Chương 2: Chi phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Chi phí

Dù vẫn tiếp tục mưa liên tục mấy tiếng đồng hồ. Vẫn không có vẻ gì là tạnh cả. Một cơn mưa xối xả trút nước xuống xe tạo nên âm thanh ầm ầm đáng sợ. Nhưng không khiến Rain bận tâm so với với một cái chạm má ấm áp từ đàn anh.

Vừa mới đây, có phải tiếng mưa quá to khiến Rain nghe nhầm, đúng không?

Chỉ một lúc sau khi Payu nói xong câu đó thì bên kia thò tay qua mặt và kéo nắp ca-pô ra. Sau đó nhìn động cơ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có chủ xe vẫn chưa muốn kết thúc. Nếu có cơ hội cậu sẽ biện hộ rằng cậu không tán tỉnh anh ta nhưng bên kia không đợi để lắng nghe. Rain nhận ra một lần nữa khi đàn của cậu bảo cậu đứng dậy. Vì anh ta sẽ cố nổ máy

Người nhất quyết không tán tính đã bị đuổi xuống xe. Trong khi không phủ nhận điều gì

"Nghe có vẻ sai," Rain lầm bầm

Phải, có lẽ tai cậu bị sao rồi, nghe nhầm rồi.

Đúng vậy, P'Payu chính là người đi xe phân khối lớn, ngầu như vậy. Mọi người đểu nể phục và tôn trọng anh ấy. Anh ấy làm sao có thể nói ra câu như thế chứ? Chắc anh ấy nghĩ cậu yếu đuối nên không thể tự sửa được. Đúng là cậu nghe nhầm rồi.

Rain bắt đầu cười. Cùng một khoảnh khắc mà đàn anh quay lại bắt gặp ánh mắt cậu. Và thật điên rồ, cậu quay đi tránh ánh mắt anh ấy lần nữa.

Làm thế nào mà anh ấy đẹp trai như vậy? Cả người cậu run lên.

Payu: " Tản nhiệt bị ướt, nghe tiếng máy khởi động chắc có vấn đề, hôm nay phải đậu ở đây ngay, chắc chẳng có gara nào chịu đội mưa nâng xe cả. Phải đợi đến sáng mai. ... Chà, nếu nước không ngập Bangkok. "

Người nghe tâm phục khẩu phục, rầu rĩ . Cậu cúi đầu nhìn xuống mặt đất, có bãi đậu xe nếu trời vẫn mưa suốt đêm chứ? Không có gara nào khác sẵn sàng vượt mưa bão để đến kéo xe cho cậu. Quan trọng hơn ... cậu ta không biết bất kỳ gara nào.

Payu: "Vậy thì anh đi nhé."

Rain: "Chờ đã, Phii, đừng bỏ rơi em!"

Khi gặp trường hợp khẩn cấp, Rain đã hoàn toàn quên mất những gì anh vừa nghe thấy. Vội vàng lao đến nắm chặt lấy bàn tay kia. Ngước đôi mắt cún con đáng thương

Khi Payu liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt tay anh cho đến khi Rain vội vàng buông tay anh ra.

Rain: "Anh có biết gara nào giới thiệu không? Chỉ cần có thể kéo xe cho em bây giờ"

Tiền bối đẹp trai trầm ngâm vuốt ve chóp cằm. Điều này làm cho Rain trông thoải mái hơn. Bởi vì đó là một dấu hiệu tốt mà anh ấy chắc chắn biết có gara nào đó nếu không, anh ấy đã từ chối điều này ngay bây giờ.

Payu: "Có. Nhưng chi phí rất đắt. Em có đủ khả năng trả phí không?"

Rain: "Được chứ!"

Chàng trai trẻ quá tin tưởng vào thẻ tín dụng của Papa rằng nó sẽ giải quyết được vấn đề đến mức cậu nhếch mép cười.

Để ý thấy người đưa ra lời đề nghị này, khóe miệng giật giật. Sau đó lấy điện thoại và bấm máy gọi điện. Cậu đoán chắc là gọi gara nào đó. Chỉ mất một lúc, anh ấy quay lại.

Payu: " Người của gara đang đến"

Đây là tin tốt nhất mà cậu được nghe. Không, tin tốt nhất có lẽ là tại cậu nghễnh ngãng. Thoáng nghĩ nhầm là P'Payu miệng chó xấu xa, và anh ta cố tình nói bóng gió rằng cậu đang dụ dỗ, tán tỉnh anh ta. Vì thật ra P'Payu đẹp trai, nhân hậu, rộng lượng, hay giúp đỡ những đứa trẻ gặp bất hạnh như cậu.

Vì Payu là người ngồi trên chiếc xe phân khối lớn, nên cậu có thể quên đi sự phấn khích của Ple dành cho anh ấy.

Chàng thanh niên hào phóng nghĩ (?), Mỉm cười ngọt ngào, ậm ừ với tâm trạng tốt hơn. Không biết liệu người tốt bụng bên cạnh có đang mỉm cười không?

Mặc dù mưa vẫn không ngừng rơi Nhưng không mất nhiều thời gian một chiếc xe nâng cỡ lớn chạy vào bãi đậu xe. Người ngồi chơi điện thoại chờ trên xe thở phào nhẹ nhõm. Và hơi thở cũng thoải mái hơn. P'Payu bước xuống từ chiếc ô tô lớn bảy chỗ và đi thẳng tới chỗ người lái xe nâng.

Trước đó, Rain đã lo lắng về việc liệu đàn anh của anh có trở lại hay không. Và suýt chút nữa trái tim cậu đã văng ra khỏi lồng ngực.

Payu: "Anh muốn nói chuyện với lái xe trước. Chờ một chút nhé rồi anh sẽ gọi em."

Không phải lo lắng về chiếc xe, cậu chỉ cần ngồi đợi và P'Payu sẽ sắp xếp thay cậu. Anh ấy thật tuyệt vời.

Payu: "Xuống đi, để anh ấy làm việc." Dáng người cao lớn nói. Trong đó người nghe vội vàng cầm ô cầm túi bước xuống xe.

Rain:"Vậy, em có phải làm gì không? Chà, em nghĩ là em nên ngồi im"

Đôi mắt đảo qua như hỏi: Em đang làm gì .Cho đến khi cậu bé cười khô khốc. Lùi lại một bước nhìn anh tài xế xe nâng khéo léo điều khiển chiếc xe của mình với sự trợ giúp của P'Payu. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt lấp lánh của anh ấy, cậu thấy tội lỗi vì đã làm phiền anh ấy đến quá nửa đêm rồi.

Xe của Rain đã được nâng lên xe nâng kế đi. Nhưng Rain chỉ nhớ:

Rai: "Làm cách nào để liên hệ với kỹ thuật viên?"

Cậu không biết số gara sửa xe. Mặc dù chiếc xe đã được bốn năm tuổi nhưng nó khá đắt tiền.

Payu: "Phải cùng nhau đến ga ra để hoàn thành việc thủ tục"

Rain: "Ngay bây giờ?" Rain nhìn xuống đồng hồ. Mà khi anh ấy ngẩng đầu lên ...

Rain: "Chà, bây giờ là bây giờ, Phi"

Đôi mắt nhìn câu như muốn hỏi có vấn đề gì khiến cậu thay đổi cách nói chuyện ngẫu hứng vậy. Đàn anh là người bận rộn còn chưa phàn nàn, cậu phàn nàn về điều gì trong khi đó là xe của cậu?

Rain: "Nhưng em phải đi như thế nào?"

Payu: "Ở đó"

Đó là nó, P'Payu đang chỉ ngón tay cái qua vai về phía chiếc xe hơi bảy chỗ. Cho đến khi Rain há hốc mồm.

Rain: "Này, Anh định đưa em đi à? Không, em không thể làm phiền anh như vậy. Điều này đã làm mất thời gian của anh. Anh thật chu đáo."

Cha dạy con phải biết biết ơn và quan tâm người khác.

Payu: "Mất nhiều hơn chút thời gian cũng không khác biệt lắm."

Oui một cách đau đớn.

Rain quay đầu đi khi Payu nhìn xuống đồng hồ. Chỉ có thể gãi má và quay về nhìn người tài xế lái xe nâng.

Rain : "Tại sao anh ấy lại cười với cậu?"

Nếu anh ấy cười bình thường Waren có lẽ sẽ cười đáp lại. Nhưng nụ cười chói lọi nhìn thẳng về phía trước làm cậu nổi da gà lạ lùng, cậu chạy thêm hai bước về phía Payu.

Vì vậy, Payu người trước đó đang nhìn xuống quay sang nhìn cậu.

Payu: "Dù sao cũng có hai lựa chọn, một đi ô tô hoặc hai ..." Rain, người tránh ánh mắt của tài xế, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh ta. Sau đó, thật ngạc nhiên, mắt phải của anh ta giật giật, không thể chấp nhận được.

Payu: "Đi với người lái xe cứu hộ"

Chết tiệt, tôi sợ!

Payu nói xong. Sau đó Rain quay lại nhìn người trong xe cười thật lộ cả hàm răng. Mà cậu không phải là người hay xúc phạm mọi người nhưng tình trạng quần áo bẩn, đầu tóc rối bù cộng thêm mùi hôi dầu mỡ làm việc thì dù có bị chửi cũng đành chấp nhận. Anh ấy nói rằng con người biết cách tồn tại là tốt nhất!

Có vẻ đó là một cảnh trong tin tức mà mẹ hay đọc và khiến mẹ bận rộn.

Rain: "Em đã chọn con đường thứ ba" nếu cơ thể bé nhỏ đủ tỉnh táo để thêm một lựa chọn khác.

Rain: "Em sẽ đi taxi," Rain tự hào tuyên bố, nhưng ...

Payu: "Hahaa."

Rain: "Anh cười gì vậy?"

Payu: "Nhưng trời mưa như thế này cộng với nửa đêm có taxi chạy sao, và dù có đi chăng nữa, nếu cậu đợi ở đây một mình, tôi sẽ không biết sẽ có vấn đề gì. Quanh đây vào ban đêm, thật đáng sợ. Quán đã tắt hết đèn, mấy hôm trước tôi có xem thông tin có người tìm thấy xác một em học sinh bị hiếp dâm ở con hẻm bên cạnh. Bị đâm cho đến khi máu loang ra khắp người. (má!! Lớn mà chơi dọa trẻ con)

Không cần đợi Payu kể xong câu chuyện. Rain giật mình bám vào tay tiền bối, đôi mắt mở to ngấn nước ngước lên nhìn đàn anh.

Rain: " P'Payu cho Rain đi nhờ chút nhé"

Sau đó, có một cậu bé vừa bước đi vừa bám vào cánh tay của đàn anh một cách khiêm tốn. Lên xe của Payu.

Việc này là anh ấy đã sẵn sàng Không thực sự bị cám dỗ.

Payu: "Đây là ga ra nhà tôi !!!

Payu: "Ừ, anh không nói với em sao?"

Rain: "Không có một lời nào."

"Đừng nói nữa. Ôi, trái tim tôi đã khó chịu từ lâu. Nếu tôi biết rằng nó thuộc về nhà của anh ta, cậu sẽ không mất nhiều thời gian để lên xe vậy đâu"

Giờ cậu đã ở trong xe hơi lâu rồi. Renwa nhẹ nhõm. Trong khi nhìn vào gara ô tô lớn có nhiều loại xe thể thao đậu thành hàng dài, không bao gồm xe phân khối lớn Một chiếc superbike cực ngầu đang chờ được nâng lên trong một gara bên trong.

Ở đây, nếu người lái xe không đến để giơ tay chào với Payu. Có thể lâu nay anh ta không biết đây là con trai của ông chủ gara. Ngay cả trước khi rời đi, vẫn nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, bất kể ...

Payu:"Hãy vui vẻ tối nay.'

Sanook, nhà dì, xe bị hỏng, cậu không biết làm thế nào để về nhà.

Rain nhanh chóng gạt đi sự khó chịu khỏi đầu. Chuyển sự chú ý của mình đến chủ sở hữu của gara, người đã gửi tài liệu cho cậu để điền vào.

"Chỉ cần ghi tên, số điện thoại và địa chỉ của cậu ."

"Vâng, tôi....," người nghe nhận được các tài liệu để điền vào một cách đơn giản. Sau khi hoàn thành cậu trả lại cho người lái xe

Bản thân tôi có nghĩ rằng P'Payu mỉm cười hài lòng không?

Rain: "Xe sửa xong anh sẽ gọi điện thông báo cho Nong".

Rain: "Và nếu em muốn gọi hỏi, Em cần gọi đến số nào?"

Payu bước tới và cầm danh thiếp và đưa cho cậu

Rain nhận ra rằng đây là danh thiếp của gara. Không phải của tiền bối đẹp trai, cậu thầm tiếc nuối một chút.

Ồ, bây giờ bạn biết rằng P'Payu rất tuyệt. Làm quen với những người nổi tiếng của trường đại học thật ngầu. Tốt đấy chứ.

Rain "Vậy em về đây..."

Payu "Đi theo anh"

Rain: " Anh đưa em đi đâu thế Phi?"

Rain, người vội vã chạy đi theo chủ gara từng bước dài. Đưa cậu vào văn phòng bên trong. Suy nghĩ tích cực là tài liệu vẫn chưa hoàn thành. Hai chân cậu vội vã gấp gáp bởi chân cậu không dài bằng chân anh ta.

Tốt! Anh Payu đi nhưng cậu phải chạy theo.

Người ở phía trước không chờ đợi cậu.

Bước nhanh lên tầng hai, Rain càng chạy theo nhanh hơn.

"Ầm ầm!"

Payu dừng lại thì Rain cũng không phanh kịp. Đâm sầm vào một tấm lưng rộng lớn

Rain "Tại sao anh lại dừng lại?"

Payu:" Không dừng mở khoá kiểu gì , vào đi."

Chàng trai khẽ xoa mũi. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, thấy một căn phòng không rộng lắm với một chiếc giường kê trên một bức tường. Ở giữa phòng là một người đàn ông to lớn đang tháo đồng hồ đeo tay và đặt nó trên bàn một cách đơn giản nhưng lạnh lùng đến độc ác.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc đồng hồ ngoài trên trang bìa của nó, vâng, vâng, mẹ nó!

Payu: "Phòng của anh ở lúc ở gara," P'Payu trả lời, bước đến tủ lấy khăn và quần áo cho cậu

Payu: "Nong đi tắm đi, Nếu không sẽ bị ốm", người đó nói và chỉ vào cửa phòng tắm.

Rain: " Nhưng em không muốn làm phiền phi"

Payu: " Tắm xong, chúng ta có thể nói chuyện chi phí'

Rain: "Vậy em đi tắm."

Rain thừa nhận điều đó kể từ khi nghe tin về vụ giết người, đẫm máu. Cậu lạnh người . Vì sợ rằng sẽ có một linh hồn nữ sinh đi theo, nếu để về nhà một mình cộng với cả ngôi nhà không có người ở. Cậu rất sợ hãi. Khi P'Payu đề nghị cậu ở lại cậu đã muốn nhận lời ngay lập tức không ngần ngại nhưng đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau. Nhưng có lý do để ở lại thì lại là chuyện khác.

Anh Storm nói rằng cậu ấy sẽ phải trả giá đắt. Chỗ ở này chắc đã phải trả tiền rồi.

Nghĩ như vậy, Rain trả tiền và sẽ vào sử dụng nhà vệ sinh thoải mái. Nhưng cậu không biết rằng chi phí cho đêm nay ... đắt hơn dự kiến.

Nếu tôi là Ple, tôi muốn có một người như thế này làm chồng của cô ấy.

Rain bước ra khỏi phòng tắm thầm nghĩ. Và vô tình nuốt một lượng lớn nước miếng Nhìn thẳng vào chủ nhân phòng tắm từ đâu đến, không biết từ đâu chỉ mặc một chiếc quần đùi dài đến đầu gối và một chiếc áo tank top đen hoàn toàn. Để lộ bờ vai rộng. Hai tay cường tráng với cơ bắp thật thu hút khi nhìn vào. Trái ngược với thân thể khô khốc của anh ấy là mái tóc đen ẩm ướt rơi xuống khuôn mặt sắc bén đang nghịch điện thoại di động. Khiến người đàn ông này sexy đến bất ngờ

Sexy

Rain có thể cảm nhận được khí chất của người đàn ông kia và khí chất của cậu ngày càng nhỏ lại.

Rain "Cảm ơn vì cho em sử dụng phòng tắm."

Chủ căn phòng nhìn lên đến khi bắt gặp đôi mắt. Sau đó nâng người ngồi ở trên giường Bàn tay to vỗ ghế ngồi bên người.

Payu: "Lại đây ngồi."

Thậm chí còn muốn hỏi chi phí ngồi trên giường là thế nào. Nhưng thanh niên bước đến và ngồi một cách dễ dàng như vậy.

"Để anh sấy tóc cho, nếu không lát nữa em ốm mất" Payu

Thật nhẹ nhàng.

Cơ thể nhỏ bé này đông cứng lại. Khi đầu dây bên kia đưa tay kéo chiếc khăn để lau người cho cậu. Ngồi chồng lên nhau thế này có quá thân không? Và bạn có ấm áp không? Hơi nước nóng lan ra sau lưng cho đến khi xộc lên khắp người.

Rain không thích đàn ông. Anh ấy đã thích phụ nữ cả đời. Nhưng Ngãi như thế này thì tôi không biết.

Payu: " Nếu quá mạnh thì em nói nhé"

Huh!

Khi giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai nghe nổi da gà. Chỉ có thể cứng ngắc ngồi nhìn thẳng vách tường kia Để tiền bối hảo hảo nhẹ nhàng lau tóc, nếu như lau nóng lạnh phương pháp, chính là một cái mạnh mẽ cánh tay đặt ở trên vai hắn khuỷu tay kia.

Mùi xà phòng thơm sạch xộc vào mũi.

Rain:" Gần quá rồi Phi"

Payu: "Không, không quá đâu." Âm trầm vẫn vang sát tai khiến bụng Rain quặn thắt.

Rain: "Vâng..khi P'Payu nói rằng anh sẽ nói về các khoản chi phí"

Cậu nói một cách lo lắng.

Payu: "chắc chắn rồi, nhưng để Phi lau khô tóc trước."

Hơi thở ấm áp tràn xuống gáy. Như cơn bão đặt một tay lên chiếc cổ trắng ngần Tay kia nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Cho đến khi Rain chỉ biết bấu chặt hai tay vào đáy quần. Da mặt càng thêm nóng.

Khẳng định lại, tôi không thích đàn ông.

Huh!

Phải, Rain không thích đàn ông. Nhưng tại sao khi Anh Bão lướt đầu ngón tay qua gáy cậu ngứa ran, mặt đỏ hết cả lên mới giật mình.

Rain: "Phi ... Em nghĩ tốt hơn là em nên tự lau "

Bên kia không trả lời. Cứ thêm mạnh cho đến khi ngực sát lưng cậu. Khuôn mặt sắc lạnh đã cúi xuống hõm cổ từ lúc nào không biết.

Payu: "Em có chắc là muốn tự mình lau không?"

hôn

Rain: "Pa ... Anh đang làm gì vậy!

Bật dậy

Rain: "Này!!!"

Waren cảm nhận được nguy hiểm đã quá muộn. Bởi vì khi đó cậu cảm thấy khó xử. Hình bóng nhỏ đã nhanh chóng bị đẩy ngã xuống chiếc giường êm ái. Chiếc khăn trên đầu cậu ấy rơi xuống đất. Nếu đó không phải là cú sốc lớn nhất thì điều còn gây sốc hơn nữa là ... một thân hình cao lớn trực tiếp đè trên cơ thể cậu!

Anh định làm gì,P'Payu? Thả tôi ra. "Ren run lên một tiếng, cố gắng đẩy lồng ngực của người kia ra nhưng không thể di chuyển được.

Payu: "Chà, chúng ta sẽ nói về chi phí như thế nào?"

"Chi ... trả ... này !!

Một người mới hiểu hết ý nghĩa của từ chi phí mở to mắt.P'Payu không đòi tiền mà là ... cơ thể mình.

Rain "Phi là gay!" Rain run run hỏi. Cậu hy vọng với tất cả trái tim rằng đó chỉ là một trò đùa.

"Thành thật mà nói, tôi phải nói Bi", Payu nhún vai đáp lại. Mà không có một chút thái độ đùa giỡn. Sau đó, anh ta cúi đầu xuống người đang sốc đến nỗi quên phản kháng lại.

Payu: "Và Rain là người đã quyến rũ tôi.."

"Đột nhiên bộ tản nhiệt bị rò rỉ, chiếc xe sẽ không nổ máy. Và vẫn nhìn tôi trong suốt sự kiện." Khi đàn anh giải thích từng mục Rain đã không nói nên lời.

Đó là việc xem xem tất cả các sự việc phải không? Nhưng về việc bộ tản nhiệt bị rò rỉ và xe không nổ máy thì đây là điều bất khả kháng!

Rain: "TÔI..."

Payu: "Như thế này thì ai cũng biết bắc cầu kiều"

Trước khi Rain bào chữa âm thanh trầm vang lên gần tai. Cho đến khi cậu bé mở to mắt

Fluff

Vừa dứt lời, một khuôn mặt sắc bén nhanh chóng chui vào hõm cổ. Miệng ấm áp vào làn da trắng. Những ngón tay như những xúc tu chà xát trên làn da mịn màng cho đến khi Waren nao núng. Và phải choáng váng khi lòng bàn tay to lớn đang thọc sâu bên dưới lớp đồ ngủ mỏng manh và cứng đầu, bàn tay to thô và lạnh lẽo cọ vào tấm bụng. Nó khiến nó ngứa ran đến khi mặt đỏ bừng

Rain: "Thả ta ra, ngươi hiểu lầm." Anh ta cố gắng bào chữa.

Cố gắng đẩy bờ vai rộng ra nhưng sức lực của cậu ấy đã không còn vì đôi môi ấm áp đang hôn lên vai cậu.

Đừng làm vậy, Rain chết tiệt. Đừng bị thôi miên!

Payu: "Có chắc là anh hiểu lầm không?"

Trời ơi,...., đừng tấn công vào thân thể này

Waren lại giật mình. Cắn chặt miệng đến tái nhợt. Khi bàn tay to lướt qua đặt ở giữa thân thể, như phát điên lên vì chỉ cần cơn bão vuốt ve em trai của mình, cậu đã có phản ứng. Cho đến khi chỉ đưa tay lên che miệng, lắc đầu nguầy nguậy thay vì phủ nhận

Rain "Phi ... dừng lại..."

Người nói chuyện vẫn biết là tiếng nhẹ và hoa mắt, nhưng bạn làm gì? Nơi đôi môi ấm áp đập vào gò má bị ép mạnh về phía chóp cằm. Chiếc lưỡi ẩm ướt lướt trên làn da trắng ngần. Khi Rain hét lên, khóc lóc, cố gắng quay đi, nhưng cậu không thể trốn thoát.

Người thanh niên không có câu trả lời là tại sao anh ta lại nằm trên giường của mình. Có thể vì quá sốc và có thể vì trong sâu thẳm cậu rất ngưỡng mộ người kia từ lần giúp thay lốp. Nhưng với phẩm giá còn sót lại của cậu...

Rain "Dừng lại, tôi không buồn cười đâu, Payu" cậu dùng sức đẩy lồng ngực và hét lớn khiến người nghe cũng phải bất ngờ.

Đột ngột

Rain chợt lạnh khắp người. Khi đôi mắt nóng chuyển sang ... lạnh lùng

Rain: " Dừng lại. Thật khó chịu"

Cậu bé hé môi vì kinh ngạc. Đôi mắt to và đầy nước, nhưng không, cậu không sợ. Tuy nhiên, cậu ... bị tổn thương.

Trong khi những người lớn có vẻ hài lòng vì người ở dưới đã ngừng đấu tranh. Khuôn mặt của anh ta sắc nét đến mức anh ta muốn đặt một nụ hôn lên đôi môi rực rỡ, nhưng...

Thình thịch !!!

Ngay lúc đó, Rain đã nắm lấy một chiếc gối khổng lồ và dùng toàn lực đánh vào đầu của Payu. Cho đến khi chủ nhân của căn phòng bị choáng váng trong vài giây Là cơ hội để thanh niên chống đỡ cơ thể mình hết khả năng của mình. Quằn quại cho đến khi lăn xuống giường. Khó thở trầm trọng. Tóc tai xơ xác

Rain: "Đi chết đi, đồ chết tiệt !!!"

Sự thật đập vào mặt anh ta, anh ta bị buộc tội tán tỉnh chứ không phải thực sự yếu đuối, và điều đó khiến người thanh niên vội lau nước trong veo trên má.

Sự ngưỡng mộ cả tuần chỉ thoáng qua vì hành động nhục nhã của người trước mặt!

Rain: "Ngớ ngẩn! Tao chưa từng quyến rũ mày. Chưa bao giờ nghĩ tới việc như vậy, mày trông tốt đẹp nhưng lại là một tên xấu xa chết tiệt. Để tao nói cho may biết, ngay cả khi mày đặt một đống tiền trước mặt tao, tôi cũng sẽ không mở rộng chân cho mày !!! "

Ren hét lớn. Kéo áo để che giấu cơ thể trong thất vọng. Đau lòng đến trào nước mắt.

Khi kết thúc cuộc nói chuyện, người nói lao ra cửa. Có ý tránh xa gương mặt điển trai nổi tiếng của Payu nhưng...

Rain: "Túi của tôi đâu?"

Anh đột ngột quay lại và hỏi người đàn ông vẫn đang vuốt mũi trên giường.

Payu: "Cậu đi đâu?"

Rain: "Về nhà. Ai lại muốn ở cùng một kẻ tâm thần như anh!"

Payu: "Trong tủ quần áo" Rain chạy đến mở tủ.

Khi nhìn thấy chiếc túi, anh ta vội vàng giật lấy và ôm chầm lấy. Liếc nhìn người kia với vẻ nghi ngờ Nhưng Payu chẳng có mối đe dọa nào chỉ cần nằm nghiêng và nhìn về phía này

Payu "Ồ, tôi cảnh báo với nong hy vọng rằng tiếng hét vừa rồi sẽ đánh thức toàn bộ ga ra. Và từ tình trạng như thế này ... đi ra ngoài khó có thể thoát quá ba bước."

Payu có vẻ tức giận. Sau đó nhắm mắt nhìn đũng quần đang căng lên cho đến khi Rain vội vàng đưa tay che lại. Mặt càng đỏ hơn, nhưng không hề xấu hổ. Lúc này mới tức giận.

Rain "Mày đang nhìn cái quái gì vậy? Đồ thần kinh!

Payu: "Haizz, Anh hết hứng rồi" chủ phòng đứng dậy xoa đầu chán nản. Bỏ qua tư thế nhe răng của người kia.

Payu: " Làm thế nào mà em trẻ con như vậy?"

"Thằng nào trẻ con?" Ren cãi, nghiến răng, rít lên. Nhưng khi anh ta bước đi, cậu lui về đến cửa phòng nhưng không dám ra ngoài và nghĩa rằng lời đe dọa có tác dụng.

Tim đập mạnh

Payu: " Ngủ đi, anh không có tâm trạng tiếp tục"

Rain: "Ai tin mày?"

Trâu mới tin được.

Rain nhìn chiếc gối còn lại được lôi ra từ tủ. Sau đó, cơn bão ném lên chiếc ghế sofa dài. Cũng như trước đây, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ai sẽ tin điều đó? Chỉ biết ôm cái túi với sự nghi ngờ tột độ Mà chủ nhân của căn phòng chỉ nhún vai, không để ý đến, bước đi tắt đèn cho đến khi cả căn phòng tối hẳn.

Rain:" Mày đang làm gì vậy?"

Cậu bé bỏ chạy vào góc phòng. Nhìn đờ đẫn theo bóng Payu trở về giường rồi kéo chăn choàng qua vai như không tồn tại.

Rain: "Mày đang làm cái quái gì vậy..."

Payu: "Ồ, nếu em ở lại, im lặng, anh đi ngủ."

"Huh!" Rain thở hổn hển. Nhìn bóng đen đang quay người về phía bức tường, không quan tâm cậu chút nào.

Ban đầu, cậu đứng ngồi không yên vì không tin tưởng. Những năm phút đã trôi qua. Mười phút trôi qua. Sau nửa giờ trôi qua, Rain miễn cưỡng bước đi , đặt mông xuống ghế sofa. Nhưng đôi mắt to long lanh như giọt nước vẫn nhìn thẳng vào người trên giường. Càng nghe rõ tiếng ngáy. Anh càng tức đến mức muốn khóc.

Cảm giác tốt đẹp của mình đã trở lại.

Chàng trai trẻ tự nhủ rằng khi trời sáng Anh sẽ nhảy ngay lập tức. Tất cả những gì phải làm là ngồi yên và chờ đợi. Chỉ ở lại bốn giờ.

Nếu suốt một ngày mệt nhoài cộng với nhiệt độ mát lạnh của máy điều hòa Và tiếng mưa dường như không ngớt khiến thân hình nhỏ bé càng ngày càng ngả vào ghế sô pha ... Khắp nơi ...

Điều cuối cùng Rain nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ chính là nụ cười của người mà anh nhận là kẻ thù số một của mình!

Anh không cần phải cười. Tôi thực sự tức giận với anh.

Đêm khuya thanh vắng, chỉ có tiếng mưa gió đập vào cửa sổ. Payu chậm rãi xuống giường nhìn cơ thể đang cuộn tròn trên ghế sopha, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa dễ thương. Thật dễ thương làm sao, đôi mắt long lanh ngấn nước như sắp khóc, đôi môi đỏ mọng.

Payu: " Anh thích" Payu thì thầm.

Sau đó bóng dáng cao lớn luồn tay xuống phía dưới người cậu, nhẹ nhàng bế lên sải bước đi thẳng về phía chiếc giường êm ái, đặt xuống rồi tiến lên nằm ngủ bên cạnh. Mà nếu Rain tỉnh táo sẽ mắng mỏ anh vì xấu hổ. Cả hai tay không chút do dự mà đút vào vòng eo nhỏ nhắn kéo vào để ôm.

"Uhhh," người thanh niên lắng nghe tiếng rên rỉ lớn của một đứa trẻ đang khó chịu. Nhưng được một lúc anh lại trở thành kẻ chịu thua khi cậu gục mặt vào ngực mình đến khi môi anh nở một nụ cười tà ác.

Tôi đã thích con búp bê này.

Payu nghĩ rằng nếu anh em sinh đôi của anh đến nghe thấy câu này sẽ để tang con búp bê cho sự tiếc thương sâu sắc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro