I feel like this is the end.It is

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc bây giờ tôi có thể làm gì?" Tubbo hỏi

Cậu cảm giác mình không còn lí do gì để ở lại đây,nó có ý nghĩa gì khi cậu đến đây vì anh trong khi bây giờ anh lại luôn
cố xa tránh cậu?

Tubbo thở dài sắp xếp hành trang của mình
Cậu đã xin nghỉ việc ở đây cậu bây giờ chỉ muốn về nhà,về với những người bạn của mình,tránh xa tất cả những gì đang diễn ra ở đây...nó có vẻ giống như cậu đang cố trối bỏ cảm xúc của mình nhỉ? Tốt thôi

Cậu tạm biệt những người đã từng làm cùng cậu và bước ra khỏi lâu đài xa hoa tráng lệ đó,cậu bây giờ không có gì như khi nó bắt đầu.Khi đi cậu đã dùng số tiền tiết kiệm của mình để đi lên đây rồi khi về cậu dùng số tiền lương mà mình có được khi còn làm ở đây để trở về,cuối cùng cậu cũng đâu có được anh? Mà nói thế cũng không đúng,đã có 1 khoảng thời gian 2 người ở bên nhau rất vui chỉ là...cuộc vui nào cũng có kết thúc nhưng này ít nhất cậu đã có 1 lúc được hạnh phúc bên người mình yêu đúng chứ?

...

'Anh thật là hèn nhạt' y nói 1 cách mỉa mai

'Mày định ở đây càu nhàu với anh đến bao giờ?'

'Rốt cuộc anh không định làm gì sao?'

'Làm gì?' Anh hỏi nhìn Ranbob 1 cách khó hiểu

'Hah!"người yêu" của anh đang rời khỏi đây và anh thậm chí không định nói lời từ biệt sao?'

'tubbo?cậu ta rời đi ngay bây giờ sao?'

'Không được 1 lúc rồi'

'...không anh không định đi đâu chắc hẳn bây giờ cậu ta về rồi,đến đó làm gì nữa?'

'Anh sẽ không biết nếu anh không đến,mà chắc kể cả anh có biết cậu ta đang mong anh đến đi chăn nữa anh cũng không đi đâu nhỉ?'

'...để anh mày yên đây không phải chuyện của MÀY'

...

*này tớ đang trên đường về đấy chắn tầm 2-3 tiếng nữa là tớ sẽ về đến nơi rồi mai thì về nhà tốt nhất đừng để tớ thấy cậu đang ăn trộm đồ nhà này*

*big man Tommy không bao giờ đi ăn trộm!thôi nào! Mà sao nay xưng hô thân thiện dữ vậy (cậu-tớ) luôn đấy*

*tuỳ tâm trạng thôi*

*vậy cậu với Ranboob thế nào rồi?anh ta có về cùng không?*

*ừm...không anh ta không về*

*thế còn-*

*thôi tạm biệt cậu nhé Tommy!tớ đi kiếm gì ăn đã =))*

(Ting...ting...ting...)
(Call off)

Cậu vẫn nuối tiết nhiều điều khi rời khỏi đây,đúng là hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu nhỉ?

...

Cuối cùng Tubbo cũng đã về nhà rồi cậu định sẽ đến 1 ngôi làm ở tạm ở đó trước khi đi về nhà của cậu.Vậy là cậu tiếp tục hành trình đi về nhà của mình cậu rẽ vào 1 ngồi làng mà cậu thấy trên đường về nhà và thuê 1 nhà trọ ở đó để ở qua đêm,sau đó cậu đi vào rừng.

"Mình không thể cứ thể ở đến sáng mai được mình phải kiếm cái gì ăn đã"

Cậu đã tìm được vài loại hoa quả trong rừng có thể ăn được để mang về phòng,may mắn cho cậu vì ngôi làng này rất thân thiện họ đã trào đón cậu rất cuồn nhiệt điển hình là họ đã mời Tubbo tham gia lửa trại đêm đó cùng với những người trong thôn làng.Buổi tối đó rất vui nó thực sự đã giúp tâm trạng của cậu tốt lên rất nhiều,chủ yếu ở đây là trẻ nhỏ và những thanh thiếu niên trạc tuổi cậu nên Tubbo đã không có cảm giác lạc lõng ở đây

Mọi người cùng nhau ca hát và nô đùa,những cậu thiếu niên mang gà,vịt,cá và 1 con gì đó cậu không biết ra để nướng lên và ăn,họ đã mời cậu nhưng cậu từ chối vì loài ong không thể ăn mấy thứ này(hoặc ít nhất ăn sẽ không ngon đối với cậu) và ở đó cậu đã gặp 1 vài người bạn.

Khi buổi cắm trại kết thúc như 1 thói quen cậu lại bắt đầu tản bộ dưới bầu trời đêm,cậu hít thở không khí trong lành vốn không có được ở The End,cậu đi ra 1 chỗ đất trống gần đó tìm 1 gốc cây và bắt đầu nằm xuống
Cậu để ý bên cạnh cậu là loài hoa Allium(Chi Hành) 1 trong số những loài hoa yêu thích của cả Tommy và Ranboo...

Cậu vẫn nhớ hôm đó Tommy bỗng nhiên hái 1 bông hoa rồi tặng cho Ranboo,buồn cười nhất là anh thậm chí còn không nhận ra đó là 1 loài hoa và từ đó họ có biệt danh Allium duo nó cũng chính là tên loài hoa nó tặng anh.

Bỗng 1 câu hỏi thoáng qua đầu của Tubbo
"Liệu cậu có thực sự yêu anh không?"
Vì cậu đồng thời yêu và ghét anh trong cùng 1 lúc,cậu thắc mắc nếu cậu có yêu anh hay chỉ vì bản chất hiếu thắng muốn có được những thứ khó có thể đạt được của cậu? Tubbo không biết

Cậu ghét anh,rất ghét anh vì tất cả những hành động thô lỗ hay những lời nói gây xúc phạm của anh,hay kể cả cái tính kiêu căng và tôi chết tiệt của anh nữa
Nhưng cậu cũng yêu anh đồng thời...
Khi ở bên anh cậu luôn cảm thấy được an toàn,được tin tưởng và được lắng nghe trừ khi những cuộc cãi vã xảy ra những lúc đó anh không mấy kiểm soát được hành động của mình và đôi khi làm tổn thương cậu . Cả 2 người luôn vì cái tôi mà không ai chịu nhường ai nhưng họ vẫn luôn cố gắng tha thứ đối phương và sửa chữa sai lầm đó trong âm thầm.

Tubbo tự đập vào đầu mình 1 cái rồi tự cười nhạo chính bản thân,cậu ngồi dậy sốc lại tinh thần trước khi trở về căn phòng trọ và đi ngủ.Trước khi đi cậu lại ngước lên trời

'Trăng hôm này đẹp quá nhỉ?'

_____________________________
___________________
________

'Con chắc mình vẫn nhớ đường đi chứ?' Bà ấy cười

'Con nghĩ vậy?con không nghĩ mình sẽ đi lạc được đâu'

'Nếu nhớ đường rồi thì hãy nhớ mang theo nó đấy nhá!quên là chết dở đấy'

'Cái đấy anh mà quên được thì thôi cũng lạy đấy,thế có mà anh ế đến già'

'Thôi nào mọi người đang trù ẻo con đấy à?'

'Tụi ta chỉ nói sự thật thôi mà'

'Được rồi con đi đây'

...

(Tiếng gà gáy)

Tommy nhanh chóng thức dậy khi nghe thấy tiếng ngõ cửa nhà mình,cậu cố chấp lết cái thân thể không hợp tác này xuống giường và đi ra phía cửa mà không màn quan tâm đến trông mình tệ đến thế nào sau khi mới ngủ dậy.Cậu mở cánh của chỉ để bắt gặp 1...

'Ranboo?anh làm gì mà gõ cửa nhà tôi giờ này?mà Tubbo đâu?chả phải 2 người sẽ đi cùng nhau à?'

'Cậu hãy sửa soạn lại bản thân đi rồi gọi mọi người ra đây tôi có chuyện cần nói'

'Được rồi được rồi jesu chill bây giờ mới có 5h sáng thôi đấy anh bạn'

'Tôi biết giờ đi đi'




' buổi sáng tốt lành mọi người '

' buổi sáng tốt lành Tubbo! Cậu sẽ đi về bât giờ à? '

' ừ bao giờ tớ sẽ mời cậu đến nơi tớ ở sau nhé '

' được rồi đi đường an toàn nhé '

Tubbo đi ra ngoài ngắm khung cảnh xung quanh mình lần cuối rồi đi vào thu dọn đồ đạc để trở về,bây giờ là 6h sáng cậu đang ăn 1 quả táo coi như bữa sáng của mình rồi vội vàng rời đi,cậu muốn nhanh chóng về nhà của cậu lắm rồi!về với chiếc giường yêu quý của cậu!

Trên đường đi cậu đã thấy kha khá những tiệm bánh ngọt trông rất ngon mắt,có vẻ cậu sẽ về muộn hơn dự định rồi







' cậu sẽ làm cái GÌ CƠ!? '

' uầy chơi lớn vậy thanh niên '

' vậy là cậu muốn tụi tôi giúp đỡ cậu? '

' đúng rồi tôi không bắt ép mọi người nhưng tôi muốn tạo 1 sự bất ngờ và tôi muốn mọi người hợp tác với tôi '

' có tiền công chứ?và tụi tôi sẽ phải làm gì '

' tiền công thì có nếu cô muốn còn làm gì thì tôi đã có kế hoạch rồi '

' này!tôi nói đùa thôi đây là 1 tin tốt với bạn của tôi,tôi không lấy phí đâu đừng lo '

...

' này Tommy!cậu đâu rồi? '

' Aaaa Tubbo cậu đây rồi đi theo tớ '

' hả đi đâu cơ? ' cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Tommy kéo đi đã thế lại còn bị ai đó bịp mắt lại nữa chứ rốt cuộc họ đang có âm mưu gì vậy?

Cậu bị kéo đến 1 không gian nào đó và cuối cùng cũng được bỏ cái đồ bịp mắt ra đang định quay qua hỏi mọi người đang có chuyện gì thì cậu mới nhận ra mọi người đi hết rồi,bây giờ cậu mới được quan sát nơi này

Nó thực sự để mà nói là khá đẹp và nên thơ cũng như khá lãn mạng ấy chứ,ở đây được trang trí rất nhiều loài hoa đẹp và thơm nữa với các thể loại màu sắc chúng ở cùng 1 nơi này và tạo ra 1 sự kết hợp vô cùng hoàn hảo ngoài ra trong này nó không được quá sáng chủ yếu được thắp sáng bởi vài chiếc đèn lông và còn lại là nến và rồi cậu để ý đến trung tâm của nơi này...đó là anh sao-?

Cậu không tin vào mắt mình,cậu từ từ tiến lại gần trung tâm nơi này thứ đã được vòng quanh bởi những ngọn nến tạo nên 1 hình tròn với người đứng trong đó là Ranboo,đứng quay lại với cậu.

Tubbo từ từ tiến lại gần và bước vào vòng tròn ấy bây giờ không thể nhầm được nữa rồi đó chính là xác là anh!

' R-Ranboo? Anh đang làm gì ở đây vậy v-và có chuyện gì đang xảy ra vậy '

Nghe được giọng nói của cậu anh quay người và quỳ xuống,anh nhìn thẳng vào cậu.

' này con ong ngu ngốc kia tôi đã cho phép cậu rời đi chưa? '

' ý anh là sao?tôi không hiểu '

' humm tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu trước đây tôi cũng xin lỗi vì đã lảng tránh cậu và khiến cậu có cảm giác như mình là 1 gai trong mắt tôi vậy Tubbo tôi thực sự yêu cậu và trong những khoảng thời gian bên cạnh nhau tôi đều trân trọng chúng vô cùng và này tôi không quan tâm cậu có là ai hay chỉ là 1 thường dân không hơn không kém tôi yêu cậu và mong muốn được cậu ở bên trong suốt quãng đời còn lại '

' Tubbo này em đồng ý lấy anh chứ? '

Cậu chưa kịp hoàn hồn vì những chuyện vừa xảy ra thì bây giờ anh lại đang...cậu không biết liệu mình nên vui hay tức giận nữa cậu không biết nên phản ứng như nào nữa. 'Tubbo?' Trong khi đang chìm trong 1 đống suy nghĩ cậu đã được anh gọi lại và đó là lúc cậu để ý rằng mình đang khóc.
Đó có phải là nước mắt của hạnh phúc không?cậu không biết nhưng bây giờ cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc bây giờ

' có em đồng ý! ' anh nhìn cậu với 1 nụ cười rồi sau đó nhào vào ôm cậu rồi lại nhấc bổng lên

' omg...em không biết liệu em nên cảm thấy thế nào nữa ' Tubbo nói trong khi lau đi nước mắt của mình.

Dù có giận anh đi chăng nữa thì cậu vẫn yêu anh nhiều hơn.

' WOOOO CHÚC MỪNG 2 NGƯỜI NHÉ ' Tommy nhảy ra từ bên ngoài và hét lớn khiến cậu giật mình mà suýt nữa ngã xuống.

' TOMMY!TÔI CHẮC CHẮN SẼ GIẾT CẬU SAU VỤ NÀY '

tất cả mọi người ở đó đều cười,họ chúc mừng cặp uyên ương trẻ này thậm trí nãy còn có người bắn pháo hoa nữa.Tubbo và Ranboo quấn quýt lấy nhau và cười họ chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế này sau tất cả họ đã có được thứ mình muốn họ đã có được người kia người mà họ có thể yêu đến hết đời.

...

' và đó là cách bố con đã cầu hôn ta '

' nó nghe thật là ngầu! '

' dĩ nhiên rồi bố của con là 1 con người tuyệt vời nhất trên thế giới này mà! '

' bớt tự luyến đi tên kia ' cậu cười

' woaa wo '

' lại đây nào ta sẽ kể cho con cái lúc mà tụi ta tổ chức đám cưới,nó thật sự như là đi xem xiết luôn ấy chứ ' anh đi lại chỗ 3 người họ. 1 gia đình 4 người họ cùng nhau đón hoàng hôn bên ban công và nghe nhau kể những câu chuyện của riêng họ

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro