Kẹo Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... Anh đang bệnh... Mà... Sao...sao mạnh thế?"

Hôm nay Mai Thanh An bệnh rồi!

Được rồi, quay lại vài giờ trước nào, hôm đấy Trung Hiếu vẫn còn nhớ là một ngày trời mưa tầm tã. Hôm đấy em tới phòng thu với thầy Thế Anh để thu âm một vài thứ cho vòng đối đầu của em và hắn. Hắn thì phần đã xong từ lâu, thầy Thế Anh thấy thế cũng cho hắn nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

Em thì khác, phần lyrics cần sửa đổi và thu lại một đoạn nhỏ còn lại để hoàn chỉnh dẫn tới hiện tại em vẫn ngồi với thầy để nói chuyện.

"Được rồi, bây giờ ổn thoả như vậy đi rồi mai đưa anh lại xem có ổn không nghe chưa?"

"Dạ"

"Ừ, thôi chờ tạnh mưa rồi về"

"Dạ"

Xong em đưa mắt nhìn ra ngoài, Thanh An của em nay bệnh rồi. Mấy ngày hôm qua lao đầu vào làm việc như một con trâu dẫn đến việc hắn lao lực tới bệnh hầm hập nằm trên giường. Em ở nhà thì còn có thể lo cho hắn được vì em có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, còn bây giờ em đi rồi, không biết hắn ở nhà có chịu ăn uống gì không hay nằm ườn ra bấm điện thoại nữa!.

"Thằng An sao rồi? Anh nghe nói nó đang bệnh đúng không?"

"Dạ, mấy nay anh ấy sốt"

"Cố lên, cần anh đưa về nhà không?"

"Dạ em cảm ơn nhưng thôi để em chờ hết mưa rồi về"

"Nhưng-"

"Anh ơi, em tới đón anh nè"

Trần Thiện Thanh Bảo không biết từ đâu chui vào phòng thu của Thế Anh, mặt cười ngờ nghệch ôm lấy eo nhỏ của anh. Gã định ở nhà chờ anh về nhưng thấy mưa lớn quá,biết anh vẫn còn ở phòng thu nên phòng tới đón anh về.

"Em chào anh Bảo ạ"

"Chào Hiếu, An chưa tới đón em à?"

"Dạ nay anh ấy bệnh nên em định chờ hết mưa rồi bắt taxi về"

"Hay lên xe đi anh đưa về"

"Dạ em cảm ơn nhưng thôi, em chờ ạ"

"Vậy chào em, anh với Thế Anh về trước"

"Dạ chào anh"

Vừa dứt câu, gã vui vẻ nhanh chóng ôm anh đi ra ngoài, còn em vẫn ở trong studio chờ mưa tạnh. Mười lăm phút sau, chợt tiếng cửa phòng thu cọt kẹt mở ra, Thanh An tay cầm bịch cháo nhẹ nhàng đi vào.

"Anh An, anh đang bệnh sao anh lại tới đây? Trời còn đang mưa nữa"

"Anh không sao, hạ sốt rồi, lâu quá chưa thấy em về nên anh tới đây để xem sao"

"Vậy ạ? Mưa lớn quá nên em ra ngoài,tính khi nào tạnh mưa rồi về"

"Anh có mua cho bọc cháo này, ăn tí đi"

"anh không ăn sao?"

"Anh ăn ở nhà rồi"

Hắn để bọc cháo lên chiếc bàn gần đó rồi cởi chiếc áo khoác đang mặc ra. Hắn đang bệnh, dù đã hạ sốt nhưng với thời tiết này mà kêu hắn ra ngoài mà không mặc áo thì không khác gì kêu hắn đem thân hiến tặng cho tử thần.

Hắn dù gì cũng chỉ là con người, không phải thần thánh nên việc sốt mà ra ngoài chỉ với cái áo sơ mi trắng và cái quần dài là điều không thể!.

"Được rồi, lại đây ăn đi Hiếu"

"Dạ"

Thế là trong căn phòng thu nhỏ, có một người từ tốn ăn từng muỗng cháo nóng, còn người kia thì vui vẻ đi đi lại lại đùa với em. Ăn xong, em ngoan ngoãn tự động dọn dẹp rồi ra ngồi chơi với hắn.

Mưa ngoài kia vẫn chưa tạnh, nó vẫn phủ kín một vùng trời màu trắng xoá bằng lượng nước lớn đổ xuống. Em ở trong này ngồi với hắn cũng không biết làm gì, em chỉ ngồi nghịch nghịch tay hắn rồi lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn.

"Anh An, anh lấy cái điều khiển ra đi, ngồi khó chịu quá"

"..."

"Anh An?"

"..."

Không nghe được câu trả lời từ hắn, em quay qua nhìn hắn thì thấy hắn mặt đỏ gay gắt nhìn xuống dưới mông em.

Mặt đỏ... Mông.... Điều khiển...

Ồ, hình như em biết thứ mình đang ngồi lên là cái gì rồi.

Điều khiển cũng dài và cứng nhưng chẳng có cái điều khiển nào nóng như vậy cả.

Em đỏ lừ mặt quay lại không dám nhìn hắn,lấy tay ôm mặt che đi sự xấu hổ của mình. Hắn có vẻ cũng biết em đã nhận ra được,đầu suy nghĩ chút gì đó rồi mỉm cười nham hiểm.

"Thay đổi chút không khí không Hiếu? Anh lạnh quá, mình vận động chút đi"

Và đây là cội nguồn cho những tiếng rên rỉ nỉ non của Trung Hiếu vang vọng khắp phòng thu. Em thật sự hoài nghi nhân sinh, có người bệnh nào mới hạ sốt mà lại khoẻ như hắn thế? Hai chân em sắp không thể khép lại được nữa rồi.

Em vẫn còn nhớ rõ ràng lúc đầu là em nằm trên, em có thể đè ra chơi đùa với hắn nhưng chẳng được bao lâu đột nhiên hắn đổi kèo đè em ra rồi đâm em đến mức không thể phát ra vài tiếng á ớ.

Lúc đầu em cũng nghĩ vì là lần đầu nên em cũng không muốn nói gì nhưng hình như sự im lặng của em bị hắn hiểu lầm. Những lần sau rồi những lần sau nữa hắn cứ được một lần liền đòi liên tù tì mấy lần nữa.

Hắn dạng chân em hết mức, phía dưới bị chưng ra em liền xấu hổ mà mặt đi không dám nhìn lên hắn. Hắn phía dưới cực lực đâm rút vào phía sau em để thoả mãn, phía dưới của em luôn khiến hắn mê mẩn, nó mềm và ấm đến mức hắn chỉ muốn cả đêm chôn phân thân vào trong em.

"Chậm....chậm lại đi...hức..."

Em càng bị đâm mạnh càng thốt ra mấy tiếng rên rỉ dâm đãng điên người. Thanh An phía trên nghe mấy tiếng lẳng lơ kia thì càng hăng máu mà đâm mạnh hơn vào em.

"Đừng... Đừng.... Lớn quá..."

Hắn nghịch ngợm em phía dưới, tinh nghịch đưa tay tách ra miệng huyệt rồi luồn hai ngon tay vào cùng với dương vật của hắn.

Em mệt quá.

Mai Thanh An có thật sự bị bệnh không vậy?

Báo con của Andree

Cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp:

Mắt tao!!

Trời ơi cứu tôi trời ơi!!!

Cứu, hộ tống hoàng thượng!!

Rhyder.qa:

Chuyện gì vậy anh?

Dubbie:

Em ước gì em chưa bao giờ thấy nó:))

SMO:

Có chuyện gì vậy baby?

Rhyder.qa:

Baby luôn cơ à

Mấy người yêu nhau bị sao ấy?:)))

Andree Right Hand:

Cuối cùng là có chuyện gì?

Cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp:

Út cưng với thằng An đang xập xà xập xình trong phòng thu kìa:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro