16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A..anh chưa biết?

-Ừ, tiễn gì? Hyunjin đi đâu? Khi..khi nào?

-H..hyunjin đi ra nước ngoài... anh ấy được tuyển vào cái trường gì bên đó á, nên chuyển sang đó...

-Chuyển trường sao? Tại sao lại tuyển Hyunjin?

-Anh ấy thắng giải thưởng  của cuộc thi vẽ quốc tế.

-Cuộc thi vẽ... cậu ấy thắng rồi sao..?

-Vâng, anh không biết gì hết à?

-Huh... - Felix bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh hơn.

-Felix, anh đang hẹn hò Binyoung phải...phải không? - Wonyoung đột nhiên hỏi.

-À, à ừ. Đúng rồi, sao á?

-Em nghĩ anh không nên đâu.

-Không. Binyoung là người tốt, cậu ấy đã cho anh bằng chứng về chuyện của Hyunjin...

-Chuyện đó... 

Wonyoung tính cả rồi. Cô là em họ của Binyoung nên cô dễ dàng có thể đăng nhập vào bất kỳ tài khoản nào của anh vì mật khẩu luôn luôn là sinh nhật của ảnh. Wonyoung đăng nhập vô tài khoản của Binyoung trong app edit ảnh và cho Felix xem các sản phẩm Binyoung đã edit, bao gồm cả ảnh ghép, lồng tiếng giọng giả của Hyunjin và Milee. 

-S..sao...

-Em không thể tin nổi chính anh họ của em.

-Hyunjin đang ở sân bay nào... cất cánh chưa?

-Bây giờ chắc mới xuất phát trên xe ô-tô thôi. Anh ra mau đi, còn kịp đấy!

-Sân bay nào???

-Sân bay K-Airlines.

-...Chào em nhé, anh đi đây.

-Chào anh.

Felix cúi đầu chào cái rồi chạy hết tốc lực đến hướng của sân bay K-Airlines.

"Cố lên, Felix." Wonyoung gọi. Cô đã phản bội anh họ của mình, nhưng cô không quan tâm.


Về kế hoạch của Binyoung? 

Đơn giản là giết thôi. Thấy là giết.

Nói cách khác là anh canh đúng khi nào Hyunjin bước xuống taxi thì sẽ lao xe của mình ra đâm, là xong! Ác thật đấy, nhưng miễn cái tên Hwang Hyunjin ra khỏi danh sách Trái Đất là được.


... Chỉ tiếc là kế hoạch có chút không thành công?


Felix vừa chạy đến sân bay, chưa kịp lấy lại hơi thì em đã thấy đầu của con người em thật sự thích đang lấp ló ra. Khuôn mặt, mái tóc và dáng người này mới là người em mến: là Hyunjin. Cậu vừa chật vật lấy vali ra và trả tiền cho bác tài thì thấy ngay cái đầu vàng, là Felix.

-Y..yongbok... - Hyunjin không nói nên lời.

-Hyunjin, bạn đừng đi mà... - Felix bắt đầu rơi lệ, em chậm rãi băng qua đường để bước đến chỗ Hyunjin. 

Binyoung thấy Hyunjin cứ đứng thẫn thờ trước cửa xe thì không nghĩ nhiều, cầm tai lái rồi cứ tiến lên điên cuồng tới chỗ cậu. Felix vừa định ôm lấy Hyunjin vào lòng thì thấy xe lao đến nên lập tức đẩy Hyunjin sang góc... 

-HYUNJIN!!! BẠN CẨN THẬN!!! 

...Rồi bị xe đâm thẳng vào người.

-Y...Y...YONGBOK!!!!!!!!!

Người Hyunjin bị đập vô cột, nhưng cậu không đau. Felix đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, xe kia thì Binyoung khi thấy Felix nhào vô hứng đạn thì cũng bị rối rồi lái đi chỗ khác. 

Hyunjin cầm người Felix lên:

-KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC... YONGBOK... BẠN TỈNH DẬY MAU LÊN!!!

Minho và Chan cùng với Han Jisung, Kim Seungmin, Seo Changbin và Yang Jeongin vừa lái đến thì thấy trước cửa sân bay ồn bất thường nên ra xem tình hình. Jeongin hóng hớt, chạy ra trước rồi hét toáng lên:

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

-Cái gì vậy, Jeongin???  - Chan quát.

-A...Anh Felix bị xe đ..đâm!!!

-CÁI GÌ???

...


-THẰNG KHỐN CHOI BINYOUNG, MÀY TRẢ LẠI YONGBOK CHO TAO!!! TRẢ LẠI CHO TAO! NGƯỜI NẰM VIỆN ĐÁNG LẼ PHẢI LÀ TAO CHỨ, SAO MÀY LẠI ĐI ĐÂM YONGBOK??? YONGBOK MÀ KHÔNG TỈNH LÀ TAO GIẾT CHẾT HẾT HỌ HÀNG GIA ĐÌNH MÀY ĐẤY THẰNG CHÓ!!! - Hyunjin đập liên tục vào trước cửa đồn công an.

Khi Binyoung phóng xe chạy đi thì Jeongin đã kịp thời nhìn thấy và đã chặn lại hắn ta. Thế là bây giờ hắn đang xuất trình giấy tờ, xem xét xử phạt làm sao. Còn Hyunjin thì khi biết thủ phạm hại Felix là Binyoung thì hoá điên, bây giờ đang nổi loạn ngay trước đồn. Mấy anh em còn lại thì ở trong viện trông Felix.

-Hyunjin, mày bình tĩnh đi. Đừng có nổi loạn!!! - Seungmin cố ngăn Hyunjin lại, nhưng tất nhiên cậu không thể. - Chuyện của Binyoung tính sau, Felix đang nằm viện đây này, có đi không?!

-... - Hyunjin nhìn Binyoung qua cửa kính với ánh mắt căm hận lẫn với nước mắt - TAO CHƯA TÍNH XONG VỚI MÀY ĐÂU! MÀY MÀ KHÔNG Ở TÙ THÌ CŨNG SẼ BỊ TAO NHÉT VÔ TÙ THÔI. ĐỪNG CÓ HÒNG MÀ BAO GIỜ NHÌN THẤY FELIX NỮA, THẰNG CHÓ!!!

-Ôi là trời... - Seungmin thở dài.

...

-Ủa, Hyunjin? Tao mới để ý...

-Gì?

-Tao tưởng Felix với mày cạch mặt nhau rồi?

-...Ừ nhờ.

-Sao cậu ấy lại ra sân bay tiễn mày chứ?

-...không biết.

-Tao biết ngay mà, Felix không ghét mày nổi đâu.

-...

-Khi cậu ấy tỉnh, nhớ làm lành, nhất định đấy.

-Biết rồi.- Hyunjin thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Sau vụ tai nạn kia, cậu đã xin trường lùi lại lịch bay vào buổi sau và họ cũng đồng ý. Hyunjin muốn thấy Felix tỉnh dậy trước khi cậu đi. Cậu muốn thấy Felix có thể trở nên khoẻ mạnh lại thì mới yên tâm để đi nơi khác. Cậu không cần Felix tin cậu nữa, quá trễ rồi. Hyunjin chỉ cần Felix sống tốt thôi.

...

-Bệnh nhân bị đâm không quá nặng, người nhà không cần lo lắng nhiều đâu. - Bác sĩ nói- Có hơi chấn thương chân nên sẽ phải đi xe lăng, nhưng ngoài cái đó ra thì không sao cả.

-... Vậy sao cậu ấy chưa tỉnh? - Hyunjin hỏi.

-Đang ngủ thôi. - Bác trả lời.

-Được rồi, cám ơn bác sĩ nhiều ạ. - Minho cúi đầu cảm ơn.

Bác cũng chào lại rồi đi ra ngoài. Minho quay sang các anh em rồi bảo:

-Ai có việc bận hay gì có thể về trước, anh ở đây lo được rồi.

-Em ở lại. - Hyunjin nói.

-Còn lịch máy bay? - Chan nhíu mày, hỏi.

-Hoãn lại rồi, khi nào Yongbok tỉnh thì em đi.

-Cũng được. Thôi, anh về trước với Changbin nhé.

-Ơ, sao em phải về???

-Anh mới về nước mà em chả đi chơi với anh, hết thương anh rồi!

-Haizz, em họ đang như thế này mà cũng chơi được... thôi, về.

Seungmin cũng nắm tay Jeongin:

-Về, ngày mai còn đi học.

-Em muốn ở lại với anh Felix...

-Yang Jeongin.

-Biết rồi, dữ quá àa...

Jisung được Minho đưa về trước cho anh sợ cậu mệt. Trong phòng bây giờ còn đúng ba người: Minho, Hyunjin và Felix.

-Mày tính ở đây qua đêm luôn sao? Đến anh tý nữa cũng phải về đấy!

-Em ở lại.

-Vậy mày ngủ ở đâu?

-Trên sofa.

-...Chắc chứ?

-Chắc.

-Được thôi, tối tự mua gì ăn nhé? Nhớ mua cho Yongbok luôn, tý nó dậy liền á.

-Vâng.

-Uhm, anh về trước đây.

...

8h tối...

Felix cuối cùng cũng tỉnh dậy, chân em bây giờ đã tê cứng hết rồi nhưng tay và đầu óc thì cũng bình thường. Em ngồi dậy, ngó nghiêng ngó dọc thì không thấy ai... đột nhiên cửa bật mở ra, một bóng người chậm rãi đi vào: là Hyunjin. Trên tay cậu cầm hai hộp cơm chiên, Hyunjin vừa đặt hai hộp lên bàn thì Felix mới phát ra tiếng động:

-Hyunjin..?

Hyunjin nghe tiếng em thì nhìn lên:

-Yongbok, bạn dậy rồi...

-Mấy giờ rồi?

-Tám giờ, anh có mua cơm chiên cho bạn ăn này...

Cậu cầm hộp lên mang sang đặt cạnh giường Felix.

-Em cám ơn, Binyoung đâu?

-Binyoung...

-À thôi, không có gì.

-Thằng đó ở trên đồn.

-Khoan, tại sao vậy chứ???

-Nó là người đã đâm bạn đấy, Yongbok.

-...Sao cơ?

-Nói đúng hơn là nó muốn đâm anh, nhưng bạn lại...

-Binyoung... muốn đâm Hyunjin..?

-...Chắc bạn không tin anh đâu nhỉ?

-Không, không phải... - Felix nắm chặt lấy tay Hyunjin - Em tin bạn, em không tin Binyoung nữa!!!

-C..cái gì?

-Ảnh kia, đoạn ghi âm kia... là giả! Em biết rồi, em tin bạn mà Hyunjin!!!

Em đột nhiên dụi mặt vào người Hyunjin mà khóc.

-Bạn đừng đi ra nước ngoài, bạn đừng chuyển trường mà... bạn đừng xa em, em biết lỗi rồi...

-Yongbok, anh đã lỡ đồng ý với anh chị... anh thắng cuộc thi đó rồi, bạn vui không?

-Thà để bạn thua nhưng bạn ở cạnh em... Hwang Hyunjin, làm người yêu của em đi!

-Hả???

-Làm người yêu của nhau thì bạn sẽ không được xa em nữa. Bạn phải ngủ với em, chơi với em, ôm và hôn em mọi lúc mọi nơi. Em không để bạn đi đâu đâu, Hyunjin!!!

-Yongbok, bạn chắc chứ?

Trả lời thay cho lời nói, Felix kéo Hyunjin vào một nụ hôn sâu. Hai người cứ liên tục dí sát và nhau, không ai đẩy cũng không ai tiến. Cứ để môi chạm môi trong im lặng.

Vài phút sau, Felix cũng từ từ kéo ra, trong lòng có chút hụt hẫng.

-Yongbok...

-Bạn cướp đi hai nụ hôn đầu đời của em, khiến em phải nằm giường bệnh thế này rồi, bạn không thoát được đâu!!!

Hyunjin ôm trọn người Felix vào người mình.

-Không thoát, không bao giờ thoát.

-Bạn cũng không được ra nước ngoài học nữa...

-Không ra, ở với bạn thôi.

-Mãi mãi?

-Mãi mãi.

-Hyunjin... bạn thân có được ôm nhau trên giường bệnh thế này không vậy?

-Được, bạn cũng đâu có đẩy anh ra đâu? 

-Em chỉ không đẩy vì người đó là bạn thôi.

-Chắc nhé, bạn thân yêu của anh?

-Chắc.

...

hynjinnn

hynjinnn  mãi yêu bạn, my bestfriend.


yong.lixx

yong.lixx   ya!!! tại sao lại là 'best friend' chứ, Hwang Hyunjinie??? Em giận bạn bây giờ!!!

...



End.

**********

thank you mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic Love Triangle này rất nhiều ạ 😘

kết hơi kỳ, nhma có thể t sẽ thêm ngoại truyện nếu có ý tưởng ha, kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro