more talking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

"trời đã sáng rồi ư?nhanh thật mới nằm được có tí à"Tubbo đã tỉnh dạy sau một giấc ngủ dài thật ra là khá ngắn(đối với cậu) nhưng vì cái tính lười trong con người cậu lại trỗi dạy ngay lúc này nên cậu quyết định ngủ thêm tí nữa chắc không sao cơ mà đang định ngủ tiếp cậu bỗng nghe một tiếng gọi thân thuộc bên ngoài cửa sổ.

'TUBBO!DẠY ĐI TRƯA RỒI'

"ủa ủa trưa rồi á!?"nghe thấy Tommy nói vậy cậu liền đi ra khỏi giường chỉ để nhìn ra ngoài cửa sổ với một trời tối sầm,đùa làm cậu tưởng bây giờ là trưa rồi cơ hoá ra giờ mới có 5h sáng.

'BÂY GIỜ MÀ LÀ TRƯA HẢ???LÀM MẤT GIẤC NGỦ NGON CỦA NGƯỜI TA'cậu quay qua hét lên với Tommy ai biểu cậu ta gọi cậu dạy sớm chi phải lâu nữa mặt trời nó mới mọc cơ mà gọi dậy sớm như này để làm gì chứ?

'ơ thôi dạy rồi thì ra đây với tui đằng nào cậu cũng có ngủ tiếp được đâu'

'ờ nhỉ không ngủ tiếp được thật,đợi tí tui ra liền'.nói thế cậu bắt đầu đi sửa soạn lại bản thân trước tiên là đi vệ sinh cá nhân cái đã.Sau khi xong mọi việc cậu đi ra mở cửa cho Tommy vào chơi tiện thì hỏi cậu ta ăn sáng chưa thì cậu có thể cho cậu ta một ít mật ong để ăn cho đỡ đói.Nói chung thì cậu cũng chỉ làm những công việc như thường ngày thôi nào là đi tìm những bông hoa ngon nhất để có được mật ngọt của hoa/phấn hoa sau đó cậu sẽ làm mật ong để dự trữ đến mùa đông-mà khoan giờ là mùa đông mà vậy thì cậu phải thì xem những bông hoa mà cậu đã trồng ở trong lồng kính xem vậy,thật ra nói vây thôi chứ giờ cậu mới đi thực hiện từng công việc một đây.

*mở cửa*

'heyy Tubbo :)'

'hello,à mà cậu ăn sáng chưa có gì ăn cùng tui luôn'

'chưa ăn được gì hết vừa dạy là chỉ nhớ chạy qua nhà cậu :')'

'._. thế lần sau ăn xong rồi qua'

'nhà không có gì ăn thì ăn được gì hả Tubs ;-;'

Tubbo nhìn Toms mà thở dài cậu đi qua chỗ cậu cất mật ong mình làm sau đó qua chỗ tủ để bánh mì trong khi đó Tommy ra chỗ bàn ăn ngồi đó đợi cậu làm trong khi chán nản mà nhìn lên trần nhà.Tubbo chỉ đơn giản là làm món bánh mì nướng mật ong cho cả hai,trời ạ cậu ghét mùa đông khi đó sẽ chả có một bông hoa ngon lành cho cậu ăn cả đã thế lại còn lạnh nữa chứ trong khi cậu đã qua bao nhiêu nồi bánh trưng rồi mà chưa có lấy một mối quan hệ nào trong khi Tommy thì lại trải qua bao nhiêu mối tình vẫn quay về kết quả bằng 0 bảo sao hai đứa nó không làm bạn thân mới lạ.

Tubbo: bánh mì của cậu nè

Tommy: oh cảm ơn Tubs,vậy hôm nay cậu sẽ làm gì?

Tubbo: tui cũng không biết chưa có kế hoạch gì

Tommy: thôi thì hôm nay là ngày nghỉ của chúng ta sao không làm một cái gì đó mới nhỉ

Tubbo: vậy cậu muốn làm gì

Tommy: không biết ;-;;

Tubbo: :vv thế cũng nói

Tommy: tại sao chúng ta không thử cậu Ranboo mới tới đấy đi chơi nhỉ?

Tubbo: không!không ý tui là tại sao chứ?

Tommy: dù gì anh ta cũng sẽ ở đây lâu vậy nên làm thế cũng như là kết thân luôn

Tubbo: tui không muốn anh ta thật xấu tính!và và...

bỗng sau câu nói đấy những kí ức từ đêm qua lại ùa về khiến cậu lại rơi vào trầm tư một hồi lâu cuối cùng lại phải để tiếng gọi của Tommy để kéo cậu về hiện thực.

Tommy: Tubs? cậu ổn chứ tự nhiên đờ người ra vậy

Tubbo: thôi cũng được

sau khi có được sự đồng ý của Tubbo và ăn xong cái chỗ bánh mì của mình Tommy lập tức kéo cậu đi đến chỗ khách sạn nơi mà Ranboo đang ở tạm,không chần chừ cậu đi thẳng vào trong sảnh chính rồi đi qua chỗ quầy tiếp tân để tìm chìa khoá phòng Ranboo nhưng tìm được một lúc khá là lâu cậu mới quay qua chỗ Tubbo hỏi.

'số phòng cậu ta là bao nhiểu Tubs nhể?...'

'số ###'

nhận được câu trả lời Tommy lại quay trở lại với việc tìm kiếm chìa khoá phòng số ### để làm gì á?để xông vào phòng anh và gọi anh dạy bây giờ là tầm khoản 5h50 vẫn còn khá sớm để dạy nhưng là thời điểm thích hợp của Toms để gọi ai đó dạy còn Tubs là trường hợp đặc biệt nên cậu ta mới gọi cậu lúc 5h sáng cái lúc mà mặt trời còn chưa lên chỉ để kéo cậu đi chơi với cậu ta cho Tommy đỡ cô đơn bởi lẽ họ là Bestfriend mà người ta hay bảo bạn thân là thứ khốn nạn nhất thế giới :] vậy nên Tom mới phá giấc ngủ của cậu như thế nhưng hay hi vọng sau khi gọi Ranboo dạy một trong hai người sẽ không phải dead mà có lẽ sẽ là cả hai bay màu.

sao một hồi đến được trước cửa phòng Ranboo

Thomas Careful Danger Kraken Innit hít một hơi thật sâu trước khi đá bay cánh cửa phòng ngủ và hét lên chào buổi sáng với Ranboo tội nghiệp của chúng ta,đang yên đang lành bỗng cái mất cái giấc ngủ đang ngon này chỉ tại cái đứa nào đó mình có gặp vài lần mà còn chả biết có quen biết gì nhau không mà nó xông vô như đúng rồi...khoannnnnn

'THẾ Đ*O NÀO CẬU VÔ ĐÂY ĐƯỢC VẬY!?'

'đây là khách sạn tôi và nhà tôi quản nên dĩ nhiên tôi có chìa khoá rồi!nay cả tôi và Tubbo đều rảnh nên chúng tôi muốn rủ anh bạn đây đi chơi cùng tiện làm thân với nhau luôn!'Tommy nói một tay cậu ta khoác qua vai cậu cái người đang cố đào một cái hố để tự chui xuống thành thật thì tôi không nghĩ ai lại đi làm thân bằng cách này...

'câu trả lời của tôi dĩ nhiên là không rồi!gì chứ đang ngủ với lại giờ mấy giờ rồi....MỚI CÓ 6H SÁNG THÔI ĐẤY >:(('

'ơ thế cậu thử ngủ tiếp đi xem có ngủ đc nữa không'

'....'

'....'

'ờ thôi tôi dạy vậy...'

sau một hồi thuyết phục giữa Tommy và Ranboo thì cuối cùng anh cũng đã đi theo hai người được cái trong lúc nghe hai người họ nói chuyện thì Tubbo của chúng ta đã mở được kĩ năng mới mang tên tàng hình!vâng chúc mừng cậu.

-------------------------------------------------------------------

....

cả ba người thật ra là chỉ đi dạo chủ yếu là nghe Tommy kể chuyện của mình đa phần là những chuyến phiêu lưu xa hoặc những câu chuyện ngắn hàng ngày của cậu nhưng chỉ có Tubbo là nghe còn Ranboo thì vẫn đang ngái ngủ đó là lí do anh đi nghiên nghiên ngả ngả làm Tubbo đi cạnh anh lâu lâu lại phải đi ra xa tí không lúc Ranboo mà ngã ra chỗ cậu thì chết.Sau một hồi thấy Tommy có vẻ hơi im lặng cậu mới quay qua bảo.

'mệt rồi hả được rồi hãy qua kia ngồi nghỉ đi'

'oh ờm ok Tubs'

đi bộ thì không mệt đâu nhưng tại Toms nói hăng quá mà có mỗi cậu ta là nói chuyện luôn ý hai người kia chỉ nghe nên thành ra Tommy là người duy nhất mệt,họ lại dừng cuộc đi bộ ngồi dưới tán cây với Tubbo ngồi giữa bên trái là Tommy và bên phải là Ranboo.

'...!bây giờ là mấy giờ rồi!?'

có vẻ Ranboo vừa mới nhận ra điều gì đó để hốt hoảng như vậy?

'chắc tầm 8h kém?mà anh hỏi có chuyện gì vậy?'Tubbo quay qua hỏi sau khi trả lời câu hỏi của anh.

'oh tôi nghĩ tôi phải đi ngay đây tôi định làm cái bài phát biểu đấy lúc 8h'nói xong Ranboo đã dịch chuyển đi đâu đó chỉ để Tommy và Tubbo ngồi lại đó dù sao thì họ lại tiếp tục câu chuyện phím của mình dù sao có Ranboo hay không cũng không quá ảnh hưởng đến cậu bới lẽ Tubbo đã không muốn anh đi cùng họ từ đầu.

----------------------------------------------------------------

trong khi đó anh dịch chuyển về phòng của mình và bắt đầu chuẩn bị cho buổi phát biểu sẽ diễn ra trong vài phút tới trong lúc đang trong trạng thái hơi hoảng Ranboo vô tình làm rơi cái bình hoa bên cạnh mình đã hối nay anh lại thêm phần tức giận?hít vào và thở ra để lấy lại bình tĩnh đó là những gì anh đang làm,trong phút chốc anh bỗng cảm thấy trống vắng?có vẻ từ nãy đến giờ đi cùng họ dù không chú ý đến cuộc trò chuyện nhưng có ai đó lảng vảng bên tai và đi cùng cũng khiến anh thấy đỡ cô đên nên khi này một cách bất chợt anh lại rời đi khiến anh thấy hụt hẫn?

bỏ qua những thứ ngớ ngẫn đang có trong lòng anh,Ranboo chỉ tiếp tục nhặt những mảng giấy mình đã làm rơi,chỉnh tề lại quần áo rồi đi đến địa điểm mình cần đến.

...

mọi thứ đều diễn ra ổn thoả không có gì xảy ra quá ngoài dự đoán mọi thứ thật suôn sẻ.

--------------------------------------------------------------------

mặt trời đã lặn nhưng vẫn chưa thấy mặt trăng,màn đêm đã buôn xuống đánh dấu đây đã là cuối ngày những hoạt động về đêm bắt đầu xuất hiện.Vẫn là Ranboo đã ăn xong bữa tối của mình và đi ra ngoài giống lần trước không biết...điều gì lại thối thúc anh?đến chỗ cái cây mà đêm hôm trước cậu đã ngồi ở đó,anh cũng không biết nữa?

hôm nay cậu đã không ở đó hoặc có thể cậu chưa đến dù sao giờ cũng còn khá sớm "8h38".Ranboo qua chỗ cái cây tay anh sờ lên trên thân gỗ,nó sần sùi,to lớn và thô ráp có vẻ nó thực sự rất già như Tubbo đã nói.Ngồi xuống và ngắm nhìn bầu trời tối đen nhưng lại được thắp sáng bới những nguồn ánh sáng yếu ớt của những vì sao nhưng đó là khi đêm tối muộn còn bây giờ còn khá sớm nên nguồn ánh sáng suy nhất là đèn của những ngôi nhà nơi đây.

'wow thật bất ngờ lần này anh lại đến đây trước cả tôi đấy có vẻ như tôi bị mất chỗ rồi nhỉ?'

'không hẳn'

cậu bước đến trước mặt Ranboo và ngồi xuống.

'tôi đã đến nghe bài phát biểu của anh,trông có vẻ anh đã chuẩn bị khá kĩ cho nó'

'không hẳn tôi đã làm nó vào tối hôm qua'

'sau khi anh về?'

'phải'

Tubbo di chuyển chỗ ngồi của mình qua dựa vào thân cây gỗ.

'anh cũng không đến nỗi xấu như tôi nghĩ đâu nhỉ?'

'đấy là một câu hỏi hay một câu khẳn định vậy...'

'tuỳ cách anh nghĩ'

'um' anh trả lời một cách nhanh chóng.Tuy hai người có vẻ không ưa gì nhau nhưng có vẻ cả hai đều thích đến đây vào ban đêm?nhưng cũng hay thật,ban ngày thì tỏ vẻ ghét nhau về đêm thì họ lại ngồi dưới cái cây này và nói chuyện.

'tại sao cậu lại có ác cảm với tôi khi lần đầu gặp?'

'tại vì tất cả nhưng cái người giàu có hay là trong hoàng gia mà tôi từng gặp đều rất xấu tính nên tôi nghĩ anh cũng vậy....và đúng là anh cũng vậy thật'cậu cười trong khi quay qua nhìn anh và đảo mắt.

'thật là một lí do ngu ngốc tôi cá là cậu biết không phải ai cũng giống nhau,chả phải sao stupid bee?'

'...tsk'

'lại một biện danh mới cho tôi à'

'nah cũng không hẳn đâu'

'rude much'cậu nói sau đó lại bắt đầu thở dài.Mùa đông thật lạnh đó là lí do vì sao cậu ghét nó,thứ nhất nó khiến đôi cánh của cậu bị lạnh và đổi khi không thể bay thứ hai mùa đông không có bất kì bông hoa nào cho cậu cả,sau tất cả thì mọi người đều thích mùa đông vì nó là thời điểm mọi người tụ họp lại với nhau,ở bên cạnh nhau để giữ ấm hay chỉ đơn giản là ở cùng người bạn yêu,bạn bè hay gia đình của bạn nhưng thực sự mùa đông khiến cậu lúc nào cũng mệt mỏi vì không có hoa hay vì cái lạnh khiến cậu đóng băng.

thấy cậu có vẻ mệt mỏi và im lặng anh cũng cất tiếng nói:

'làm ơn đừng ngủ ở đây...'

'tại sao không?dù sao thì anh cũng dẽ lại đem tôi về như lần trước thôi'

'Không!tôi...tôi không có'Ranboo hết sức phản đối việc đó thấy phản ứng của anh như vậy khiến cho chú ong cười một cách khoái chí.

'miệng anh nói là không còn bên trong anh nó lại không cam lòng như vậy,đúng không Boo~?'cố tình khéo dài ở câu cuối khiến nó trông vẻ như cậu đã có được câu trả lời của riêng mình mà không cần anh nói ra.

'nếu như lần này cậu ngủ ở đây thật tôi chắc chắn sẽ để mặc cậu ở chỗ này tôi chắc chắn đó!'

'cứ cho là vậy đi'nghe được câu nói của cậu Ranboo lại vẫn tiếp tục phản đối việc đó trong khi Tubbo nhìn anh và cười trừ bởi cậu đã có đáp án của mình rồi chỉ không muốn thử nghiệm thôi tại lỡ anh có bỏ cậu ở thật thì cậu chắc chắn sẽ chết cóng nên thôi cậu cũng không muốn mạo hiểm đâu.Chết như chơi đấy nhưng cậu nghĩ thế là chưa đủ cậu vẫn muốn trêu ghẹo anh nữa.

cậu làm như vẻ mình rất mệt mỏi sau đó ngả người về phía anh,gục đầu mình vào người của anh Tubbo có thể cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột của Ranboo anh vẫn ngồi trong tự thế ngồi thẳng đó chỉ cố điều nếu nãy anh đang khá là thư thái để thư giãn thì giờ anh trông có vẻ có một chút bối rối,hoang man,khó hiểu và xen lẫn một chút căng thẳng.

'cậu!cậu đang làm gì vậy hả!?'

'tôi dựa vào người anh một lúc có chết anh không?không à thế thôi tôi dựa vào người anh tiếp :))'

'tôi còn chưa kịp trả lời...bruhh' lần này đến lượt anh là người thở dài quay sang nhìn về phía cậu xong cũng chả buồn nói bất cứ điều gì nữa nên thôi anh cũng không quan tâm.

https://youtu.be/DE5CCx_oWtc

bỗng có tiếng chụp ảnh từ phía xa xa xa của Tommy cậu ta nhìn hai người với vẻ kiểu:

*catch you in 4k*vậy,sau khi có được tấm hình của mình Tommy ngay lập tức chạy đi còn đối với hai người kia thì họ đều không nhìn thấy Tommy hay nghe thấy tiếng máy chụp ảnh nên họ không hề hay biết chuyện gì.

"tại vì Tommy ở khá xa hoặc họ không để ý"

---------------------------------------------------------------------

'vậy ra đây là cách Tubs nói cậu ta ghét Ranboo hể???'Tommy lúc này kiểu:

đang trên đường trở về nhà thôi cũng bị ăn cơm chó đấy!bạn với chả bè,cơ mà chả phải Tubbo nói ghét Ranboo sao giờ trong hai người...mà thôi về đi ngủ mai mình sẽ có chuyện vui hehe >:))'

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro