Bình yên (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lâm Anh đẩy nhanh tốc độ ra vào, đẩy sâu ba ngón tay vào tử cung nàng, máu cùng chút ít dịch tình làm động thịt dễ ra vào hơn. Trang Pháp thất thần mặc kệ cô giày xéo trên người mình, tâm nàng chết lặng khi biết những gì cô nói là sự thật. Từ ngày hôm đó, em như trở thành một người khác, sự dịu dàng trân trọng mỗi khi làm tình được thay bằng sự thô bạo mãnh liệt. Dù rằng em vẫn luôn dịu dàng, chu đáo nhưng mỗi khi đếm xuống chỉ hai người trên chiếc giường ngủ đã không ít lần em khiến nàng run sợ. Giờ thì nàng đã biết lí do tại sao em lại như vậy. Nàng đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, nàng tự hỏi mình đã làm sai điều gì để bị đối xử như thế này.
Nhìn ánh mắt trống rỗng thất thần của nàng khiến cô không vui mà đâm mạnh vào nơi nữ tính yếu ớt, tay xoay tròn cào lấy điểm gồ lên trong động nhỏ thành công khiến nàng nhíu mày rên rỉ.
- Cưng à, em tuyệt lắm, vừa khít vừa ấm khiến tôi chỉ muốn ở trong em mãi thôi.
Cùng với lời trêu đùa là sự ra vào mạnh mẽ không có nhịp độ khiến nàng nhíu mày cắn chặt môi ngăn cản tiếng rên rỉ. Bao nhiêu âm thanh hỗn tạp ngoài kia bị ngăn cách chỉ còn lại tiếng va chạm xác thịt cùng tiếng rên rỉ ẩn nhẫn của nàng và âm thanh trầm khàn thỏa mãn của cô.
Diệp Lâm Anh kéo lại khoá quần nhìn người phụ nữ vừa cùng mình mây mưa vân vũ, quần áo nửa kín nửa hở, váy được vén cao quá đùi ẩn hiện hoa huyệt ướt át giữa hai chân. Cô quyến luyến vuốt ve âm môi vẫn còn ướt dịch tình do mình để lại trước khi kéo quần lót mặc lại cho nàng. Không kiềm được một lần nữa đắm chìm trong nụ hôn ướt át, Diệp Lâm Anh thỏa mãn rời đi khi vừa hôn đủ.
- Cưng à, em hãy thử suy nghĩ rời xa cô bạn gái hèn nhát của mình mà đến với tôi. Tôi sẽ cho em những thứ mà em mong muốn và hơn hết sẽ không vì danh lợi hay tiền tài mà mang em cho người khác hưởng dụng.
Nàng im lặng không đáp lời, nghe tiếng đóng cửa vang bên tai. Cái lạnh của sàn phòng thấm vào cơ thể nhưng không lạnh giá bằng tim nàng lúc này.
Lan Ngọc về đến nhà khi đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Ánh sáng duy nhất hiện hữu trong phòng là ánh trăng rọi vào qua khung cửa sổ. Em với tay bật đèn, không gian vắng lặng không chút gì cho thấy sự hiện diện của nàng. Như có linh cảm không lành, em vừa gọi điện thoại vừa đi quanh nhà tìm nàng. Những vật dụng của nàng trong nhà tắm đã chẳng thấy. Tủ quần áo trống hoảnh chỉ còn lại quần áo của em, phòng ngủ chăn nệm gọn gàng như khi em rời đi cho thấy nàng chưa hề ngủ qua. Bức thư tay nằm ngay ngắn trên gối:
- Ngọc, đây có thể là lần cuối cùng chị gọi tên em. Chị ... biết cả rồi. 5 năm yêu nhau, cùng trải qua bao nhiêu vui buồn thăng trầm phải chăng với em không quan trọng? Dù rất đau nhưng chị sẽ buông bỏ. Giải thoát cho em và cho cả chị. Từ nay về sau, em đi đường em, chị đi đường chị dù có vô tình gặp lại xin hãy xem như người xa lạ. Chị không đủ dũng khí và bao dung để đối mặt với em sau những chuyện đã xảy ra. Đừng tìm chị vì nhìn thấy em những vết thương vô hình trong tim chị như bị khoét sâu hơn. Tạm biệt.
Lan Ngọc cuống quýt gọi nàng theo bản năng hết cuộc này đến cuộc khác nhưng không có sự hồi đáp. Em ngã người xuống giường, tay che đi đôi mắt ướt đẫm. Làm sao lại không quan trọng? Nàng đối với em quan trọng hơn tất cả, chỉ là em muốn tương lai cả hai được thoải mái hơn, muốn chứng minh cho gia đình nàng thấy em có thể chăm sóc cho nàng. Chỉ là cần phải đánh đổi một chút. Chỉ một thời gian nữa thôi em sẽ cho chị cuộc sống cả hai từng mong muốn, sao chị lại không đợi em?
                       *****
Lan Ngọc mỉm cười nhìn người trong lòng đang say giấc. Sau từng ấy năm cố gắng, cuối cùng em lại được ôm nàng trong vòng tay. Mất nàng, em mới biết mình chẳng thể sống một cách trọn vẹn, nàng là nguồn sống của em, em sẽ không dại dột để mất nàng thêm lần nữa. Mọi đau khổ mà nàng từng chịu đựng, từng giờ từng ngày em sẽ bù đắp bằng những yêu thương ân cần mà em có. Khẽ hôn lên trán nàng, vùi đầu vào mái tóc mềm thoang thoảng hương hoa, lắng nghe tiếng mưa rả rích rơi ngoài cửa sổ khiến lòng em bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro