Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tại sao em Hiếu không tới chơi với mình ta?' Thanh An nằm dài trên chiếc ghế sô pha.

Tại vì mấy ngày nay em Hiếu bận chơi với chú em rồi.

Thanh An đành phải tự lết thân qua nhà kiếm em chơi vậy. Người mở cửa cho Thanh An vào nhà là một người trông khá lớn tuổi. Và người đó đang bồng em ở trên người.

'Ai vậy?' Thanh An đanh đá hỏi

Vừa nghe thấy giọng của anh thì cái đầu nhỏ của em nhanh chóng quay sang nhìn.

'Chú của bé Hiếu'

Là ai cơ?

Là chú Bùi Thế Anh, chú vừa thơm vừa dễ thương nữa đâu có như tên đáng ghét kia. Em thích chơi với chú lắm tại chú hay mua kem cho em ăn. Chú hay dành thời gian nghỉ ngơi để chơi với em nữa. Em thích chú lắm luôn.

Thanh An không ưa rồi đó!

Anh cố gắng lấy điểm với em nhỏ bằng cách phụ giúp bưng bê những món đồ cho mẹ của em nhưng toàn bị chú Thế Anh chen chúc vào. Không có keo này thì ta bày keo khác, có vấn đề gì đâu mà!

Hình như em Hiếu không thích anh An hay sao ý. Em cứ né anh mãi, thế mà tới lúc chú Thế Anh chơi với em thì em cười híp cả mắt. Ủa là sao?

'Cho chú thơm phát nhé' Thế Anh ẵm em lên thơm xung quanh gương mặt của em.

'Cho con thơm em nữa'

'No'

'Hiếu ngoan cho anh thơm phát đi, xíu chú mua bánh cho' Chú nghĩ bánh có thể dụ dỗ được Nguyễn Trung Hiếu này sao? Đúng rồi! Em miễn cưỡng để cho Thanh An thơm lên hai bên má.

"Giờ thì mình hiểu tại sao em lại không qua chơi với mình rồi.." Thanh An lắc đầu thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro