu, suýt nữa đánh rơi cả lon bia đang uống dở

"Lúc Oppa hỏi ý kiến của anh, trong thâm tâm của anh muốn nói 'Đừng' nhưng chẳng hiểu sao...anh lại thốt ra lời chúc mừng cho anh ấy. Anh...Anh không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa. Anh điên mất rồi"

Akashi vò vò mái tóc của mình, nước mắt theo đó rơi xuống nền đất kêu lách tách

Henry giữ im lặng, xoa xoa tấm lưng nấc lên từng đợt để Akashi xả hết uất nghẹn trong lòng ra

"Dù còn thương nhưng anh không đủ can đảm để kéo anh ấy trở về bên mình vì chính anh là người mở lời buông tay trước nên anh chẳng còn tư cách gì nữa"

"Anh đừng nói vậy, buông tay đôi lúc cũng là một cách để nghiệm ra xem bản thân còn tình cảm với người đó không. Nếu còn thì về với nhau, không thì tiếp tục 'đường ai nấy đi', chỉ vậy thôi, anh phải mạnh mẽ lên, giành lại hạnh phúc cho bản thân"

"Anh...có thể làm vậy sao?"

Henry mỉm cười gật đầu, vươn tay gạt đi nước mắt của người anh

"Dĩ nhiên rồi! Với lại em nghĩ Oppa chắc hẳn vẫn còn tình cảm với anh nếu không anh ấy sẽ không hỏi ý kiến anh đâu nên...hãy thử đi nhé"

"Đằng nào cũng mất, hãy xem như đây là một ván cược lớn đi"

Akashi dường như cảm thấy có động lực hơn, tâm trạng theo đó nhẹ hẵn đu, cậu xoa đầu đứa em của mình

"Henry cứ như quân sư tình yêu nhờ, cảm ơn em"

"Không có gì đâu, em cũng mong anh và Oppa có thể quay lại với nhau"

Ngoài mặt cười nói như thế nhưng trong lòng Henry cảm thấy nực cười về bản thân, có thể bảo người khác mạnh dạn trong tình yêu vậy mà chính cậu lại không thể làm vậy

Rốt cuộc em vẫn chỉ là một kẻ biết nói mà thôi...
__________________________

"Đau đầu quá"

Sáng hôm sau, Henry thức dậy sớm như mọi hôm, cậu nhíu mày, nhấn mi tâm, hình như tối hôm qua cậu uống với Akashi khá nhiều nhưng khổ nổi cậu quen dậy giờ này rồi nên dù có cảm thấy mệt thì vẫn không ngủ tiếp được nữa, còn ông anh đó chắc vẫn đang ngủ thẳng cẳng

Đúng là...vẫn nên hạn chế đụng vào rượu bia thì hơn

Bước xuống dưới lầu thì không thấy bóng dáng ai trong phòng khách cả, ngoài cậu ra thì còn hai người dậy sớm nhất GH là PsMan và Oppa mà giờ cũng chẳng thấy hai người đó đâu

"Uống bia vào nửa đêm trong lúc bụng đang đói đúng thật là một sai lầm"

Cậu nằm dài ra ghế, xoa xoa cái bụng đang biểu tình của mình, chả hiểu tự nhiên từ người đang ủi, cậu ngồi lại nhậu cùng với Akashi lúc nào không hay

Chắc là do Akashi và cậu...đều giống nhau

Nhưng ít ra Akashi là một người nếu được động viên, thúc đẩy thì nhất định sẽ làm được, còn cậu...chuyện gì cũng dám làm, chỉ có duy nhất chuyện tình cảm, cậu mãi mãi vẫn không có đủ can đảm để bày tỏ với người cậu thương

Gương mặt của người ấy

Nụ cười và cả điệu bộ quan tâm, ân cần đó nữa

Những thứ đó lúc nào cũng luẩn quẩn trong tâm trí cậu

Và...hiện hữu trước mắt cậu

"Aizz...mình chóng mặt đến hoa cả mắt rồi"

Cậu dụi mạnh vào mắt mình để xua tan ảo ảnh thì một bàn tay thuộc đặt lên trán làm cậu giật mình, nhìn đến ngây người ra

"Mặt em đỏ thế? Ốm à?"

Không phải là ảo giác sao...?

"Henry? Em sao vậy?"

PsMan có hơi lo lắng khi Henry thừ người, nhìn anh chằm chằm như vậy, đã vậy mặt cậu còn đỏ lự lên

"Henry!"

"Ơ dạ?"

"Em bị ốm sao? Mặt mày đỏ lên hết cả rồi kìa"

"À không, tại tối qua em có uống với Akashi nên...dư âm còn tồn đọng lại"

Cậu nở nụ cười ngây ngốc, gãi đầu, bộ dạng hệt như một đứa trẻ tự nhận lỗi

Anh có hơi tức giận nhưng lại không nỡ mắng đứa trẻ này

"Có đói không?"

Cậu gật đầu, lấm lét nhìn biểu hiện trên gương mặt anh, hình như cậu làm anh giận rồi

"Ngồi yên đó"

"Vâng?"

"Anh nấu cháo cho em"

Lại thêm một lý do khiến em nguyện nhận lấy thương đau để ôm chặt cây xương rồng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro