Chương 5: Winter' spring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:00 pm

Không khí giữa bốn người trở nên căng thẳng. Đôi mắt Tomoyo lúc này tím hơn bao giờ hết và cũng sáng hơn bao giờ hết. Nokoru, lại một lần nữa, không nói được gì. Anh thật sự bối rối và khó xử. anh không hề cố ý khi nói câu ấy trước mặt Tomoyo. Trong ba người, Nokoru, Suoh và Akira thì Nokoru là người hiểu rõ nhất Tomoyo đang bị tổn thương thế nào sau khi chia tay Eriol. Vậy mà Nokoru lại phủ nhận chuyện tình cảm một cách thẳng thừng, không suy nghĩ. Điều đó rất dễ gây cho Tomoyo nghĩ anh không thật lòng, không chân thành khi nói những lời an ủi trước mặt Tomoyo ban nãy. Anh nắm chặt bàn tay:

- Tôi xin lỗi! Tôi không có ý đó!

Sau đó anh quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh từ lúc nào. Suoh và Akira không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người bèn nhìn nhau, nhún vai. Akira quay lại nhìn Nokoru, khẽ cau mày. Cậu định cất tiếng nói gì đó thì Suoh đã chạm vào vai câu ra dấu im lặng. Suoh quay sang nhìn Tomoyo. Cô đang đứng im lặng, vẻ mặt không thể hiện một cảm xúc gì, có lẽ đó là vẻ mặt đáng sợ hơn cả khi biểu lộ sự giận dữ.

- Tụi em về đây! – Suoh và Akira, do cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người dù không ai nói gì nên đã rút khỏi phòng Hội học sinh. Họ cảm thấy nên để Nokoru và Tomoyo giải quyết vấn đề này với nhau.

Sau khi Suoh và Akira ra khỏi phòng, Nokoru quay lại nhìn Tomoyo. Anh cũng đã cảm thấy lạnh sống lưng khi thấy vẻ mặt không cảm xúc của Tomoyo lúc ấy. Nokoru lặng lẽ lấy bọ đồ đồng phục mới đi thay. Anh đóng cánh cửa phòng thay đồ lại mà lòng nặng trĩu. Nokoru khẽ thở dài, nhắm mắt.

Tomoyo, ở bên ngoài, đang đứng im lặng. Cô bị shock đến nỗi không nói năng được gì trước lời nói của Nokoru. Nó như lưỡi dao cứa vào trái tim chưa lành của cô vậy. "Không thể yêu vì họ chỉ là những cô gái". Tomoyo là gì đây, không phải cô cũng là một cô gái sao? Hơn nữa, cô còn là một cô gái đang bị tổn thương đến mức không khóc được. Vậy mà, Nokoru lại nói ra... Quan trọng hơn, chính Nokoru là người an ủi cô bằng nhưng lời lẽ nhẹ nhàng khiến cô hết sức yên tâm. Chẳng lẽ Nokoru lại tàn nhẫn đến thế sao? Cô cứ tưởng anh là một người coi trọng phái nữ và cũng trân trọng tình cảm của họ như chính họ vậy. Cô chưa bao giờ ngĩ Nokoru có thể coi họ chỉ đơn thuần là "những cô gái" cả. Vậy chẳng phải anh ta coi họ như những con búp bê xinh đẹp, chỉ có vẻ bề ngoài thôi sao? Vậy còn những cảm xúc bên trong thì sao?

5:30 pm

"CẠCH"

Nokoru mở cửa, bước ra. Tiếng cạch cửa kéo Tomoyo trở về hiện tại. Nokoru chỉ quay lại nhìn Tomoyo một cách nhanh ***ng rồi quay đi thật nhanh. Anh lặng lẽ tiến tới gần cửa sổ, nhìn ra ngoài chăm chú. Trời đã tạnh mưa. Thời tiết thật kì lạ. Ban sáng, trên đường đi tuyết vẫn còn rơi. Sau đó trời lại nắng, nhẹ. Cuối cùng kết thúc bằng một cơn mưa lạnh thấu xương. Không ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

- Tôi mang hai bộ kimono này lên phòng cô hiệu trưởng đây. – Tomoyo nói, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Nokoru không nói gì. Chỉ im lặng nghe tiếng cửa mở và đóng. Không thể để không khí giữa hai người kéo dài như thế này được. Bằng cách nào đó anh phải làm hoà với Tomoyo. Bằng cách nào bây giờ? Tomoyo không giống như những cô gái khác anh đã từng gặp hay những cô gái xung quanh anh. Tomoyo thật đặc biệt. Dù mới chỉ gặp nhau có một ngày nhưng anh đã khắc sâu từng nét tâm trạng của Tomoyo vào tâm trí mình.

5:45 pm

Tomoyo trở lại phòng, lặng lẽ như lúc ra đi. Cô nhìn Nokoru, anh vẫn quay ra phía cửa sổ. Tomoyo không nói gì. Quả thật cô rất giận Nokoru và không dễ dàng gì tha thứ cho anh được. Tomoyo ngồi xuống ghế salon, tính mở lời từ chối lời đề nghị ban nãy của Nokoru.

- Tôi... thật sự không biết phải làm thế nào mới được cô tha thứ - Nokoru chợt lên tiếng.

- Tha thứ cho "một cô gái" như tôi ư? – Tomoyo nhấn mạnh ba tiếng "một cô gái". Nghe thật chua chát.

- Tôi không cầu xin sự tha thứ nơi cô. Nhưng tôi cũng không thể chịu được không khí thế này giữa hai chúng ta. Nếu không giải quyết hiểu lầm thì làm sao làm việc chung được. – Nokoru tiếng lại phía Tomoyo, ngồi đối diện cô.

- Tôi cũng không biết làm thế nào để tha thứ cho anh được. Đó là bản chất của một con người, tôi không thể thay đổi nó. – Tomoyo nắm chặt bàn tay, nặng nề thốt lên từng câu, từng chữ.

- Vậy...

- Tôi cần thời gian, Nokoru à. Có lẽ tối này tôi sẽ không đi với anh được. - Cuối cùng Tomoyo cũng từ chối, cô đứng lên, đi thẳng ra cửa. – Tôi về đây. Xin lỗi đã không thể giữa lời hứa với anh.

Tomoyo đã toan mở cửa thì Nokoru bước nhanh tới. Anh đã làm một việc mà Tomoyo không thể ngờ được. Nokoru đặt bàn tay của mình lên tay Tomoyo, bàn tay đang nắm lấy ổ khoá cửa. Sau đó anh giật mạnh tay cô lại và... ôm lấy cô. Nokoru ôm thật chặt. Chặt đến nỗi Tomoyo không thở được. Trong một thoáng, cô có cảm giác như mình được nhấc lên vậy. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì Nokoru đã đẩy Tomoyo ra xa:

- Trả lại cho cô cái ôm ban nãy. Có thể cô cần thời gian nhưng tôi thắc mắc: Thời gian để làm gì cơ chứ? Tôi không hiểu được cái cô gọi là "thời gian". Cô định tự làm khổ mình đến bao giờ? "Hai năm" rồi vãn chưa đủ sao?

- Nokoru Imonoyama! – Tomoyo đứng thẳng, ngẩng cao cổ, ra dáng một tiểu thư và nói – Tôi cần thời gian vì câu nói của anh cơ.

- ... - Nokoru nhắm mắt lại, thở dài – Tôi đã xin lỗi cô rồi mà... Tôi thật sự không cố ý!

- Nhưng tôi bị tổn thương. – Tomoyo nói, nước mắt ứa ra.

Tomoyo quay lưng đi thì Nokoru lại làm cô ngạc nhiên một lần nữa. Tomoyo bị bất ngờ, đứng im, đôi mắt tím mở to, trong veo. Nokoru nhẹ nhạng giữ Tomoyo lại, vòng hai tay qua vai cô rồi gục đầu anh vào lưng cô. Anh nói nhẹ nhàng:

- Tôi xin lỗi. Rất xin lỗi.

Trong khoảnh khắc, Tomoyo lai một lần nữa cảm thấy mái tóc vàng mềm mại của Nokoru chạm vào cổ. Từng lời, từng lời nói của Nokoru vang vào tai cô, rõ ràng từng từ. Giọng của Nokory dịu dàng, nhỏ nhẹ. Hơi thở của Nokoru phả vào lưng cô. Ấm áp. Vòngtay của Nokoru quàng qua cổ cô khiến cô cảm thấy khá ngượng ngùng. Tim Tomoyo bồng nhiên đập mạnh.

Ngoài kia, một chú chim cất cao tiếng hót, thánh thót. Từng tia nắng yếu ớt sau cơn mưa bắt đầu ló dạng. Gió đưa nhẹ qua từng kẽ lá. Những giọt nước mưa cuối cùng còn đọng lại trên cây rơi xuống. Tí tách. Một chú chim nữa lại vỗ cánh, bay vút lên không trung. Trước khu học sinh khối Cao học, cây hoa anh đào bỗng nhiên trổ hoa. Giữ mùa đông. Xa thật xa, những hàng cây oải hương cũng trổ bông, toả hương thơm ngát. Hoa oải hương màu tím sang trọng, hoa anh đào màu hồng yểu điệu. Dường như... một mùa xuân đặc biệt đã đến. Một mùa xuân chỉ dành cho hai người.

6:00 pm.

- Cơm về rồi đây! - giọng Nokoru vang lên khắp phòng hội học sinh. Hai tay anh bưng hai hộp cơm. Anh đầy cửa kép lại bằng chân rồi tiến về phía bàn salon.

- Thật đúng lúc, tôi bắt đầu đói rồi đây. – Cô thư kí khẽ cười, đừng lên thu dọn giấy tờ rồi cũng tiến lại cái bàn uống trà nay đã biến thành bàn ăn nho nhỏ.

- Mời công chúa ăn – Nokoru đùa, làm bộ hơi cúi người. Anh khẽ nở nụ cười.

- Vâng, mời hoàng tử dùng bữa – Tomoyo khẽ nhún người.

Hai người cười xoà, bắt đầu vào bữa ăn. Suốt bữa, cả hai rất vui vẻ. Nokoru lo cho Tomoyo như một người anh vậy. Chính vì thế mà Tomoyo cảm nhận được hơi ấm của một người anh lớn. Chính đôi mắt và mái tóc của anh khiến cô nhớ nhiều đến Fye. Nokoru và Fye giống nhau nhiều lắm. Chính Nokoru cũng hiểu rằng, Tomoyo xem anh như một ngừơi trong nhà. Bữa tối trôi qua nhanh ***ng.

- Chocolate đấy! – Tôi lấy từ phía nhà ăn đấy.

- Sao lại là chocolate? – Tomoyo ngạc nhiên. Sao Nokoru lại biết cô thích chocolate nhỉ?

- Sao vậy, cô không thích à? – Nokoru tỏ vẻ lo lắng trước sự trầm tư của Tomoyo.

- Không có gì. – Tomoyo cười. – Tôi chỉ ngạc nhiên vì sao anh lại biết tôi thích ăn chocolate nhỉ?

- Hì, bí mật. – Đôi mắt Nokoru sáng lên như trẻ con.

- Huh... - Tomoyo ngạc nhiên và rất thắc mắc. Nhưng cô đã quên đi điều đó bởi vì...

- Eriol có thích ăn chocolate không? – Nokoru hỏi, mặt nghiêm nghị.

- Tôi thường làm cho anh ấy vào mỗi dịp Valentine. – Tomoyo cúi nhẹ đầu xuống.

- Nào nào, cô đã hứa với tôi gì nhỉ?

- Tôi không sao! – Tomoyo ngẩng mật lên, cười nhẹ nhõm. Nokoru đã giải toả bao nỗi buồn mà cô mang trong lòng lâu nay. Anh còn biến nó thành những kỉ niệm đẹp mà cô không muốn quên chút nào. Lúc ấy, Tomoyo đã quyết định – Nokoru này...

- Ừ. Cô cứ nói!

- Tôi quyết định rồi, tôi sẽ giữ hình ảnh của Eriol ở mãi chỗ này! – Tomoyo nở nụ cười, tay cô chỉ thẳng vào trái tim mình.

- Cô quyết định vậy là đúng đắn đấy. – Nokoru cười, nhẹ nhàng nói. Lòng anh bỗng nhiên thấy xao xuyến lạ. Có điều gì đó vừa lạ, vừa khó hiểu...

7:00 pm

Trời hoàn toàn tối sầm, ngoài cửa sổ, không gian thay đổi hoàn toàn khác hẳn. Buổi sáng, khoảng sân nhìn ra từ cửa sổ to lớn của phòng hội học sinh sáng rõ bao nhiêu thì bây giờ, cũng chính từ điểm nhìn ấy, tất cả đều tối đen, sâu thăm thẳm. Không gian gây một cảm giác khá rùng rợn. Ở bên ngoài là thế. Ở trong phòng, Nokoru và Tomoyo đang ngồi trên ghế salon. Cả hai đều hồi hộp chờ một điều...

- Lúc 8 giờ, học viện sẽ tắt toàn bộ hệ thống điện. Chúng ta phải đợi đến lúc ấy nếu không sẽ bị phát hiện ra ngay. – Nokoru duỗi người dài ra trên ghế salon, giải thích.

- Cái mà anh gọi thú vị đấy à? – Tomoyo, ngồi phía đối diện, hỏi - Nếu bị phát hiện thì...

- Cô đừng lo. Tôi có kinh nghiệm trong việc này rồi! – Nokoru nói, tỏ vẻ rất rõ.

- Anh từng dẫn một cô gái đi thám hiểm học viện vào ban đêm sao?

"RẦM"

Nokoru té ngửa:

- Chưa bao giờ! – Anh lấy cây quạt phẩy phẩy. Toát mồ hôi (!!!)

- Vậy anh đã từng rất quậy?

- Không phải luôn! – Nokoru phải chịu thua Tomoyo. Từ trước đến nay chỉ mỗi Suoh là "chặn họng" được anh nhưng có vẻ đã có thêm một người nữa rồi – Cô không tin tôi sao?

- Không! Tôi hoàn toàn tin anh! – Tomoyo nói, anh mắt không giấu vẻ tin tưởng.

Nokoru ngồi dậy, chìa tay ra cho Tomoyo vẻ gọi mời. Tomoyo đặt tay lên tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro