Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy cũng như mọi hôm tôi đi làm,hôm nay không tăng ca nên tôi cũng về sớm.Trong lúc đi,tôi gặp một người giống hệt giấc mơ mình,anh ta đẹp trai hơn bên trong giấc mơ nhiều đấy chứ tôi cũng lại làm quen,tôi hỏi anh ấy tên là gì,anh bảo là Daishinkan.Ôi chao!cái tên nghe quen thế hình như tôi có mơ thấy,không lẽ tôi gặp được người ấy rồi sao,anh ta cười nói vui vẻ và hỏi tên tôi tôi cũng đáp lại và anh ta có rủ tôi tối nay sẽ cho tôi đến chỗ anh ấy.Tôi cũng hào hứng và chấp nhận lời mời ấy,tối hôm ấy tôi đang chuẩn bị thì anh ta dịch chuyển đến,tôi không biết anh ta là ai nhưng tôi khá sợ vì người bình thường không thể nào có thể dịch chuyển được chỉ có thần mới làm được điều đó,tôi run rẩy hỏi anh ta là ai,anh bảo:
D:Y/n à,cô đừng sợ ta chỉ là một đại thiên sứ thôi*haha*
Y/n:Đại thiên sứ?ngày là thần sao?.*ngạc nhiên hỏi*
D:Vâng,ta là thần ta chỉ đi xuống đây có việc rồi về nhưng không ngờ lại gặp cô*cười*
Y/n:Tôi có thể đến chỗ ngài được chứ?
D:Được chứ,ta sẽ dẫn cô đến!
Y/n:Vậy ta đi thôi!
Tôi nắm tay Daishinkan,ôi trong khó xử nhỉ,vì đó là lần đầu tôi nắm tay anh ấy.Đến chỗ tôi gặp một người khá lùn và 2 người trong như cận vệ,tôi chào hỏi lễ phép rồi đến Daishinkan nói vài lời:
D:Có chuyện gì thế?
Y/n:um..um lúc dịch chuyển đến đây tôi có nắm tay ngày nó làm tôi khó xử.!*đỏ mặt*
D:Ta cũng vậy,nhưng chẳng sao đâu vì có ngày nó cũng thành hiện thực thôi!*cười mỉm*
Y/n:Hửm ý ngài là sao?
D:Không có gì đâu haha
Y/n:Vâng,nhưng ngày có thể đưa tôi trở về nhà mình được chứ?
D:Cô về sớm vậy
Y/n:Tôi còn phải làm thêm để kiếm tiền trả nợ cho cha mình
D:Thế cha cô nợ bao nhiêu?
Y/n:Ông ta và mẹ tôi đã trốn đi để lại cho tôi một khoảng nợ 500tr tôi không biết khi nào mới trả nổi*buồn bả*
D:Thôi,để ta đưa cô về nghỉ ngơi nhé?
Y/n:Vâng,cảm ơn ngài!
Trong lúc đi tôi thấy Daishinkan đang suy nghĩ một cái gì đó không dám nói,nhưng cuối cùng tôi cũng về tới nhà.Tôi ngủ một giấc rồi đi làm,nhưng sáng hôm ấy tôi bị mất giấc bởi một tiếng đập lớn đòi tiền lúc 4g,chúng mở cửa xông vào đánh tôi chảy máu,trong đám ấy có một tên cầm đầu,hắn nắm tóc tôi lên ném vào tường rồi đạp lên bụng tôi,đánh tôi hắn bảo:
Xxx: mày mà không trả nợ cho tao,thì đừng có trách tao nhé?
Y/n:Vâng,vâng tôi hứa mà..
Bọn chúng về,lúc đó cũng gần sáng rồi tôi đau quá đi không nổi nữa cố dịnh cái bàn rồi đứng nhưng lại té,bỗng lúc ấy Daishinkan xuất hiện,anh ấy hoảng hốt khi thấy tôi như vậy:
D:Y/N CÔ LÀM SAO VẬY?!!!AI,LÀ AI ĐÃ ĐÁNH CÔ NHƯ THẾ?
Y/N:Tôi không sao đâu..
D:Như thế này mà bảo không sao?để tôi chữa vết thương cho cô
Anh ta chữa vết thương cho tôi rồi đút cháo cho tôi ăn,tôi cũng kể hết mọi việc cho anh ấy nghe,vừa nghe anh ấy vừa tức giận bảo:
D:Bọn chúng ở đâu?
Y/n:Tôi không biết,nhưng có lẽ bọn chúng sẽ tìm đến một lần nữa
D:Này y/n,hmm..tôi sẽ giúp cô trả số tiền ấy
Y/N:Thật sao?*bất ngờ*
D:Nhưng có một điều kiện
Y/N:Điều kiện gì tôi cũng làm hết chỉ cần có tiền trả nợ
D:Đấy là cô nói đấy nhé?tôi sẽ trả tiền nợ giúp cô nhưng với một điều kiện cô phải sống với tôi được chứ?
Y/N:NANI?!!Sống với ngài à?umm....được!*Thần chắc không làm gì mình đâu ha*
D:Haha,thế được thôi*Cười khẽ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro