Vỡ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cơ thể va chạm đầy nhục dục vang vọng khắp căn phòng mờ tối. Nàng nhắm mắt tuyệt vọng khi em áp nơi nữ tính nhầy nhụa nước tình của mình vào hoa huyệt vẫn đang khô khốc của nàng. Em ra sức chà sát, đẩy mạnh vào hoa huyệt nàng trong khi hôm liếm chân nàng đang gác lên vai em. Nước tình em tuôn ra càng nhiều vây dính quanh vùng nữ tính của nàng, tiếng nước nhớp nháp quanh quẩn bên tai. Dù rất muốn mặc kệ sự thờ ơ của nàng nhưng em không thể, nó làm em thấy thất bại. Em ra sức đưa đẩy để nàng cảm nhận được sự tồn tại của mình. Mặc dù tâm nàng kháng cự nhưng cơ thể lại không thể chối bỏ khoái cảm mà em mang đến. Mật dịch cả hai hoa vào nhau thấm ướt drap giường. Lan Ngọc hét lớn khi cơn cực khoái lan tràn khắp cơ thể. Em dụi mặt vào ngực nàng lắng nghe tiếng tim nàng vồn vã trong lòng ngực, vui mừng vì đã khiến nàng thổn thức.
- Xong rồi .... thì cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt em thêm một lần nào nữa.
- Yêu chị đến thế thì một lần làm sao mà đủ.
Dứt lời, môi em tìm đến quả bồng đảo căng tròn, mịn màng của nàng mà liếm mút, thành công khơi gợi khiến nụ hoa dựng đứng. Tay em nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài cửa động, xoa miết hạt đậu nhỏ đến khi cương cứng. Khoái cảm từ hai nơi nhạy cảm khiến nàng bất giác rên rỉ. Tiếng rên rỉ như hàng ngàn lời khích lệ khiến em yêu chiều nàng hơn. Hai ngón tay thon dài mảnh khảnh không báo trước đâm sâu vào nơi nữ tính mềm mại, nhịp nhàng ra vào đều đặn.
- Ưm... chị khít thật...
- Im miệng...a...a~~
Đôi môi anh đào liếm dọc từ xương quai xanh lưu luyến in dấu suốt quãng đường nó đi qua. Nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại trước cửa huyệt giây lát trước khi vội vã mút lấy hạt đậu nhỏ. Nàng vô thức xoa lấy mái tóc nhấp nhô giữa hai chân nóng bỏng, thoáng chần chừ giây lát rồi ghì sát dâng cửa mình đến đôi môi cuồng nhiệt. Biết nàng sắp đến, em tăng tốc độ môi lưỡi lẫn ngón tay, qua chục lần đâm sâu thì nàng cong người rên rỉ, Lan Ngọc lưu luyến hôn lấy bờ vai gầy mà em thương nhớ từng đêm. Tay đan vào bàn tay em ao ước nắm lấy mỗi ngày:
- Em biết chị sẽ không tha thứ cho em nhưng em không cách nào buông bỏ đoạn tình cảm này được. Chị Diệp sẽ không chấp nhận việc chị ngủ với người khác nhưng em thì có thể, chỉ cần sau này chị chỉ ngủ với riêng em thôi. Chị yêu chị ấy cũng được nhưng xin chị hãy dành một góc tim chị cho em.
Em hèn mọn cầu xin tình yêu của nàng khiến nàng chẳng biết phải làm sao, dù trước đó đã từ chối dứt khoát nhưng em lại chẳng chấp nhận, chẳng từ bỏ. Lần trước là nàng say nên mới ngủ cùng em nhưng lần này nàng hoàn toàn tỉnh táo, dù ban đầu kháng cự sự đụng chạm từ em nhưng sau đó nàng đã hưởng ứng mãnh liệt. Nàng đã không còn xứng với tình yêu của cô nữa.
- Lan Ngọc, chị không yêu em miễn cưỡng ở cạnh nhau chỉ thêm đau khổ. Hãy xem như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì, em vẫn sẽ là cô em gái mà chị yêu thương, chỉ thế thôi. 
- Em biết rồi.
Lan Ngọc ngồi vào ghế phụ hai tay ôm đầu.
- Cậu ấy không chấp nhận đúng chứ?
Nghe được tiếng ừm trầm đục phát ra từ cổ họng khô khốc là điều Quỳnh Nga đã dự đoán được. Nàng đã yêu người đó thật tâm nên chẳng thể chấp nhận thêm bất cứ ai. Dù thân thể có cùng người khác hưởng lạc thì tâm nàng chỉ hướng về người nàng yêu. Nhưng dù biết thế, cô và em vẫn không thể ngăn mình yêu nàng.
Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao nhưng giữa bốn người vẫn sẽ tồn tại mối tơ vò không thể gỡ, mập mờ cũng được, không tương lai cũng được chỉ cần vẫn trong tầm mắt nhau là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro