Thúi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa lâm râm, Thanh An rủ em đi tắm mưa chung. Nghe thú vị lắm thế nên Trung Hiếu cũng muốn thử nhưng mà mẹ em lại chẳng cho đi.

'Tắm mưa bị cảm đó, nghe mẹ không đi nhe!'

Em hỏng chịu đâu, em nằm dài xuống đất dãy đành đạch.

'Mẹ cấm con đó, Trung Hiếu!' Mẹ đi tới kéo người em dậy.

"Được rồi hong cho thì mình lén đi! Sao mà đỡ được!" Em nở một nụ cười gian xảo trong người.

Trong lúc mẹ em lơ là nấu nướng em lén lút đi ra khỏi nhà và chạy tới nhà anh Thanh An. Hai anh em đứng trong sân nhà tắm mưa vui chơi với nhau còn mẹ em thì lo lắng vì chẳng tìm thấy em trong nhà.

Mẹ em mặc áo mưa vào đi kiếm em xung quanh xóm. Tiếng chuông điện thoại trong túi run lên, mẹ em dừng lại tại một mái hiên nhà để che mưa.

'Alo'

[Trời ơi em qua nhà chị đem thằng bé Trung Hiếu về kìa. Nó tắm mưa với Thanh An bây giờ ướt sũng, thúi quắc nè]

'Dạ em xin lỗi, em tới đưa thằng bé về ngay'

[Không có gì đâu mà]

Mẹ em bước vào nhà của Thanh An và mắng em nhỏ.

'Con đi đâu vậy hả? Có biết mẹ lo lắm không?' Mẹ tét vào mông em hai cái rõ đau. Em vì bị đánh mà mếu máo. Bỗng dưng mẹ em khóc lên làm cho em cảm thấy tội lỗi. Em ôm mẹ an ủi và nói xin lỗi.

'Con xin lỗi mẹ..đừng khóc nữa' Tay nhỏ của em vỗ vỗ lưng mẹ.

'Cái nhỏ thúi này' Mẹ hôn nhẹ lên chóp mũi của Trung Hiếu.

'Con hỏng có thúi' Thế là mẹ dắt tay em nhỏ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro