211117: Tuyên bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Snowman tập trung trong phòng chờ, Meguro đang chỉnh lại tóc và lớp trang điểm trên mặt, bình thường anh không để ý lắm những thứ này nhưng hôm nay thì khác, là một ngày đặc biệt.

Sau khi tỏ tình thành công, hôm nay là ngày đầu tiên Meguro và Micchi gặp mặt không chỉ với tư cách tiền bối, hậu bối cùng công ty, mà còn là người yêu của nhau.

"Nè Meme, nghe nói em hôm nay đi gặp người yêu hả?"

Saku tiến đến đặt tay lên vai Meguro, Saku nói âm thanh không nhỏ, cả nhóm nghe thấy liền quay đầu lại tập trung ánh nhìn về phía bên này.

Meguro gỡ tay Saku ra, nhìn người anh trước mắt, rồi liếc sang Shoppi đang ngồi nhởn nhơ xem trò vui bên cạnh, xem ra lại đi kể lung tung rồi, Meguro buồn bực lên tiếng:

"Shoppi, anh đi truyền thông tin cũng năng suất quá đó."

"Không phải do anh đâu nha." Shoppi cười hì hì vẫy tay chối, "Ai bảo nay em lạ quá làm chi, người khác hỏi thì anh trả lời thôi."

"Em lạ lắm hả?" Meguro khó hiểu hỏi.

"Lạ." Cả nhóm đồng thanh trả lời.

Meguro chết lặng, nhìn ánh mắt mọi người đổ dồn về mình, anh khoanh tay hơi ngã ra ghế, lên tiếng thắc mắc:

"Mọi người nói xem, em lạ chỗ nào?"

Leader xung phong trả lời đầu tiên, Hikaru tiến đến chỗ Meguro, lấy tay chỉ vào chiếc điện thoại của anh đang đặt trên bàn.

"Từ lúc bước vào căn phòng này, anh chưa từng thấy em buông điện thoại ra, bình thường khi stylist làm tóc, em sẽ không cầm, nhưng hôm nay vừa bấm còn vừa cười rất ư là vui vẻ nữa."

Raul cũng bước đến, cầm lên lọ kem nền của mình, tố cáo:

"Bình thường anh không xài đồ trang điểm, nay không những mượn để dùng mà còn cố ý hỏi mượn em loại tốt nhất."

"Và đặc biệt là" Koji sờ cằm, cùng Abe, Fukka và Date đi qua, lấy hai tay bưng mặt Meguro lên, cười gian xảo, "Trên mặt em viết đầy chữ hạnh phúc, sắp tràn ra ngoài luôn rồi đây này."

"Nào, còn chối nữa hay không?" Cả nhóm vây quanh Meguro, đứng khoanh tay nhìn xuống, bày tỏ quan điểm, hôm nay không khai báo thì không xong với tụi này đâu nhé.

Meguro chịu hết nổi mấy ánh mắt như lột da anh xuống này, toan đứng dậy, lại bị Koji ấn trở lại ghế, Koji giả làm mặt hung ác, hỏi:

"Khai mau, quen từ khi nào?"

"Năm ngày trước."

"Giấu được năm ngày rồi cơ đấy, em tôi giỏi."

"Anh quá khen."

Meguro bị bộ dạng giả làm cảnh sát hỏi cung này của Koji chọc cho bật cười, Koji thấy anh vậy mà còn cười, tức anh ách, liền hỏi gắt gao hơn:

"Nhỏ hay lớn tuổi hơn?"

"Nhỏ hơn."

"Ở đâu?"

"Ở đây."

"Tokyo à, cũng tiện đấy."

"Không, ý em là ở đây." Meguro làm động tác tay chỉ xuống đất.

"Hả?" Không chỉ Koji mà các thành viên còn lại cũng ngơ theo luôn, "Ý em muốn nói không chỉ là đồng nghiệp mà hôm nay còn chung show ấy hả?"

Meguro không trả lời, chỉ nở một nụ cười bí hiểm.

Shoppi lúc này chợt nhận ra điều gì đó, anh chỉ biết Meguro có người yêu do tình cờ nghe được Meguro nói chuyện điện thoại với ai đó, sau đó cũng được Meguro tâm sự đôi chút, chứ không hề biết người kia là ai, nhỏ tuổi hơn, chẳng lẽ là..

Có tiếng động bên ngoài cửa, là Nanidan đang trở về phòng chờ sau tiết mục biểu diễn, lúc vừa đi ngang qua phòng của Snowman thì Meguro vội đi đến, mở cửa ra, lên tiếng gọi:

"Micchi, em lại đây."

Micchi đang đi thì nghe có người gọi tên mình, quay đầu lại nhìn, hoá ra là Meguro, không biết anh gọi mình có việc gì, cậu ngoan ngoãn đi vào phòng.

Micchi từ lúc vào phòng đã thấy không khí không đúng lắm, hình như các anh ấy đang bàn chuyện gì đó quan trọng, cậu đang suy nghĩ có nên quay ra không nhưng đã vào thì vẫn phải chào hỏi trước đã. Micchi ngượng ngùng nhìn các tiền bối trước mắt, sắc mặt mọi người có hơi nghiêm trọng, cậu cúi đầu: "Em chào mọi người ạ."

Meguro lấy ghế cho em ngồi kế bên bên cạnh mình, nhìn em ấy ngại đáng yêu quá, phải nhìn bù lại mấy ngày không gặp nhau mới được, sáng nay lúc quay anh vẫn chưa nhìn đủ.

Micchi ngoan ngoãn ngồi xuống, mọi người vẫn đang yên lặng, bầu không khí kì dị gì thế này? Cậu hoang mang nhìn về phía Meguro, anh vẫn đang yên lặng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu.

Micchi khó hiểu, lại không dám lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đáng sợ này, đưa ánh mắt hướng về phía anh Koji cầu cứu.

Koji từ lúc Micchi tiến vào đã ngầm nhận ra, cho đến khi Meguro để cậu ngồi xuống bên cạnh thì mọi việc cũng được sáng tỏ, Koji nghĩ thầm trong bụng:

"Thằng nhóc này thế mà ôm mất em trai mình đi rồi, khá lắm. Đã vậy, hai cái đứa này không đứa nào thèm thông báo với người anh này vậy, ghi sổ lại hết."

Micchi cứ hết nhìn Meguro rồi quay lên nhìn Koji, ai đó cứu với, cậu nên chạy có phải không? Nếu như ngày trước cậu sẽ không ngượng ngùng tới không nói chuyện được như thế này đâu, nhưng hôm nay cậu vào đây khi đã là người yêu của anh rồi, làm sao đây?

"A ha ha, Micchi nay cũng mới đi quay rồi qua đây có mệt không em?" Koji lên tiếng giải vây.

Micchi mừng như bám được vào cọng rơm cứu mạng, mắt long lanh hướng về phía ông anh mình, cậu thầm nghĩ mai sau nhất định không đòi bỏ anh Koji lại khi đi ăn với Meguro nữa đâu.

"Dạ em không mệt ạ."

"Giỏi lắm, Nanidan cũng giỏi nữa, mấy đứa cố lên nhé."

"Dạ tụi em sẽ cố gắng ạ." Micchi đáp, không khí lại rơi vào yên lặng, cậu quay sang nhìn Meguro, có chút bực bội, kêu cậu qua rồi không nói gì thế này mà được á, dỗi luôn.

Meguro người yên lặng từ nãy giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhìn Micchi rồi nhìn sắc mặt mọi người xung quanh như, anh lên tiếng nói với Micchi:

"Lát em còn lịch trình gì không?"

"Dạ không ạ." Micchi dỗi rồi, nhưng mà trước mặt các anh vẫn phải lễ phép trả lời.

"Vậy diễn xong thì đợi anh nhé."

"Dạ." Micchi cúi đầu ngoan ngoãn.

"Ngoan, em về với nhóm đi." Meguro xoa đầu em ấy một cái, giọng điệu vô thức mà nhẹ lại.

Micchi đỏ phừng tai, cúi đầu chào hỏi, lí nhí thưa: "Vậy em xin phép ạ."

Micchi đi rồi, căn phòng lại bị im lặng bao trùm lên, mỗi người ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, điểm chung thì chắc hẳn là đều đã nhận ra mối quan hệ của hai người họ rồi.

"Meme, em và Micchi là thật hả?" Hikaru hỏi.

"Như mọi người đã thấy, là thật." Meguro điềm nhiên đáp.

"Nhưng hai đứa là tiền bối, hậu bối cùng công ty, để phía trên biết được không tốt đâu." Hikaru lo lắng nói.

"Em hiểu ý anh, nhưng chúng em sẽ biết chừng mực mà." Meguro nhìn thẳng vào mắt Hikaru trả lời, anh đã quyết định, tuyệt đối không chùn bước, luật lệ quy tắc gì chứ, sinh ra chẳng phải để phá vỡ hay sao.

"Thôi được rồi, đừng căng thẳng nữa." Saku đứng ra giải hoà.

Koji không nói không rằng tiến tới, cảm giác bản thân đã nắm rõ được điểm mấu chốt, hỏi: "Có phải đã để ý từ lúc xin số từ anh đây không?"

Meguro không chối, cười rạng rỡ đáp: "Còn chưa cảm ơn anh làm ông mai mát tay nữa ha."

Koji đấm nhẹ vào lưng Meguro: "Nuôi em bao lâu nay bị chú ôm đi mất, liệu mà tốt với thằng bé, có gì anh đây xử đẹp cho thấy."

"Anh yên tâm, sao trên trời hái được em cũng sẽ hái đặt xuống trước mặt em ấy."

Koji hừ nhẹ "Khéo nói, anh ở đây quan sát chú đấy."

Saku góp vui "Cả anh nữa"

Bầu không khí sau đó liền vui vẻ trở lại, Micchi đã ra mắt nhà nội rồi, nhà ngoại đã sẵn sàng đón anh rể chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro