Chương 14: Chân Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian nữa lại trôi, đã là năm thứ 3 kể từ khi Diệu Kiệt sang nước ngoài. Quân Hạo ở đây ngày nào cũng nhung nhớ,mong đợi anh trở về. Trần Tiểu Hoa con gái anh đã bước sang tuổi thứ 4, em vô cùng đáng yêu lanh lợi, lại hiểu chuyện và hoà đồng với mọi người xung quanh. Ai nhìn vào cũng tấm tất khen, bảo quá giống Diệu Kiệt vì em thừa hưởng hết gen trội từ anh. Một hôm khi Quân Hạo đang ngồi gói hoa, cô bé từ ngoài chạy vào đến sát lại sà vào lòng cậu. Cậu liền bỏ hoa sang một bên, ôm lấy con hôn nhẹ lên trán hỏi:
-Hoa Hoa ngoan, con gặp vấn đề gì sao hửm?
-Ba ơi, Hoa Hoa thấy bạn bạn có tới hai người cầm tay đó ạ! /hơi buồn bã/
Quân Hạo sững người, biết được ý Hoa Hoa đang nói. Bằng tất cả sự yêu thương dành cho con, cậu vuốt ve an ủi trả lời cho bé hiểu:
-Hoa Hoa không cô đơn đâu, con cũng có 2 người!
-Vậy vậy, người đó ở đâu hở ba?/phấn khích/
Hoa Hoa vươn đôi mắt long lanh tràn đầy hy vọng nhìn Quân Hạo.
-Hiện tại thì người đó đi làm việc rồi, không lâu nữa sẽ về đó con! Con phải gọi là Papa nhớ chưa nào?
-Oaaaa!! dạ dạ Hoa Hoa nhớ rồi/cười tươi/.
Giải thích cho việc này là lúc Hoa Hoa đang mải mê chơi trước sân nhà, thì có một gia đinh gồm 3 thành viên đi lướt ngang em. Hoa Hoa nhanh chóng bị thu hút không rời mắt họ một giây, đều này làm bé ngẫm nghĩ lại tại sao trước giờ bản thân chỉ có một mình Ba Quân Hạo khiến em có hơi tủi thân, buồn bã đứng nhìn họ. Nhưng sau nghe được mình còn 1 Papa nữa , khuôn mặt trở nên vui tươi hẳn lên vì em biết mình cũng đầy đủ thành viên như bao người khác.
Công việc của Diệu Kiệt chính thức hoàn thành xong xuôi mọi thứ, anh như nhảy cẩn lên sung sướng vì anh sắp được đoàn tụ với vợ con ngay trong năm nay. Về đến khách sạch, anh sắp xếp lại hành lí rồi đặt vé máy bay luôn trong ngày, lịch trình chuyến bay là vào tuần sau. Anh không thể ngừng nghĩ đến giây phút anh được gặp lại Quân Hạo nó sẽ ra sao nhỉ? Vài ngày trước khi về, anh bắt taxi đi đến các cửa hàng trong thành phố với mục đích chọn lựa mua quần áo, giầy dép, các món quà hàng hiệu khác về cho vợ con và gia đình. Bởi là đại thiếu gia có khác vào thấy gì ưng mắt cảm thấy hợp là vơ vét ngay, nhẹ nhàng quẹt thẻ làm nhân viên quản lý trầm trồ mắt chữ A mồm chữ O.
Khoảng ngày thứ 7 của tuần tiếp theo, Diệu Kiệt hoàn tất thủ tục trả phòng rồi cầm vali bước ra xe chạy thẳng đến sân bay. Do anh về trong âm thầm nên cả Ninh Diệp và Tô Mộc chẳng hay ho gì đến việc này. Trong lòng Diệu Kiệt cứ bồn chồn mãi, anh đang vui đến mức không có từ gì mà tả được. Quân Hạo lúc này đang bình thản ở nhà vẫn bận rộn như mọi khi chưa hề hay biết gì cả. Mà dạo này cơ thể cậu có một số triệu chứng lạ thường nói đúng hơn là cậu bị cả tháng nay rồi, cứ mệt mỏi lâu lâu lại buồn nôn mà không hiểu nguyên nhân. Bản thân tự trấn an,chắc chỉ là do làm việc quá sức hoặc do cơ địa cậu đã yếu sẵn nên những hiện tượng này cũng bình thường. Đỉnh điểm là vào 2 ngày trước, khi cậu đưa Hoa Hoa đến nhà thăm ông bà nội. Lúc đang nấu ăn với Tô Mộc, bà cầm đĩa cá hấp chìa ra trước mặt cậu,mùi cá vừa xộc lên mũi đã làm Quân Hạo không chịu được mà chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Tô Mộc thoạt nhìn đã ngẫm ra điều gì đó, bà bắt đầu nghi ngờ đợi cậu trở ra mới hỏi han:
-Con có ổn không? Mẹ thấy mặt con xanh xao lắm đấy Quân Hạo.
-Dạ, con không sao thưa mẹ!
-Con dị ứng với cá hấp hả?
Quân Hạo lắc đầu trả lời bà:
-Con cũng không hiểu ạ, mùi nó làm con khó chịu lắm!
-Không lẽ.../ngập ngừng/
Để chứng minh suy nghĩ của bà là đúng, bà cầm đĩa cá chìa đến gần cậu để xác nhận một lần nữa, quả thật Quân Hạo vẫn giống như hồi nảy. Tô Mộc vội chạy vào đỡ cậu ra ngoài, đưa cậu đến ngồi xuống sofa nghỉ ngơi. Bà liền khẳng định suy nghĩ của mình cho cậu biết:
-Lúc trước con mang thai Hoa Hoa cơ thể con thế nào?/hỏi/
-Con thấy mệt , ăn gì cũng không được còn thèm chua nữa mẹ!
-Dạo này con cảm thấy trong người có thay đổi gì không?
-Dạ, cũng có hơi mệt với ngửi thấy mùi cá là con vậy đó ạ. Sao vậy mẹ?
/thắc mắc/
-Mẹ nghĩ con nên mua que về thử xem, dấu hiệu của con y như lúc mẹ mang Diệu Kiệt luôn đấy!
Quân Hạo tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tô Mộc một mực cho rằng là do sức khoẻ không tốt nên nó mới như thế. Tuy nhiên, cậu cũng còn đang ngờ vực lời nói của Tô Mộc có khi bà đoán trúng thì sao chứ? Suy đi nghĩ lại, cậu chợt nhớ ra lần trước khi cậu "phát tình" đã bị tên Diệu Kiệt hành đến 3-4 hiệp có khi nào là do chuyện này không? Điều này cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi, khiến cậu rất bứt rứt. Đến cuối cùng cậu đưa ra quyết định chạy đi mua dụng cụ thử thai để xem thế nào. Bước vào nhà vệ sinh, Quân Hạo run rẩy đặt que thử vào, cậu nín thở chờ đợi kết quả. Vài phút sau trên que thử từ từ hiện lên hai vạch đỏ đậm khiến cậu phải giật mình. Cậu vội lấy điện thoại gọi thông báo cho Tô Mộc biết, làm cho bà vui đến mức quăng luôn cả chiếc điện thoại. Sau đó, Quân Hạo lại gọi cho Diệu Kiệt nhưng anh không hề bắt máy, nên cậu tưởng anh đang bận công việc mới tắt thông báo cuộc gọi. Cũng đúng thôi cậu đâu biết hắn đang ở trên máy bay và tổng tài bá đạo của cậu đang đánh một giấc ngủ phè phở trên đó:))). Trải qua vài tiếng đồng hồ ngồi ê ẩm trên máy bay, cuối cùng chuyến bay đã đến điểm dừng. Diệu Kiệt đi nhanh nhất có thể, vừa đặt chân xuống mặt đất cơ thể anh như mềm nhũn, mọi cảnh vật xung quanh sau 3 năm vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi, nhưng chính bản thân và trái tim Diệu Kiệt đã thay đổi. Anh không kìm được sự xúc động mà tuôn trào, đứng im lặng một hồi anh liền lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho Lý Hải Minh đến đón anh chở về biệt thự chào cha mẹ trước rồi mới tới lượt nhà của Quân Hạo. Xe vừa đỗ trước cửa nhà, hiện giờ đã là 8h30 tối trùng với thời gian lúc trước khi đi chỉ khác là giữa buổi sáng và tối. Đứng trước cửa nhà cùng bó hoa hồng lớn , tay còn lại anh nhấn vào nút gọi video call cho cậu. Mấy giây sau cậu đã bắt máy ngay, trên màn hình khuôn mặt của Quân Hạo hiện lên. Vẻ mặt của cậu lúc này đang lo lắng vì từ sáng đến bây giờ cậu không gọi được cho hắn, cậu nói:
"Anh Kiệt, sáng giờ anh đi đâu sao em gọi anh không bắt máy? Anh có bị làm sao không?"
-Tại anh ngủ không xem điện thoại!
"Hình như trên tay anh đang cầm gì thì phải."
-Ồ em thấy rồi à, là hoa hồng đó anh đích thân đem đến cho em/cười/
"Đồ điên, đừng có lừa em lo mà làm việc đi"
Thế rồi anh nhấn vào nút chuyển sang camera sau, bỗng chốc hình ảnh đã chuyển sang khung cảnh trước cửa nhà Quân Hạo. Cậu lúc này đang hoài nghi nhân sinh, đến nhà của mình cậu cũng chẳng nhìn ra được. Khuôn mặt cậu khó hiểu còn chăm chú nhìn sát vào camera, thì giọng nói của hắn vang vọng rất lớn nghe rõ từng chữ một:
-Tống Quân Hạo, anh đã về rồi!!!!
Quân Hạo hoảng hồn nhìn kĩ vào điện thoại mới nhận ra đó là cửa nhà mình, cậu bật tung cửa sổ từ trên lầu ngó xuống. Một dáng người đàn ông cao to, khoác trên mình chiếc áo hoodie đen, tay cầm một bó hoa lớn đang hướng mắt vẫy tay với cậu. Quân Hạo như rụng rời, cậu lao xuống dưới nhà nhanh nhất có thể đến khi 2 người hoàn toàn cách nhau chỉ vài bước chân,Diệu Kiệt liền lên tiếng:
-Tadaaa!! Bất ngờ không?
-Tên xấu xa.../hức/
Cả hai tiến lại ôm lấy nhau thật chặt, cảm xúc đang xen lẫn lộn vừa vui vừa xúc động đến không diễn tả được, họ đã chờ cái khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Trong cảnh khuya yên ắng, ảm đạm vầng trăng toả sáng hảo huyền, gió nhẹ nhàng lướt qua làm những cành cây khẽ đung đưa hoà quyện với nhau làm nên cảnh đêm lãng mạn, hữu tình. Nơi hai con tim xa cách 3 năm thể hiện tha thiết cái gọi là "tình yêu" dành cho nhau sau khoảng thời gian ấy. Bóng dáng cao lớn của chàng trai ôm trọn lấy mỹ nhân xinh đẹp vào lòng, nhẹ nhàng nâng cằm cậu ấy lên trao một nụ hôn triền miên, nồng nàn nhất. Người đẹp cũng không ngại mà nhón chân đáp lại cái hôn của hắn, 2 người như hoà lại thành một, thể hiện hạnh phúc dưới ánh trăng tròn vành vạnh.
Do đắm chìm mãi trong nụ hôn mà họ không chú ý xung quanh. Hoa Hoa đang đứng bên cạnh ngây ngốc nghiêng đầu nhìn họ hôn nhau. Thì ra lúc Quân Hạo gấp gáp chạy ra ngoài, Hoa Hoa đã lon ton đi theo cậu từ lâu rồi. Hai vợ chồng từ từ buông lỏng môi nhau ra nhìn vào mắt đối phương đắm đuối, đứa nhỏ ở kế bên thấy vậy liền cất tiếng gọi cậu:
-Ba ơi!!
Tiếng gọi làm cho Diệu Kiệt và Quân Hạo giật mình quay sang nhìn cô bé. Cậu liền buông anh ra đến ngồi xuống bên cạnh Hoa Hoa hỏi:
-Con đứng đây từ lúc nào?
-Lúc ba dới chú hôn hôn ạ!/thẳn thắng/
-Con còn nhỏ không nên nhìn phải che mắt lại nhớ chưa?
-Dạ dạ, mà chú chú là ai thế ạ?
Diệu Kiệt nhìn chằm chằm vào cô bé không ngờ con bé lớn nhanh như vậy lại còn vô cùng đáng yêu nữa. Quân Hạo nhìn anh rồi cậu mới giới thiệu cho Hoa Hoa:
-Hoa Hoa, đây là Papa đi làm xa mà ba đã nói với con, con nhớ không?
Đôi mắt em sáng rực lên, tràn đầy sự vui vẻ gật đầu xác nhận là nhớ. Cậu chưa kịp nói tiếp thì Hoa Hoa đã nhanh nhảo chạy lại đòi Diệu Kiệt bế em lên. Cả hai đều ngạc nhiên bốn mắt nhìn nhau, thật sự con bé mong đợi anh nhiều đến thế sao? Anh nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên, Hoa Hoa vòng tay ôm vào cổ anh rồi hôn lên má 1 cái. Diệu Kiệt tròn mắt nhìn cô bé trong lòng vô cùng rộn ràng, Hoa Hoa lanh lợi hỏi anh:
- Papa tên gì ạ?
-Ba tên Diệu Kiệt./cười/
-Kiệt kiệt con muốn được dắt tay đi tơi/hào hứng/
-Được mai chúng ta đi nhé!
-Dạ Dạ /hí hí/.
Thấy con không ngại hay sợ Diệu Kiệt trong lòng Quân Hạo đã an tâm được phần nào. Sau cả gia đình đi vào nhà, cậu mở vali của Diệu Kiệt loay hoay sắp sếp đồ đạc của anh gọn gàng để vào tủ quần áo. Nhìn lên đồng hồ đã muộn như vậy rồi, anh đi ra phía trước thì nhìn thấy hai cha con đang ôm nhau ngủ trên ghế sofa. Quân Hạo phì cười, lại gần đánh thức Diệu Kiệt dậy:
-Anh, anh à!
Phải gọi một lúc anh mới mở mắt tỉnh dậy:
-Suỵt! từ từ để em đỡ con.
-ừm ừm!
Tay cậu nâng bế đứa trẻ nằm gọn trong vòng tay, dịu dàng dỗ ngủ đặt nhẹ lên giường mà không làm em giật mình một giây nào. Cậu xém thì quên mất chuyện quan trọng cần nói cho hắn biết, vừa xoay người hắn từ phía sau vồ tới ôm chặt lấy thân thể mảnh mai của cậu.
-Oái!! anh, con nó đang ngủ/hoảng hốt đánh vào tay Diệu Kiệt/.
-Nhớ đến phát điên rồi, cho anh hôn vài cái đã nhé!/gục đầu vào cổ Quân Hạo/.
-Về phòng đi đã, ở đây có Hoa Hoa đấy!
Anh không nói không rằng mà bế cậu lên theo kiểu công chúa ,đem về phòng. Sau đó, hắn đè cậu xuống giường cướp đi hơi thở của cậu bằng nụ hôn sâu. Quân Hạo phản ứng không kịp chỉ biết đập vào lòng ngực hắn yêu cầu dừng lại. Hồi lâu sao hắn mới luyến tiếc buông ra, nhìn cậu thở hỗn hển dưới thân anh không kìm nổi sự "hưng phấn" định tiếp tục "việc" đang cao trào liền bị Quân Hạo ngắn cản:
-Khoan đã, anh à.../ngập ngừng/
Diệu Kiệt liền bỏ cảm xúc đầy sang một bên, im lặng lắng nghe vợ anh nói:
-Cả tháng nay trong người em cứ hay mệt còn thêm nhìn thấy cá là em lại nôn mửa....
Anh chuyển sang trạng thái lo lắng, nắm lấy cánh tay của cậu:
-Gì? Em thấy sao rồi nói cho anh biết!
-Em ổn chỉ là...
-Chỉ là thế nào??/chờ đợi/
Tay với tay mở ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc que nhỏ xíu chìa ra cho Diệu Kiệt:
-Em mới thử hồi sáng...và kết quả là vậy đó!
Hắn cầm que nhìn chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên đổi sang trạng thái ngạc nhiên cực độ, nhìn biểu cảm của anh Quân Hạo cũng không nhịn được cười.
-Em...em..có thai ...thiệt...thiệt hả?/cà lâm:))/
-Ừm/gật đầu/
-Húuuu, anh lại được làm ba rồii yeahh yeahh!!!!
Anh hú hét ầm ĩ ôm lấy Quân Hạo hết hôn rồi tới cảm ơn liên tục. Từ lúc về tới giờ Diệu Kiệt luôn được nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hạnh phúc của anh càng được nhân đôi lên gấp bội kể làm sao mà hết!
_______________còn típ______________.
Chúc mọi người đọc vui vẻ💓. Chúng ta còn 1 chương nữa là kết thúc. Coá ai chờ em bé khum nào🙈🌷!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro