CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Umma, chúng con mới đi học về rồi."

"Appa đâu?"

"Dạ appa đang cất xe"


"Ừ, hai đứa đi rửa tay, chuẩn bị cơm." Seohyun nói với hai đứa con một tiếng, liền đi vào bếp dọn cơm.

"Yul giúp em." Yuri mở cửa tiến vào, đón lấy bát đũa trên tay Seohyun.

"Hôm nay Yul không trở về KIO à."

"Ừ, gặp đối tác xong qua đón Rio và Jerry rồi Yul về luôn."

Yuri ừ một tiếng, kéo Seohyun vào lòng, cúi đầu xuống.

"Đừng, các con ra liền đó." Seohyun ngoẹo đầu không chịu phối hợp.

"Yul coi chừng mà!" Yuri thì thầm, tìm được môi Seohyun một cách chuẩn xác, phủ lên.

"Yul, đừng kéo em, em muốn ăn cơm!"

"Appa nói thấy appa và umma như thế không được đi ra."

Jerry mù tịt, chớp chớp mắt "Ồ, vậy sau này thấy appa với umma như vậy cũng không được đi ra sao?"

Rio xoa xoa đầu em gái: "Ừ."

-----------------------------------
Như thường lệ sau khi đón Rio và Jerry thì Yuri sẽ đưa hai nhóc đến công ty,nếu Seohyun không có ở nhà hôm nay cũng không ngoại lệ, hai đứa trẻ ngồi trên sofa chơi đợi Yuri xong việc, bởi vì Seohyun đi công tác nên Yuri đón hai nhóc trở về công ty để tiếp tục công việc

" Vào đi" – Yuri vẫn dán mắt vào đóng hồ sơ ra lệnh cho người đang gõ cửa bên ngoài vào

Taeyeon bước vào liền bị Rio và Jerry vây quanh

Chào appa Tae – Jerry nũng nịu ôm cổ Taeyeon, còn nhóc Rio thì theo sát Taeyeon để hỏi về nhóc Pooh

Appa Tae, khi nào appa dẫn Pooh qua nhà con chơi ?

Taeyeon xoa đầu nhóc nói – cuối tuần appa rãnh appa sẽ đưa Pooh qua chơi với hai đứa nha, bây giờ Rio với Jerry qua kia chơi để appa bàn công việc với appa Yul của con nha – Taeyeon hôn lên má Rio và Jerry, sau đó để nhóc Jerry xuống

"Hey, Kwon tổng nay lại tiếp tục công việc bảo mẫu không công cho hai nhóc con này hả?"

Yuri bỏ qua câu châm chọc của Taeyeon, vẫn tiếp tục công việc của mình: "Yah, Kim Taeyeon có việc gì nói nhanh lên, để tớ làm việc"

Kwon tổng trở nên nghiêm túc và appa mẫu mực từ khi nào nhỉ?

Yah, Tae lùn....muốn gì đây hả, lo cho cái thân cậu trước đi, làm như chỉ mình tớ vậy, cậu cũng có hơn gì đâu hả? ai đó phải chăm con cả tuần để vợ tham gia "Fashion Week" nhỉ? Có gì nói nhanh lên Tae lùn

Taeyeon đặt một xấp giấy lên bàn Yuri và nói :" Nếu mà không chờ đợi mấy cái chữ kí của Kwon tổng thì tớ đây cũng không phải tới đây đâu nha, trong khi hôm nay là ngày nghỉ phép của tớ...cơ mà muốn tìm cậu giải quyết đóng giấy tờ này từ hôm qua mà không gặp, còn nói gì nữa hả?"

Ok...ok...tớ xin lỗi được chưa? Đây của cậu này, còn gì nữa không? – Yuri đẩy sấp giấy về phía Taeyeon

Oh.....chỉ xin lỗi vậy là xong thôi hả? chẳng coi đứa bạn này ra gì sao?trước thì Taeyeon à giúp tớ cái này, giúp tớ cái kia. Còn từ ngày có vợ con rồi điện thoại rủ đi gặp mặt bạn bè thì tớ phải làm này cho Seohyun, tớ phải làm cái kia cho Rio, Jerry nhà tớ....

Yah, đủ rồi nha, cậu có thôi đi không hả Tae lùn? Cậu chắc hơn tớ hả?

Tất nhiên, Sica baby nhà tớ lúc nào cũng ủng hộ việc tớ đi giao lưu với bạn bè mà, với cả bọn tớ thương nhau hiểu nhau nên việc đó chẳng có gì...hehehe

Haha...có người đang tự lừa dối bản thân mà ở đó vênh mặt kìa, không biết ai mà mỗi lần công ty làm tăng ca là lo sốt vó lên, nhanh lên tớ còn về,không Sica lại giận tớ....tớ còn phải về chuẩn bị buổi tối cho Sica và Pooh, các cậu cứ đi đi, tớ về trước đây....Biết nói người ta thì coi lại mình trước đi nha Tae lùn thân yêu à

Thôi dẹp...dẹp hết, mỗi nhà mỗi cảnh, cơ mà tớ với Sica vẫn vui vẻ và thỏa mãn bọn tớ chỉ xa nhau có một tuần, còn đỡ hơn ai kia bị cho ăn chay dài dài

Yah...cấm cậu nói đến chuyện đó trước mặt bọn trẻ nha Tae lùn, nhưng dù sao thì tớ và Hyunie vẫn hạnh phúc đấy thôi – Yuri vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng vẫn đáp trả lời của Taeyeon

Tạm gác chuyện đó qua một bên đi, vẫn còn một chuyện mà tớ luôn cảm thấy mắc cười mỗi khi nhìn thấy bọn trẻ nhà cậu, chẳng biết trước đây có ai đó một mực không thích vợ mình có thai....vậy mà bây giờ hẳn 2 tiểu bảo bối luôn đó chứ

Yah, Kim Taeyeon cậu có thôi ngay không, cậu mà nhắc chuyện đó nữa tớ sẽ xử đẹp cậu đó nghe chưa – Yuri đứng lên nắm lấy cổ áo Taeyeon


"Appa! Appa! Appa định đánh nhau hả? Umma nói đánh nhau là sai!"

Giọng nói lảnh lót của Jerry vang bên tai Yuri, Yuri ngẩn ra, quay Sang nhìn con gái dễ thương của mình cùng con trai y hệt thần bảo vệ nho nhỏ đi theo bên cạnh, lập tức cảm thấy cơn buồn bực biến mất không ít.

"Jerry, lại đây." Sự chú ý của Yuri cuối cùng cũng dời khỏi Taeyeon, Yuri ra hiệu cho Jerry tới chỗ mình.

So với Rio, Yuri càng thương yêu Jerry hơn. Dù sao Rio là con trai, trong mắt Yuri, con trai phải tự lập!

Nhưng mà con gái thì không giống thế, con gái là báu vật!

Jerry nhào vào lòng Yuri, vẫn chưa chịu thôi mà hỏi "Appa, vừa nãy có phải appa định đánh nhau với appa Tae phải không?"

Yuri há miệng định nói thì nghe Rio bảo: "Appa, appa mà đánh nhau, umma sẽ giống lần trước, không cho appa vào phòng ngủ!"

Lần trước, Yuri lên cơn điên, một mình khiêu chiến với bọn bắt nạt nhân viên của mình, tuy cuối cùng thắng song cũng bị thương.

Seohyun hoảng hồn, cảnh cáo Yuri sau này không được làm tàng nữa. Yuri lại phớt lờ, trước mặt Seohyun tỏ đắc ý, mấy tên đó là cái gì chứ? Lần sau bọn chúng còn vào công ty phá rối nhân viên của Yul , Yul sẽ không nhẹ tay đâu!

Kết quả bị Seohyun đuổi ra ngủ sofa một tuần, quả thực là khổ không nói nổi.

Rio ngước mặt nhìn Yuri, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc "Đến chừng đó ban đêm appa lại phải gõ cửa năn nỉ umma, con và Jerry bị appa làm ồn không ngủ được!"

Nói xong còn nhìn em gái "Đúng không? Jerry?"

Jerry nhìn anh, lại nhìn gương mặt càng lúc càng đen của apap, gật đầu thật mạnh, nhanh nhẹn đáp một tiếng "Ừ."

Mấy ngày đó appa thật là phiền! Còn thích quấn lấy umma, hại umma không ôm hai bé luôn!

Taeyon cười nghiêng ngả, mặt tỏ vẻ sung sướng khi người gặp họa "Yuri, hóa ra cậu sợ Seohyun thế! Chậc chậc, thật là mở mang tầm mắt."


Mặt Yuri tái mét, nhìn hai nhóc con nhà mình hận không thể tát cho một cái.

Biết mình không thể ở đây lâu trước khi Yuri nổi cơn thịnh nộ, cho nên Taeyeon đã lẳng lặng rời đi trong lúc Yuri đang cau mày với hai đứa trẻ

"Appa..." Jerry e dè rụt vai, appa bây giờ đáng sợ quá!

Yuri cúi đầu nhìn, trong mắt Jerry toàn là sợ hãi, vội vàng dằn cơn giận xuống, không đếm xỉa đến Taeyeon đi lúc nào

Bế Jerry lên chuẩn bị về nhà, Rio thấy appa chỉ bế Jerry không bế nhóc cũng không giận, đôi mắt đen nhánh đảo lịa, lộ ra hai cái lúm đồng điếu trên má, đi bên cạnh nắm tay Yuri "Appa, nhanh lên con muốn về nhà với umma!"

Hứ! Nhóc cũng không dễ chọc đâu! Ai kêu mấy ngày trước appa tịch thu mô hình xe tăng ông ngoại cho bé!

Gần đây Seohyun cùng với Jessica đã tới salon đổi kiểu tóc, Seohyun để thêm tóc mái.

Buổi tối Yuri cứ nhìn chằm chằm tóc mái của Seohyun, cảm thấy vợ mình làm kiểu đầu này xong nhìn càng trẻ.

Chết tiệt thật chứ! Sao mình với Seohyun chênh lệch lớn thế này? – sau đó tự an ủi bản thân, thật ra cũng chỉ hơn nhau có 6 tuổi thôi, Kwon Yuri – mày chưa già đâu!


Giống như bụng mọc một con giun, ủ thật lâu mới mở miệng hỏi: "Hyunie, em xem Yul, xem đầu Yul có tóc bạc chưa?"

Seohyun đang uống canh khựng lại, không biết trong đầu seobang nhà mình đang nghĩ cái gì, đầu cũng không ngẩng lên, vất luôn hai chữ "Không có."

Cô ấy còn không thèm nhìn mình lấy một cái! Yuri hoảng, lại không nghĩ ra cách ứng phó, càng lúc càng khó chịu.

Ngay lúc này, bỗng nhiên Rio thả muỗng xuống, lau miệng bằng khăn giấy Seohyun chuẩn bị sẵn, bấy giờ mới quay sang Yuri "Appa!"

Yuri không muốn để ý đến nhóc, Rio cứ như sinh ra để đối chọi với Yuri ý! Nhưng Seohyun còn ngồi đó, nếu mình không trả lời, nói không chừng cô ấy lại cho mình ngủ sofa.

Đành đáp nhỏ một tiếng "Ơi."

Đôi mắt to trong veo của Rio nhìn Yuri, đôi môi hồng há ra "Appa ơi, appa không có già và không có tóc bạc như appa nghĩ đâu, appa của con còn trẻ mà"

Một câu, làm tim Yuri muốn bay bổng lên 9 tầng mây

Buổi tối đi ngủ, Yuri cứ lẩm nhẩm không thôi. Ah, thì ra ình vẫn còn trẻ chẳng sau? Chỉ có Rio nhà mình nhìn ra thôi! Chỉ có con của Kwon Yuri muốn hiểu Yuri thôi.Yuri thích thú lẩm nhẩm suốt


Seohyun bị Yuri hại cũng không ngủ được, cảm thấy người này càng ngày càng kỳ cục. Nhắc Yuri một tiếng, Yuri vẫn không ngủ.

Seohyun dứt khoát ngồi dậy, ôm gối đầu định đi ngủ chung với hai đứa nhỏ.

Kết quả mới xuống giường thì bị Yuri ở đằng sau ôm lấy, giọng trầm khàn trong bóng đêm "Hyunie à Yul vẫn còn trẻ đúng không"

Seohyun ngạc nhiên: "Ai nói?"

Yuri còn chưa thỏa mãn sau cơn mưa lời khen của con trai, ôm Seohyun không buông tay, nghiến răng nghiến lợi: "Chỉ có Rio mới nhìn ra thôi!"

Rio là nhất? Khó khăn lắm Seohyun mới nhớ tới màn trên bàn cơm, nhất thời dở khóc dở cười.

Yuri nghiêm khắc với Rio hơn Jerry nhiều, bình thường hai cha con luôn đối chọi gay gắt.

Rio luôn cười híp mắt, dễ nói chuyện. Seohyun cứ nghĩ tính nó giống mình nhưng dần dần phát hiện, Rio có lẽ giống Yuri nhiều hơn

Nhóc Rio chẳng biết nghĩ ra ý gì mà nói như vậy, Yul đừng nghe lời trẻ con

Oh....tại sao lại không, vậy là Yul già thật hả Hyunie, nhóc Rio lại giở trò với Yul à.

Seohyun quay sang Yuri"Haha...Yul sợ già đến vậy sao? Đâu có già chỗ nào, thật đó.Con khen Yul thật đó"

Cô thấy Yuri hãy còn xoắn xuýt vấn đề này bèn ngẩng đầu hôn môi Yuri "Yul, ngủ thôi."

Yuri vẫn còn vướng mắc nhưng Seohyun đã nói thế rồi, cũng đành an phận nằm trên giường

---------------------------------



Một hôm, bỗng nhiên Jerry muốn đi ăn cơm thịt bò, Yuri bèn dắt bảo bối lớn nhỏ nhà mình đi mua.

Lúc nhà họ đi ăn, luôn là Seohyun và bọn trẻ chọn món, Yuri phụ trách trả tiền hoặc xếp hàng chờ.

Nhưng lần này, Seohyun sợ Yuri gọi nhiều quá, lãng phí bèn cùng Yuri xếp hàng.

Xếp hàng được một nửa, vạt áo Yuri bỗng bị giật giật, Yuri cúi đầu nhìn, là một cô bé xấp xỉ Jerry.

"Cô ơi, cô có thể nhường cháu đứng trước chú không?" Cô bé chớp chớp đôi mắt to, bộ dạng trắng trẻo sạch sẽ nhìn rất đáng yêu.

Seohyun bèn kéo Yuri lùi ra sau, cười với cô bé "Được thôi cháu."

Cô bé nghe xong lập tức vui vẻ: "Cám ơn chị!"

Yuri tỏ ra căng thẳng. Gọi mình là cô lại kêu Seohyun là chị! Điều này nói lên cái gì?

Lúc ăn cơm, Seohyun phát hiện Yuri lại không tập trung, tưởng là công việc của Yuri xảy ra vấn đề nên cũng không hỏi ngay tại chỗ. Đợi đến khi về nhà rồi, hai đứa bé đã đi ngủ cô mới lên tiếng.

"Công việc của Yul có vấn đề à?"

Yuri giật mình, lắc đầu.

"Thế Yul làm sao thế?"

Yuri ngồi trên ghế không nói, Seohyun cũng nhẫn nại chờ.

Mấy phút sau, bỗng nhiên Yuri đứng phắt dậy, nốc một miệng trà, bấy giờ mới thì thầm: "Hyunie, Yul nói thật với em, Yul..."

Seohyun dỏng tai chờ Yuri nói tiếp.

Yuri nuốt nước miếng, tiếp tục "Em thấy Yul không già thật chứ?"

Hóa ra vẫn rối rắm vấn đề này à, Seohyun hết chỗ nói: "Thật mà. Cả ngày Yul cứ nghiêm mặt, chẳng lẽ mấy cô bé có thể kêu chị được?"


Yuri bán tín bán nghi "Thật chứ?" Cho dù Yul luôn nghiêm mặt nhưng hẳn là cũng không khác nhau lắm mà, một người là cô, một người là chị... con nít đúng là không có mắt nhìn!

Seohyun gật đầu "Thật đó."

Yuri còn tính hỏi tiếp bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, lén lút liếc Seohyun một cái.

Nghĩ tới chuyện tối qua, bỗng nhiên lại cảm thấy có lòng tin rồi.

Yuri bước nhanh tới trước mặt Seohyun, đột ngột bế bổng Seohyun lên chạy thẳng về phòng ngủ.

"Yul, đừng..." Seohyun đỏ mặt dựa vào ngực Yuri "Đã trễ lắm rồi, mai Yul còn phải đi làm."

Yuri cúi đầu hôn lên mặt cô "Em nói Yul không già?"

Seohyun chớp chớp mắt "Ừ."

Yuri đá cửa, thả Seohyun xuống giường, tiếp đó đè lên "Yul không tin, nên Yul muốn chứng minh một chút."

Seohyun: "Sao... ưm..."

Tất cả lời lẽ đều bị nuốt vào bụng, chỉ còn lại triền miên và nồng nàn mãnh liệt khắp phòng. Ngay cả ánh trăng sơ ý lẻn qua khe cửa sổ vào phòng cũng thẹn đỏ mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro