Kẹo Chôm Chôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Một số tính cách và thói quen của nhân vật chính là bịa đặt để phù hợp với cốt truyện.

________________________

"Mình chia tay đi Mai Thanh An, em không muốn quen anh nữa"

"Tại sao?"

"Anh lúc nào cũng vậy, cũng vô tâm,anh biết em thích gì không? Ghét gì không?"

"Em thích Rap, thích ngủ, ghét chuột, bị dị ứng với hải sản. Em thích uống trà lê chứ không thích trà sữa, em thích bánh ngọt vừa chứ không gắt cổ, em thích tóc sáng màu hơn tóc tối màu, em thích nằm chứ không thích vận động"

"Anh... Anh...."

"Em đừng nghĩ em được nuông chiều quá rồi sinh hư, không anh gọi điện cho mẹ em mách rằng là em dụ dỗ anh đóng giả làm bạn trai em để mẹ không bắt em đi xem mắt"

"Không chơi mách nha"

"Nếu em muốn chia tay, vậy thì chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần cho anh"

"Ra là anh chỉ muốn tiền sao? Anh muốn bao nhiêu"

"Một đời của em"

Có lẽ đến tận phút giây này, Nguyễn Trung Hiếu đã hiểu tại sao tất cả thành viên của Da Money Team đã ra sức ngăn cản em thân với Mai Thanh An, thậm chí những thành viên kia còn bày trăm mưu, nghĩ trăm kế để không cho em ở cùng một chỗ với hắn.

Thế nhưng em lúc đó lại quá ngây ngô, nghĩ tụi họ không cho em ở gần hắn vì tụi họ muốn thân thiết hơn với Mai Thanh An. Em cứ mãi ngây ngô nghĩ thế, liền nghĩ cách phải thật thân với Mai Thanh An cho chúng ghen tỵ.

Bây giờ họ đã về chung một nhà, và về chung một nhà rồi em mới hiểu thì ra bọn họ không phải muốn thân thiết hơn với hắn, mà là muốn bảo vệ em khỏi ánh mắt của con 'sói trẻ' sống bằng nửa thân dưới.

Mai Thanh An thông minh và biến thái một cách kì lạ.

Hắn luôn biết cách giữ chân em lại bên hắn, kể cả khi nó là cách biến thái nhất hoặc... Hèn hạ nhất. Và hắn cũng rất khoẻ nữa, trai tráng mà! Sức dài vai rộng, bền cả trên giường và dưới giường.

"Dạ.. dạ em nghe... Anh Bâus... Ha"

"Sao em thở nặng thế Hiếu? Em bệnh à?"

"Dạ... Em mệt... Em đang sốt... Ha...a...."

"Vậy à, vậy thôi, tính gọi em làm tiệc ngủ mà em bệnh rồi, để hôm khác vậy"

"Dạ... Hẹn... Hẹn hôm khác ạ"

"À kêu Thanh An nhẹ lại đi, kêu thế chắc đau em lắm nhỉ?"

Cúp máy cái rụp, em quay qua nhìn người đang cười thoả mãn đâm rút vào trong em. Ừ! Em vừa bị ép làm tình vừa bị ép nghe điện thoại.

Bên dưới hắn bắt đầu bật công tắc, hông như cái máy dập dập thẳng vào phần dưới sưng đỏ. Hắn kéo chân em qua vai hắn, ép bản thân em vào tư thế đối mặt với hắn, em xấu hổ ôm lấy gương mặt đỏ bừng không dám đối diện sự thật.

Từ góc nhìn của em có thể thấy rõ ràng nơi giao hợp ướt đẫm tinh dịch cùng phần côn thịt thừa ra vì cái động nhỏ của em không đủ lớn để nuốt hoàn toàn nó.

"Anh... Anh buông em ra"

"Chịu khó một chút nhé, sẽ hơi đau đó"

Nắm lấy eo em,hôn lên khoé mắt sưng húp vì khóc rồi bên dưới một phát cắm hết dương vật khổng lồ vào trong em.

"AAA!!"

Em như được đưa tận lên chín tầng mây cao, đầu em trống rỗng một màu trắng xoá và miệng nhỏ xinh chỉ có thể thốt ra vài tiếng thét cuối cùng. Cơ thể em giật lên vài nhịp, hắn thấy thế cũng dừng lại để em làm quen rồi mới bắt đầu động trở lại.

Một lần khác, hôm đấy em với hắn thống nhất cùng đi khám sức khoẻ tổng quát để xem tình trạng cơ thể. Kiểm tra xong xuôi, hắn và em cùng nhau về nhà, chợt đang lon ton đi theo hắn thì hắn đột nhiên kéo em vào nhà vệ sinh của bệnh viện gần đó.

Rồi hắn lột quần ra đụ em.

Con mẹ nó hắn sống bằng dương vật của hắn à?

"Đợi.... Đợi... Đã... Anh biết...aa...đây là đâu không?"

"Đây là bệnh viện"

"Vậy sao... còn...a... làm?"

"Vì em ngon"

Hăn đè em lên bồn rửa tay, rút thằng nhỏ đang thoải mái vì sự ấm áp từ chiếc động nhỏ kia mang lại, hắn dạng chân em ra rồi rúc mặt vào bộ phận sinh dục của em.

Đưa lưỡi liếm lấy cái lỗ nhỏ dâm đãng đầm đìa nước. Chiếc lưỡi mềm mại nóng hôi hổi của hắn len lỏi quá khắp ngóc ngách trong lỗ xinh đẹp của em làm em mê mệt.

Phải chi ngày đó em nhận ra là Da Money Team đang bảo vệ em thì em bây giờ đã đâu phải gánh nghiệp thế này.

Trung Hiếu hối hận quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro