6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày kể cho ai rồi, phải không Wonyoung???

-Tôi đã nói là tôi không có kể!!! Anh đừng có lấy cớ tôi nhỏ hơn anh mà đổ thừa!!!

-Thế sao hồi sáng mày lại đi nói chuyện với tên Hwang Hyunjin???

-Tôi nói chuyện với anh là việc của anh à? Anh quan tâm chi?!

-Tao quan tâm vì tao biết chuyện hai người đã nói có liên quan đến tao! Tao không có bị ngu, Wonyoung à! Mày và Hyunjin chả có thân thiết gì nhau mà lại đột dưng đi nói chuyện tâm sự như thế!!!

-Choi Binyoung!!! Tôi không có nói ai hết, vậy nhé ?!

-MÀY VẪN NGHĨ TAO NGU HAY SAO HẢ JANG WONYOUNG? TAO KHÔNG CÓ NGU! MÀY RÕ LÀ ĐÃ NÓI AI RỒI. CÁI BÁN MẶT CỦA KẺ NÓI DỐI ĐÓ ĐÃ IN TRÊN MẶT MÀY TỪ THUỞ BÉ ĐẾN GIỜ RỒI! PHẪU THUẬT THẨM MỸ RỒI MÀ CÁI VẺ MẶT ĐÓ VẪN CHẢ KHÁC GÌ!!! Xem ra mày khó chữa thật ha, em họ?!

Binyoung nói cho hả giận xong, anh quay sang nhìn Wonyoung thì thấy cô đã khóc. Anh chợt nhận ra mình có hơi nặng lời hơn tưởng tượng:

-Wonyoung, anh...

-Thôi, nếu đã coi tôi là con người như vậy thì để tôi biến nhé? Tối nay đừng chờ cơm, tối mai cũng vậy. ĐỪNG BAO GIỜ NÓI CHUYỆN VỚI CON EM HỌ NÀY NỮA!

Wonyoung chạy ra cửa định mở thì bị Binyoung ngăn lại :

-Wonyoung, anh xin lỗi! Em đừng có đi-

-Tôi ghét anh, anh đi ra đi!!! Tôi thà ở với Hyunseo còn hơn ở với anh!

...

Hyunjin đang ở ngoài xe để lấy đồ vô cho Yeji, cậu vừa chuẩn bị vào nhà thì từ bên phía cạnh nhà cậu, Hyunjin thấy Wonyoung vừa chạy ra ngoài vừa khóc. Xem ra hai người lại cãi nhau, nhưng lần này nặng hơn. Yeji tính ra phụ Hyunjin thì thấy cô gái cạnh nhà đang khóc, quay sang hỏi anh mình:

-Hyunjin, anh nhìn ai vậy?

-Là Wonyoung đó.

-Oh, sao cậu ấy lại khóc vậy?

-Anh không biết. Anh nghĩ anh em nhà đó lại cãi nhau rồi. Anh ra xem sao, nhé?

-Uhm, em đi nữa.

...

Wonyoung đang chuẩn bị gọi taxi để sang nhà Lee Hyunseo, thì thấy anh em nhà Hwang đi đến :

-Wonyoung, sao khóc vậy? - Hyunjin hỏi.

-Hyunjin, em- ủa, ai đây? Anh ngoại tình Felix???

-Tầm bậy! Mình là Yeji, em gái của Hyunjin. Chào bạn nha!

-À, chào bạn! Mình là Wonyoung!

Lúc này Wonyoung mới ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Yeji, cô chưa kịp nở một nụ cười miễn cưỡng thì Yeji thốt lên:

-Ui, sao bạn đẹp quá vậy!? Đẹp như vậy mà khóc thì mất xinh!

-À... mình có đi phẫu thuật thẩm mỹ...

-Có sao đâu? Bạn vẫn xinh mà?! Xinh lắm ý!

-Mình cám ơn Yeji, bạn cũng dễ thương lắm!

Yeji quay sang Hyunjin, khoác tay cậu:

-Em mà không phải của Ryujin là em hốt Wonyoung rồi đấy!

-Giữ tự trọng đi, Hwang Yeji. Wonyoung nó có bồ rồi.

-Ơ... à mà thôi, quay lại chuyện chính! Sao bạn lại khóc vậy, Wonyoung?

-À... mình lại cãi nhau với anh họ thôi, không có gì nhiều đâu!

-Binyoung nói gì cô à?

-Binyoung nghi ngờ là tôi nói với anh kế hoạch của ổng rồi. Tôi cứ liên tục từ chối nên bị chửi thôi. Nhưng không sao, tôi cũng tính dọn đi chỗ khác ở từ lâu rồi. Ở với ông anh này, tôi tối ngày chỉ toàn bị la mắng chứ chả tốt đẹp gì.

-... Xin lỗi cô, Wonyoung. Vì chuyện của chúng tôi mà cô khổ rồi.

-Không sao, anh không cần xin lỗi! Cố giữ Felix lại là được. Anh ấy còn ngây thơ hơn cả tôi nữa đấy!

-Tính Felix vốn trẻ con mà.

-Uhm, thôi thì... cứ cố chú ý ông anh tôi, ổng bình thường không dễ bỏ cuộc đâu đấy!

-Anh mình sẽ chiếm được tim của Felix thoi mà~~~ Wonyoung khỏi lo!!!

-Sến quá, Yeji à.- Hyunjin nhăn mặt.

-Haha, thôi, tôi đi trước nhé? Bye Yeji! Chào anh, Hyunjin.

-Tạm biệt Wonyoung.

-Bái baiiii!!!

...

Wonyoung đến nhà Hyunseo thì bấm chuông chờ em bồ xuống. Bé vừa mở cửa thì Wonyoung đã xà vào lòng bé:

-Iseo yaaaaa~~~

-Wonyoung, chị đến đúng lúc lắm!

-Hả, sao vậy?

-Lại đây, hôm nay lớp em kiếm được cái này!

Hyunseo dẫn Wonyoung lên phòng máy tính rồi bật một khúc ghi âm cho cô nghe:

"Tôi thuê anh là tối nay đến địa chỉ nhà tôi để tiến hành đi bắt Hyunjin. Được không hả?"

"Thì được, nhưng lỡ lúc đó Hyunjin đang ở với bồ nó thì sao?"

"Đã bảo không phải là bồ! Chỉ là bạn bè thôi! Sớm muộn gì Felix cũng thuộc về tôi à."

"Tuỳ cậu."

-...Chị phải đi báo Hyunjin đây...

...

**********

hehehehhehe... vẫn flop ẻ ạ T-T

t mất hứng viết truyện r :') hong sao hớt, sodi sẽ cố lấy lại năng lượng chứ dạo này lười quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro