Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu đi học của Nguyễn Trung Hiếu sẽ như thế nào? Chỉ mới có bảy giờ sáng thôi mà đã kêu người ta dậy rồi. Tự dưng em không muốn đi học nữa đâu. Mặt của em trông mơ hồ chắc do vẫn chưa tỉnh ngủ mấy.

Do nhà gần trường nên chỉ cần bước đi vài dặm là sẽ tới. Thanh An được hai chị mẹ tin tưởng giao cho nhiệm vụ đón em đến trường và đưa em về nhà. Để không phụ lòng hai chị mẹ thì anh sẽ làm tròn nhiệm vụ! Anh nắm chặt lấy cái bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm dắt em qua đường. Sau khi tới nơi anh thả em ở lớp còn mình thì tự đi bộ về lớp. Vẻ mặt của em tỏ ra sự hối tiếc khi anh rời đi.

Cứ mong mọi chuyện sẽ xảy ra bình yên nhưng đời đâu như là mơ. Em quậy phá không chịu ăn cứ chạy đi khắp nơi. Các cô bất lực kêu anh xuống lớp để đút cháo cho em ăn, em cũng hợp tác lắm. Ngồi yên trong lòng anh mà nhai ăn ngon miệng.

Lúc anh tính về lớp thì bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy. Ánh mắt long lanh của em như đang cố gắng níu giữ anh ở lại. Mặc dù đáng ghét nhưng do chẳng biết ai ở trường nên phải bắt anh ở đây. Đây là mệnh lệnh!

Đương nhiên rồi, anh siu lòng trước em bé nhỏ trước mặt. Đành phải ở lại với em thôi. Cả hai ngủ chung một chỗ, em chưa bao giờ ngủ vào buổi trưa nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại thiếp đi nữa. Chắc do ấm chăng?

Vừa về tới nhà em chạy tới ôm chặt lấy mẹ. Em bám mẹ lắm.

'Hôm nay con đi học có vui không?'

Em nhún vai.

"Nhưng mà đi học cũng vui chắc do có cái đồ đáng ghét" Vì không nói ra được nên em chỉ giữ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro