Kẹo dứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A-Anh An... Hôm qua xảy... Xảy ra chuyện gì vậy...?"

"Em không nhớ? Đồ tồi! Em lấy đi đời trai của tôi ngon lành rồi giờ bảo không nhớ? Em có còn lương tâm không? À, tôi biết rồi, em tính quất ngựa truy phong đúng không?"

Trung Hiếu vừa trợn tròn mắt nhìn gã kế bên cạnh, vừa phải chịu cơn đau dữ dội từ hông và lưng truyền lên đại não. Huyệt phía sau có vẻ như rất bất bình với tình trạng bị chơi thô bạo đêm qua giờ không thể khép lại, em ngồi xuống thì nó lại một hai gào thét oán trách không cho.

Mà đừng nói gì tới huyệt, chính hai chân em đây còn không thể khép thì làm gì huyệt phía sau có thể khép?.

Thực ra hôm qua Trung Hiếu cũng lờ mờ nhìn ra người đang giao hoang với em là ai, nhưng thế quái nào trong đầu lúc đó vẫn còn sót lại chút men rượu thành ra em cứ ngỡ người kia là Ảo tưởng.

Sáng hôm sau tỉnh lại, em giật mình hoảng hốt khi thấy người ngủ bên cạnh mình là Mai Thanh An.

Sau mới nhận ra chuyện hôm qua là thật.

Nhìn lại cơ thể đau nhức ở trong chiếc áo sơ mi trắng của hắn, em run lẩy bẩy sợ hãi.

Ôi mẹ ơi... Con đã làm ra loại chuyện khốn nạn gì thế này.

Chẳng là hôm qua bốn team bày nhau đi nhậu một bữa ăn mừng hoàn thành vòng đối đầu tại nhà huấn luyện viên Da Money Team- Bùi Thế Anh. Thế nhưng không hiểu vì sao bao nhiêu người ở đó, mấy anh chị lớn cứ nhắm thẳng vào một mình út khờ của Da Money Team mời rượu liên tục.

Cuối cùng thì chuyện gì tới cũng tới, ý trời đã định không sao tránh khỏi, cả người em ngập ngụa trong hơi men say mèn, đầu choáng váng xoay vòng. Em gục thẳng vào chiếc ghế trường kỷ nâu gần cạnh đó.

Mọi người xung quanh cũng không khá khẩm gì cho cam, người người say bí tỉ, mỗi người gục một nơi, mỗi người say một kiểu.

Minh Dũng gục trong lòng Hoàng Long khóc lóc nức nở kể tội Hoàng Long vô tâm, không để ý tới cậu. Quang Anh và Đức Duy tranh nhau cái mic hát đi hát lại một đoạn trong Gieo Quẻ. Quỳnh Anh và Nhi ôm nhau cười cười không quan tâm đến những việc diễn ra xung quanh.

Em thì cũng say, trí nhớ lại kém nên cũng chỉ nhớ được nhiêu đó chi tiết, phần còn lại chỉ là một khoảng trống rỗng tuếch.

Em không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, em nhớ rằng đã có một người nào đó không rõ đã ôm xốc em lên rồi lẳng lặng ra xe đi về. Em lúc trong xe cũng nhìn loáng thoáng về phía người kia, ấy thế mà không tài nào biết người kia là ai.

Sau nửa đêm, em mở mắt tỉnh dậy vì cái lạnh cắt da cắt thịt của điều hoà và cùng với... Cái nhộn nhạo quái quỷ đang xâm nhập vào trong em. Em quay qua nhìn xung quanh như đánh giá, cố gắng để lấy lại tỉnh táo để ý thức được mình đang ở đâu và làm gì.

Song, sau khi đã tỉnh táo, em cúi xuống nhìn lấy giữa hai chân mình, em giật mình khi thấy giữa hai chân mình là một cái đầu đang cực lực nhấp nhô và nó của... Mai Thanh An.

"Anh làm gì vậy hả?"

Mai Thanh An phía dưới nghe được tiếng của em lại chẳng bày ra bộ dạng gì bất ngờ hay hoảng sợ vì bị bắt tại trận hành động đáng xấu hổ của mình. Hắn ngước lên nhìn em rồi nở một nụ cười quý mến. Song, hắn nói:

"Do phía dưới em chặt quá, ngón tay cũng không vừa nên anh đành dùng lưỡi để mở rộng"

"Anh... Anh..."

Em cứng đơ họng nhìn về phía người đàn ông bình thản phía dưới hạ thân mình. Mai Thanh An thấy biểu hiện em thế cũng không nói gì, hắn rê lưỡi từ mông lớn đến bụng, đến ngực rồi hôn ngấu nghiến môi mềm của em.

Hắn như một con nghiện, và môi em là chất gây nghiện. Hắn yêu thích việc ngấu nghiến và chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại ấm ấp. Đôi tay rảnh rỗi của hắn cũng không có gì gọi là yên phận, chúng lân la sờ mó đến khung ngực quá cỡ so với một người nam giới.

Ngực em lớn thế này không biết có sữa không nhỉ? Nếu có thì có vẻ từ nay về sau hắn không còn cần mua sữa ở ngoài nữa, uống của em là được rồi.

Hắn yêu em.

Hắn yêu em tới chết.

Hắn yêu em như một gã tội đồ thương nhớ sự trong sạch thánh thiện.

Trung Hiếu lúc này đầu vẫn còn ngập ngụa trong hơi men, đầu em quay cuồng và mắt em nhoè đi bởi tầng nước.

Mộng xuân?

Ảo tưởng à?

Trung Hiếu không còn ý thức được nữa, đầu em đau như búa bổ và người trước mắt em hình ảnh dần mờ hơn, mờ hơn so với hiện thực. Em không biết mình nên làm gì cho phải, em ước người bên kia là Mai Thanh An, là Mai Thanh An thật sự chứ không phải là mộng tưởng.

Hay... Mơ mộng một lần chắc cũng không sao đâu nhỉ?.

Mai Thanh An phía trên cũng đã không còn kiên nhẫn, hắn vội vã mở hộp bao cao su đã chuẩn bị sẵn từ trước, dùng lên thằng em nhỏ đã cương lên đầy gân xanh của hắn.

"Hết hộp này thì dùng hộp mới, anh đã chuẩn bị hết rồi"

Nói rồi hắn dạng chân em ra hết mức, phía trên vẫn hôn ngấu nghiến môi mềm, phía dưới lại thẳng thừng một mạch đâm lút cán vào trong em.

"Aa... Nhẹ... Nhẹ thôi"

Dâm đãng chết được.

Tiếng rên rỉ nỉ non của em như cục sạc, sạc năng lượng cho phía dưới hắn đâm rút mạnh mẽ vào trong em.

Bây giờ Trung Hiếu mới thấm được câu nói 'Sức trai trẻ là điều không thể xem thường'. Mai Thanh An đang ở độ tuổi sung mãn, hắn có thể làm việc xuyên đêm mà không thấy mệt mỏi. Hắn cực lực làm việc trên giường, sau chán giường thì ẫm em vào phòng bếp, chán nhà bếp lại cho em ra ngoài ban công lộng gió.

Em thì bị Mai Thanh An xoay như chong chóng, bị đổi hết tư thế này đến tư thế khác đến phát mệt. Em bị hắn làm từ lúc còn lẳng lơ cầu xin hắn mạnh bạo, đến khi chỉ còn có thể thở ra vài hơi nặng nhọc, giọng đã khàn đặc đi từ lâu.

Con mẹ nó Mai Thanh An là trâu à?

Dai thế?

Được rồi, bớt tà dâm lại đi! Quy trở về hiện thực nào.

Em giương mắt lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại em,nhưng với đôi mắt ngấn nước.

Đợi đã, chẳng phải em mới là người bị cưỡng hiếp sao?

Sao hắn làm như hắn là người bị dụ dỗ quan hệ tình dục vậy?.

Mai Thanh An thấy phản ửng của em thế thì dường như cũng nhìn ra được gì đó. Hắn ấm ức kể lễ tội lỗi của em như thể hắn là người bị hại.

Còn em?

Một kẻ lương thiện nên không thể nhìn ai khóc vì mình, thế là Trung Hiếu cũng nhịn cơn đau phía dưới để an ủi dỗ dành Mai Thanh An.

Đúng là ngốc vẫn là ngốc!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro