Vỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Pháp khoanh tay im lặng nhìn người trước mặt vẫn chăm chú nhìn sàn nhà nàng thay vì nhìn chủ nhân nó.
- Tôi gọi Diệp đến đây không phải để Diệp ngắm nghía hay nghiên cứu sàn nhà tôi được làm từ gì hay đẹp thế nào?
Kể từ ngày hôm ấy đã hơn hai tuần cô tránh mặt nàng. Ban đầu, nàng rất giận tự hứa với lòng sẽ không gặp con người vô lương tâm ấy nữa, làm người ta rách da mà chẳng thèm an ủi hay quan tâm. Đến hôm qua, nếu Băng Di không nói nàng cũng không biết người vô lương tâm bị nàng mắng suốt thời gian qua luôn nhờ vả cô chăm sóc nàng. Dù lo lắng, quan tâm nàng nhưng lại tránh mặt không gặp, không giải thích hay làm hoà, sự im lặng của cô làm nàng phát cáu.
- Nếu Diệp không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa thì ít nhất nên cho tôi biết lí do Diệp đối xử với tôi như thế. Diệp đừng bảo Diệp say, vì đấy không phải là lần đầu Diệp say nhưng chưa bao giờ Diệp như thế vậy.
Diệp Lâm Anh cào nhẹ vào ngón áp út, mắt đã chuyển từ sàn nhà lên bàn trà, điều này làm cho người đối diện biết cô đang lo lắng.
- Ngoài câu xin lỗi, tôi cũng chẳng biết phải nói gì với Trang vì lỗi lầm mà tôi gây ra không thể bao biện bằng bất kì lí do gì. Trang muốn thế nào cũng được, tôi sẵn sàng chấp nhận, kể cả... kể cả chấm dứt mối quan hệ không có kết quả này.
Trang Pháp cảm thấy máu đang dồn thẳng lên não nàng, nàng chưa bao giờ tức giận như vậy. Bình thường ba gai, cà chớn là thế, mồm mép luyến thoắng nàng không nói lại mà giờ lại không phân bua, giải thích. Đáng lẽ nàng mới là người nên tức giận nhưng nàng cảm thấy cô đang đấu tranh để không giận nàng. Nàng gọi cô đến chỉ cần cô nói ra lí do hợp lí nàng sẽ bỏ qua vì con người ba gai, cà chớn nhưng không kém phần tình cảm, tinh tế ấy chẳng biết từ bao giờ đã cấy rễ trong trái tim nàng nhưng rõ ràng người ta lại không coi trọng nàng như cách mà nàng coi trọng người ta.
- Nếu Diệp đã chẳng muốn cứu vãn mối quan hệ này nữa thì tùy ý Diệp. Chúng ta dừng lại. Từ giờ coi như chẳng còn quan hệ gì nữa. Diệp về đi.
Cô cất bước rời nhà nàng đã lâu nhưng không thể nào lái xe đi được. Tim cô nghẹn thắt, như bị ai bóp chặt, cổ họng nghẹn đắng khi nàng nói câu dừng lại, dù vậy cô chỉ im lặng chấp nhận vì cô vẫn chưa đủ bao dung để bỏ qua mọi việc, dù rằng đó hoàn toàn không phải lỗi do nàng.
                     *****
Lan Ngọc, Quỳnh Nga bận rộn làm thức ăn trong bếp. Dạo này biết nàng tâm trạng không tốt, bình thường không lúc nào thức ăn, quà vặt không ở trên tay nhưng giờ đây trông nàng chán ăn hẳn, người gầy đi một vòng khiến nàng mất đi vẻ bầu bĩnh, đáng yêu nhưng lại tăng thêm phần trưởng thành, quyến rũ. Nàng nhìn hai người bận rộn trong bếp chợt cảm thấy ấm áp. Lúc tâm trạng không tốt có bạn bè ở cạnh chia sẻ cũng không tệ, không thể trút bỏ hoàn toàn nhưng nỗi buồn đã vơi đi phân nửa.
Nàng ngồi vào ghế ngỡ ngàng nhìn bàn đầy thức ăn trước mặt. Mặc dù bình thường nàng ăn rất nhiều nhưng cũng không đến mức sẽ ăn hết hai món canh, năm món mặn, ba món xào, nàng đâu phải Thánh Gióng. Như thể hiểu được nàng nghĩ gì, Lần Ngọc nhẹ nhàng đẩy chén canh đến trước mặt nàng.
- Chị Trang nên ăn nhiều vào, dạo này chị ốm đi nhiều rồi, chị không cần ăn hết, em và chị Nga sẽ giúp chị. Chị uống chút canh trước nhé.
Nàng chậm rãi uống canh. Mùi vị không tệ thanh thanh nhưng ngọt thịt không ngấy. Bữa cơm vui vẻ với những câu chuyện đơn giản nhưng qua lời kể của Lan Ngọc thêm sự cười mồi của Quỳnh Nga đã trở nên hài hước. Đôi khi nàng nghĩ sự vô tri có thể lây qua đường tình bạn khi mà những người xung quanh nàng giờ đây hề hước, vô tri đến bất ngờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro