ĐỪNG CÓ MÀ HỐI HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Úi trời ơi tránh ra tránh ra, nước nguội đây, nước nguội..."

Sáng sớm ngày thứ hai, một tuần sau đợt kiểm tra toán thì cuối cùng hôm nay cũng đã có kết quả. Trước bảng công bố điểm, một đám học sinh chen lấn xô đẩy nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ chụm lại một chỗ hòng coi được điểm số của bản thân, hoặc là muốn biết đứa bạn chí cốt của mình bị rớt điểm tới tầng địa ngục nào để mà chọc quê lẫn nhau.

"Này PP, sao mày đứng ngoài kia thế? Không tò mò à?... Úi! Ai đó đừng có đạp vào mông ông nữa coi!" - Như mọi khi, Tang là đứa xông xáo nhất trong mọi cuộc vui, nó vì chen chút mà bị kẹt lại trong đám đông nhưng vẫn cố với một tay ra hướng PP vẫy vẫy, mồm thì liếng thoắt hô to.

"Đông quá... Tao không vào được đâu." - PP thờ ơ nói, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ mong chờ khó tìm thấy ở cậu. Nói thật, đây là lần hiếm hoi cậu quan tâm đến điểm số trên lớp của bản thân.

"Ờ ờ! Mày không chen được thì ở ngoài đi, ốm như mày vào đây chắc bị ép gãy mấy cái xương sườn mất!" - Tang liếng thoắt.

"Chà... có đứa đạt 100 điểm kìa chúng mày ơi, để xem thần thánh phương nào." - Học sinh A cảm thán.

"Wow!! Được 100 điểm từ Đầu Trọc cơ à? Hay là ông ấy tự làm rồi tự chấm để cái gì mà khích lệ học sinh chăm học hơn, đúng không?" - Học sinh B nói với giọng điệu có vẻ là nghi hoặc.

"Để tao xem là ai... Krit... Amnuaydechkorn...Hửm?? Là tên của đại mỹ nhân mà?!" - Học sinh C bật ngửa.

"Cái gì cái gì? Ai nhắc tới đại danh của mỹ nhân PP nhà tôi đấy? HẢ? THẰNG OẮT ĐÓ ĐƯỢC QUẢ ĐIỂM BA CHỮ SỐ Á?" - Tang trầy trật dò tên người được debut ở vị trí center với số điểm 100, rồi bất ngờ la toán lên.

"Này này không được làm ồn, ai đã xem được điểm của bản thân rồi về lớp, ai bị điểm kém thì chép phạt ba mươi lần công thức rồi ngẫm nghĩ lại bản thân cho tôi. Những người còn lại cũng đừng vội mừng vì đã qua được lần này. Đề dễ như thế, qua được rồi lại tự phụ. Lần sau tôi cho đề khó hơn rồi bị điểm kém, cũng chép phạt như năm bạn vừa rồi à?" - Đầu Trọc trong truyền thuyết bước ra từ phòng giáo vụ, thuận miệng răng đe đám học sinh vài câu. Bầy ong vỡ tổ nhốn nháo lúc nãy thấy vậy cũng tản đi dần chỉ còn lại vài người, trong đó có PP và một tên Tang còn đang chăm chú vào tờ giấy công bố điểm.

"Tên PP chết tiệt này! Mày được điểm tuyệt đối luôn cơ á? Thế mà bảo không biết làm bài? Mày dám lừa gạt ông đây hả?" - Tang cười vang hớn hở choàng lấy cổ PP.

"Thời điểm tao nói với mày là tao không biết làm bài, lúc đó tao không biết làm thật." - PP đơ ra trả lời.

"Này em kia, đã bảo là không được làm ồn." - Vị thầy giáo vừa quay lưng vào phòng lại phải quay trở lại làm công tác chỉnh đốn học sinh vì quả giọng cao chót vót cùng với âm lượng vượt xa người thường của Tang. Xong rồi lại hướng PP nói:

"Em Amnuaydechkorn đúng không? Lần này làm rất tốt, cứ phát huy." - Nói xong rồi quay người bước đi chưa kịp để PP vái chào.

—-------

"Hey hey, nói xem? Câu "không biết làm" từ miệng mày sao lại biến thành '100 điểm' thế kia?"

"Đúng đó đúng đó."

Trong giờ nghỉ trưa, Tang cùng vài đứa bạn trong lớp quay xung quanh PP dò hỏi. Một vài người chăm học thì đến để hỏi phương pháp học, hai ba tên con trai khác cũng tụm lại để kiếm cớ bắt chuyện với PP, chỉ có mỗi Tang là get đúng trọng tâm điều cần phải hỏi, phải ghẹo.

"Còn điểm của mày thì sao? Sao cứ gặng hỏi tao hoài thế?" - PP đánh trống lảng mà hỏi Tang, cậu muốn né bọn này hết mức có thể.

"Khỏi đi bạn ơi, tôi, năm mươi, vừa khít như in. Còn mi, khai mau để được hưởng khoan hồng." - Tang nói như một cái máy.

PP mất tự nhiên nhìn nó và đám bạn cùng lớp trước mặt, phải nói sao đây nhỉ? Nếu bảo là tự bản thân cậu chăm chỉ học hành thì có tính là lừa dối bạn bè không? Còn nếu khai ra tên kia thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, thế nào cũng tạo thành chủ đề bàn tán cho cả khối.

"Ha ha, chắc là do ăn hên đó... đúng, là do may mắn." - PP nói một cách gượng gạo cho qua chuyện.

"Không thể nào!!" Cả đám đồng thanh hô to, chỉ có mỗi Tang ngồi chống cằm cười nhếch mép.

"Là thật đó! Này, mọi người nghĩ xem, với bài kiểm tra mà thầy Trọc ra đề thì ai có thể làm đúng 100% chứ? Do tôi khoanh bừa rồi ăn may thôi." - PP vừa giải thích, vừa tự đấu tranh nội tâm: 'xin lỗi, tôi đành phải gạt mọi người thôi'.

"Cũng đúng ha, à mà PP, cậu có muốn đi học nhóm với tụi này..."

"À bây giờ tôi với Tang có việc bận rồi, xin phép nhé." - PP thành thục viện cớ từ chối đám con trai thích bám dính lấy cậu như mọi khi rồi kéo Tang đi một mạch.

—------

"Ha ha ha! Không ngờ mấy người đó cũng dễ bị lừa thật đó." - Tên Tang cười khoái chí.

"Mày cũng im cho tao, ai bảo mày hùa theo mấy người đó truy xét tao như phạm nhân thế hả?" - PP lườm người kia tóe khói.

"Uầy uầy, tao chỉ tò mò thôi mà. Với lại tiếng vang con điểm 100 này của đại mỹ nhân xứng đáng truyền xa toàn khuôn viên trường lần này, bổn thiếu gia phải đánh trống khua chiêng khoe hộ chứ." - Tang vừa đi vừa vỗ vay cậu bạn thân rồi nói tiếp:

"Vậy là... anh chàng alpha kia cũng được việc phết nhỉ?"

PP quay sang nhìn Tang, mặt hơi ửng hồng. Hai giây sau lại nhìn thẳng phía trước, chân bước đi không hề trật nhịp.

"Ừm, cậu ấy giỏi thật, rất biết cách truyền đạt kiến thức."

"Hửm? Vậy sao? Thế cho tao xin info được không? Uầy uầy đừng hiểu lầm, ông đây chỉ muốn tìm một gia sự phụ đạo thôi."

"Được thôi." - PP thuận miệng đáp.

"Hả? Mày cho thật hả? Không sợ tao truyền tin tức cho mấy em omega xinh tươi cùng lớp biết à? Không sợ bị mất bồ à?"

"Bồ bịch gì? Mày đừng có đồn lung tung. Mà khoan đã, nếu muốn gặp thì để tao hẹn, đừng làm lộ thông tin người ta như thế không tốt."

"Gì thế? Giọng điệu này sao mà khách sáo quá vậy? Tao cứ tưởng hai người đi tới bước nào rồi chứ..." - Tang tiếc nuối.

"Này! Cậu ấy chỉ giúp tao ôn bài lần này thôi. Tụi tao... còn chưa tín là bạn bè chính thức" - PP tròn mắt phân bua.

"Rồi rồi! Là chính miệng mày nói đấy nhé! Đừng có mà hối hận. Nhưng mày không tiếc thật à?" - Tang mè nheo.

PP tỏ ra không thèm để ý nó, nhưng trong lòng PP đang rõ hơn ai hết, ngọn núi phủ sương mờ ngự trị trước mắt cậu đang dần lay chuyển.

—------

"Hi, bài kiểm tra nhờ có cậu mà tôi được 100 điểm.

Cảm ơn cậu nhiều."

PP ấn gửi tin nhắn, thả mình lên giường hướng mắt lên trần nhà. Bỗng cậu nhớ lại câu nói của Tang lúc sáng:

'Là chính miệng mày nói đấy nhé! Đừng có mà hối hận.'

'Đừng có mà hối hận.'...

Gì chứ? Hối hận là sao? Mình với Billkin chắc cũng tính là bạn được rồi nhưng mà hối hận cái gì trời?

PP trước giờ chưa từng quan tâm đến những lời chọc ghẹo của bọn alpha lẫn beta xung quanh mình. Cậu chưa từng yêu đương, cũng không dám yêu đương. Vì cậu biết rõ những điều khác thường mà mình đang đối diện - thứ mà cậu ngoan cố chấp niệm. Nhưng cậu tình nguyện dấn thân vào mộng ảo, cũng không muốn kéo bất cứ ai vào mộng ảo cùng cậu, kể cả Billkin. Cậu ấy... không đáng bị như vậy đâu.

ting ting~~~

"Cậu giỏi lắm đó! Chúc mừng nha!"

Gì mà "Cậu giỏi lắm đó!", giọng điệu như kiểu lớn hơn mình vậy. PP cười cười rồi soạn tin..

"Để cảm ơn thì tôi mời cậu đi ăn nha?"

"Cũng được, nhưng mà... thay vì thế, hay là cậu đưa tôi đến một nơi được không?" -Billkin trả lời.

"Cậu cứ nói" - PP nhắn lại.

"Chúng ta đi đạp vịt đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro