CRUSH V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Gem

Pairing: Taehyung x Jungkook

Rating: G

Category: Romantic

Disclaimer: tất cả nhân vật xuất hiện trong truyện không thuộc về tác giả cũng như tác giả không viết vì nhu cầu lợi nhuận

Lời mở: Bạn sẽ làm gì khi trái tim mình đột nhiên rung động vì ai đó? Mà người đó lại là 1 trong những thằng bạn thân nhất của bạn? Nhiều người bảo rằng, họ sẽ viết hàng trăm lá thư, để thể hiện tình cảm, còn có những người chỉ đứng từ xa, theo dõi người mình thích mà thôi. Nhưng đối với cậu bé Jeon Jungkook thì lại khác, em ấy – không làm gì cả. Em ấy hoàn toàn không thể hiện bất kì điều gì trước người em ấy thích – chàng trai ngoài hành tinh, Kim Taehyung. Trừ khi, V bắt đầu nói ra một điều gì đó...

—————————————

"Jungkook ah~ Em có thể làm món gì cho anh không? Tự dưng anh thấy đói ghê" – Taehyung bĩu môi, mè nheo, nhìn cậu nhóc nhỏ hơn. Và vẫn như mọi khi, cậu nhóc nhỏ, không thể cưỡng lại được sự đáng yêu ấy, khẽ gật đầu và đi vào bếp.

Aish! Tại sao lúc nào anh ấy cũng làm cái mặt đó chứ. Ước gì mình có thể đấm nó một cái – Cậu tự nhủ với bản thân trong khi đang làm một món mì đơn giản nhất. "Jin-hyung!!! Làm sao để mở cái bếp này lên vậy" – cậu hét lên từ trong bếp. Nhưng cậu không hề biết rằng, Jin đã lặng lẽ đứng sau lưng mình, nở một nụ cười tự hào như các bà mẹ ấy!

Jin từ từ ngồi xuống sàn, nhìn Jungkook và hỏi "Em đang làm gì đấy?"

"Anh làm em giật cả mình!" – Jungkook hét và nhảy cẫng lên. Trong tích tắc, Jungkook như đứng hình, rồi cậu bình tâm lại, trả lời "Em đang nấu mì cho Taetae-hyung"

"Taehyung? Sao lúc nào em cũng đi nấu ăn cho thằng nhóc đó vậy? Sao nó không nhờ anh?" – Jin bĩu môi

"Còn anh? Sao lại ngồi dưới đất vậy" – Cậu bé hất mặt, ra chiều chọc ghẹo – "Ảnh không giỏi nấu ăn nên mới nhờ em. Và hẳn nhiên là vì ảnh thích em hơn anh rồi" – cậu cười phá lên

"Aish! Thằng nhóc này..." – Jin đứng dậy, rồi cậu tiến lại bàn bếp – "Em thích Taehyung hả?"

Jungkook bỗng bị sặc, cậu chậm rãi nhìn vào ánh mắt của Jin – "Anh...anh đang nói gì vậy? Em đâu có" – gương mặt cậu hơi ửng hồng, khóe miệng cậu hơi cong lên, tạo thành một nụ cười bé xíu, xinh xắn

"Jungkook à! Nếu em không nói cho nó biết, em sẽ mất nó đó" – Nói rồi, cậu bước ra khỏi bếp và tiến về phòng. Câu nói ấy, khiến cho Jungkook như đóng băng.

Jin hyung nói đúng nhưng mình không phải loại người có thể tỏ tình với đối phương được. Vừa nghĩ, cậu vừa bật ra câu nói trong vô thức "Cái gì mà mất anh ấy chứ!"

"Ai?" – Jimin, người vừa bước từ phòng tắm ra, với chiếc khăn quấn trên đầu, đang nở một nụ cười tươi rói – "Em đang làm cái gì á?"

"Hyung! Anh làm em sợ đấy" – mắt cậu mở to ra, đầy vẻ ngạc nhiên, và kiêm thêm chút xấu hổ. Nhưng mà dường như Jimin không lấy làm bận tâm

"Í! Em làm ramen hả? Anh cũng muốn. Cám ơn nhé, Kookie!" – nói rồi cậu chạy vụt khỏi bếp, nhằm tránh sự từ chối, gương mặt cậu hiện rõ nụ cười ma mãnh

"Thiệt tình" – cậu bé tội nghiệp, vừa lèm bèm vừa mở thêm một túi mì ra

.

"Em đang làm gì á?" – Taehyung vừa hỏi, vừa đặt bàn tọa xuống chiếc giường, bên cạnh Jungkook. Điều này có khiến cho cậu bé đôi chút ngạc nhiên, cái cách mà anh ấy đang đối xử với cậu, rất tốt. À không, quá tốt.

"Em chỉ đang đọc mấy cái comment của fan trên youtube thôi. Nhìn nè, họ rất thích anh đó" – nói rồi, cậu xìa màn hình điện thoại ra cho Taehyung, cùng với nụ cười rạng rỡ, tự hào

"Ủa? Gì đây? Taekook?" – Taehyung khẽ gãi mũi khi lướt qua những dòng comment ấy, nụ cười của cậu như thiên thần vậy (đối với Jungkook, thì là thế). "Taekook là gì? Taehyung và Jungkook? Nhưng mà tại sao?"

"Im đuê! Hẳn là fan thích 2 mình hơn mấy hyung còn lại trong nhóm đó" – Jungkook tít mắt, lộ ra 2 cái răng thỏ đáng yêu nhất quả đất.

Taehyung không đáp lại, chỉ đứng dậy, phủi chiếc áo rồi bước ra ngoài, để lại cậu maknae một mình. Đôi khi, Jungkook không thể hiểu được anh ấy – cái người mà cậu thích đó. Một phút trước, Taehyung rõ ràng là một chàng trai ngọt ngào và tuyệt vời, nó khiến cho Kookie muốn nựng lấy đôi má phinh phính rám nắng kia, phút sau, Taehyung đã trở nên khác hẳn, thái độ của anh ấy như kiểu trùm mafia hay băng đảng nào đó vậy.

"Nó bỏ em mà đi vậy đó hả?" – Jimin, lại một lần nữa, bước ra từ phòng tắm, vừa thè chiếc lưỡi của mình vừa cười khúc khích – "Nếu em mà không đi tỏ tình thì anh sẽ làm đó!"

"Anh đang nói cái gì vậy?" – mặt Jungkook đỏ hết cả lên, nhận ra điều đó, Jimin chồng áo vào và bước ra khỏi phòng, tìm Taehyung

"Taehyung-ah~ Tui yêu mấy người" – Jimin nghịch ngợm ôm chầm lấy Taehyung từ phía sau, rồi hôn lên mái tóc của cậu ấy. Những thành viên còn lại đang quay đầu nhìn về phía Jungkook – người đang có gương mặt đỏ hơn trái cà chưa, tự giấu mình sau lưng J-hope.

"Taehyung ah~ có ai đó đang thích cậu á nhaaaaaa~~~"

"Đúng là vậy! Nhưng người đó không phải là Jimin" – Hopie đột nhiên lên tiếng, và cậu hướng ánh mắt đến Jimin "Lại đây trước khi anh tẩn mày một trận"

Jimin buông Taehyung ra và đẩy cậu maknae lại gần Taehyung, rồi cười khúc khích.

"Ai đó? Ai?" – Taehyung nhìn xung quanh, và ánh mắt cậu dừng lại nơi Jungkook, "Jungkook?"

.

"J-Hope, nếu em muốn nhảy thì ra chỗ khác. Đây là phòng của anh, không phải phòng tập" – Jin giận giữ đuổi Hopie ra ngoài, nhưng cậu đâu biết rằng, đây chỉ là lời thách thức của Jimin dành cho Hopie.

"Hyung à~ Em đâu có làm gì!" – J-Hope lủi thủi bước ra ngoài, cậu tiến tới chỗ Jimin, hầm hự "Tất cả là lỗi của em, nếu ảnh mà có giận anh, anh sẽ hận em suốt đời!. Jimin chỉ nhún vai cười đắc chí. Hiển nhiên, bây giờ đó không phải là chuyện gì lớn lao, khi mà có sự việc khác đáng sợ hơn đang xảy ra. Jungkook đã nhốt mình trong phòng, không chịu bước ra ngoài dù cho Jin hyung đã gõ cửa hơn trăm lần, thậm chí là cả Taehyung.

"Kookie à! Ra ngoài đi em, cả ngày nay em đã không ăn gì rồi" – như dự đoán, Jungkook không trả lời Taehyung, tất cả những gì cậu nhận được là sự im lặng

Trong căn phòng kia, Jungkook đang cố tự trấn an bản thân mình. Chết tiệt! Cái tên Kim Taehyung đó sao cứ gõ cửa hoài. Không phải gì đâu, chỉ là gương mặt cậu vẫn cứ nóng phừng phừng như lửa đốt, và rồi thì cái giọng trầm ấm được phát ra từ đôi môi – nhìn là muốn hôn – kia còn làm cho tim cậu đập mạnh hơn nữa chứ. Tâm trí cậu rối bời với hàng trăm suy nghĩ đấu đá nhau.

Nhìn vào gương, Jungkook tự nhủ "Mình nên làm gì bây giờ?" – cậu thở dài – "Mọi chuyện rõ ràng đang tốt đẹp. Đáng ra mình không nên nói chuyện với Jin hyung".

Cậu ấy thả mình trên giường, than vãn – "Ôi đói chết mất thôi" – nhưng dù sao, cậu cũng không muốn bước ra khỏi phòng. Mà khoan! Bây giờ cậu mới nhớ, cậu ở cùng phòng với Jimin và Taehyung. Cậu tiêu chắc rồi!

Thấy tình hình không khá khẩm hơn, Jimin quay sang mè nheo với J-Hope, "Tối nay em ngủ với anh được không? Kookie không chịu mở cửa kìa"

"Được chứ, nhưng mà..." – Hopie chưa kịp dứt câu thì bị ai đó ngắt lời

"Không sao. Anh Jimin có thể vào phòng ngủ"

Mọi người rất ngạc nhiên khi cậu nhóc maknae đang đứng ngay trước cửa

"Còn Kim Taehyung! Em cần nói chuyện với anh"

Jungkook, lúc này đây, đang tự nhủ với bản thân, liệu đây có phải là điều cậu nên làm. Cậu đang lo lắng đến phát điên, cậu không hề biết đôi tay cậu cứ thế run lên cho đến khi Taehyung nắm lấy nó.

"Là em cần hay em muốn nói chuyện với anh?" – cậu từ tốn hỏi

"Chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện" – cậu bé cố tỏ ra nghiêm trọng, nhưng có vẻ như không thành công cho lắm – "Em có điều muốn nói. Nó cực kì quan trọng. Và mong anh đừng nói gì cả, cho đến khi em hỏi, được không anh?

Taehyung chỉ gật đầu, cậu đi theo Jungkook "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

.

"Được rồi! Giờ thì nói anh nghe! Có chuyện gì?" – Taehyung nhìn thẳng vào Jungkook, cậu không hề nhận ra, người Kookie đang khẽ run lên

"Hyung...Anh có...đang thích ai không?" – Jungkook tự cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi đã hỏi cái câu ngu ngốc kia

"Có. Anh đang thích một người. Sao?"

"Em cũng thích một người, nhưng em không biết người đó có yêu em không, hay chỉ cần thích em thôi cũng được"- không thấy Taehyung đáp lại, cậu tiếp tục – "Đối với em, người đó là tất cả, người đó rất tốt, luôn luôn chăm sóc em...". Chết tiệt, mình đang lảm nhảm gì vậy.

"Người đó là ai?" – gương mặt Taehyung lúc này chẳng có lấy một cảm xúc, nó khiến cho Jungkook bối rối, ruốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì – "Anh có biết người ấy không?"

"Em cũng không biết. Em chỉ biết người đó cực kì đẹp trai. Trong mắt em, người đó lúc nào cũng hoàn hảo cả" – vì quá lúng túng, cậu như đang tuôn hết suy nghĩ của mình về Taehyung ra

"Bình tĩnh nào" – Taehyung nháy mắt. Jungkook như muốn hét lên như mấy nữ sinh trung học gặp được thần tượng của mình khi bỗng nhiên, Taehyung luồn tay anh vào tay cậu – "Ah lạnh quá! Nắm tay anh đi".

"Hyung à! Nhỡ có ai đang theo dõi chúng ta sau những bụi cây kia thì sao?" – Jungkook đổi chủ đề một cách vụng về

"Không đâu. Mà nếu có thì người đó là Jin hyung. Quay lại việc người em thích là ai đi". Taehyung dừng hẳn lại, cậu quay sang nhìn Jungkook.

Không thể giữ trong lòng lâu hơn được nữa, Jungkook bỗng hét lớn lên "Hyung, em thích anh!!". Cậu hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, "Hyung, em thích anh. Mà không, em yêu anh. Anh chính là người đó của em. Anh chính là người luôn chăm sóc em, là người mà em luôn cố gắng kìm chế và tránh xa, vì em sợ không thể kiểm soát chính mình mà chạy lại hôn anh. Đôi môi anh thật gợi cảm, đến mức mà em có thể đánh đổi bất cứ điều gì chỉ để được một lần, dùng môi em, chạm lên nó. Đối em, anh rất đặc biệt, em thích anh, nhiều lắm." – Jungkook bỗng dừng lại, khi nhìn thấy Taehyung liếm môi của anh ấy. Chết tiệt, cái thói quen ấy thật đúng làm người khác cảm thấy bức bối mà.

"Anh à! Dừng lại đi. Anh không biết rằng ngay lúc này đây, em đang muốn hôn anh đến như thế nào đâu" – cậu cứ thế xổ hết lòng mình ra, với mong muốn Taehyung sẽ hiểu cho cậu.

"Vậy tại sao em không làm?" – Taehyung hỏi như nó là điểu rất bình thường, và hiển nhiên ấy.

"Em biết anh không thích em, vì vậy xin anh đừng đùa giỡn với em có được không? Đừng làm khó em nữa. Em biết em không xứng đáng để làm người yêu của anh" – giọng cậu run lên, trái tim cậu như đang bị tổn thương, cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa

"Ai nói với em là anh đang giỡn?" – Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn nước của Jungkook.

"Hyung...! Em không muốn anh tỏ ra thương hại em. Như em đã nói, em không xứng. Cho dù có anh có là của em, em cũng không biết sẽ phải làm gì cả...Em chỉ muốn nói cho anh biết tình cảm của em. Rằng em rất yêu anh. Chỉ vậy thôi"

Ánh nhìn của cậu nhóc lớn hơn bỗng dịu lại, cậu kéo người Jungkook lại gần mình, ôm lấy nó và khẽ vỗ lên lưng. Jungkook sụt sùi, trước khi nước mắt cậu rơi hẳn, lăn dài trên má "Hyung..."

"Sao em lại khóc? – Taehyung cười khúc khích, dần dần, cái ôm càng chặt hơn – "Anh còn chưa nói là anh không thích em mà"

"Nhưng...nhưng anh bảo anh thích ai khác rồi mà" – cậu bĩu môi, và khóc to hơn

Taehyung mỉm cười, ghé sát vào tai Jungkook, khẽ thì thầm, "Người đó là em, Kookie à!"

.

"Vậy anh chính thức là bạn trai của em ư?"

"Ừ! Từ bây giờ, hãy gọi anh như vậy"

"Vậy...em có thể hôn anh không?"

"Không"

.....

"Đùa thôi. Đương nhiên là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro