Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bang!!! Bang!!! Bang!!!!

Rain: Có chuyện quái gì với con trai tôi thế nhỉ???

Trên đường cao tốc ở trung tâm Bangkok, một chiếc ôtô nhỏ hãng Châu Âu đang theo sau chiếc xe ở phía trước với tốc độ đúng như rùa bò do mưa với tắc đường từ chiều tối. Bỗng nhiên một tiếng nổ Bang vang lên ở bên phải, chắc là bánh trước nổ rồi. tiếp theo là âm thanh lạ của bánh xe khi cọ sát vào mặt đường. Chiếc xe bắt đầu rung lắc. Tay lái đột nhiên bị bó cứng, Rain ghì chặt tay lái đến mức cổ tay cũng đau rồi. Không dám ló đầu ra ngoài cửa sổ.

Bây giờ người xui xẻo chắc chắn là Rain.

Cậu bé 18 tuổi vừa lấy bằng lái 3 tháng trước và được bố cho lái xe chưa được hai tháng. Lái xe của bố chưa được hai tháng mà đã thê thảm như thế này. Rain tự trấn an mình bình tĩnh, nghĩ xem bây giờ phải làm cái gì trước. Cảm giác như bất lực len lỏi nhưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Rain: " Oiiiii, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bật đèn khẩn cấp trước. Đúng" Bộ não xử lý ngay lập tức. Ngay khi Rain nhấn nút đèn hiệu để xe phía sau hiểu ý, Rain cảm thấy thoải mái hơn vì đã bật xi nhan.

Nhưng với xe đang ở làn giữa, cộng thêm rất kẹt nên không thể dừng ở đây mãi được. Người tài xế mới cố gắng chống đỡ chiếc xe nhưng phía sau không ngừng beep còi. Rain kêu lên, thật sự chỉ có một từ thôi " Chết tiệt"

Khi bầu trời bắt đầu sấm chớp ầm ầm, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống kính xe, cậu muốn giơ nắm đấm lên trời, hét lên và hỏi như thế này còn chưa đủ hay sao?

Bây giờ chiếc xe phía sau có lẽ đã phát hiện ra có gì không ổn, nhưng mà ...

" bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo đây??"

Vào thời điểm này, tốt nhất là gọi điện thoại cho bố. Trước khi Rain có thể kết nối với người bố thân yêu của mình, có tiếng gõ cửa kính xe khiến cậu giật bắn mình. Sau đó, anh run rẩy khi quay lại và nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ da màu đen. Đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen với họa tiết ngọn lửa đỏ đi trên một chiếc xe phân khối lớn khổng lồ. Anh ta nhìn xuống với một ánh mắt đầy đe dọa, cho đến khi tôi tự nhủ với bản thân rằng : " Mình có lỡ làm điều gì đó không đúng hay không?" Nếu là lúc bình thường, Rain sẽ tăng tốc để chạy trốn. Nhưng trong tình huống này Rain chỉ biết chết lặng. Người ngoài kia vẫn gõ cửa xe một cách mạnh hơn. Chỉ vào bánh xe oto, nguyên nhân khiến tôi dừng mãi ở đây.

Payu: "#@@#45$$"

Rain: "hả"

Âm thanh quá nhỏ khi Rain hét qua con mưa. Rain ấn mở kính xe:

Payu "Em nói gì vậy?

Khi anh ta hỏi, anh ta đã mở chiếc kính trên mũ bảo hiểm ra chỉ để lộ đôi mắt diều hâu sắc bén.

Payu: " Phía trước có đường vòng, Nong lái xe vào đó đậu đi, để anh kiểm tra bánh xe cho"

Rain:" Thật không?"

Rain vui mừng đến hét lớn, tay cong chống lên bệ cửa sổ, cũng trừng đôi mắt lên thật lớn, vui vẻ hỏi người có vẻ ngoài hơi dè dặt này.

Anh ta nhắc lại lần thứ hai " Anh sẽ xem giúp em". Chủ nhân của một chiếc xe phân khối lớn đẹp trai vừa nói vừa để Rain lái xe về phía trước và người đi xe máy cũng giúp đỡ anh ta bằng cách bật tín hiệu khẩn cấp, cảnh báo phương tiện phía sau anh ta rằng xe anh ta bị hỏng có thể khiến ai đó bị thương. Rain mỉm cười, rồi đột nhiên cậu suy nghĩ:

Rain: " Chờ đã, Nếu đỗ xe tôi bị cướp thì sao??"

Chàng trai 18 tuổi ở Bangkok đã nhìn thấy nhiều tin tức về các vụ cướp trong đường dây mà mẹ cậu gửi cho cậu xem, không phải mỗi ngày nhưng cậu có phần lo sợ. Nhưng an ủi rằng, anh chàng đẹp trai này sẽ không phải là một trong số bọn cướp đó. J Cộng thêm có rất nhiều oto quanh đây, có rất nhiều người có thể làm chứng. Cho dù bây giờ cậu có gọi điện cho bố thì bố cậu sẽ phải đến vào lúc nửa đêm, cậu không thể liều như vậy được.

Nghĩ đến người cậu nhìn thấy qua gương chiếu hậu, anh ta đang đi bên cạnh xe mình, điều đó khiến cậu dễ dàng rẽ trái. Tiếng vành xe mài xuống đường khiến cậu ong đầu.

Rain: " Bây giờ đã đậu xe được rồi, liệu có thoát khỏi người đàn ông đi xe phân khối lớn này không??"

Chủ xe lại lén nhìn vào gương chiếu hậu. Và thấy người đàn ông áo da đang dắt xe phân khối lớn của anh ra đậu ở phía sau, bật đèn tín hiệu khẩn cấp. Anh ta đến gần bên lái xe, cúi xuống đập đập cửa kính khiến người ngồi trong xe giật nảy mình.

Rain: " Dạ, Phii"

Payu: " Lốp hỏng rồi. cậu có lốp dự phòng không?

Anh ta không đáng sợ như vẻ ngoài của anh ta nhỉ? Bất chấp tất cả những suy nghĩ nguy hiểm mà cậu đã xem trước đó. Sau đó Rain bước xuống mở cốp xe, chỉ cho người đối diện lốp xe dự phòng và trang thiết bị đầy đủ, nhưng mà thú thực là Rain không thể tự làm được. Tất cả đều là bố làm.

Rain: " Cái này được không Phi?"

Payu: " Cậu đã bao giờ thay lốp xe trước đây chưa?"

Ánh mắt Rain lấp lánh, ngây ngô.

Payu: " À, thì ra là vậy" Người đàn ông lẩm bẩm, nhìn lên trời.

Payu:" Lên xe đợi đi, trời mưa nặng hạt hơn đó"

Rain: Nhưng...

Payu: " Để tôi tự làm, không phải là tôi không làm được"

Rain: Nhưng tôi....

Rain muốn cãi lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm đó nhìn mình, cùng với cơn mưa tầm tã, cậu rốt cuộc không thể phản bác. Anh ta thây bánh xe một cách dễ dàng, anh lấy kích nâng bánh xe phía trước lên. Có tin được không, anh ta chỉ làm vài động tác, cảm thấy bánh xe đã được lấy ra rồi. Có thể nói rằng rất chuyên nghiệp.

Trời vẫn mưa không ngớt, Rain cảm thấy lo lắng cho người ngoài kia. Nếu không có áo da chống thấm nước với một chiếc mũ bảo hiểm thì chắc hẳn bây giờ đã ướt đẫm toàn thân rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là quần không bị ướt. Rain quyết định ra ghế sau lấy một chiếc ô và ra che cho người bên ngoài.

Rain: " tôi có thể không biết thay bánh xe nhưng tôi có thể cầm ô cho ảnh để ảnh không bị ướt... ummm tôi có thể làm gì giúp anh không?"

Thanh niên che ô có vẻ lo lắng. Cúi đâu hỏi người đã lấy bánh cũ ra và giờ đang láy bánh dự phòng để thay thế một cành thuần thục, cho đến khi bất ngờ bắt gắp ánh mắt Rain, anh ta mỉm cười. Ánh mắt anh ta có vẻ dịu dàng hơn, sau đó anh ta cúi người cởi mũ bảo hiểm.

Payu: " cậu giữ nó cho tôi"

Rain vội vàng cầm lấy mũ bảo hiểm trên tay, cậu lén nhín người đàn ông đang cúi đầu xoáy ốc vào vị trí. Cậu không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đây là một người đàn ông rất to lớn, vai rộng khi di chuyển cái tuavit, cơ xương bả vai cử động rõ rệt mặc dù anh ta đang mặc áo da, mái tóc đen và đủ dài buộc củ tỏi hờ hững sau gáy.

Lúc này sũy nghĩ mình bị cướp cũng biến mất, cậu rất biết ơn anh ấy và anh ấy thật tuyệt.

Một người đàn ông đi xe phân khối lớn, biết sửa xe. Anh ấy là một chàng trai thật tuyệt vời.

Rain liếc nhìn chiếc xe phân khối lớn, rồi quay lại nhìn người đang tình nguyện thay bãnh e cho mình một cách cẩn thận. Dù ánh mắt anh ta có hơi dữ tợn, nhưng thành thật mà nói có bao nhiêu lần trong đời có người tốt để giúp đỡ mình như thế này. Bất giác nhận ra, môi cậu đã nở một nụ cười tươi.

Rain: " cảm ơn anh nhiều. Nếu anh không giúp tôi không biết phải làm thế nào nữa"

Payu: " Nếu cậu định lái xe, hãy học cách chăm sóc chiếc xe của mình. Đừng chỉ biết mỗi lái xe. Lần sau có vấn đề gì, ít nhất cũng có thể tự giải quyết được.

Được rồi. Mọi thứ đã xong"

Rain cảm thấy như anh ta đang mắng cậu vậy. Nhưng khi xe nổ máy trở lại, cậu để những lời nói ấy thoáng qua tai, với niềm vui duy nhất cuối cùng cậu có thể trở về nhà, tắm rửa và ngủ một giấc. cậu lúng túng gật đầu khi nghe anh nói một cách thiện chí.

Khi đối phương thay lốp xe xong, anh ấy đứng thẳng lên, điều đó khiến Rain cảm thấy cậu thật nhỏ bé. Nhưng đó không phải điều khiến cậu chú ý nhất, chính là không mặt sắc lạnh đang nhìn vào cậu.

Rain: ....

Payu: " Cậu quay lại, cất cái bánh xe này đi, có thể sửa được"

Rain lùi lại một bước, trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt to của người kia.

Về phía người kia, anh ta nâng bánh xe bị nổ để lên thùng xe một cách nặng nề. sau đó giơ tay trước mặt cậu

Payu: " Mũ bảo hiểm"

Rain: " Đẹp trai quá"

Cậu trai trẻ cho rằng anh ta không phải là nam vương của trường, nhưng nhìn anh ấy như vậy thì ai bảo không phải chứ. Người đi moto phân khối lớn có mái tóc tài cuộc sau gáy, không chỉ khá cao mà khi bỏ mũ bảo hiểm ra, đôi mắt anh ấy sắc như diều hâu khi nhìn cậu lúc ban đầu, với đôi lông mày rậm, mũi cao và môi mỏng. Trông khuôn mặt sắc nét với bộ ria mép mờ nhạt, nhìn nó đẹp đến mức cậu muốn hét lên. Cần bao nhiêu để có được vẻ đẹp này? Bất cứ nơi nào có anh ấy, các cô gái chắc chắn sẽ chết mê chết mệt.

Payu: " Cảm ơn"

Cậu trai vừa bị u mê bởi nhan sắc chợt nhận ra mình vừa thoát ra khỏi cơn mê. Cậu tự tát vào miệng mình một cái thật mạnh, mắt cậu mở to khi nhận ra cậu vừa khen một người lạ. Và điều đó khiến khuôn mặt tĩnh lặng của anh ấy nở một nụ cười khiến tim cậu như muốn nổ tung.

Payu: " cảm ơn vì đã khen, nhưng xin hãy đưa tôi mũ bảo hiểm"

Đột nhiên

Khuôn mặt đẹp trai ấy nghiêng về phía trước sát vào má Rain. Sóc đến mức suýt giật mình đẩy người kia ra. Bàn tay to nhanh chóng lấy mũ bảo hiểm, làn gió thổi trong mưa mang theo mùi nước hoa thể thao xộc thẳng vào mũi cậu. Cho đến khi chàng thanh niên nhận ra mình đã vô tình tránh ánh mắt của anh ấy. Tại sao cậu phải tránh, không biết nhưng bên trong lồng ngực cậu đang run lên.

Người đàn ông đẹp trai đứng thẳng dậy. đội mũ bảo hiểm. Điều đó khiến Rain cảm thấy thoải mái hơn.

Payu: " Cậu mau về đi, đừng làm nổ bánh xe trên đường nữa. Trời mưa thế này sẽ bị ốm mất.

Rain vội vàng gật đầu, nhưng... cậu không biết có nên đợi anh đấy đi trước không?

Payu: " Lên xe đi, cậu đi nhanh đi"

Rain: " Vâng, cảm ơn"

Rain vội vàng lên xe, nhét chiếc ô vào chỗ để chân. Liếc thêm một lần nữa vào gương chiếu hậu và thấy rằng người anh vẫn đang đứng bên cạnh chiếc xe, chưa đi nữa. Cặp mắt ẩn sau lớp kính mũ bảo hiểm đang nhìn thẳng vào chiếc xe của cậu. Mưa lại trở nên nặng hạt, cậu nhận ra rằng nếu cậu không đi trước thì người kia cũng sẽ không đi. Vì vậy, cậu vội vàng khởi động xe và buộc nó phải đi với đền chói sáng của nó ở phía trước. Miệng không thể nhịn cười.

Cậu bé lại nhìn vào gương của mình , cậu thế bên kia giơ tay chào tạm biệt. Sau đó tăng tốc xe phân khối lớn đến đường vòng song song, phóng đi, còn đối với cậu

Rain: "Thật tuyệt"

Tất cả những gì cậu có thể làm là hét lên một cách hào hứng, cảm giác như lần này cậu ấy được tận mắt thấy một anh hùng cưỡi bạch mã, nhưng còn tuyệt vời hơn khí anh hùng cưỡi một con xe phân khối lớn Ducati.

Thật là một chàng trai tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro