one short 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma cảm thấy khó chịu trong những ngày qua bởi vì Okuda mấy bữa nay liên tục về trễ nhưng lại đi làm từ rất sớm đã vậy khi về cô hình như bơ luôn cả cậu rồi . Vì vậy để làm rõ thắc mắc cậu quyết định theo dõi Okuda.

-Mình đi làm đây! Karma!!!

Okuda đeo cặp xách lên tay vận chốt cửa rồi chạy đi mất Karma còn đang ngồi uống sữa cũng lập tức nhanh chóng chạy tới cửa với chiếc chìa khóa xe vội khoác nhẹ chiếc áo bên ngoài rồi chạy theo Okuda.

"Để xem cậu đang làm gì đây"

Karma thầm nghĩ rồi phóng chiếc xe ôtô màu đen của cậu theo dõi phía sau Okuda. Okuda thì vẫn vô tư chạy đi đến chạm xe buýt để đi làm không một chút mẩy mây về kẻ theo đuôi phía sau, cô lên xe tìm cho mình một chỗ khác im tĩnh ngồi xuống và lấy cuốn sách bách khoa hóa học ra đọc hình như quyển sách đó khá hay thu hút hoàn toàn sự chú ý của cô nên cô không biết là bên ngoài kia đang có một người đang nhìn theo cô mỉm cười.

-Lâu lắm rồi mình mới thấy lại cảnh này thì phải?!

Karma nói một mình nhìn Okuda khẽ mỉm cười cậu như đang hồi tưởng lại. Lúc còn học cấp hai khi cậu lần đầu tiếp xúc với cô cậu đã nhờ cô làm cho mình một loại hợp chất có thể làm cho con Bạch tuột ấy bị bất động trong vài phút, Okuda tốt đến mức chỉ vì cậu yêu cầu mà cô đã thức trắng cả tuần để tìm và chế thuốc cho cậu lúc cậu đến thì lọ thuốc tuy chưa thành công nhưng lúc đó cũng chính là lúc cậu mới biết cảm giác để ý một người là như thế nào. Phải cậu đã để ý Okuda từ lúc đó cho đến bây giờ sự chú ý của cậu đều quay về ở Okuda. Cái hình ảnh cô đọc sách đến mức như muốn bỏ rơi cả thế giới chỉ để hoà mình vào cuốn sách đó -phải nói sao nhỉ?! Có lẽ là rất đáng yêu!!!
Okuda khẽ gấp cuốn sách lại và nhanh chóng chạy đi tới học viện. Karma khẽ nhấn ga chạy theo, cái cô gái ngốc này hình như sợ muộn lắm thì phải?! Nếu theo như cậu suy đoán thời gian Okuda chạy đi với tốc độ này thì trễ là hơi bị khó?! Vậy lý do gì khiến cậu ấy đi sớm mà vẫn sợ trễ như vậy?! Okuda chạy đến học viện quẹt thẻ học viên rồi nhanh chóng vào làm.

-Mong rằng mình không đến trễ!!!

Okuda thở hồng hộc chạy đến khu làm việc thay đồ rồi lại nhanh chóng chạy đi đâu đó. Còn Karma dừng xe ở bên ngoài ngồi đo suy nghĩ.

-Okuda!!! Cậu ấy đang giấu mình chuyện gì đó!!!

Tay Karma khẽ nắm chặt vô lăng nhìn về phía cửa học viện. Sau đó cậu lại nhanh chóng chạy đi. Okuda mình nhất quyết phải tìm ra việc cậu đang giấu mình.
Okuda đang điều chế thuốc hóa học trong phòng thí nghiệm khẽ run người. Quái lạ trong phòng đâu có lạnh đâu sao cô lại cảm thấy như đang ở -1 độ C thế này?! Okuda khẽ suy nghĩ nhưng lại nhanh chóng tiếp tục công việc cô phải hoàn thành nó thật sớm để còn đưa cho senpai nữa.

-Okuda!!!

Một giọng nói vang lên phía sau lưng Okuda khẽ quay đầu lại Okuda nói.

-Cậu đừng có hù mình chứ?! Takebayashi?!

Okuda nhìn Takebayashi cười méo xẹo cậu ấy lúc nào cũng vậy luôn xuất hiện phía sau lưng rồi cất cái giọng cool no cảm xúc đấy ra bảo sao cô không sợ được chứ

-Mình xin lỗi nhưng mình muốn hỏi cậu việc này?!

Takebayashi đẩy gọng kính hỏi

-Cậu cứ nói đi?! Việc gì vậy?!

Okuda cho một ít dung dịch màu xanh vào ống nghiệm.Ok bước tiếp theo phải thật sự cẩn trọng rồi hỏi cậu
-Karma theo dõi cậu làm gì vậy?!

Takeyashi hỏi rồi...

BÙNG!!!

Vâng!!! Takebayashi đã thành công làm cho lọ hóa chất mà Okuda đang điều chế đã thăng hoa. Và đi kèm là Okuda và Takebayashi đã được trang điểm thêm. Khụ... Okuda ho khẽ và Takebayashi cũng vậy, cậu khẽ lấy kính xuống lau sạch sẽ rồi đeo lên lại quay nhìn lại Okuda cậu khẽ nói

-Xin lỗi!!!

-Ây!!! Không phải lỗi của cậu là do tớ vụng về nên nó mới như vậy!!!

Okuda đang lau lại mặt khẽ nói nhìn xung quanh. Thật là Takebayashi đang nói gì vậy chứ là do cô hơi bất ngờ về câu hỏi đó thôi mà lúc nãy cậu ấy nói Karma.... Okuda suy nghĩ rồi nhìn Takebayashi hỏi lại.

-cậu mới hỏi mình là Karma theo dõi mình sao?!

-Ừ vì mình thấy lúc nãy có một chiếc xe hơi cứ chạy theo cậu rồi mình thấy người ngồi trong xe có mái tóc màu đỏ nên mình nghĩ.. !!!

Takebayashi nói tay dọn dẹp lại đống lộn xộn trên bàn..Okuda không trả lời tay cũng dọn dẹp lại đống hóa chất khẽ suy nghĩ về lời Takebayashi nói cô khó hiểu việc gì mà Karma phải theo dõi cô chứ?! Suy nghĩ mãi Okuda vẫn không suy nghĩ ra. Takebayashi nhìn vẻ mặt của Okuda đoán rằng chắc mình nhầm lẫn rồi toan định nói tiếp thì

-Okuda?!

Một chàng à nhầm soái ca mặc áo blue trắng đẩy cửa chạy vào và nhanh chóng đi đến gần chỗ Okuda. Khẽ quan sát cô anh chàng khẽ nói

-Em không sao chứ anh nghe thấy tiếng nổ lại nghe em đang chế thuốc ở đây anh lo quá tức chạy qua đây xem em có bị gì không ?!

-À may nhờ có Takebayashi nên em không bị sao cả!!

Okuda nhìn anh chàng đó mỉm cười nói. Còn chàng trai đó thì nhìn Okuda rồi khẽ thở phào rồi nói

-Em đó đừng có lúc nào cũng nói không sao. Có gì thì cứ nói ra anh sẽ giúp em!!!

Ang chàng cất giọng trầm ấp của mình nói với Okuda như đanh nhắc nhở em gái mình vậy nhưng nếu là vậy thì tốt nhưng ánh mắt của anh ta không phải ánh mắt của người anh đang nhìn em mình cả mà nó giống như là một chàng trai nhìn người yêu mình vậy!!! Takebayashi bị động ở một bên dọn dẹp nhưng vẫn lắng nghe đoạn nói chuyện của hai người kia.

-Em không sao thiệt mà!!! Không phải anh có cuộc họp sao mau đi đi kẻo trễ!!!

Okuda nói tay đẩy người anh ta đi ra cửa

-Thật chứ?!

Anh ta nghi hoặc hỏi lại

-Thật mà!!!

Okuda dở khóc dở cười nhìn anh ta nói

-Được rồi anh đi đây mong là thứ đó sẽ thành công!!!

Anh ta nói rồi xoay người đi trước khi đi còn xoa đầu Okuda nói cô phải cố lên nữa chứ. Okuda nhìn theo mỉm cười rồi cũng đi vào lại khẽ sựng người lại Okuda nhìn Takebayashi hỏi
-Chuyện gì vậy Takebayashi?!

-Anh chàng điển trai khi nãy là ai vậy?!

Takebayashi hỏi Okuda mặt hơi đỏ. Khỉ thật anh hỏi như là bố cậu ấy vậy!!!

-Ủa bộ cậu không biết sao?!

Okuda ngạc nhiên nhìn cậu hỏi lại
-Hả mình không biết ?!Takebayashi trả lời gì chứ trong cái học viện này làm gì có ai có vẻ đẹp như vậy chứ?!

- Anh ấy là Akira Kaisou!!! Con trai của viện trưởng đấy!!!

Okuda cười vui vẻ nói. Takebayashi không nhận ra cũng phải do anh ta ít khi xuất hiện ở ngoài mà. Lúc đầu gặp cô cũng không nhận ra cho đến khi cô thấy được tấm hình ở học viện về thành phần giảng viên của trường thì cô mới biết được.

- Gì chứ?! Đó là con trai viện trưởng cũng tức là phó viện trưởng đấy hả?!

Takebayashi hét toáng. Hèm gì thấy quen quen mà không nhận ra thì ra là con trai của ông đầu hói.

-Ừ!!!

Okuda nói rồi bắt đầu chuẩn bị lại hóa chất

-Mà Okuda!!! Hồi nãy hai người nói về thứ đó là cái gì vậy?!

Takebayashi hỏi tay giúp cô lấy lọ hóa chất trên Cao

-À đó là một hóa chất mà mình và anh ấy điều chế mấy bữa nay!!! Đó là một loại hóa chất dạng đặc có thể hút chất độc hại ra khỏi cơ thể từ đó giải phóng và khai thông tĩnh mạch!!!

Okuda hí hửng nói gì chứ về mấy cái vụ này cô rất thích nha

-À vậy đó là lí do vì sao cậu đi làm rất sớm và về rất trễ phải không?!

Takebayashi hỏi mấy bữa nay cậu thấy Okuda chạy liên tục không ngừng nghỉ khiến cậu không khỏi lo lắng định bụng hỏi cô nhưng không có cơ hội để rồi giờ cô tự trả lời cho cậu biết. Haiz... Thôi kệ dù sao cũng biết rồi, khẽ mỉm cười cậu bước đi nhưng lại như nhớ ra điều gì đó cậu quay lại nói.

-Mình xin lỗi chuyện làm nổ hóa chất nhưng mà mình nghĩ chuyện mình thấy Karma theo dõi cậu chắc không phải là không có đâu.

-Hả?! Ý cậu là sao Takabayashi?!

Okuda khẽ nhìn cậu nghi hoặc hỏi

-Cậu không để ý sao?! Cậu đi làm sớm rồi còn về trễ liên tục như vậy không lẽ người đang sống cùng cậu không suy nghĩ gì sao?!

Takebayashi nói rồi đi mất để Okuda một mình suy nghĩ.

(Mình đi làm sớm về trễ Karma thì...)

-Ểu đừng nói là cậu ấy...!!!

Okuda khẽ đỏ mặt hô lớn tiếng. Khẽ lấy điện thoại ra bấm số và gọi đầu bên kia nhanh chóng bắt máy

-alô~...

-Karma !!! Mình xin lỗi mấy bữa nay do mình bận nghiên cứu loại thuốc mới nên mới quên mất cậu, mình xin lỗi vì đã làm cho cậu phải lo lắng ,mình hứa sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa đây cho nên mình xin cậu tha thứ cho mình nha!!!

Okuda nói liên hồi làm cho người bên kia khẽ sững người. Khẽ mỉm cười Karma nói

-Okuda!!! Cậu muốn mình tha thứ đúng không?!

-Ừ!!!

Okuda gật đầu như gà bới thóc trả lời

-Vậy thì cậu hãy nấu cho mình một bữa tối thật ngon có được không?!

Karma nói khẽ phẩy tay ra hiệu cho người trước mặt lui ra

-Mình biết rồi!!! À mà còn nữa cảm ơn cậu!!! Karma!!

Okuda vui vẻ nói thật may là cậu ấy tha thứ không thì cô không biết làm sao nữa. Khẽ cúp máy Okuda nhanh chóng làm xong hóa chất rồi chạy đi mua nguyên liệu để nấu ăn cho Karma. Phải nấu thật ngon cho cậu ấy thưởng thức. Còn Karma thì khẽ nhìn điện thoại rồi mỉm cười. Chắc là do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Khẽ bấm nút lệnh Karma nói

-Hủy bỏ lệnh theo dõi Okuda!!!

-Vâng đã biết thưa ngài Akabane!!!

Karma tắt nút rồi nhanh chóng làm việc phải làm nhanh rồi còn về ăn cơm với Okuda nữa chứ. Buổi tối hôm đó có lẽ là buổi tối ngọt ngào với cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro