love you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jinsoul thả người trên chiếc giường lớn, dòng suy nghĩ rối bời tràn ngập tâm trí cô. Về một hình ảnh người mình yêu tay trong tay với người con gái khác. Tim đau quặn, nhưng nước mắt vẫn chẳng tài nào rơi được. Tất cả cứ thề mà đè nặng lên hô hấp cô, buồn và đau. Nhưng lại chẳng thể làm được gì. Cứ thế mà im lặng, hòa mình vào những bản nhạc buồn được phát lên cách ngẫu nhiên.

"Hyunjin ơi, chị buồn quá!"

-----

Kim Hyunjin ngồi yên nhìn người trước mặt mình, mặt mày chán chường. Bầu không khí nặng nề cứ thế bao trùm lên cả hai. Hyunjin đưa tay, vén lấy phần tóc che mất người kia lên. Nụ cười thường ngày trên gương mặt nay bỗng đâu mất rồi. 

"Jinsoul, nói em nghe, có chuyện gì?" Hyunjin lên tiếng hỏi.

Đáp lại chỉ là một tiếng thở dài trong vô thức. Chẳng còn gì nữa. Cả hai lại tiếp tục im lặng. 

Hyunjin đau lòng lắm. Cái cảm giác mà nhìn người mình thương buồn nhưng lại chẳng thể làm được gì ấy. Hyunjin biết Jinsoul thích người khác, người mà mãi mãi chẳng bao giờ có thể là em. Chị hay buồn, hay suy nghĩ lung tung và hay khóc. Em biết chị rất yếu đuối, nhất là khi nhìn thấy người kia. Mỗi lần như thế lại cứ òa lên như đứa trẻ bị đau, vì thấy người ta tay trong tay đi cùng người khác.

Nhưng ngày ấy, Jung Jinsoul vẫn còn hồn nhiên lắm. Cứ buồn là khóc, cứ thế mà nói ra hết nỗi lòng cho Kim Hyunjin nghe, rồi lại dựa vào vai người bé hơn mà nức nở. Mà rồi thế, thời gian cũng làm thay đổi tất cả. Con người mà, cuộc sống mà, ai lại chẳng phải đổi mới. Jinsoul ngày đó chẳng còn nữa. Bây giờ, chị dần khép kín hơn. Sống trầm hơn hẳn, buồn là im lặng khiến Kim Hyunjin lo lắng biết nhường nào. Ấy vậy mà, người duy nhất có thể khiến chị nói ra là Hyunjin cũng chẳng thể làm gì nữa. 

"Jinsoul, nói ra nào. Đừng giữ trong lòng. Chị biết điều đó không tốt chút nào mà, đúng chứ?" Hyunjin lại một lần nữa lên tiếng.

Lần này, chị đổi hướng, nhìn về phía em. Ánh mắt lộ rõ vẻ buồn lắm, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, chỉ cần nhắm nhẹ liền tuôn ra thành hàng. Nhưng em không muốn thấy chị khóc.

"Hôm nay chị thấy anh ấy cùng đi với một hậu bối khóa dưới. Họ nắm tay, ôm nhau và còn hôn nhau nữa. Chị buồn lắm Hyunjin à, thật sự buồn lắm. Lúc đó chị đã ước mình không nhìn thấy hình ảnh đó. Hyunjin ơi, chị nên làm gì thì được hả em?" 

Jung Jinsoul cứ thế mà òa khóc thật lớn. Hyunjin chỉ biết nén lại những đau lòng mà tiến lại gần, ôm chầm lấy chị. Suốt những năm cùng nhau lớn lên, chẳng biết đau lòng mà Hyunjin cất giữ vì Jinsoul là bao nhiêu nữa. Chỉ biết, thật sự rất nhiều, đến nỗi Hyunjin đã quá quen với việc chấp nhận rằng mình sẽ chẳng bao giờ là người Jinsoul thích, rồi cứ thế mà đau buồn lại chất thêm thật nhiều. Những vết cứa nơi trái tim mãi chẳng bao giờ lành lại được, cứ thế mà chất chồng lên nhau những đau lòng.

"Ngoan, Jinsoul nín nào. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Đừng khóc nữa." 

Ừ, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà, em nhỉ?

Hyunjin cũng buồn lắm. Nhưng ngoài việc an ủi chị ra, em chẳng thể nào làm gì được nữa. Chỉ có thể giấu hết nước mắt vào trong lòng rồi ôm lấy chị. Anh ta chẳng có gì tốt cả, nhưng anh ta thật giỏi. Anh ta có được trái tim chị, dù cho anh ta chẳng bao giờ để tâm đến chị thì chị cũng chỉ mãi hướng về anh ta. Còn em, dù cho có thương chị biết bao nhiêu thì cũng chẳng nhận lại được gì ngoài những tổn thương và nước mắt. Hyunjin luôn ước, giá như chị có thể san bớt tình yêu mà chị dành cho anh ta qua cho em một chút thôi cũng được. Nhưng lại chẳng bao giờ được cả.

"Chị không muốn yêu nữa đâu. Nó đau lòng quá." 

Hyunjin vuốt nhẹ tấm lưng chị. Jinsoul vẫn cứ khóc mãi. 

"Được rồi. Không yêu nữa." 

Thế rồi Hyunjin lại vuốt mái tóc chị. Jinsoul dần nín hẳn, sau cùng lại gục trên vai người bé hơn mà ngủ mất từ lúc nào. Hyunjin thấy người kia đã ngủ say mới nhẹ nhàng đưa chị vào phòng ngủ. Đặt người kia xuống giường, Hyunjin liền lấy chăn đắp cho chị. Xong lại ngồi yên bên cạnh mà ngắm nhìn chị. Chị vẫn luôn xinh đẹp như thế.

Hyunjin nắm lấy tay Jinsoul. Mười ngón tay đan vào nhau, thật chặt. 

"Giá như chị hiểu được tình cảm của em dành cho chị là nhiều đến thế nào." Hyunjin bật cười nhẹ, cuối cùng em vẫn thật ngốc.

Tình cảm của mình cứ giấu mãi, bao năm rồi cũng không chịu nói ra cho người kia biết. Âm thầm, lặng lẽ quan tâm người kia thật nhiều nhưng lại chẳng dám cho người kia biết. Có đau lòng cũng mỉm cười để người kia an tâm. Xem coi, cuối cùng là ai ngốc hơn ai.

"Em thương chị. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy. Nhưng mà, dường như chưa bao giờ chị quan tâm đến em thì phải. Em sẽ không buồn đâu chị ơi, miễn là chị của em hạnh phúc là được. Miễn là chị đừng buồn, đừng khóc mà hãy sống thật vui tươi, nhiêu đó cũng đủ khiến em vui rồi. Nên chị hãy vui lên nhé. Đừng để tâm tới anh ta làm gì, ngoài kia vẫn còn nhiều người yêu thương và chờ đợi chị. Hãy cho họ một cơ hội đi, đừng mãi thương một người chỉ cho mình những tổn thương, được chứ Jinsoul ơi?" 

Nghe em đi, dù sao em cũng mãi chờ chị mà. Chỉ cần chị đồng ý quay đầu lại thôi, em lúc nào cũng sẽ đứng yên ở đó và chờ chị. Đơn giản thôi, vì em rất thương Jung Jinsoul.

https://www.youtube.com/watch?v=YFgZCnEpim4


hyunsoul cưng quá ;-; liphee cũng cưng ;-; hay mình quất cái tay bốn hyunlipsoulhee :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro