Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sao em lại đánh nhau với bạn?' Đó là câu hỏi mà Trung Hiếu nhận được từ Thanh An. Em nhỏ không chịu trả lời.

'Một là con nói, hai là thầy gọi phụ huynh lên' Thầy Bảo giơ điện thoại lên doạ em.

Em bây giờ mới chịu mở miệng kể lại câu chuyện. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

"Tên đáng ghét đó bệnh rồi để lại mình ở đây! Đúng là vẫn thấy ghét anh lắm!"

Em ngồi trên con ngựa lắc lư, suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Bỗng có mấy thằng nhóc ngồi trên xích đu nói chuyện ha hả với nhau.

'Cái thằng Thanh An gì đó á bây biết hong?

'Biết biết, thằng đó đanh đá quá đáng!'

'Ừ đúng đúng đúng'

'Bữa nói chuyện trong lớp dạy piano có một tí xíu mà đã "Im lặng cái coi" '

'Sao mày giả giọng y như thằng đó vậy'

"Cái gì đây? Dám nói xấu tên đáng ghét của tui á hả?" Tiếng giày kêu chít chít khi em bước về phía trước bọn nhóc.

'Nè, sao dám nói xấu anh tớ?'

'Anh mày là ai? Thanh An à?'

'Sao muốn gì?' Một thằng nhóc cao giọng lên nói.

'Tớ nói nhé, chỉ có một mình tớ mới được nói xấu anh tớ thôi. Còn các cậu chẳng là ai mà được nói như thế' Chắc em sợ! Em ngông cái mặt lên dọa bọn nó.

Một thằng nhóc lao lên đấm vào một bên má của em. Em cũng chẳng phải dạng vừa gì mà cũng đấm vào mắt thằng nhóc ấy. Một thằng trong bọn nó thấy chuyện đi quá đà nên chạy đi mách lẻo thầy Thanh Bảo.

'Chuyện là như vậy ạ..' Thật ra em nhỏ không muốn kể do sợ anh Thanh An sẽ nghe thấy những lời không tốt về anh. Em lúc này chẳng còn mặt mũi nào ngước lên nhìn lấy anh nữa đâu.

"Thì ra là đánh nhau vì mình..tự dưng thấy mình cũng có..giá"

Thanh An chẳng nói gì chỉ mỉm cười xoa lấy mái tóc của em. Thầy Bảo nghe xong cũng hiểu cho em nên thầy quyết định không gọi phụ huynh. Thay vào đó, mất một phiếu bé ngoan.

Em không cần phiếu bé ngoan vì em đã ngoan trong lòng Mai Thanh An này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro