Kẹo Mâm Xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh An này, em hỏi hơi tế nhị chút được không?"

"Sao vậy Hiếu?"

"Anh... Y-Yếu sinh lí... đúng không? Đừng hiểu lầm, chỉ là... em hơi... tò mò thôi"

Em hối hận rồi, Trung Hiếu thật sự hối hận khi hỏi cái câu hỏi chết tiệt đấy rồi. Đáng ra em cũng phải nhớ câu hỏi đó thật sự là một cú đánh rất mạnh vào lòng tự trọng của một người nam giới.

Giờ thì hay rồi, giờ người em chỉ toàn những vết hôn, những vết cắn xanh đỏ đầy ắp cả một vùng từ mắt cá chân đến mông lớn. Hậu huyệt bên dưới cũng bị người anh kia xiên xỏ đến sưng tấy lên tựa hồ không thể khép lại.

Hắn ép em ngồi lên đùi hắn, phía dưới cực lực đẩy lên mạnh bảo, bụng em trướng lên một khoảng gồ ghề hình dương vật của hắn. Mai Thanh An như biết em ủy khuất, hắn không thể ngăn cản khoái trá càng ức hiếp em mạnh bạo hơn.

"Tha... Tha em...e... Em sai rồi..."

"Em đâu cần xin lỗi, là anh 'yếu sinh lí' thật mà"

Giọng hắn giễu cợt hùa theo lời em, đôi môi xinh đẹp mơn trớn từng tất thịt mềm, khuôn ngực đầy đặn cũng bị hắn nhào nặn thành đủ hình thù kì lạ. Tay hắn đang ôm lấy eo em chợt không yên mà lò mò xuống phía dưới nơi giao hợp của hai người, đút hai ngón tay vào trong chơi đùa cùng cái dương vật của hắn.

Giá như em đừng hỏi câu đó thì có lẽ giờ em đã không phải hứng chịu cái cảnh bị chịch đến mức thở không ra hơi thế này. Em nhớ rõ ràng mấy ngày trước, em là người mời gọi hắn ăn mình, thế quái nào hắn lại bỏ mặc em tự xử lý nhu cầu.

Song, không cam tâm, em lại dùng thân hình ngon nghẻ này quyến rũ hắn. Khi thì đi đi lại lại với chiếc áo sơ mi trắng của hắn với phần dưới trống rỗng, khi thì ôm lấy cánh tay hắn, cố ta cọ cọ vào để tăng kích thích. Thế quái nào hắn vẫn làm lơ em?.

Hắn có phải con người không thế?

Em tuyệt đối không tin gương mặt và cơ thể gợi cảm xinh đẹp này không thể làm hắn hứng!.

Nóc nhà nhưng không có tiếng nói

Strange H:

Cứu cứu!!!

Online gấp!!!

Híu Híu cần mọi người giúp đỡ!!!

Captain:

Hi cả nhà iu, chuyện gì vậy Híu?

Long nón lá:

Chuyện gì mà hú vậy?

Nói đi bé

Dubbie:

Chỉ có hai chuyện duy nhất khiến thằng bé nhốn nháo lên như vậy

Một là bài thi

Hai là Mai Thanh An

Wokeupat4am:

Thường thì sẽ chỉ vì MTA giấu tên thôi, còn bài thi thì Hiếu có thể giải quyết

DT mãi mãi một tình yêu:

@StrangeH một hay hai bé?

Strange H:

Dạ.. hai

Andree Right Hand:

Trò cũ làm gì em à?

Justatee:

Không có khả năng đâu anh, thằng bé An nó nhát hơn thỏ thì làm sao dám làm gì Hiếu?

Thằng bé đủ tuổi rồi nhưng vẫn không có gì

Strange H:

Em đã làm nhiều thứ để làm anh ấy lên rồi

Đồng ý là anh ấy có lên nhưng rồi anh ấy lại bỏ đi

Captain:

Ông An này cứng vậy sao?

DT mãi mãi một tình yêu:

Mà sao em mất giá vậy? Đi câu dẫn người ta là sao?

Strange H:

Dạ em học anh Bâus, ảnh nói sao em nghe vậy

Ảnh nói em phải thật gợi cảm và xinh đẹp mới giữ chân được anh An

Justatee:

Em không cần thế, thằng An chung tình lắm

Nó ngoan với nó mê em bỏ mẹ ra

Bỏ kiểu quái nào được?

IndieKonthemic:

Biết đâu Thanh An không làm vì muốn giữ trong sạch cho em thì sao?

Strange H:

Giữ trong sạch ạ?

Andree Right Hand:

Hoặc thằng bé có nhiều chuyện khó nói thì sao?

... Yếu sinh lí chẳng hạn?

Em xem xong tin nhắn cũng hơi nghi ngờ, không lẽ anh người yêu của em bị...sao? Không thể nào! Thế nhưng lạc quan được một hồi thì em lại xìu xuống suy nghĩ. Sau khi suy đi tính lại một hồi, em quyết định rồi! Em sẽ bồi bổ cho người yêu em.

Mặc dù chuyện để sinh lí mạnh lại hơi... Mà thôi không sao, tình yêu đâu cần quan trọng quá tình dục đâu đúng không?.

"Ra là dạo này em mua anh nhiều đồ thế là để anh 'bồi dưỡng' sao? Được rồi, nếu em muốn thì anh sẽ cho em thấy thành quả 'bồi dưỡng' của em"

Hắn mỉm cười hôn lên môi em rồi vác em lên tay, thủng thỉnh ra ngoài ban công gió lạnh. Bây giờ đã là đêm muộn, xung quanh cũng đã tắt hết đèn, em bị hắn doạ cho một phen sợ hãi, giãy dụa không ngừng muốn dừng lại nhưng hắn thì đời nào cho chứ.

Em bị hắn xoay tư thế cho em hướng mặt ra ban công, hắn thì từ đằng sau như cái máy đóng cọc thúc vào. Em mệt quá, em không thể chịu thêm được nữa, con mẹ nó hắn là trâu bò hay gì vậy?.

Em hối hận rồi, Nguyễn Trung Hiếu thật sự hối hận rồi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro