Big Bear and The Library

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

-Nội dung trong truyện nhằm mục đích giải trí và tất cả chỉ là truyện thôi không liên quan gì đến đời sống và trong game của dsmp cả nhé

-Đôi lúc trong truyện mình có lấy vài người làm phản diện không có nghĩa là bên ngoài họ là người xấu đâu mình chỉ lấy làm phản diện chứ không có ý gì xâú cả nhé.

-Trong truyện đôi lúc có vài phân cảnh 13+ 16+ 18+ nên cẩn thận và cân nhắc trước khi đọc.

-Lịch truyện không có nhé nhưng tầm 2 3 ngày thậm trí là 1 tuần 2 tuần hoặc 1 2 tháng mới ra 1 chap

-Không lấy ý tưởng truyện của mình nhé nếu có thì cre giúp mình với ạ.

-Có boylove là điều dĩ nhiên nhưng đôi lúc cũng có girllove và boygirl nữa đó nhé (Để tránh các bạn khó chịu mình sẽ thông báo trong chap đó có gì).

-Tôn trọng Otp và dou lẫn nhau nhé.

-"..." Nói

-....- Thì thầm

"...." Tiếng động

/..../ Suy nghĩ

:.... Nhắn tin, gọi điện

Top trong truyện luôn lớn tuổi hơn bot
(ngọt trước khổ sau, cẩn thận khi đọc)
Có những từ hơi tục tĩu, lưu ý

Tập này hơn 17.000 từ nên lưu ý nhé
_________________________________________

"Karl..."

-"Ai vậy?"

"Karl, lại đây với tôi.."

-"Sapnap? Là anh sao?"

"Karl..."
"Lại đây với anh.."

Karl ở trong một khoảng hư không vô định, cậu không biết mình đanh bơi hay đang lơ lửng nữa, giữa không trung toàn một màu đen...Giọng nói ấy cứ vang mãi bên tai cậu, người ấy gọi tên cậu mãi..Câu hoang mang nhìn kiếm người nhưng cũng chỉ một màu đen huyền bí vô định, không sự vật không sự sống không ánh sáng. Giọng nói trầm ấm ấy vẫn vang mãi bên tai cậu, nó lập đi lập lại tên cậu khiến cậu cảm giác hơi sợ hãi..

"Karl...em có lạnh không? Lại đây với tôi.."

-"H-hả?"

-"Lại đây tôi ôm cho ấm..."

Đột nhiên cậu bị lạnh nổi da gà lên, cậu bắt đầu cảm thấy lạnh ở đầu những ngón tay và chân cậu dần dần nó loang vào người cậu khiến cậu rùng mình, cậu ngục quỳ trên khoảng hư không lạnh lẽo đến cứng người, người cậu run rẩy, từng ngón tay đến vai từ ngón chân đến đùi, nó lạnh trong từng tế bào của cậu khiến cậu vững muốn không nổi, cậu ôm người mình lại cắn môi chịu đựng cơn lạnh giá khủng khiếp này.

"Karl..em lạnh sao? Lại đây với tôi.."

-"Anh là ai..hãy lại đây với tôi..làm ơn.."

"Karl...hãy lại đây với tôi..tôi cần em"

"Tôi yêu em..."

-"Áaaaaaa!!!"

Karl nằm bật dậy trên giường, một giấc mơ quái dị khiến cậu tát hết cả mồ hôi, cậu kiểm tra nhiệt độ tay chân mình mà vẫn thế vẫn lạnh như giấc mơ lúc nãy nhưng nó đã đỡ hơn không còn lạnh buốt như nãy nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm và tránh an bản thân bằng cách vỗ ngực mình, nhưng tạm gác lại giấc mơ, cậu đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống ăn sáng.

Giới thiệu sơ lược qua một chút, Karl cũng chỉ mới lên lớp 10, cậu còn trẻ và đầy tính hiếu kì trong những tuổi dầy thì dĩ nhiên mọi người ở cái tuổi mới lớn ấy sẽ có cảm hứng với những các gọi là đụng chạm cơ thể của mình nhưng riêng Karl lại khác, cậu cảm thấy điều này thật ghê tởm và không thích những cơn hứng thú tình cảm ấy, cậu đã đủ tuổi để làm những chuyện tập tành làm người lớn, đôi lúc sẽ có những lần những bạn bè của Karl sẽ rủ Karl đi những nơi tập tành ấy nhưng cậu lại không thích thú những thứ ấy, giờ có mà ra hỏi cả khối chắc ai cũng từng trải rồi. Từ bé đến lớn, đôi lúc mọi người sẽ có những mối tình đẹp đẽ lãng mạn của riêng mình mặc cho kết thúc của nó sẽ tới sớm nhưng nó cũng là khoảng thời gian đẹp và hạnh phúc của mình.

-"Nhưng con thì không"

-"Sao vậy Karl? Con đã lớn rồi đấy đôi lúc cũng nên để ý đến những cái đó để con có thể trưởng thành hơn..con yêu"

-"Không, con hoàn toàn không có hứng thú, việc của con là đi học"

-"Mẹ muốn con trưởng thành hơn và quan tâm những điều hay hơn.."

-"Điều hay nhất của con đó là học"

Mẹ Karl thở dài nhìn Karl, bà đã luôn khuyên nhủ Karl hãy học cách yêu nhưng cậu vẫn luôn thẳng thắn từ chối và không muốn đối mặt với nó, vâng con bà có thể thẳng hoặc có thể đồng tính, bà cũng không quan tâm đâu nhưng thứ bà muốn là Karl hãy học cách yêu để trưởng thành hơn, học cách suy nghĩ nhưng cậu vẫn mãi là người độc thân.

cậu thoảng nhiên ăn xong rồi rời khỏi bàn ăn và mang cặp rời khỏi nhà. Karl ngồi trong chiếc xe buýt mà thầm nghĩ, tại sao ai cũng muốn có thứ tình cảm vì tình dục ấy vậy, nó có gì hay sao? Sao mọi người ai cũng rủ nhau làm chuyện đó vậy, mặc cho họ không nằm trong mối quan hệ hẹn hò nhưng họ vẫn làm mới nhau vì để thoã mãn sao?

Thứ cậu cần là một tình yêu đích thực, một tình yêu thực sự giữa hai người trao nhau chứ không phải vì tình dục gớm giếc ấy. Chả hiểu sao hiện nay mọi người chỉ yêu người có vẻ ngoài hợp gu mình, chả hiểu sao yêu họ vì những lời nói trầm ấm, cũng chả hiểu sao yêu họ vì những hành động ngắn ngủi, yêu họ vì họ có những thân thể hoàn hảo mới chết chứ.

Cũng đã đến trường, Karl bước xuống xe bus với tâm trạng có phần phấn khởi. Mọi ngày như một ngày, George vẫn luôn đứng chờ Karl trước cổng trường. George vẩy tay mỉm cười nhìn Karl, Karl cũng cất bước nhanh về phía Karl.

-"Chào Karl!!"

-"Chào cậu, sao cậu vẫn hay đứng chờ tớ thế?"

-"Thói quen thôi, mình vào trường nào"

Karl và George sảy bước vào trường cười nói vui vẻ với nhau, đôi lúc còn chọc ghẹo ôm eo, trong họ như người yêu của nhau nhưng họ là bạn. Đôi lúc George cũng hay nói lời yêu Karl nhưng cậu không quan tâm lắm bởi họ đơn giản họ là bạn, nhưng đôi lúc Karl cũng hay suy nghĩ về những câu nói và hành động George giành cho cậu. Chắc cũng chỉ là bạn, mà cũng không hẳn vậy. Mặc dù Karl không bao giờ quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa nhưng Karl đôi lúc cũng hơi rung động với George,bởi những lời yêu đùa giỡn, bởi những hành động ân cần của George, nụ cười của cậu như một niềm vui choái loá đến bên Karl, cậu biết họ chỉ là bạn thân nhưng đôi lúc Karl cũng có phát sinh tình cảm lạ thường rồi dần tự dập tắt đi thôi. Họ có thể vui quá mức mà gọi bằng những cái tên đầy tình cảm như "anh yêu, vợ yêu, chồng yêu, honey,v.v" giờ những cái tên gọi thân thiết ấy cũng là bình thường đối với họ, họ thân đến mất mà trao nhau những cái hôn đùa giỡn như các cặp tình yêu vậy.

-"Cũng chỉ là bạn? Trong họ ôm eo giỡn cười thế mà bạn gì"

-"Sao thế Sapnap? cậu nghi ngờ à?"

-"Tôi mà nghi ngờ gì đến mấy cái này, ai biết được họ ẩn chứa cái gì?"

-"Ý cậu là.."

-"Họ có thể là gay"

-"Karl nổi tiếng với cái gọi là lăng nhăng nhưng không dính vào tình yêu đấy.. gay cái gì?"

-"Nói như cậu chắc đang suy George chứ gì"

-"Thôi đi, tôi chơi gái chứ không bao giờ chơi trai"

-"Vậy mà bữa rủ đi bar sợ mấy mẹ ngực trần như sợ ma"

-"E hèm!! Đó là do tôi ít khi đi bar nên hơi bất ngờ về họ thôi"

Dream không nói chuyện với Sapnap nữa mà quay lưng đi vào lớp, Sapnap cười nhếch mép nhìn Dream rời đi. Vâng, anh và hắn là tay chơi ngầm của trường, họ hiện là đang lớp 12, một cái tuổi gọi là cũng đủ lớn để chơi những trò chơi người lớn, họ khét tiếng với những ván bài và sức hút gái của họ, con phố bố làm to. Hàng tá cô gái nguyện dạng chân ra cho những tay chơi khét tiếng giàu đốt tiền này bởi sự điển trai và giàu có của họ, những con người này họ không ngại đốt tiền cho những cuộc vui và những nhu cầu của họ, cũng không lo sợ gì khi vứt tiền cho những cuộc tình một đêm ấy, với bản lĩnh khinh thường và thích chơi đùa tình cảm của họ mà đã khiến bao nàng phải khóc than đòi sống đòi chết để yêu được họ những cái bản tính dùng tiền để chơi đùa thì đó là điều vĩnh viễn không có. Bởi lẽ những điều ấy đã khiến họ có danh tiếng trong trường, "kẻ lừa tình" "người đốt tiền" "tay sát gái" " chủ cuộc tình một đêm" "tát tiền vào mông" đó là những cái tên người ta hay gọi họ trong số nhiều cái danh khác nữa.

-"Và họ là ai vậy?"

-"Họ là những bad boy, trap boy đấy. Sau này nên tránh những người này thì hơn"

Quackity ngồi trong lớp kể cho George và Karl nghe về những người này, George ngạc nhiên trố mắt hả miệng sau khi nghe câu chuyện, Karl cũng chỉ nghe và đánh giá thôi chứ cậu sẽ không bao giờ dính líu vào tình cảm. Quackity búng tay dập tắt dòng suy nghĩ của George và Karl, cậu khẽ đưa người tới nói nhỏ và tai George và Karl.

-Để tớ nói cho các cậu biết họ là ai. Họ là Sapnap, Dream, Wilbur, Punz..

-"Hả??!!!"

-Suỵt!! nhỏ tiếng thôi!!"

-Không phải Punz lớp cậu trầm tính lắm sao.. Tớ thấy cậu ấy cũng hiền mà..-

-Ở trường là vậy chứ bước ra khỏi trường là biết liền-

-"Thì thầm to nhỏ gì vậy? hửm?"

-"Wil--Wilbur sao anh ở đây.."

-"Tôi đến đây để dắt em đi đất, vịt"

Wilbur không nói gì nhiều lập tức nắm cổ tay Quackity và lôi đi. George và Karl nhìn theo bóng dáng của Quackity mà thẫn thờ, vừa nảy còn nói xấu họ xong giờ lại bị dắt đi rồi. George và Karl cũng thầm hiểu Quackity rồi cũng lắc đầu ngán ngẫm.

-"Kèo này chắc Quackity toang rồi"

Karl thẫn thờ ngồi lên bàn mà đung đưa chân,cậu thở dài ngán ngẩm. Chẳng lẽ thật sự không có ai yêu thật lòng sao? Không lẽ ai cũng chỉ yêu người mà mình đơn giản là rung động khi họ mỉm cười, khi họ tử tế với mình, hay là sắc đẹp cuốn hút của họ đã khiến ta rơi vào lưới tình, Karl không biết..Cậu luôn tự nhũ với lòng là đừng quan tâm đến mấy chuyện tình này nhưng giờ nó lại trở thành trọng tâm trong não bộ cậu, cậu lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vấn.
Karl đột nhiên nhảy ra khỏi lớp rồi đi đến thư viện, George ngớ người ra nhìn Karl bước đi. Đây cũng không phải lần đầu Karl có hành động đột nhiên đi đến thư viện mà không nói không báo gì hết, George cũng chỉ biết ngán ngẫm...

Trong phòng thư viện, Karl chào chủ thư viện rồi đi vào những kệ sách. Ở đây khá xa dãy nhà lớp học nên rất ít học sinh ở đây, như hiện giờ là chỉ có mình cậu ở đây. Karl đưa ngón tay lướt qua từng cuốn sách trên kệ, cậu dừng lại ở một cuốn sách khá dày với cái tên "Big Bear" màu xanh viền vàng thu hút ánh nhìn của cậu, nhưng khi cậu đang định mở nó ra thì một bàn tay to lớn giữ ngón tay cậu, cậu nhăn mày nhìn chủ nhân của bản tay to lớn ấy.

-"Cậu có thể bỏ tay cậu ra được không?"

-"Tại sao?"

-"Tôi là người lấy nó trước!!!"

-"Chúng ta nên suy nghĩ lại về cách xưng hô đấy nhóc lớp 10"

-"Gì?!! cậu lớp mấy mà nói!!"

-"Tôi lớp 12 rồi nhóc con, chỉ là hôm nay tôi quên mang ghim ghi lớp thôi"

-"E hèm..anh thì anh..nhưng anh không mang ghim lớp là quy phạm nội quy rồi đấy"

-"Thì sao? Quay lại với trọng tâm đi, đưa tôi cuốn sách đó, tôi đọc nó từ khi tôi lớp 10 rồi đấy"

-"Vậy anh đã đọc nó qua nhiều lần rồi..vậy còn dành của tôi làm gì?!!"

-"Nó rất hay và tôi muốn đọc lại nó"

-"Cho tôi tên anh, tôi sẽ cho anh đọc chung"

-"Tên tôi là Nick, cậu tên gì?"

-"Tôi là Karl, chúng ta cùng đọc nhé"

Sapnap nhún vai đồng ý nhìn Karl, cậu quay lưng lại rồi bước đi tới bàn trong thư viện, Sapnap kéo ghế ngồi kế bên Karl, anh thoảng nhiên mà bắt vai Karl trong sự bất ngờ của cậu. Karl lật ra trang sách đầu tiên và cậu cất tiếng nói.

-"Ở tại một khu rừng lớn, có một gia đình gấu--"

-"Suỵt..đừng đọc nó.. chủ thư viện sẽ cằn nhằn đó"

Sapnap nói xong rồi mỉm cười nhìn Karl. Karl đột nhiên bị cuốn bởi nụ cười của "Nick". Cậu cũng nhanh thoát khỏi sự cái suy nghĩ của cậu về nụ cười của Sapnap, đúng là nụ cười sét đánh mà. Bằng một lí do khó hiểu, Karl lại không thể tập trung đọc sách được, Sapnap đã lật qua được mấy trang mà Karl đầu như vẫn trên mây suy nghĩ về nụ cười sét đánh của Sapnap lúc nảy. Ôi cái hàm răng trắng và bộ râu ấy đã khiến Karl như chơi đá lúc này. Sapnap nhận ra điều kì la gì đó từ ánh mắt mơ màng của Karl, anh cười nhếch mép véo má Karl.

-"Auu..anh làm gì vậy?!!"

-"Nảy dành sách ghê lắm mà sao giờ lại thẫn thờ thế?"

-"Không có gì.."

-"Hay cậu có bạn gái rồi à?"

-"Không hề nhé!! Tôi sẽ không bao giờ dính đến những cuộc tình qua đêm gớm ớn đó đâu!!"

-"Tình qua đêm, có vẻ cậu đã hiểu sai về khái niệm của tình yêu rồi.."

-"Thế tình yêu là gì?"

-"Nó chỉ đơn giản là từ hai con người hoặc nhiều người phát ra một cảm giác mà khiến đôi bên đều hạnh phúc. Tình yêu có nhiều loại mà, ví dụ tình yêu gia đình nè tình yêu thầy trò nè tình yêu đôi lứa nè và còn nhiều lắm. Quan trọng là miễn cậu cảm giác được yêu và được thương thì đó là tình yêu rồi đấy"

Karl ngồi ngẫm một hồi cũng gật đầu hiểu ý, Sapnap ngồi kế bên mỉm cười rồi xoa đầu Karl. Cậu sượng người nhìn Sapnap xoa đầu, anh nhìn cậu chằm chằm mỉm cười khiến cậu đỏ mặt lên. Môi cậu mấp mấy không nói lên lời, bình thường có người nào mà sờ lên đầu cậu là cậu sẽ nổi cáu kể cả ba mẹ ông bà cậu nhưng hắn lại khác, một cảm giác lạ lẫm khiến cậu muốn được xoa đầu mãi.

-"Sao? Hiểu được cảm giác đó chưa?"

-"Gì?!!! Buông tay anh ra đi!!!"

-"Cậu cũng thích nó mà? Đúng không?"

Karl đứng dậy trầm mặt rời đi. Cậu nổi giận đi nhanh ra khỏi thư viện để lại mình Sapnap cười nhếch mép và cuốn sách lúc nãy cậu cất công dành ấy không ngờ có một ngày cậu sẽ bị một người lớn hơn mình thao túng tâm lí bởi những câu nói ngọt ngào chết người ấy. Sapnap quay lại với cuốn sách, anh cầm trên tay cuốn sách và đọc nó như một chiến tích anh mỉm cười xoa trang giấy.

-"Cuối cùng cũng đuổi nó đi được, thứ gì tôi nhắm là của tôi là mãi của tôi"

******

-"KARL!!! CẬU BIẾT HẮN LÀ AI KHÔNG???"

George bật dậy khi nghe Karl miêu tả về Nick, Karl nhức chân mày lên khó hiểu nhìn George. Hai người đang ở trong nhà của Karl nên mẹ Karl nghe George hét lên mà áp tai vào cửa phòng nghe lén cuộc nói chuyện của Karl và George. George lắt người Karl và nói những câu khó hiểu làm Karl hơi bất ngờ.

-"Ôi Karl ơi là Karl..Hết Quackity giờ đến cậu là sao.."

-"Sao thế? Cậu ấy tên là Nick mà có giống tên ai trong số những người Quackity đọc tên đâu"

-" 'Nick' là tên thân thiện mà bạn bè hắn hay gọi hắn đấy"

-"Nhảm thật đấy, bỏ qua chuyện này đi. Cậu biết gì chưa?"

-"Tớ chỉ biết là cậu sắp như những cô gái mù đường lạc lối trong tình yêu thôi.."

-"Thôi dược rồi, chúng ta chuẩn bị ở bằng kí túc xá giống mấy anh chị đấy"

-"Gì?!!! Tớ mong hai chúng ta sẽ chung một phòng đấy"

-"Tớ cũng mong thế..tớ rất sợ khi bị chung phòng với người lớn hơn"

-"Thôi nào, đó không phải là điều tốt hơn sao? Nếu cậu chung phòng với một người khác, cậu sẽ có cơ hội làm quen nhiều người hơn đấy"

-"Mỗi lớp mình thôi là đủ rồi"

Karl mỉm cười nhìn màn hình laptop. Đó là tấm ảnh chụp chung của Karl, George và Quackity. Cậu không cần thiết phải quen nhiều người, cậu chỉ cần đủ thôi bởi lẽ tình bạn giữa họ là vĩnh viễn không tách rời nhau. George nhảy lên giường Karl và ôm eo cậu, Karl dựa người mình vào lòng Karl.

-"Mấy đứa bạn ế bình thường hay thân mật như vậy nè.."

-"Chúng ta bị gắn mác là người yêu hơi bị nhiều à nha.."

-"Chúng ta khác gì tình yêu? Hahaha!!!"

****

Ở tại quán bar lớn nhộn nhịp. Những cô gái nóng bỏng với đôi chân dài miên man và bờ mông nồng mùi silicon quyến rũ. Tiếng nhạc sập sìn theo điệu nhảy của những cái ngực trần lắc lư, hết ly rượu này lại đến ly rượu khác. Tiền bay phấp phới trên ván bài, những nụ cười dâm đãng phát ra trong căn phòng vip do Dream thuê. Anh ngồi lên ghế chính và hàng tá những cô gái nóng bỏng bao quanh anh, xem anh như một vị vua. Sapnap kế bên Dream nhìn những hàng người dưới sân khấu nhún nhảy, anh tự nhiên lại nhớ đến Karl. Anh bất giác mỉm cười, cầm ly rượu uống cạn.

-"Lâu rồi tôi mới thấy cậu cười như vậy đấy..bộ nhắm ai rồi à?"

-"Không có gì, chỉ là cậu nhóc lớp 10 hơi đặc biệt đối với tôi thôi.."

-"Ai vậy ta? Cậu nhóc mới lớn nào xui rủi bị lọt vào mắt cậu vậy?"

-"Karl..tôi chỉ biết tên nó vậy thôi. Nghĩ sao mà...tự mình kín tiếng đến vậy luôn à?"

-"Karl? Nghe quen tai à nha. Cậu nhóc đó không biết cậu à?"

-"Ừm, tôi còn nói tên tôi là "Nick" nữa cơ mà nó không biết lại còn ngông cuồng dành sách của tôi"

-"Chỉ là dành sách thôi mà cậu lại nhớ đến nó à? Bản chất chơi đùa hoa bướm của cậu đâu rồi?"

-"Tôi cũng chọc nó muốn tía đỏ cả tai, chỉ là mông nó hơi tròn thôi..hahaha.."

-"Hahahaha!! Đúng Sapnap luôn"

Dream cười ôm vai Sapnap cười lớn. Sapnap tạm gác lại Karl, hắn ta nên sống theo bản chất ăn chơi trước đây của hắn vậy. Anh uống hết ly này lại đến những ly khác, họ vừa nhảy vừa ôm eo những cô gái quyến rũ ấy, những mùi thuốc lá điện tử thơm phức ngập kín phòng và những làng khỏi . Ai cũng gọi tên Dream và Sapnap như hoang hô họ vậy.

-"Sapnap!!! Sống là để tận hưởng đúng không?!!"

Sapnap chỉ biết gật đầu và tiếp tục niềm vui của mình. Đối với Sapnap và Dream là sống để tận hưởng, họ không cần gì cả mọi thứ đã quá đủ với họ, sinh ra trong gia đình giàu có đã là một lợi ích lớn trong cuộc sống của họ. Họ có thể lấy tiền để đổi lại được thứ mình mong muốn mặc cho nó có giả dối đi chăng nữa, họ vẫn chấp nhận ví dụ như phòng bar này. Chắc chắn sẽ có những người chơi với Dream và Sapnap chỉ vì tiền, yêu họ vì tiền, trung thành với họ vì tiền đó là điều dĩ nhiên nhưng Dream mà anh vẫn chấp nhận đồng ý nó bởi lẽ anh không cần gì cả mọi thứ đã có sẵn việc anh cần làm là tiêu nó đi.

Người chơi với ta khi còn nắng chỉ là gió thoáng qua, kẻ nắm tay ta qua giông bão mới là tri kỉ.

Sapnap say tí bỉ cũng được Dream thuê xe chở về và kéo thêm Punz bảo lãnh về nhà an toàn, anh vừa say vừa nói những lời nhảm nhỉ bên tai Punz, Punz rợn người đẩy Sapnap sang bên cho anh nằm trên ghế. Punz chỉ mong hắn ngủ ngục cho rồi chứ lãi nhãi quài cũng đau đầu.

-"Karl..tên lớp 10 ngu ngốc..dám dành sách tôi!!!!"

-"Gì vậy Sapnap?!! Cậu say lắm rồi, mai còn đi học đấy!!"

-"Thì đã sao..chắc tôi phải kêu ba tôi nói với hiệu trưởng cho tên lớp 10 kia chung phòng với tôi quá.."

-"Gì?!! Mọi năm chúng ta chung phòng yên ổn mà"

-"Thôi đi Punz, tôi muốn Karl hơn.."

-"Ôi Sapnap cậu biết yêu rồi à?"

-"Yêu gì chỉ là tôi có hứng thú với nó thôi!!!"

-"Hứng thú mới ghê chứ..cậu nhóc xui xẻo.."

-"Nói nữa là..ăn đấm à nha!!"

-"Được rồi.."

Punz dừng lại trước căn biệt thự lớn, anh cõng Sapnap vào căn nhà ấy. Nỗi quãng đường từ cổng vô sân, từ sân vô nhà và bước qua những bật thang trong sân đã muốn khiến Punz tắt thở với tên gấu lớn này. Sapnap cứ lãi nhãi rồi lại múa ngoái tay chân khiến Punz muốn quăng anh vào hồ luôn rồi. Đi mãi cho đến khi gần tới nhà mới có quản gia đi ra cùng với những người hầu khác đi tới đỡ Sapnap vào nhà.

-"Ôi cảm ơn cậu Punz đã đưa cậu chủ về, tôi thật sự xin lỗi vì đã để cậu cõng cậu ấy đi mệt như vậy.."

-"Không sao đâu bác, mong bác chăm sóc Sapnap làm sao cho hắn mai có thể đủ sức để chuẩn bị nhận cú đấm của con"

Punz quay người đi ngay lập tức, quản gia cũng chỉ biết cười trừ vì đây là câu chuyện hằng ngày của nhà Sapnap. Mặc dù nghe nó như kiểu mỉa mai quản gia nhưng nó là những câu đùa giỡn vui vẻ của bạn Sapnap. Họ to lớn, ăn chơi và mạnh mẽ nhưng bên trong lại như những đứa con nít ranh.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Sapnap bị choáng váng một chút, đầu anh có hơi nhức nhức nhưng cũng phải tới trường như bao ngày. Hôm nay anh xem lịch mới nhớ, hôm qua là ăn tiệc tạm biệt bạn bè và gia đình để hôm nay ở bằng kí túc xá. Anh cũng háo hức xem hôm nay ai là người bạn cùng phòng với anh. Nhưng điều đầu tiên khi ra chơi của anh đó không phải là xem số phòng và bạn cùng phòng mà là đến thư viện.

Vẫn là Karl, cậu nhóc lớp 10. Cậu vẫn chăm chú đọc cuốn sách còn dở của hôm kia, Sapnap cố định lại biểu cảm rồi đi đến kéo ghế ngồi kế bên Karl. Cậu cũng đã quen dần việc này bởi vì cậu cũng thích hắn. Mặc cho cậu đang đọc sách, anh vẫn kể đủ thứ các loại chuyện trên đời này cho Karl, cậu cũng vô thức nhìn anh mỉm cười cứ như là hai đứa trẻ vô tư cười đùa. Ánh sáng chiếu từ cửa kính của thư viện chiếu rọi vào người Sapnap khiến anh càng lúc nổi bật và cuốn hút hơn trong mắt Karl.

-"Hahaha!! Thôi được rồi đấy Nick..tôi còn nguyên cuốn sách đang đọc dở này.."

-"Thay vì cậu đọc sách và tưởng tượng về nó thì hãy hưởng thụ ngoài đời này luôn đi!!"

Sapnap nắm tay Karl và kéo cậu chạy ra khỏi thư viện. Trường cậu có hai khu vực, khu đằng trước dùng để học, khi sau dùng để chơi đùa và chưa hoạt động gì nhiều nên nó khá vắng vẻ, đa phần nơi đó chỉ để cất giữ đồ vật. Sapnap nắm tay Karl chạy qua nhiều dòng người và tới khu đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Karl được người khác nắm tay như vậy, cậu cũng ngại lắm nhưng cũng thích cảm giác này, nó cứ ấm áp khiến cậu muốn được nắm tay mãi vậy thôi.

-"Này Karl!! Hãy xem căn phòng này đi!!!"

Chạy được một lúc đã đến được căn phòng cất trữ rất nhiều đồ vật cũ. Nó dính khá nhiều bụi nên Karl có phần hơi bất ngờ. Anh lục lọi trong số đống đồ rồi lấy ra 2 cây gậy bóng chày, anh quăng cho cậu một cây, cậu hơi thẫn thờ nên đã xém chập hụt nó, cậu cầm cây gậy bóng chày mà khó hiểu nhìn Sapnap.

-"Karl!! Đập xong mớ này rồi về nhé!!!"

-"Mà ra chơi có 30 phút thôi mà.."

-"Thì sao? Chúng ta cứ xã tress ở đây đi!!!"

"Rầm!!!'

Một cái tủ gỗ đã bị Sapnap đập một phát bể nát ra. Karl trố mắt ra nhìn Sapnap, không ngờ hắn lại mạnh như vậy. Thật may mắn khi Karl chưa gợi đòn tên này không là chắc cậu nằm viện khi nào không hay.

-"Karl, sao đứng ngơ ra thế. Đập đi"

-"Nhưng đây là đồ vật của trường mà.."

-"Sao cậu rén thế? Tôi đã nói không sao rồi mà!!"

"Bồm!!!"

Karl đã vô thức đập cái TV vuông cũ kì kia. Sapnap mỉm cười và đập đồ ở đây tiếp, tiếng đập đồ xen lẫn tiếng cười đùa. Hết bàn rồi lại ghế, hết ghế rồi tới các tủ gỗ lớn. Karl cười vui và luôn khen ngợi sức mạnh của Sapnap, đa phần đống đỗ nát trong phòng đều là do Sapnap đập tại vì cậu cũng khá yếu nên không đập nhiều là mấy... Cậu ước gì buổi sáng hôm nay không kết thúc, cũng khá lâu rồi cậu mới có được cuộc vui vô tư này. Sapnap luôn mang đến tiếng cười cho cậu, luôn mang cho cậu cảm giác hạnh phúc và vui vẻ hơn, cậu rất thoải mái mỗi khi bên Sapnap. Cứ như đang yêu vậy, chợt nhận ra mình như đang yêu Sapnap nhưng chắc cũng chỉ là suy nghĩ thoảng qua thôi, ai biết được Nick đây có người yêu rồi sao...

"Rầm!!"

-"Các em đang làm gì ở đây vậy?!!!"

-"Chạy thôi Karl!!!"

-"H-hả???"

Sapnap nhanh tay nắm cổ tay Karl kéo cậu ra khỏi phòng bằng cửa sổ. Anh vẫn luôn nắm tay cậu suốt đoạn đường chạy, anh nhanh chân luồng lách qua các vách tường để cắt đuôi ban quản sinh. Cậu đột nhiên dừng lại ở giữa hành lang, anh đứng lại nhìn cậu đang ngồi lại đó, cậu thở hổn hển nhìn Sapnap.

-"Hộc..hộc..tôi chạy không kịp.."

Sapnap đi lại Karl và nhẹ quỳ một chân xuống vút má Karl. Từ xa anh có thể nghe thấy tiếng bước chân của ban quản sinh nên anh quyết định sẽ cõng Karl đi luôn cho lẹ. Karl đột nhiên bị sốc lên lưng của Sapnap nên cậu có phần trơ mắt ra nhìn Sapnap. Lưng Sapnap rộng rãi và rất thoải mái khiến cậu muốn tận hưởng nó mãi, cậu vô thức dụi đầu vào lưng Sapnap. Sapnap nhận ra điều đó nên nhanh chóng thả Karl xuống vì dù sao cũng đã đến phòng học của cậu.

-"Karl, nếu giáo viên có hỏi thì đừng nói là có cậu nhớ rõ chưa?"

-"Anh tính nhận tội hết à?"

-"Ngoan, nghe lời...chụt"

Sapnap vụt chạy đi mất để lại mình Karl đơ người ở đó, Sapnap để lại nụ hôn trên trán Karl mà chạy đi mất khiến cậu có phần đỏ hết cả mặt. Cậu đi rửa mặt chút rồi vào lại lớp, cậu không thể nào để mặt mình đỏ như vậy mà vào lớp cả. George mở cửa lớp cho Karl vào, George với gương mặt cảm lạnh nhìn Karl vào lớp, cậu cũng chỉ biết cười trừ nhìn George rồi bước vào chỗ ngồi.

-"Karl à, nếu lần sau em còn vô lớp trễ là tôi cho em ở ngoài nguyên tiết luôn đấy"

-"Dạ vâng ạ"

Karl vừa đặt mông xuống ghế ngồi đã bị George hỏi hang.

-"Sao hôm nay cậu vô lớp trễ vậy"

-"Tớ đi vệ sinh hơi lâu thôi"

-"Cậu nói dối tớ"

-"Thật mà George, sao cậu lại không tin tớ"

George gật đầu ầm ừ cho qua chứ thật ra cậu biết thừa Karl nói dối. Chúng ta đã quá hiểu nhau, George rất lo sợ cho Karl sẽ bị dính líu tới mấy tên công tử ấy. Quackity dính tới thì không sao bời vì Wilbur là người tốt nhất trong số những người đó, người tồi nhất trong những người đó không phải là Dream mà là Sapnap, độ đào hoa của hắn nhiều như những cánh hoa của cây anh đào vậy. Karl là người sống nội tâm và suy nghĩ bồng bột nên không thể dính tới tên Sapnap được, cậu bị hội chứng tự kỉ từ khi còn bé đã tốn biết bao nhiêu sự lạc quan và sức sống của cậu vì thế không nên để Karl dính tới Sapnap để không một giọt nước của Karl rơi.

Khoảng đến buổi chiều, đúng như Karl dự đoán. Nhà trường đã check camera và biết được hai người là ai nên đã bị dẫn đến phòng thầy hiệu trưởng, đây là lần đầu tiên cậu bị dắt đến phòng thầy hiệu trưởng nên cậu có phần sợ hãi và niệm chú cầu mong được bình yêu sau buổi gặp mặt này. George lo lắng cho cậu nên chỉ biết nhìn qua khung cửa sổ.

"Cạch"

Thầy hiệu trưởng ngồi nghiêm túc ở bàn làm việc của mình, mắc ông vẫn chăm chú nhìn vào máy tính. Nhìn từ bề ngoài của ông, tóc ông bạc và đã có những giấu hiệu dần gìa đi trên gương mặt ông, ông hiền từ bỏ mắt kính xuống mời cậu ngồi. Sapnap đã ngồi sẵn trên ghế, nhìn gương mặt anh hiện giờ cũng chả biết anh đang như nào, đang sợ hay đang tức. Karl chỉ biệt nhẹ kéo ghế ra và ngồi kế bên Sapnap. Căn phòng im lặng đến bất thường, thầy ngồi nhìn cả hai dần chở nên căng thẳng hơn, Sapnap đối mắt nhìn thầy còn Karl chỉ biết cùi mặt không dám nhìn thầy.

-"Sapnap... đây là lần thứ mấy rồi.."

-"12..."

-"Còn con tên gì?"

-"Dạ, con là Karl, Karl Jacobs"

Thầy hiệu trưởng nhìn chằm chằm Karl khiến cậu hơi căng thẳng trong lòng. Thầy nhẹ đưa tay nâng cằm cậu lên, nhìn ngắm xung quanh rồi gâth đầu thả cằm cậu ra.

-"Karl..con là do Sapnap rủ rê đúng không?"

-"Dạ...không..con tự nguyện"

Sapnap to mắt ngỡ ngàng nhìn Karl, không ngờ con người này lại biện minh cho anh, ánh mắt cậu nghiêm túc thật thà nhìn thầy.

-"Sao con lại làm vậy? Con biết nó sẽ gây tổn thất cho trường và ảnh hưởng đến việc học của con đấy"

-"Dạ vâng, do con suy nghĩ hơi bồng bột, con xin lỗi.."

-"Được rồi..dù sao con cũng chỉ mới 15 16 thôi, ta cũng không muốn trách phạt hay chửi mắng con nhưng sau này con cũng đừng làm thế nữa nhé..không là ta phạt con đấy, giờ thì viết bảng tường trình"

-"Dạ con biết lỗi rồi ạ, con hứa sẽ không làm vậy nữa ạ"

-"Ngoan lắm, còn anh..anh Sapnap"

-"Dạ thầy.."

-"Anh có thấy có lỗi không? Thằng bé mới lớn mà đã rủ rê vậy rồi..sau này ai coi anh là gương hả?"

-"Dạ vâng..con viết bảng"

Sapnap không nói không năng gì nữa, thoã nhiên lấy ra hai tờ giấy và hai câu bút ra đưa cho Karl, cậu cũng chỉ biết nhận lấy và viết. Thầy hiệu trưởng ngán ngẩm mở máy tính làm việc tiếp rồi lát sau Karl và Sapnap nộp giấy rồi rời đi. Karl ủ rủ lên lại lớp, Sapnap thấy thế cũng giả vờ vò đầu Karl rồi nhanh chóng rời đi. Karl cười trừ vô lớp.

-"Ú oà!! Karl!! Cậu là học sinh đầu tiên của khối 10 vô phòng thầy hiệu trưởng đấy"

-"Vô đó có nói chuyện gì không?"

-"Chời ơi, đi chung với idol Sapnap là ngon nhất nách rồi"

-"Cậu viết gì ở đó vậy?"

Hàng tá học sinh trong lớp ào ra hỏi hang trêu đùa cậu nhưng cậu chỉ biết kiếm đường lủi vào chỗ ngồi và nói chuyện với George thôi chứ không quan tâm đến những học sinh nghe thì hỏi hang thật tế lại chế nhiễu cậu trong thật đáng ghét.

-"Karl..lớn chyện rồi đấy"

-"Tớ biết mà nhưng tớ biết làm gì được giờ.."

*****

George và Karl tạm biệt nhau sau khi học xong những tiết học buổi chiều. Xui xẻo thay, cậu và George không chung phòng với nhau. Hai người bạn cùng phòng của họ là hai người xa lạ nên Karl có phần căng thẳng vì cậu sống hướng nội, cậu sợ sẽ làm không khí căn phong trở nên ngột ngạt hơn vì không có lời qua tiếng lại nào cả. Karl mang trên vai là balo đựng đồ và một balo nho nhỏ đựng mĩ phẩm. Đi một hồi cũng đã đến phòng, cậu khựng lại và hít thật sau vào trước khi mở cửa phòng.

"Cạch"

-"Xin chào, tôi là Karl.."

Không ai trả lời câu nói của Karl cả. Căn phòng chóng trãi không một bóng người, Karl mỉm cười nhảy lên giường nằm lăn lộn trên ấy. Thật thoải mái khi không có ai ở đây cả chỉ có mỗi mình cậu thôi, phải tận hưởng cảm giác này mới được. Karl nhanh xuống giường rồi lấy gar giường bọc lên chiếc giường đơn ấy, mềm và gối đã được đóng trong thùng carton nên rất nhanh đã sắp xếp xong giường còn bạn học cũng thế. Cậu sửa soạn nảy giờ cũng đã xong, cậu mệt ra người lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Cậu vừa bật nhạc vừa nhún nhảy trong nhà tắm, cảm giác vui vẻ đến lạ thường, rất ít khi có thể thoải mái làm những gì mình muốn mà không sợ ai nhìn thấy hay giòm ngó gì cả.

-"Lalalalala... Some time all thing about is you, late night in the middle of June.."

Cậu ngân nga bài hát mình yêu thích rồi tắm xong cậu tắt vòi nước thì chợt nhận ra. Cậu quên mang đồ mặc vô rồi chỉ có mỗi cái khăn tắm thôi, cậu suy nghĩ một hồi cũng chợt nhận ra là giờ hiện tại căn phòng cũng không có ai ngoài cậu vì thế cậu sẽ quấn khăn quanh hông rồi ra ngoài lấy đồ.

-"Cạch.."

-"Chào Karl, thật may mắn khi...Sao cậu lại không mang đồ"

-"Có gì đâu? Đều là cùng giới hết cả mà"

-"Trời đất ơi!! Sao cậu có thể bình tĩnh khi không mang đồ trong khi tôi đang ở đây"

-"Nào Sapnap, đưa tôi cái balo"

-"Cậu làm hỏng hết mắt tôi"

Sapnap quăng cho Karl cái balo. Anh điều chỉnh lại biểu cảm và bình tĩnh lại thân nhiệt. Đúng thế, dù sao chúng ta đều là người cùng giới cả, không có gì phải ngại.. Cậu ấy chưa cởi trần ra lấy đồ là được rồi, Bình thường anh thấy ngực trần thì rất mê và đắm chìm vào nó, giờ anh thấy người cùng giới trần lại bất ngờ. Tụt hết bãn lỉnh của đàn ông rồi!!

-"Ựa!!!!"

-"Anh bị đớ à?"

-"Sao cậu lại mang quần đùi!!!"

-"Ờ nhà mà??"

Sapnap không nói năng gì cả chỉ mang đồ theo và đi thẳng vào nhà tắm rồi tắm.
Sapnap tắm như đánh giặc trong nhà tắm cũng phải khiến Karl giòm ngó. Bộ cậu mang quần đùi áo thun là kì lắm à, hay ông nội này là đồng tính trời, mà chắc không phải đâu hắn ta nổi tiếng chơi gái mà. Karl điều hoà lại cảm xúc, và suy nghĩ của mình về anh. Sapnap bước ra với thần thái hút ánh mắt người, lúc nãy hắn vừa la cậu mang quần đùi giờ hắn lại mang mỗi cái quần để lộ những cơ người khiến Karl hơi dè chừng. Thật may mắn khi cậu lúc nãy chưa bị hắn tẩm cho một trận.

Sapnap ngồi lại bàn học của mình mở lap top lên nhưng mà đầu anh hơi ướt nên nhờ Karl lau giúp. Mặc dù nhìn Sapnap như không có gì gọi là hung dữ hay đe doạ cậu, nhưng cậu vẫn biết điều mà lau tóc cho anh. Anh mở laptop nhắn tin cho hội bạn của mình mà cười tủm tỉm, Karl chỉ chăm chú lau tóc cho anh chứ không dám nhiều chuyện dòm ngó Sapnap.

D: Hahah!! Bọn tớ đang ở quán bar này, thiếu cậu nơi đây kém màu sắc quá

P: Đúng thế Sapnap, mọi bình thường vào giờ này là cậu sẽ đang úp mặt mình vào đám ngực trần rồi

S: tại tôi bận tí

D: gì? Sapnap mà bận à?

P: bận gì? Cậu đang bên cậu nhóc lớp 10 nào rồi chứ gì?

D: sao cơ? Sapnap nay đổi gu rồi à? Chắc phải thuộc dạng trắng trẻo mông tròn mới được Sapnap nhắm chứ gì?

S: Nếu nói vậy nữa là tôi cho mỗi người một đấm đấy!!!

W: Không phải sao? Tin đồn nó vô đến màng nhĩ rồi. Cậu và thằng bé lớp 10 cõng nhau rồi nắm tay nhau chạy trốn ban quản sinh chứ gì?

S: Wtf???

W: tóc xoăn, da trắng, nhỏ người, mắt màu xanh đúng không?

D: Nghe quen tai giữ ta?

P: Ú oà là Karl hả???

D: Trời ơi Sapnap ơi, thằng nhóc mới 16 thôi

S: Này!! Làm như tôi sẽ ăn nó không bằng, tôi thẳng!!!

"Cạch!!!"

-"Anh sao vậy? Làm như vậy hư laptop đấy!!"

-"Thì sao? Tôi dư tiền mua trăm cái xây được nhà đấy"

Karl dừng lau tóc cho Sapnap và chuyển sang sấy khô nó. Sapnap tận hưởng bàn tay Karl đi quan từng đường tóc chả mình mà thả người dựa ra ghế. Karl vuốt tóc Sapnap như đang vuốt ve lông mèo vậy, nó khiến Sapnap thoải mái đến từng sợi thần kinh não bộ. Đến khi tóc Sapnap ráo rồi cậu tắt máy và chải lại tóc cho anh, cậu chu đáo đến tận cọng tóc.

-"Phải tôi có người như cậu thì đỡ phải mệt"

-"Thoải mái lắm hả"

-"Ừm..Tay êm"

Sapnap kéo tay Karl và vuốt ve nó. Karl cũng tính phản kháng nhưng lại rất thích cảm giác này, cái cảm giác được người mình thích nắm tay và vuốt ve nó đã lắm cơ. Khoan!!!! Người mình thích gì cơ?? chỉ là thích bàn tay to lớn của Sapnap vuốt ve thôi.

-"Karl này, cậu đã từng yêu ai bao giờ chưa?"

-"Tôi là người vô tính luyến ái"

-"Thì ra là thuộc LGBT à?"

-"Ừm..anh chắc là thẳng rồi nhỉ?"

-"Không...tôi chưa chắc"

Sapnap buôn tay Karl ra, anh đứng dậy và đứng nhìn chằm chằm Karl. Karl bị thu hút bởi ánh mắt của Sapnap, ánh mắt anh đẹp như những vì sao, một ánh mắt có hồn đẹp long lanh khiến cậu chỉ muốn ngắm nó mãi thôi. Anh đưa hai cánh tay mình lên và đặt lên vai Karl, mắt nhìn mắt, môi cậu mấp mấy, đầu cậu giờ trống rỗng không biết nên làm gì..

-"Ăn tối không?"

-"H-hả??"

.

.

.

.

.

-"Ựa!!!! Cậu đã ăn tối chung vớ Nick à?!!!"

-"Suỵt!! nói bé thôi mọi người nhìn cậu kìa!!!!"

George nhìn xung quanh rồi đưa người tới nhìn Karl. Karl chớp mắt liền hồi nhìn George ngỡ ngàng. George lắc đầu ngán ngẩm. Karl biết ngay George đang suy nghĩ gì mà, chúng ta đã chơi quá thân để đủ hiểu nhau suy nghĩ gì. Karl cũng chỉ biết cười trừ cho qua, mãi cho đến khi George và Karl vào lớp họ mới ngưng nói chuyện và bắt đầu tiết học.

-"Sapnap, cậu tính cua thằng nhóc đó thật à?"

-"Chắc vậy rồi, nó chưa bao giờ yêu ai cả, để đổi gu một lần xem như nào"

-"Cậu mà cua được thằng nhóc đó là hơn Wilbur rồi đấy"

Punz ngồi cười nhếch mép nhìn Sapnap. Sapnap vẫn sẽ mãi không thay đổi, hắn vẫn mãi là tên trapboy và badboy thôi. Từ trước đến nay hắn cứ ngỡ tưởng là cuộc gặp tình cờ đặt biệt chứ không ngờ được có ngày anh đi cua Karl. Với bản chất đã ăn sâu trong máu vag kinh nghiệm đầy người, Sapnap đã cá cược với Punz 5.000$ là trong 1 tháng anh sẽ cua được Karl. Từ trước đến nay không người nào mà Sapnap cua không được cả, cho dù người đó có là mọc sách đi chăng nữa cũng phải mê anh đến dại khờ.

Khi ra về. Sapnap đi cùng hội bạn về, đang đi ở sân trường và cười nói vui vẻ với Dream, Punz và Wilbur thì đột nhiên Wilbur rẽ hướng đi theo Quackity, đúng là tên này dại người yêu bỏ anh em. Từ trước đến nay, Wilbur luôn là người nghiêm túc trong các mối quan hệ yêu đương thân thiết, anh chỉ yêu người mình yêu và rất chỉ yêu mỗi mình họ, ai có ý đồ xấu xa là anh đều biết hết và xem họ như vô hình và cỏ rác. Đối với Wilbur mà nói, tình yêu không phải là thứ để đùa giỡn và thoã mãn dục vọng, tình yêu đối với anh là cả thể giới là sức sống của anh.

-"Tên này mê người yêu thật chứ"

-"Phải đâu như Sapnap đây. Chuẩn bị nuốt 5.000$ cá cược nè"

-"Đúng Punz đẹp trai khoai to đại gia mà thích độc thân, tư vấn tình cảm không ai bằng"

Cả đám đanh cười đùa vui vẻ nhưng đột nhiên Sapnap khựng lại. Anh nhìn chăm về phía bên phải. Dream nhận ra điều đó và nhìn theo hướng của anh. Phía đó không phải là Karl sao, Karl và George đang nằm tay nhau đi à???

-"Oh...xem ra có trò hay để xem rồi.. Sapnap lại đánh ghen!!!"

-"Ghen cái gì? Bọn tớ giờ vẫn là bạn cùng phòng thôi, bình tĩnh"

Sapnap không tức giận không vội vàng, anh thỏa nhiên đi tới và kiếm cớ nói chuyện với Karl làm sao để không bị gượng. Punz và Dream đứng đây hóng kịch xem Sapnap định làm gì.

-"Karl, tối--"

-"Đi xem phim với tôi không?"

Sapnap từ đâu bắt vai Karl kéo cậu ra khỏi George khiến George hơi bất ngờ mà né xa vài bước. Karl không biết bị cái gì mà lại càng đi gần lòng ngực Sapnap hơn.

-"Không, tối nay tôi bận đi chơi với George rồi"

-"Đ-Đúng vậy, tối nay tôi và Karl đi chơi rồi.."

-"Thế thì đi chung với tự anh luôn, dù sao George cũng thân với Dream mà?"

-"H-hả? Sao anh biết tên tôi và sao anh biết tôi quen Dream!!"

-"Bạn thân tôi mà tôi không biết à với lại tôi và Karl chung phòng để tôi đưa cậu ấy về. Cậu ở khu B khác khu chúng tôi mà đúng không?"

Sapnap kéo ngang Karl và dẫn cậu đi ra khỏi trường. George ngỡ ngàng nhìn Dream, Dream cũng chỉ biết mỉm cười rời đi. Rõ ràng Dream và George có quen nhau đâu không những thế còn chưa bao giờ nói chuyện nữa cơ, hay lắm riết hồi ai cũng có người yêu còn mỗi cậu cô đơn lẻ loi thôi.

-"Sao anh lại kéo tôi đi"

-"Cậu vẫn đi theo thôi"

-"Tôi là biết giữ thể diện cho anh đấy"

-"Cậu cũng thích tôi mà"

-"Đúng gấu điên"

Sapnap và Karl đùa giỡn một hồi cũng tới phòng ký túc xá rồi. Sapnap vẫn luôn ga lăng và tinh tế, anh mở cửa trước cho Karl và nhường cậu đi trước. Karl thoả nhiên đi vào mặc kệ những hành động của Sapnap dành cho cậu. Cậu vô tắm rửa và học bài cho mình, Sapnap thấy Karl vừa mới về đã tắm rửa học bài nên có phần bất ngờ, là loại người mới cậu tiếp xúc nên anh sẽ cũng chở nên khác đi. Anh bắt đầu xoắn tay áo lên và vào bếp nấu ăn, mặc dụ từ khi anh đẻ ra đến giờ vẫn chưa bao giờ anh vào bếp cả nhưng anh rất tự tin vào bản thân mình. Mặc dù suốt buổi nấu ăn mọi thứ diễn ra hơi hỗn loạn, Karl đeo tai nghe nên không quan tâm những thứ xung quanh lắm. Anh nhìn thủng cuốn sách nấu ăn và đo từng li từng xíu, 1 gram cũng phải tính.

"Đùng"

-"Sapnap!!!"

-"Khụ khụ!!! Cứu anh!!"

Căn phòng bếp một màu đen của khói. Karl hốt hoảng vô phòng Sapnap. Karl vào phòng bếp kiếm cửa sổ cho khói bay ra hết cho an toàn. Sapnap ho sặc sụa ngồi bệch dưới sàn, Karl đỡ anh dậy và xem anh có bị bỏng hay bị gì không nhưng may sao anh không bị gì hết chỉ bị ngu thôi.

-"Anh ra khỏi bếp luôn đi!!! Sau này đừng có bước chân vào bếp nữa!!!"

Karl đá đít Sapnap ra khỏi bếp và đóng sầm cửa lại. Sapnap xoa xoa lại mông rồi chán nản nằm dài trên sofa nhắn tin cho nhóm bạn anh.

S: anh em, tôi lỡ làm nổ cái bếp giờ cậu ấy đã đá ditd tôi và cắm cửa tôi vào bếp.

P: Trời trời, tôi sắp mất 5.000$ rồi.

D: Sapnap cậu lại lập lại quá khứ à?

S: Quá khứ gì?
S: Tình cũ thì quên nó mẹ đi
S: Nhắc lại làm gì?

D: Tôi đâu nói cô ấy?

Sapnap khựng lại. Quả nhiên anh vẫn không quên được cô gái từng là lời hứa hẹn mai này lấy nhau, bên nhau tới già. Giờ đây mỗi lần nhắc lại quá khứ anh toàn nghỉ đến cô ta. Anh không thể quên được cô gái tóc nâu da trắng và đôi mắt xanh biếc khiến anh mê hồn đó. Nó là mối tình đầu của anh, cũng là tình yêu đầu tiên mà anh yêu một cách nghiêm túc không đòi hỏi hay lừa dối cô ấy, cô gái bé bỏng ấy vẫn luôn nấu ăn cho anh, chăm sóc anh, ôm anh vào giấc ngủ.

Nhưng nào ngờ đâu, cô ấy lừa dối anh, cô nói lời yêu anh nhưng nó chỉ là lời ngon tiếng ngọt để có được những túi xách đắt tiền, những bồ đầm triệu đô hay những hàng trăm cây son khác.

Anh làm tất cả vì cô nhưng cô chỉ yêu anh để lợi dụng anh. Cái ngày anh gặp khó khăn, cô nhẫn tâm từ bỏ anh như tát nước lạnh vào mắt anh. Mọi ký ức ùa về khiến anh không có động lực nhắn tin với bạn bè nữa, đoạn chat cũng lặng im đi vì ai cũng thầm hiểu Sapnap giờ đang như nào.

W: Sapnap, đôi lúc quá khứ nó rất đau buồn nhưng cậu hãy quên nó đi vì nó không xứng đáng để cậu phải buồn.

P: Đúng thế, cậu nên bình tĩnh lại và quên cô ta đi

D: Sapnap à.. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, những lần bị đối xử tệ, những lần cậu bị cảm thấy vứt bỏ. Đừng nhớ lại những thứ đó nữa. Điều tệ nhất không phải cậu trải qua những gì, điều tệ nhất là cậu còn ở trong vòng lập của quá khứ đấy. Cậu càng suy nghĩ về nó, nó sẽ khiến cậu tồi tệ đi hơn thôi.

Đúng vậy, điều tệ nhất không phải là anh trải qua những gì mà là những điều anh từng làm ở quá khứ và lập lại nó, cái vòng lập quá khứ ấy đã khiến anh tồi tệ đi, anh luôn yêu những người mà giống cô ấy và làm cho những người anh yêu ấy có cảm giác như anh vậy. Bị lạnh nhạt, bị hất hủi, bị ghẻ lạnh, bik anh từ bỏ một cách độc ác.

Tại sao anh lại làm vậy, tại sao anh lại muốn làm tổn thương người khác, tại sao anh cứ muốn dùng tiền để đổi lấy yêu thương và vứt bỏ nó, tại sao anh lại không quên được cô ấy, tại sao anh lại tồi tệ đến thế?

Hàng vạn câu hỏi tại sao hiện ra ngay trong đầu anh. Nhưng anh lại gác bỏ lại nó, cái chuyện anh đi làm tổn thương hay vứt bỏ họ đã chở thành thói quen trong con người anh, anh ãm đạm nghĩ cho dù có là ai đi nữa anh vẫn sẽ thế. Không một ai có thể thay đổi anh.

Như một con gấu hùng mạnh, nó luôn nghe theo bản thân mình, không quan tâm ai khuyên ngăn hay gì cả, cứ làm những gì mình thích, đoạt những thứ mình muốn. Cứ là chính mình trong mọi cuộc tình và mọi cuộc chơi. Anh thoã nhiên vẫn thế, anh sẽ không thay đổi vì những thứ quê mùa này.

S: Thì đã sao? Một khi đã yêu tôi thì tôi có thế nào cũng phải chịu

P: SAPNAP!!! cậu điên rồi à? Dream nói thế mà cậu vẫn lại là sao!!!

S: Tôi đã như vâyh suốt mấy năm liền rồi, không phải ai trong này cũng giống tôi sao?

-"Sapnap!! Vô ăn nè tên báo đời"

S: tôi đi ăn

Sapnap tắt điện thoại đi vào bếp ngồi lên ghê chờ đồ ăn ra. Món ăn đã được bày ra trước mắt, Sapnap trố mắt chằn trồ nhìn Karl. Không ngờ, Kark biết nấu ăn. Cậu bày ra cho anh là 2 dĩa Spaghetti thơm ngon và 2 dĩa salad kèm với 2 ly sữa. Nhưng anh nhìn chằm chằm vào ly sữa, anh không thích uống sữa tí nào cả.

-"Sao thế? Anh không uống được sữa à?"

-"Tôi ghét uống sữa"

-"Bảo sao anh có m7"

-"Mạnh hơn cậu là được rồi"

Sapnap không thèm nhìn Karl, anh cầm nỉa thưởng thức món ăn. Nó ngon một cách kì lạ, nó rất hợp khẩu vị của Sapnap, có thể cảm nhận rõ vị cà chua, mì hơi dai dai và nước sốt rất đậm đà. Phải nói đây là món mì ngon nhất trong số các sơn hào hải vị anh từng ăn. Anh sáng mắt ăn nhiều thêm, Karl thấy anh ăn như vậy cũng vui vẻ, cậu đổi ly sữa thành Cocacola cho anh.

-"Ngon không?"

-"Ngon lắm, cậu cũng ăn đi"

Karl ngồi xuống thưởng thức món ăn mình nấu. Dĩ nhiên rồi, món mình nấu chắc chắn phải ngon rồi, cứ như một gia đình, họ cười nói vui vẻ với nhau. Sapnap như ngày đầu tiên gặp nhau vậy, anh kể nhiều thứ hai lắm làm cho bữa ăn kéo dài thêm và ngập tràn lời cười nói.

-"Món này ngon thật đấy, bạn gái tôi cũng từng nấu món này"

-"Bạn gái?"

-"Ừm, cô ấy là tình đầu của tôi. Giờ chúng tôi không còn là gì nữa"

-"Tôi rất hiểu cho anh"

-"Dù sao cô ta cũng thật tàn nhẫn. Đang yêu ngon lành lại đi bỏ tôi"

Sapnap cầm ly nước lắc lắc nó. Anh thẫn thờ nghĩ về cô gái ấy, nhưng anh cũng gạt bỏ nó đi.

-"Cô ấy trong như nào?"

-" Cô ấy da trắng, tóc nâu hơi xoăn, được trời phú cho con mắt xạn biếc nhìn đúng mê người"

-"Dù anh đã trải qua nhiều mối tình rồi nhưng có vẻ anh vẫn nhớ về cô ấy nhỉ?"

-"Cô ta ăn tiền tôi và giờ ăn mòn trong tâm trí tôi"

-"Cô ấy giờ đang ở đâu?"

-"Ở một nơi rất xa...tận nửa trái đất"

-"Sao anh vẫn nhớ cô ấy?"

-"Cô ta mang cho tôi cái gọi là tình yêu. Nụ cười của cô, lời nói của cô, tiếng cười của cô là thứ tôi không thể quên được.."

-"Cô ấy lừa dối anh.."

-"Nhưng cô ta giống cậu!!!"

-"H-hả??!!!Hự!!"

Sapnap giận dữ, anh đanh mày nhắn nhó, anh to mắt dữ tợn nhìn Karl. Anh nắm áo Karl và cho cậu lơ lửng, Cậu không thể thở được, cậu sợ hãi nhìn Sapnap. Đột nhiên anh kích động như vậy khiến Karl bàng hoàng sợ hãi, có khi nào hắn sẽ đấm vỡ mồm cậu hay giết cậu luôn không? Sapnap thở hổn hển rồi lại nhẹ thả lỏng tay ra, anh thả cậu ngồi bệt dưới sàn nhà, cậu dùng tay xoa cổ thở không nổi.

-"Karl...tôi xin lỗi..tối nay tôi không về"

"Rầm"

-"Tên gấu điên!!! Anh đúng là bị điên!!!"

Karl buông lời chửi mắng Sapnap mặc ch anh đã rời khỏi phòng. Cậu không hiểu, tại sao Sapnap lại lên cơn đột xuất như vậy, tại sao cậu lại giống cô ấy. Cậu cũng thích anh mà giờ đây anh lại vẫn còn vương vấn tình cũ, cậu lại còn giống cô ấy. Đúng là tình yêu, lúc sẽ ngọt lúc sẽ đắng, bắt đầu và cũng sẽ có kết thúc, cậu tủi thân dọn dẹp đồ ăn và rửa nó. Cậu ủ rủ ngồi lên bàn học và bật nhạc nghe rồi làm bài giải sầu.

-"Sapnap!!!"

-"H-hả??"

-"Sao mất tập trung thế, người yêu cậu buồn ngủ rồi kìa"

-"anh~"

-"Em đi chơi với bạn đi, anh nói chuyện riêng tí"

Cô gái bĩu môi hờn dỗi rồi rời đi. Sapnap day day thái dương rồi uống ngụm rượu, Dream nhìn ra biểu hiện không tốt của Sapnap nên cũng không hỏi thăm vì anh đã quá hiểu Sapnap. Punz thấy không khí im lặng này chở nên ngột ngạt nên lên tiếng hỏi trước.

-"Cậu và Karl giận nhau à?"

-"Tôi vô tình nhìn Karl giống cô ta và tôi lên cơn xém bốp cổ chết cậu ấy"

-"Ngu!! Sao cậu lại làm thế? Đang cua người ta mà làm kiểu đó à??"

-"Cua thì cua chứ tôi cũng chịu"

Sapnap ngửa đầu ra sofa, anh uống rất nhiều rồi. Anh hơi đau đầu rồi, anh chợt nhớ đến Karl, anh cảm giác tội lỗi quá.

-"Tôi nhớ Karl quá.."

-"Cậu say rồi"

Punz vỗ về Sapnap và lôi anh về vì Punz biết khi cái tên này say là sẽ lên cơn phá quậy cho coi, cũng chỉ mong rằng tối nay đừng ai hầu hạ tên này là được nếu không chắc mai đi không nổi mất. Dream đặt xe để đưa Punz và Sapnap về nhà.

Dream đi ra khỏi quán bar nhộn nhịp ấy, anh dạo trên những con phố đến công viên. Trời về đêm lạnh thật đấy, chỉ mỗi anh cô độc một mình trong nhóm bạn. Bởi khỏi phải nói, chỉ cần nhóm bạn có người yêu hay crush là sẽ không được vui vẻ như trước đây nữa, Sapnap có tình cảm nhưng luôn dối lòng với Karl, Wilbur chỉ vì tên mõm vịt ấy mà như muốn rời team, Punz độc thân thì khỏi nói rồi tên này không phải ế mà là do không muốn yêu. Anh cô độc dạo trên những con đường nền gạch của công viên.

Một bóng người mang áo hoodie trùm đầu đứng xa xa nhìn Dream, anh đi lại nhanh hơn và dùng tay chậm rãi kéo nón áo hoodie xuống. Một gương mặt thân quen đầy yêu mến mỉm cười nhìn Dream, anh véo má người đó và hôn lên trán người đó.

-"Sao? Nửa đêm gọi tôi đến đây làm gì?"

-"Kế hoạch sao rồi?"

"George"
.

.

.

.

-"Cảm ơn bác tài"

Punz rời khỏi xe hơi nhà Dream rồi đi vào ký túc xá vì có quen biết nên anh không bị la mắng bởi các bác bảo vệ canh giữ ký túc xá. Anh từ từ dìu dắt Sapnap đi, Sapnap cũng đã tỉnh rượu được chút nhưng anh cũng hơi mơ màng, anh trầm mặt nhìn Punz nắm tay mình đi qua các dãy hành lang rồi đến số phòng anh. Punz vỗ vai Sapnap một hồi rồi rời đi, Sapnap phân vân có nên vào hay không, anh sợ Karl sẽ giận anh, anh sợ Karl sẽ trách mắng anh, anh sợ sẽ mất Karl lắm.

"Cạch"

-"Anh về rồi?!!"

-".."

-"Anh uống rượu à? Tôi lo cho anh lắm đấy!!"

Karl ôm mặt Sapnap rồi đi lấy nước cho Sapnap uống. Anh tỉnh rượu rồi nhưng vẫn hơi khựng người và ngơ người ra nhìn Karl chạy vòng vòng quanh phòng. Càng nhìn càng đau đầu. Anh đi thẳng lên tới giường ngủ, nằm ì lên đó. Karl biết điều nên bật máy lạnh cho anh. Cậu ngồi kế Sapnap vuốt ve tóc anh, cậu đã rất lo cho anh, cậu sợ anh sẽ bị kịch động khi ở quán bar, cậu sợ anh sẽ bị tai nạn do say sỉn.

-"Nick..anh buồn ngủ rồi hả?"

-"Không..anh mệt.."

-"Mặt anh đỏ quá"

-"Anh mệt...muốn ôm"

-"H-hả?? Thôi đi cha, tôi không phải gối ôm"

-"Ôm!!!"

Karl bất đắt dĩ đi tắt hết đèn rồi nằm lên giường nằm kế Sapnap. Bàn tay to lớn của Sapnap ôm lấy Karl, tay anh vuốt ve cậu rất thoải mái.

Dù sao đi chăng nữa, cậu cũng chỉ mới là học sinh lớp 10 cũng còn đang gọi là tuổi dậy thì. Cậu muốn được sờ soạn lung tung như thế, cơ thể cậu nhảy cảm nhưng khá thích nó, cậu thích được ôm ấp mặc dù cậu ghét tình yêu nhưng cậu đôi lúc cũng thích những cái này. Karl chìm chắm trong lòng ngực của Sapnap, cậu ôm trọn nó, anh ôm chặt cậu và lòng và vuốt ve lưng cậu. Phải nói là Sapnap giờ rất tỉnh nhưng anh lại rất muốn ôm Karl như thằng ghiện.

-"Karl...anh yêu em.."

-"Bớt giỡn đi"

-"Thật mà..chụt"

-"Gớm nha"

-"Chụt chụt"

Sapnap hôn khắp nơi trêm mặt Karl, anh cắn má Karl liếm mút nó. Anh hôn đến môi cậu khiến cậu phát hoảng mà đẩy anh ra, anh ôm cậu chặt vào lòng mà tự nhiên cậu đẩy anh ra khiến anh có phần buồn rầu. Cậu đỏ mặt dụi người vào lòng Sapnap, nụ hôn vừa rồi nó là nụ hôn đầu tiên của cuộc đời cậu dành cho anh. Cậu nhướng người lên nhẹ hôn môi anh, anh tham lam nắm gáy cậu đẩy câuh sau vào nụ hôn ấy. Anh đưa lưỡi mình tiến sau vào khoan miệng của Karl, với kinh nghiệm đầy người anh khuấy đảo bên trong miệng Karl khiến cậu thở không kịp mà vỗ lưng Sapnap.

-"Karl..tôi yêu em.."

-"Tôi cũng yêu anh..tên gấu điên"

Sapnap ngồi dậy cởi áo mình ra và giúp Karl cởi đồ. Cậu rất ngại khi lại để amh cởi đồ cho giùm, cậu không dám nhìn thẳng body mình nên giả vờ nhìn ra chỗ khác. Anh nhìn thấy cơ thể trần trụi của cậu mà cười nham hiểm, anh cắn mút núm ngực của cậu khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn. Cậu giữ miệng cố gắng không phát ra tiếng rên, nếu mà phát ra chắc anh làm cậu đến thâu đêm. Anh cắn mút cho đã rồi lại, cắn mọi nơi trên cơ thể cậu. Anh bắt đầu đưa ngón tay tho dài thô của mình vào bên trong Karl, cậu bịt kín miệng không dám rên chỉ nói được vài câu nho nhỏ.

-"D-đau quá.. Sapnap đau em!!!"

-"Nào bình tĩnh nào, anh đây..sẽ không sao đâu"

Sapnap đưa thêm ngón thứ 2 vào đã muốn khiến Karl hét lên. Cậu đau đớn co người lại, Sapnap thấy khung cảnh này mà thấy thương Karl, anh đã bắt đầu khuấy nhẹ bên trong Karl. Từ khi anh đủ tuổi làm tình tới giờ, anh luôn làm một cách thô bạo, không quan tâm đến cảm súc hay cảm giác của người khác cả, chỉ biết làm thoã mãn anh thôi chứ người kia như nào thì kệ anh kể dù sao anh cũng sẽ quăng số tiền họ mong muốn khi anh làm tình xong.

Nhưng giờ đây anh lại rất khác. Anh nhẹ nhàng yêu chiều Karl, anh không muốn thấy Karl đau, anh không muốn Karl khóc, anh chỉ muốn Karl biết được tình cảm của anh thôi. Anh yêu Karl lắm, không dám làm Karl đau đâu.

-"Ư~đau quá..ưm"

Tiếng rên đã được nói ra từ chính Karl, cậu không thể ngăn cản được tiếng rên của Karl. Dây thần kinh của Sapnap như đứt ra, anh không dịu dàng nữa mà lại cho thẳng 4 ngón vào khiến Karl đau điếng hết hồn. Cậu cào lưng Sapnap nhưng anh không quan tâm, điều anh muốn là cậu.

-"Sapnap!! Em đau!! A..ưm"

-"Sớm thôi em sẽ không đau nữa đâu"

Sapnap khi thấy bên trong Karl chảy nước ra anh mới dừng lại và thả cậu ra. Anh biết cậu đang sắp sướng lên rồi nhưng có cái tính bạo lực vốn có của Sapnap đã khiến anh dừng lại và cho câu hàng nóng của mình vào. Cây hàng nóng cọ cọ và hoa của Karl khiến cậu to mắt ra nhìn. Nó to như cánh tay vậy, cậu hết cái đau này lại đến cái đau khác, cậu còn đang định phản khán thì anh lại cho hẳn nửa cây vào.

-"Á!!!! Sapnap đau!!!! rút nó ra đi!! Em đâu quá!!"

Karl đánh vài cái vào lưng Sapnap nhưng anh mạnh như một con gấu vậy làm sao mà mấy cái đánh của Karl khiến anh đau được. Anh lại thấy phấn khích hơn khi thấy Karl nước mắt đằm đìa, miệng thì cầu xin anh. Từ khi Karl và Sapnap quen nhau, cậu lúc nào cũng muốn chọc tức Sapnap và không nghe lời anh nhưng giờ đây anh nhìn cái con người luôn phản kháng bướng bỉnh cầu xin anh khiến anh rất thoải mái, anh lại muốn ăn hiếp Karl nhiều hơn.

-"Sao? Nhóc bướng, biết sự lợi hại của tôi chưa?"

-"Anh nói ai bướng!! A--đau!!"

Sapnap thúc hết nguyên cây vào làm cho Karl trợn mắt nhìn Sapnap, miệng cậu tấy mấy không nói lên lời nổi. Nỗi đau này khiến Karl muốn nín cả người.

-"Em la đau mà giờ em lại chảy nước nè, xem tôi có mê không chứ"

"Bộp!! Bộp"

-"A!! Ưm~"

Sapnap đã bắt đầu thúc cậu. Lúc đầu anh còn làm nhẹ nhàng nhưng càng lúc càng mạnh bạo. Karl giờ đây đột nhiên sướng đến run người, cậu ghét chính bản thân mình vì cái to lớn của Sapnap khiến câun rên rỉ trong dục vọng, cậu ghét chính bản thân mình vì cậu lại trao lần đầu của mình cho anh, tưởng trừng anh dịu dàng ai ngờ càng lúc càng hung bạo.

Dòng nước chảy ra khỏi hoa của cậu bởi những cú thúc của Sapnap. Anh càng ngày càng làm nhanh hơn khiến cậu mê chết mê mệt, cái thứ to lớn đó thúc say đến nổi mà bụng cậu hiện nó lên.

-"Karl? Em ốm thế?"

-"Hức...hức...sướng quá.."

-"Tôi biết ngay em sẽ mê nó mà"

Sapnap cười nham hiểm, anh càng ngày càng thúc mạnh hơn. Cậu báu chặt lấy vai Sapnap, nhiều vết cào ửng đỏ hiện lên lưng anh. Mai phải tốn tiền mua thuốc thoa lên rồi, anh cắn cậu ngấu nghiến, hết cổ đến chân rồi lại khủy tay, cổ tay và cả chân. Khắp nơi trên cơ thể cậu đều có những vết cắn của anh để lại.
Anh không thương hoa tiếc ngọc gì cả, anh cắn cậu đã đau rồi, anh lại còn thô bạo làm Karl mất hết cả tâm trí.

-"Ưm~Nick...ưm..sướng quá..a"

Sapnap cúi người xuống hôn Karl. Anh nhẹ nhàng yêu quý bờ môi của Karl mà nhẹ nhàng mút nó. Karl hôn cái chót lên môi Sapnap, anh mê đắm sự dễ thương này.

2:37

-"Sapnap dừng đi...em buồn ngủ.."

Sapnap vẫn liên tục làm tình Karl. Đây đã là lần thứ 3 anh xuất tinh vào Karl, cậu đã xuất tinh rất nhiều đến nổi không biết mình xuất bao nhiêu lần. Cậu hoà nguyện vào cái sự sung sướng của Sapnap trao cho cậu.

-"Em buồn ngủ rồi sao?"

-"Ừm.."

Sapnap thúc thêm mấy lần nữa rồi xuất vào bên trong Karl. Cậu mệt rã người, cậu giờ chỉ muốn ngủ thôi nhưng Sapnap bế cậu đi và vệ sinh cho cậu, anh tỉ mỉ giúp cậu mặc đồ rồi ôm cậu ngủ. Anh vừa ôm vừa vút ve cậu, cậu chìm đắm trong cái ôm của Sapnap.

Cuối cũng cậu cũng hiểu tại sao ai cũng muốn yêu sớm rồi. Được ôm, được yêu thương ai mà chả thích chứ, cũng may mắn khi cậu gặp được anh, cậu từng nghi ngờ anh qua những tin đồn về anh nhưng giờ anh lại rất khác với những lời nói ấy, anh dịu dàng và ấm áp. Phải chi cậu biết anh sớm hơn, để hiểu được cái gọi là tình yêu. Tình yêu là tình cảm phát ra từ hai con người, tỏ tình không phải để muốn có được họ mà là thổ lộ tình cảm, cậu đã trưởng thành rồi cậu đã biết yêu rồi. Cho dù nó có kết cục cay đắng đi nữa, cậu vẫn cảm ơn Chúa đã đưa anh tới thế giới của cậu, thế giới của cậu chỉ có mình anh, một mình anh yêu cậu, không một ai khác có thể bước vào. Thế giới của cậu đã khép lại, chỉ mỗi mình Nick được ở lại đây.

-"Sapnap...em yêu anh.."

-"Hãy gọi tôi là Nick như cái ngày đầu tiên em gặp tôi"

-"Nick..nick..nick..Một con gấu lớn"

Một con gấu hung hăng hay dữ tợn bảo thủ đến mấy đi chăng nữa. Nó vẫn sẽ dịu dàng khi bên người mình yêu, nó chỉ dịu dàng và yêu thương mỗi người nó yêu, làm tất cả vì người nó yêu, nó luốn dữ tợn hung hăng để bảo vệ nhà nó, người yêu nó. Đúng Big Bear, nó cũng biết yêu, cũng biết thương và cũng biết đau mà chỉ là nó luôn biết kìm nén cảm xúc của bản thân thôi, nó chỉ yêu thương người nó yêu chứ nó không biết yêu thương mình.

Nhưng nó cũng sẽ tự lùi đi khi nó biết nó không còn tình cảm nữa, nó rời đi trong im lặng vì nó không muốn người nó từng yêu thương bị đau khổ nhưng liệu nó có biết, nó rời đi trong im lặng lại càng làm cho người nó từng yêu thương bị tổn thương đau đớn đâu. Nó hồn nhiên vô tư như một đứa trẻ, mặc kệ thế giới ra sao

.

.

.

.

.

-"A~~ngủ đã quá.."

Karl ngồi dậy giãn cơ một chút để đón chào chủ nhật ngày vui. Cậu xoay qua xoay lại thì không thấy Sapnap đâu cả. Ở bếp, phòng tắm, phòng khách, phòng học phòng ngủ của Sapnap cũng không thấy anh đâu cả. Đành thôi vậy, Karl vệ sinh cá nhân và làm bữa ăn sáng, cơn đau của dư âm đêm qua vẫn khiến Karl nhức hết cả hông, cậu nhìn bản thân trong gương mà giật hết cả hồn.

-"Tên này muốn ăn tươi nuốt sống mình à?!!"

Hàng tá dấu vết cắn hay hôn đầy rẫy khắp người Karl, đến cái vành tai cũng phải cắn cho nó đỏ ửng lên. Cổ có rất nhiều vết cắn và dấu hôn, ở cổ tay cũng thế, kể cả bắp chân cũng chả tha, cậu không dám thay áo vì cậu không muốn thấy cái thân người mình toàn những vết hôn và cắn cả. Cậu hít thật sau bình tĩnh lại biểu cảm rồi đánh răng cho xong.

-Đợi anh, lát anh về làm bữa trưa cho-

Karl đọc tờ giấy ghi chú trên bàn mà vò nát nó. Mới dậy không đánh thức để cho cậu đi cùng mà lại một mình đi, cậu sợ ở một mình mà anh lại làm vậy, quá đáng thật. Cậu mở tủ lạnh ra lấy gì đó lót bụng, chứ chờ đến trưa mới về chắc chết đói.

-"Gì? Cậu rảnh quá ha Sapnap?"

-"Sao? Bạn bè là phải giúp nhau chứ"

Sapnap bắt vai Wilbur. Sapnap nảy giờ lanh quảnh trong bếp của Wilbur, trong nhóm bạn của anh chỉ có mỗi Wilbur biết nấu ăn ngon. Anh lại chưa bao giờ bước vào bếp để nấu món ra hồn cả, Wilbur nấu ăn rất tốt nên anh sẽ tới nhà Wilbur học nấu vài món ăn.

Nhưng từ sáng tới giờ anh như muốn phá nát cái bếp của Wilbur vậy. Hắn lắc đầu ngao ngán nhưng dù sao Sapnap cũng đã có cải thiện hơn rồi, nếu mà học nấu ăn từ bé chắc giờ Sapnap đã là một đàu bếp thiên tài rồi. Sapnap nhìn món súp và phần Spaghetti của mình, anh mỉm cười thỏa mãn thành phẩm của mình.

-"Wilbur, cậu ăn thử đi"

-"Tôi lạy cậu, món này mà ăn chắc tôi chết"

-"Đâu? Trong cũng ngon mà, để em ăn thử"

-"Quac--"

Quackity gắp một đũa mì lên thưởng thức rồi chuyển sang tô súp. Quackity sáng mắt ra, ngon thật đấy!!! Cậu hết muỗng này rồi đến muỗng khác.

-"Ngon quá!!! Anh ăn thử đi"

Wilbur nếm thử và cảm nhận rõ hương vị. Quả thật nó rất ngon, không tồi tệ như anh nghĩ, Wilbur giơ ngón like lên cho Sapnap. Anh mỉm cười chào tạm biệt và rời khỏi nhà Wilbur, anh hí hửng cầm trên tay hai túi đựng đồ ăn về lại kí túc xá.

"Cạch"

-"Karl!! tôi về rồi đây'

...

-"Karl?"

"Bộp bộp!!"

Sapnap phòng chừng đi gần tới nơi tiếng động phát ra, tiếng động đó vẫn vanh mãi còn kèm theo tiếng cười nữa. Ạn căng thẳng chảy mồ hôi đi gần tới phòng khách. Anh đảm bảo rằng trong đó có Karl nhưng chắc chắn cũng sẽ có một ai khác hoặc nhiều người khác hơn.

Sapnap cầm nắm tay cửa mà dè chừng. Anh mong rằng Karl sẽ không bị sao hay ngoại tình anh. Mà khoan, họ đã coonh khai hay công nhận mình là người yêu đâu, sao anh lại nghĩ Karl ngoại tình được, anh thả lỏng nắm tay cửa suy nghĩ lại.

"Cạch!!"

-"Karl tôi đập chết cậu!!!

-"Đau quá!!! George tha tớ đi!!!"

George cầm cái gối đập liên tục vào Karl. Cậu nằm bẹt dưới sàn, vật lộn với George. Đồ vật trong phòng tứ tung, quần áo của Karl và George sộc sệt, thêm tên nhãy ranh kia đang ở ăn vụng ở phòng của Sapnap nữa. Anh như muốn thét lên vậy, anh chỉ mới đi đúng một buổi sáng mà hai cái phòng ngủ muốn tanh bành lên.

-"Karl!! George!!! Dream!!!!"

-"H-hả? Anh về rồi à?"

-"Tôi không về thì ai về? Dọn dẹp hết đống này đi rồi anh nấu ăn cho"

"Rầm!!!"

-"Sapnap cọc tính nhỉ"

-"Tớ và cậu phá như vậy thì sao không cọc được"
-"Kệ anh ta đi!! Mình chơi tiết"

-"Chết nè!!"

-"Éc!!!"

Dream ở phòng bếp ngán ngẩm rữa từng cái chén từng cái rau. Sapnap cọc cằng nấu súp và beef steak cho cả 4 người. Suốt một buổi không ai nói gì cả, chỉ lặng im làm việc của nhau thôi.

-"Karl đi khập khiễng"

-"Nó đi khập khiễng mà vẫn có sức đánh nhau với George à?"

-"Bạn bè với nhau mà"

-"Bạn thì bạn chứ đâu phải muốn ăn gì ăn, nuốt gì nuốt đâu"

-"Ám chỉ ai đó"

-"Sao hôm nay cậu tới đây vậy? Đi chung với George à"

-"Không, tôi đi riêng với lại có quen biết gì George đâu mà đi cùng"

-"Tin được không trời"

Sapnap liếc đểu Dream. Dream với ánh mắt nghiêm túc nhìn Sapnap, Sapnap suy luận một hồi cũng thôi ngay suy nghĩ đó. Vì Dream rất ghét bị nghi ngờ, anh không muốn tình bạn này bị nứt nên anh sẽ không điều tra thêm nữa. Anh quay qua tắt bếp rồi nhìn nồi súp thơm ngon và những miếng beef steak nóng thơm.

-"Nấu xong rồi. Kêu cái lũ giặc kia ra giùm đi"

-"Hay hành tôi quá"

Dream đi tới phòng ngủ, gõ nhẹ cửa kêu đi ăn. Khi Dream đi tới bếp và sắp xếp chén dĩa ra mới lòi ra hai người trong tình trạng còn chọc ghẹo nhau. Hai người cười đùa khúc khích mà quên mất Sapnap đang đứng chóng hông nhìn họ.

-"E hèm!! Ăn trưa được chưa?"

-"Biết òi"

George và Karl ngồi kế nhau và thưởng thức món ăn. Karl luôn mong đợi vị của món ăn này trên muỗng của mình, cậu hổi cho súp đỡ nóng rồi nếm thử nó. Sapnap mong chờ nhận xét của Karl, cậu nuốt xuống, miệng mấp mấy.

-"Ưm..khác khẩu vị của em nhưng cũng ngon"

-"Gì? Tớ thấy ngon mà, cậu bị liệt lưỡi à?"

-"Ê tớ nói tớ bị liệt lưỡi khi nào? Tớ nói nó khác khẩu nha"

-"Khác khẩu gì mà khác khẩu, khoonh phải hôm nào cậu cũng từng nấu ăn cho Sapnap sao?"

-"Nhưng khác khẩu thật mà"

-"Liệt lưỡi nói đại đi bày đặt"

-"Trời đánh tránh bữa ăn nha!!! Mà ngon thật á, công nhận anh có tiến bộ nhanh nha"

-"Có tiến bộ nhanh, Sapnap mới rướt cậu về được nhà chứ"

Buổi ăn trưa diễn ra trong nhiều tiếng cười và lời qua nói lại. Cứ như một gia đình, ai cũng hồn nhiên vô tư kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện. Ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình, ai cũng có niềm vui cho bản thân.

Bữa ăn kết thúc lâu hơn dự định, Dream rữa chén, anh vừa nghe nhạc vừa rửa chén. Anh nhún nhảy theo điệu nhạc, vì đam mê rửa chén nên mặc dù cho nhảy đến mấy cũng không bị rớt bể, đam mê từ trong máu là quá hoàn hảo. Dream rửa chén xong thì vào phòng ngủ của Sapnap chơi, Karl và George đã rut nhau đi chơi rồi nên giờ chỉ có mỗi Sapnap và anh. Dream nằm dài trên giường Sapnap.

"Ting" (Tiếng thông báo điện thoại của Sapnap)

-"Hửm?"

?: Anh ơi em tới sân bay rồi

-"Ôi không..."

-"Sao thế Dream?"

-"Đọc tin nhắn đi"

-"Hửm? Kaylin(OC)!!!"

-"Sapnap!! Cậu không được đi!!!"

Dream nắm lại cổ tay Sapnap. Ngay lúc Sapnap định đi đón cô, Sapnap nhăn mày khó hiểu nhìn Dream, anh hất mạnh tay nhưng Dream vẫn nắm chặt cổ tay Sapnap.

-"Cậu điên à Dream?"

-"Cậu nên biết mình đang quen ai!! Tớ dặn cậu là đừng lặp lại quá khứ ngu dốt đó mà!!!"

-"Tôi rước cô ta về nhà thôi"

Sapnap hất tay Dream rồi chuẩn bị đồ rời đi. Khi Sapnap bước ra khỏi nhà, Dream lắc đầu ngao ngán. Đúng Sapnap luôn, miệng mồm luôn nói người cũ đi qua là qua luôn, giờ đây chỉ cần một tin nhắn của Kaylin là anh nhảy dựng lên.

-"Tôi phải làm gì đây...Karl.."

.

.

.

.

.

.

-"Bye nha"

-"Bye"

"Cạch"

-"Nick, em về rồi nè"

-"Sapnap về nhà rồi"

Dream thẫn thờ ngồi ở ghế sofa trả lời Karl. Anh thất thần nhìn vào tường khiến Karl lo lắng, cậu đi tới vã một phát nhẹ vào mặt Dream.

-"Này, tôi là Dream khoonh phải Sapnap đâu nha"

-"Sao hôm nay anh ấy về nhà vậy"

-"Chắc nhớ nhà thôi"

-"Anh đamg dấu tôi chuyện gì đúng không?"

-"...."

-"Trả lời"

-"Cô ta về rồi"

-"Sao cơ?"

-"Cô ta về rồi!!! Tình đầu của Sapnap đấy!!!"

-"Hả?!!"

Karl nghe xong mà đơ người làm rơi hai túi đồ mới mua về xong. Cậu cứng đo người ở giữa nhà, nước mắt cậu dâng trào ở khé mắt. Cậu thất tỉnh người rồi nhặt đồ lên, Dream như bị liệt người không động đậy gì cả, anh đã khuyên ngăn Sapnap rất nhiều, đặt niềm tin vào tình yêu của Sapnap rất nhiều nhưng Sapnap nào vẫn là Sapnap.

-"Anh ơi, mình đi coi phim đi"

-"Giờ cũng hơi muộn rồi, hôm nay đi chơi vậy chưa đủ sao?"

-"Không, em muốn đi nữa. Cũng lâu rồi em mới về đây mà"

-"Chiều ý em đấy"

-"Đúng là Nick yêu dấu của bé mà"

Kaylin ôm tay của Sapnap, cô dụi mặt mình vào vai Sapnap, anh mỉm cười vén tóc cô. Anh hôn nhẹ lên trán Kaylin rồi đi vào rạp chiếu phim, anh và cô ngồi kế nhau xem một bộ phim lại còn thêm một bịt bắp nổ cho cả hai, họ vừa xem phim vừa ôn lại chuyện cũ cứ như hai người yêu vậy. Sapnap chở Kaylin về đến nhà ba mẹ cô, cô ở trước cổng ôm anh.

-"Mà sao nay em về lại nước Mỹ vậy"

-"Ở Hàn chán lắm nên em về lại đây để bên anh á. Em tính sẽ định cư ở đây luôn"

-"Cũng tốt, mình bên nhau vậy sẽ hạnh phúc hơn"

-"Ừm..chụt"

Sapnap hôn trán Kaylin rồi rời đi, Cô ngại ngùng mỉm cười đi vào nhà. Sapnap vừa lái xe vừa ngân nga nhạc của xe, cô quay lại với anh như mùa xuân tới vậy. Người cô gái năm ấy anh mê chết mê mệt đã quay lại với anh, ta sẽ như những ngày đầu, ta sẽ yêu nhau như ngày ta gặp nhau, ta sẽ luôn yêu thương nhau không rời bỏ nhau, sẽ ở bên nhau đến già.

-"Anh vừa đi đâu về vậy"

-"Tôi đi với bạn"

-"Bạn? Cô ta mà là bạn anh sao?"

-"Em biết rồi sao? Cô ấy mới về nước thôi, anh gặp cô ta tí có gì sai à?"

-"...ừm.."

Karl không nói chuyện với Sapnap nữa, cậu quay lưng đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Anh day trán quên mất, cậu và anh đang hẹn họ mà anh lại còn vương vấn người khác, nhưng từ trước đến nay anh là thế mà chứ có phải lần đầu đâu. Xem như mối quan hệ giữa anh và cậu là anh sai đi, anh tồi cũng được nhưng anh không thể quên được Kaylin. Cô gái ấy đã ám ảnh anh, anh vừa muốn có Karl vừa muốn có Kaylin. Anh tham lam muốn có hai người, anh xin lỗi Karl nhiều lắm nhưng anh không quên được bông hoa hồng kia. Nhưng nếu Kaylin biết mình đang quen Karl thì sao đây? Cô sẽ bỏ rơi anh như năm đó sao? Anh sẽ không lập lại quá khứ đó nữa

-"mình phải làm gì đây"
.

.

.

.

.

-"Sao cậu nhìn buồn quá vậy Karl.."

-"Tớ không sao..học bài đi"

Karl nguyên tiết học buổi sáng trong rất ủ rũ khiến George có phần lo lắng hơn. Hôm nay có một học sinh mới của lớp, khỏi coi Karl cũng biết là ai rồi. Cô gái tóc nâu, mắt xanh khiến ai cũng mê đắm kia đang ngồi trước cậu là Kaylin, Kaylin Smith.

Từ khi cô vô lớp này học, ai cũng bao quanh và nịnh nọt cô. Cô vừa có sắc đẹp của châu âu vừa có sắc đẹp của châu á, nước da cô trắng sáng khiến ai cũng mê đắm cô, đường eyeliner tự nhiên dài cong khiến cô nào phần sắc sảo hơn, môi cô đỏ nhẹ mỉm cười lên như hoa nở, tóc cô như gió mượt mà nhẹ xinh, mắt cô như có hồn khiến ai cũng muốn ngắm nó mãi, đôi bàn tay công chúa trắng trẻo thon dài, vòng eo con kiến với đôi chân dài miên man nhưng không quá cao, giọng nói cô như có mật nhưng không gắt. Là một mỹ nhân tuyệt sắc hồng trần như này có là ông trời hay thần tiên gì cũng mê đắm, càng nghĩ càng thấy Sapnap may mắn khi có được cô.

Karl tự ti khi suy nghĩ về cô. Cậu không đẹp hay nổi bật bằng cô cả, cậu chỉ là nhan sắc tầm thường thôi làm sao có thể sánh bằng cô được, cậu sợ mất Sapnap lắm.

-"Karl.."

-"H-hả?!! Kaylin?"

-"Cậu làm gì mà thẫn thờ thế? Với lại tên tôi không nên hét to vậy đâu, mất duyên lắm.."

-"Tôi xin lỗi, tôi ổn"

-"Này đừng có lạnh lùng vậy chớ.. đi canteen với tôi không?"

-"Không, tôi đi thư viện"

-"Cho tôi đi nữa"

-"Tùy"

Karl rời đi nhanh khỏi lớp, cậu đi khá nhanh để cắt đuôi Kaylin, cô luôn đi kế anh lâu lâu lại mỉm cười chào mọi người. Với cái cư xử tưởng trừng như thân thiện khiến ai cũng yêu thích này thì bảo sao Sapnap không mê cho được. Đi một hồi cũng đến thư viện, Kaylin tò mò mọi thứ ở đây, cô đi đỏng đảnh đằng sau Karl sờ từng cuốn sách. Ở bàn đọc sách, Karl mỉm cười tươi chở lại, Sapnap đang ngồi chăm chú đọc sách như mọi ngày ta gặp nhau.

-"Sap--"

-"Sapnap!!! Gấu của em!!!"

Kaylin chạy lại ôm Sapnap. Anh bình tĩnh ôm lại Kaylin, Karl cầm cuốn sách trên tay mà rơi xuống, cậu như muốn khóc vậy, giọt nước mắt tràn khé, cậu thẫn thờ lệ rơi. Người cậu yêu trong từng tế bào mà giờ đây lại đi ôm người khác, Kaylin không phải là người từng bỏ rơi anh sao? Cậu có bao giờ rời bỏ anh đâu sao anh vẫn chọn cô ta thay vì cậu? Cậu luôn hiểu cho anh, luôn thương anh, chưa bao giờ bỏ rơi anh mà giờ anh như tát cậu cho cậu tỉnh ra.

Đúng vậy, công tử giàu có làm gì có trái tim thật lòng. Sapnap đã trải qua nhiều mối tình rồi mà, lại còn dùng tiên mua hạnh phúc nữa. Hàng tá những lời tin đồn về Sapnap ùa về trong não cậu. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, chịu thôi. Cũng trách cậu quản anh lỏng lẻo, tự trách mình quên mất rằng anh còn suy tình người củ, đáng ra cậu không nên phải lòng anh vì nụ cười của anh.

-"Karl?!! Sao đứng đó thế? Lại đây"

-"Hai người lâu rồi mới gặp mà...về nhà mà ôm nhau ngủ luôn đi!!!"

Karl quay lưng rời đi. Sapnap to mắt đẩy Kaylin ra, cô ngơ người nắm cổ tay anh lại, cô đưa ánh mắt sắp khóc nhẹ run tay, cô nhẹ chu môi mấp mấy nhìn anh như đang cầu xin anh. Cô áp bàn tay anh lên má cô.

-"Ở lại với em..Karl rời đi rồi mà, em là người đến trước còn cậu ta là kẻ đến sau. Hãy rời bỏ cậu ta đi..hức...em muốn mình như xưa..hức.. Sapnap...em yêu anh mà..hức"

-"Kaylin..anh thật sự--"

-"Hức..hức..thì ra em đến trước và bên cạnh anh, em yêu anh, em chăm sóc anh, em lo cho anh từng li từng tí vậy mà cũng không bằng..hức..không bằng Karl sao.."

-"Anh--"

-"Để Sapnap đi!!!"

Dream gắc tay của Kaylin ra. Sapnap không ở lại lâu nên rời đi đuổi theo Karl.
Anh chạy thật nhanh đi theo suy nghĩ tìm Karl, cái trường này khiến anh tức chết mà. Từ khi anh nhập học ở đây, cái trường này luôn nhỏ bé đối với anh, giờ đây nó rộng và lớn đến bất thường. Anh tìm Karl mà không quan tâm mình đã đụng phải ai, anh cần tìm Karl, trong tâm trí anh giờ chỉ có mỗi Karl thôi.

-"Hức..hức"

"Rầm"

-"Hộc...Karl.."

-"Hức..anh tới đây làm gì?..hức...đi mà ôm Kaylin đi!!!"

-"Anh xin lỗi.."

Sapnap đi lại ôm Karl. Cậu vùng vẫy trong lòng anh nhưng với con người như gấu đây thì việc cậu vùng vẫy cũng như không thôi. Cậu gục đầu lên hõm vai anh, cậu khóc nức nở.

-"Anh điên rồi à?!! Buông ra coi!!!"

-"Cô mới điên đấy. Năm cô rời đi cô đã biết Sapnap đã như nào không!! Cô lại còn mặt mũi quay lại đây sao!!"

-"Tôi năm đó rời đi vì gia đình ép buộc tôi!!! Anh hiểu cho Sapnap, vậy anh có hiểu cho tôi không!!"

-"Sao cơ??"

-"Tôi bị ép qua hàn quốc tới Seoul chỉ để gặp một tên cu ngắn, nói sang hơn là hứa hôn!!! Nhưng may mắn cho tôi, hắn ta vừa mới bị tai nạn tuần trước nên tôi mới về đây!!!"

-"Hắn ta đã làm gì cô rồi?"

-"Không làm gì cả!! Tôi vẫn giữ sự trong sáng cho Nick"

-"Nick không phải là cái tên cho cái loại như cô đọc đâu!! Cái tên đó chỉ dành cho Karl gọi mỗi ngày thôi!!!"

-"Anh điên à?? Tôi tốn nhiều năm ròng rã học ở Seoul chỉ để chờ ngày về đây bên Sapnap!!!"

-"Nhưng Sapnap đã có Karl rồi!! Cô muốn phá tan hạnh phúc người khác đến vậy sao?!!!"

-"Vậy còn tôi? Tôi là kẻ đến trước, tôi là người mang hạnh phúc cho Sapnap, tôi làm cho anh ta thay đổi!! Anh nhìn xem!! Sau khi tôi rời đi Sapnap đã như nào!!! Anh còn cản tôi sao?!!!"

-"Cô là người qua rồi là qua luôn!! Sapnap bên Karl cũng như vậy!! Cậu ta làm hắn thay đổi!!"

-"Karl chỉ là người thay thế!!!"

Dream khựng người lại, cô gắc được tay anh, cô xoa xoa cổ tay cô. Anh chơi với Sapnap lâu đến vậy mà không nhận ra điều này, Karl và Kaylin nhìn rất giống nhau. Cứ như hai người là một người nhưng chuyển giới vậy, vì nhớ nhung Kaylin mà thấy Karl giống cô ta nên Sapnap mới yêu Karl không? Sao anh không nhận ra, mọi hoạt động và tính cách của Karl rất giống Kaylin?

-"Anh điên rồi!!!"

Kaylin vùn vằn rời đi, để mỗi mình Dream đứng thửng thờ trong thư viện. Anh hiểu rồi.

-"Anh sai rồi...đáng ra tôi không nên hợp tác cùng anh để đưa Karl đến tình yêu của Sapnap.."

-"George..anh không ngờ, anh quên mất Sapnap còn mãi mê Kaylin, anh sai rồi..Anh xin lỗi Karl, xin lỗi em.."

George đi tới áp hai tay vào má anh, anh cúi đầu ánh mắt thất thần. Không một từ nào có thể diễn tả tâm trạng anh hiện tại nữa. George nhẹ ôm anh, cậu đưa đầu mình sát vào lòng ngực anh.

-"Cậu không sai.. Sapnap sai"

-"Punz..chuyện này không liên quan tới cậu.."

-"Chắc chắn Sapnap vẫn biết mình vẫn còn nhớ nhung Kaylin nhưng anh lại đến bên Karl. Người thiệt thòi là Karl, kẻ tội nghiệp là Kaylin, người suy tình là Sapnap. Một người vẫn còn thương nhớ người cũ chưa chắc gì đã yêu người mình yêu hiện tại, họ chỉ yêu người mình yêu giống người cũ thôi"
-"Sapnap không sai. Cậu ấy cũng đâu ngờ sự việc này chỉ là do định mệnh của cậu ấy đã được sắp đặt và Kaylin cũng thế. Đáng ra khi cô ấy đủ 18 tuổi là cô ấy đã cưới người mình gọi là hứa hôn nhưng hắn ta đã chết. Cô quay lại sửa lại hiểu lầm khi xưa, nhưng xui cho cô là ngay lúc cô về là Sapnap đã có Karl"

Punz gỡ George ra khỏi Dream. Anh ở đây là tư vấn tình cảm chứ không phải đi xem hai người ôm nhau, chuyện này gay gắt không thể để việc khác xen vào.

-"Sapnap chỉ có hai lựa chọn. 1 là Kaylin 2 là Karl. Tội cho Karl mới lần đầu yêu đã dính đến chuyện này, sau này chắc cũng như Sapnap đi lụy Kaylin"
-"Sapnap lại tạo ra một tuần hoàn quá khứ mất rồi"

Sapnap vỗ về Karl một hồi cậu cũng nín khóc. Sapnap biết giờ này đã là giờ vô lớp học cũng khá lâu rồi nhưng anh không quan tâm, anh ôm chặt Karl cho cậu nín khóc hẳn. Một cái ôm ấm áp khiến Karl phần nào dịu đi, cậu ôm lại vai anh.

-"Karl anh xin lỗi"

-"Anh không có lỗi.."
-"Em xin anh đừng rời xa em..đừng bỏ em một mình mà...em sẽ vânh lời anh..sẽ làm những gì anh muốn nhưng xin anh đừng rời bỏ em, đừng rời xa em..em chỉ yêu mỗi mình anh thôi"

-"Karl, ngoan nào..anh thương mà"

.

.

.

.

.

.

Sau buổi sáng hôm ấy. Karl đã ổn định trở lại nhưng vẫn đắn đo với Kaylin. Cô ấy dạo gần đây rất thân thiết với cậu, cậu biết cô ấy là tình địch của mình nhưng sau khi nghe câu chuyện của Kaylin, cậu có phần nào tin tưởng cô hơn. George luôm khuyên nhủ cậu và Quackity luôn ra những phương án tốt cho mối quan hệ của cậu và anh thêm cả Kaylin nữa.

-"Anh ra ngoài nhé, tối anh không về, đừng chờ anh..chụt"

-"Ừm..đi cẩn thận"

"Rầm"

Đây đã là lần thứ 5 trong tuần anh đi chơi qua đêm, sáng lúc nào anh cũng trong tình trạng như say tí bỉ vậy. Sapnap sáng đi học, chiều đi chơi, tối đi bar, rất ít thời gian bên Karl. Cậu dần quen với một mình trong phòng mình, lâu lâu còn có George và những người bạn tới chơi khiến phần nào cậu đỡ buồn hơn.

-"Anh ta lại đi nữa rồi.."

Karl ngồi trong phòng khách vuốt ve từng tấm ảnh cậu và anh chụp chung ở mọi khoảng khắc. Cậu vẫn luôn nhớ Nick của cậu ngày đầu tiên họ gặp nhau, những ngày tháng sau đó cậu vẫn nghĩ anh tên Nick thật mà tha hồ vui chơi với anh. Anh luôn thương yêu cậu và quan tâm cảm xúc cậu, luôn trò chuyện và tâm sự với cậu, dạy cậu thế nào là yêu, thế nào là tận hưởng cuộc sống. Nụ cười luôn gắn trên môi cậu và anh, cái ngày cậu yêu Nick là ngày màu hồng nhất đời cậu, cậu cảm ơn mẹ cậu đã sinh ra cậu để đưa cậu đến với Nick

Nhưng giờ đây Nick không còn, chỉ còn mỗi Sapnap lạnh lùng bỏ rơi cậu trong căn phòng vắng. Giọt nước mắt nhiều hơn nụ cười, cậu biết tình yêu sẽ luôn có những giọt nước mắt, cậu trước đây rất ghét tình yêu. Giờ đây cậu sống cùng với nó, nó khiến cậu đau khổ.

Thà rằng cậu nhường Sapnap cuốn sách ngày hôm đó thì đã không có hôm nay.
Thà rằng hai người là người xa lạ không quen biết đã phải đỡ đau khổ hơn, thà rằng Sapnap mãi là Nick của ngày hôm đó, thà rằng cậu chỉ mãi yêu thầm Sapnap và giấu mãi trong thanh xuân. Cậu không thể rời bỏ được Sapnap, cậu đã dính tới nó và mãi mãi ở trong nó.

-"Nick... Sapnap.. Em yêu anh.."

-"Anh cũng yêu em mà..Kaylin..chụt"

Sapnap ở nhà Kaylin và trong phòng cô, hôn Kaylin đáo để. Anh như muốn chiếm dữ Kaylin vậy, Kaylin vòng tay lên ôm cổ Sapnap. Anh nhẹ cởi dây kéo của váy cô xuống, anh thấy từng centimet trên cơ thể Kaylin, cô ngại ngùng gụt đầu mình lên vai Sapnap. Anh mê đắm cái ngực trần này và bờ mông căng mọng của cô.

-"Sapnap...em từ trước đến nay đều giữa trong sạch cho anh đấy.."

-"Đúng là vợ anh.."

Kaylin trao cho Sapnap lần đầu giống như cái ngày Karl trao anh lần đầu. Anh nhẹ nhàng trầm ấm, Kaylin rên rỉ dưới thân thể của Sapnap. Trong cơn men say anh quên mất rằng mình đang hẹn hò với Karl, anh quên mất rằng mình quên mang bao.

Sau cuộc tình ấy, Sapnap nằm ôm Kaylin trong giấc ngủ. Anh không biết rằng Karl đang thâu đêm lo lắng cho anh. Kaylin nhẹ mở mắt ra nhìn xem Sapnap đã ngủ say chưa. Anh ngủ say rồi, ngủ như chết í.

Cô lấy điện thoại ra mở đoạn video. Đó là video của anh và cô làm tình trong cái camera ẩn. Cô mỉm cười đểu vuốt ve mái tóc anh, cô độc ác nghĩ chiếm được Sapnap rồi.

-"Thứ mà em nhắm, thì sẽ là của em.."
.

.

.

.

.

.

-"Mày điên à?!!!"

-"Sao? Bộ tôi có gì khác lạ lắm hả? Từ trước đến nay tôi vẫn thế mà?"

Sapnap ngồi trong lớp chép bài từng chữ trên bảng. Anh bĩnh tĩnh xem như việc mình làm tình với Kaylin và phũ phàng ngoại tình với Karl là chuyện bình thường vậy. Punz day day hai cái thái dương ngán ngẩm. Anh đã dặn hắn là đừng lập lại quá khứ mà không ngờ có một ngày hắn lại làm thế.

-"Thua câụ rồi"

-"Dù sao hiện tại tôi vẫn đang lo ôn thi vào đại học nên tôi cứ thoải mái thôi"

-"Đúng Sapnap luôn, Dream cũng chả trị nỗi được cậu"

-"Dream liên quan gì? Ai mướn cậu ta bày ra kế hoạch đẩy tôi và Karl chi? Giờ tôi hết tình cảm rồi, có trách thì trách Dream"

-"Sao cậu lại nói được như vậy?"

-"Sao không? Tôi là Sapnap mà, tôi phải quay lại với những cái biệt danh cũ của tôi thôi"

"Reng reng reng"

Sapnap bình thãn tới thư viện như lời Karl hẹn. Lúc đầu Dream và Punz tính đi theo nhưng bị Sapnap cản vì chuyện này không liên quan tới họ, anh phải tự giải quyết. Quản lý thư viện cũng tạo không gian riêng cho họ nên đã nghỉ hôm nay.
Sapnap nắm tay cửa và vặn ra, trong căn phòng chỉ có Karl và Kaylin, không một ai ở đây cả.

Anh đi tới đứng trước Karl đang vô hồn nhìn anh, Kaylin khóc nức nở. Trên bàn là đoạn video tối qua là anh và Kaylin làm tình. Kaylin đã kể việc này cho Sapnap và đổ thừa là anh dụ dỗ Kaylin.
Căn phòng im lặng đến lạ thường, im đến nổi có thể nghe được tiếng thở của nhau.

-"Lúc đầu anh có thực sự yêu tôi không?"

-"Lúc đầu, tôi thực sự yêu em.."

-"Giờ còn không?"

-"Tôi không biết, đừng hỏi tôi những câu đó, em đang như tra hỏi tội phạm vậy"

-"Anh là tội phạm chứ còn gì nữa!!!"

-"Tôi đã làm gì? Lúc đó tôi đang trong cơn say nên không kiềm chế được bản thân!! Okey?"

-"Anh nói đểu ai vậy!! Anh ngày đêm luôn không trong phòng. Đây đâu phải là anh đang say? Anh đêm nào cũng bỏ toii ở trong phòng một mình cơ đơn để đi chơi với Kaylin!!!"

-"Thì sao? Tôi là Sapnap mà, những tên đồn về tôi!! Em đã nghe rồi còn gì?"

-"Tôi là vì tin tưởng anh!! Tôi tin vào tình yêu là vì anh!!!"

-"Ai mướng em yêu tôi? Ai mướn em tin vào tình yêu!!"

-"Anh như đang tự tát vào mặt mình vậy!!! Anh đã dẫn tôi đến với tình yêu!!!'
-"Liệu anh còn nhớ..ngày đầu tiên ta gặp nhau không? Tôi lúc đó vẫn nghĩ anh kà Nick không phải Sapnap...anh luôn mang tôi tiếng cười và sự chăm sóc anh dành tôi.."
-"Giờ đây..Nick hôm ấy cũng không còn..hức..chỉ có mỗi Sapnap..hức..Mỗi Sapnap tồi tàn đi lừa dối tôi!!!'

-"Em đang mất bình tĩnh"

-"Thì sao?!!! Hức..Anh còn biết quan tâm đến tôi sao!!..hức..huhu..Đồ chó đẻ!!!"
-"Nếu lúc đầu..hức..anh còn yêu người cũ thì đừng chấp nhận lời yêu tôi...hức..giờ tôi có khác gì người thay thế?!!!"

-"Đúng!! tôi vẫn chưa thể quên được Kaylin!!! tôi vẫn con yêu cô ấy, tôi chỉ xem em là người thay thế!!"

-"Sao cơ?"

-"Mọi cử chỉ lời nói hành động của em đều giống y hệt Kaylin. Tôi yêu em chỉ vì em giống Kaylin!! Người tôi yêu thật lòng là Kaylin!!! Sau này cũng thế!! Kaylin sẽ là vợ tôi!!"

-"Vậy từ trước hức.. đến nay!!! Anh yêu tôi vì gì?!!"

-"Tôi yêu em để quên đi người cũ!! Vậy mà sau vài tháng..em đã xem tôi là tất cả sao?"

-"Tên Gấu Điên!!! Đồ dẻ rách!! Súc vật...hức hức..."

-"Em có thể chửi tôi đến bao lâu đi chăng nữa miễn là em thoải mái, tôi hết yêu em rồi!! Từ nay ta sẽ không còn là gì của nhau cả!!!"

-"Hức...hức.."

Karl khụy xuống ngồi trên sàn nhà. Cậu khóc đau khóc đớn, trái tim cậu như muốn xé tạc ra, tay chân cậu run rẩy, nước mắt cậu lăn mãi trên má, cậu chùi đi rồi lại chảy ra, lòng ngực cậu đau rát. Mọi thứ cứ như trò đùa vậy, cậu làm tất cả vì Sapnap, trao anh lần đầu, trao anh tình yêu thương vô bờ bến của cậu mà những thứ ấy cậu dành cho Nick, không phải Sapnap, Sapnap giờ lạnh lùng khốn nạn quá.

"Rầm!!"

-"Thằng óc chó!!! Địt mẹ mày!!!"

George bay vô đấm một phát vào đầu Sapnap khiến anh muốn choáng váng. Kaylin đỡ anh, cô ôm cánh tay Sapnap nhẹ xoa đầu anh. George dán cú đấm của mình như muốn nói lên nỗi đau của Karl, ai cũng được nhưng đụng đến Karl của cậu là không chết cũng phải nhập viện. George lấy đà giật Kaylin ra, với cơ thể mềm yếu thì dĩ nhiên Kaylin té ra sàn rồi.
George dán một phát đá vào Sapnap khiến anh ngã ra sàn, anh vẫn chưa định lại vấn đề nhưng anh vẫn tỉnh táo để biết rằng nếu anh quật lại George thì chắc anh không sống nổi với Dream.

-"Thằng chó!!! Mày dám lừa bạn tao!! Tao hôm nay thay Karl hành đạo!! Thằng mất dạy!!!"

George cho Sapnap ăn cú đấm sấm sét. Cậu ngồi lên người Sapnap cho anh ăn từng cú đấm muốn chảy cả máu mũi. Sapnap lấy được đà mà đạp George quăng ra. Anh vịnh người đứng thẳng lên, anh chà máu mũi đi rồi đanh mày nhìn George quằng quại ôm bụng. Có vẻ anh đạp George hơi thốn rồi.

-"George!! Tôi nể Dream nên không muốn dính dán đến cậu!! Liệu hồn đấy, không có lần sau đâu"

-"Mày còn dám nói đến lần sau hả?!!! Tao hôm nay phải đánh chết cái thằng ngu như mày!!!"

-"Thôi được rồi!!! Hai người đánh nhau như vậy có được gì đâu!!!"

-"Karl.."

Karl đứng dậy lau đi hàng nước mắt. Cậu thút thít, ánh mắt đẫm lệ nhìn Sapnap, anh cũng có chút mềm lòng nhưng không quan tâm cậu, anh đi đến Kaylin nắm tay cô khẳng định mối quan hệ của cô và anh cho Karl thấy. Karl như chết lặng trong tim nhưng cậu vẫn cố nói ra những câu nói cuối cùng.

-"Sapnap..cho dù anh có không còn yêu tôi đi nữa..hức..tôi vẫn mong anh hạnh phúc bên người anh yêu..tôi nhường bước cho người đó cho anh được hạnh phúc rồi...hức..tôi chỉ mong anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.."
-"Anh rời đi..hãy đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa..tôi khóc đủ rồi.."

-"Karl!! Cậu không th--"

-"Để Nick đi!!! George đừng làm điều vô nghĩa nữa..hức.."

-"Cảm ơn em đã hiểu cho tôu"

-"Biến!!! Biến khỏi mắt tôi!!!"

Sapnap không nhưng nhị nữa, anh lập tức kéo Kaylin đi ngang qua Karl, nước mắt cậu lại đẫm lệ rồi. Cậu không dám quay lại nhìn bóng lưng của hai người họ đi xa dần, trái tim cậu đã thực sự bị xé toạc ra rồi. Mối tình đầu của cậu như một bài hock cho cậu vậy. Thà không quen nhau còn hơn..

George đi lại ôm Karl. Karl khóc lớn như một đứa con nít, tiếng khóc như muốn thét lên hết sự chịu đựng của cậu vậy, cậu ngục ngã đau đớn ngục lên vai George. George không biết phải làm gì..chỉ biết im lặng ôm Karl thật chặt.

-"Thôi Karl đừng khóc nữa...không có Sapnap thì vẫn có người khác tốt hơn"

-"Tớ biết..nhưng tớ không nở.."

.

.

.

.

.

Sau cậu chuyện lùm sùm ấy. Karl đã một ngày trưởng thành hơn và giờ cậu đã là sinh viên năm nhất rồi, George và Dream vẫn giữ mối quan hệ "bạn cùng phòng", có vẻ như ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình rồi. Punz vẫn theo chủ nghĩa độc thân, Wilbur giờ như là chồng của Quackity vậy. Karl giờ đã có nhiều người tốt hơn rồi, không có Sapnap cậu vẫn có thể hạnh phúc.

Sapnap và Kaylin chuyển qua hàn sống với nhau. Bạn bè của hắn vẫn luôn giữ liên lạc với anh, được biết rằng Sapnap mở công ty riêng và rất thành đạt ở đó. Còn Kaylin không có tin tức gì cả, đây là vẫn là vấn đề ẩn sau trong Sapnap.

Ở ban công phòng chung cư riêng Karl. Cậu chăm sóc từng cái chậu cây bé xinh của mình, cậu ngắm ngía nó và mỉm cười. Cậu thầm nghĩ thời gian trôi qua thật nhau, cậu vẫn luôn nhớ đến Sapnap nhưng nó cũng chỉ là những kí ức Karl từng khóc thôi, nó giờ như một cuốn phim mục nát vậy. Cuốn sách năm đó Karl và Sapnap đọc chung vẫn còn mãi trong cái thư viện năm ấy. Cậu đã luôn thường xuyên tới nó mặc dù nó chỉ còn là kỉ niệm.

Hôm nay cũng thế. Cậu quyết định tới lại thư viện ấy kiếm lại cuốn sách đó. Cái phòng thư viện ấy vẫn như năm cậu mới cấp 3. Đơn sơ giản dị mang đậm kỉ niệm một thời vừa vui vừa đau của cậu. Giờ cậu đã đủ mạnh mẽ để đối phó với nó.

-"Nó đây rồi!!"

-"Cậu có thể bỏ tau cậu ra được không?"

-"Thôi được rồi đó, Nick"

-"Sau bao năm em vẫn thế nhỉ?"

-"Anh là ai?"

-"Tôi là Nick, tôi đã quay lại để đọc cuốn sách này"

-"Tôi cũng thế, tôi là Karl. Học sinh lớp 10"

-"Chào em đã quay lại với thế giới của tôi"

___________________End___________________

Cảm ơn các bạn đã đọc. Có vẻ Karl đã cho thêm anh một cơ hội để gỡ câu chuyện năm xưa, Karl đã biết yêu và trưởng thành hơn rồi. Ta càng lớn càng phải biết suy nghĩ, đừng lập lại những điều ở quá khứ để ta có thể sống tốt hơn

Yeen Phương/ Nguyễn Yên Phương

21:23, Thứ 5 ngày 2 tháng 3 năm 2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro