Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra thì cũng biết rds muốn đọc chap mới, tui cũng cố gắng viết lắm rồi nhưng mà cảm xúc nó cứ hời hợt thế nào ấy, ko up thì áy náy mà up thì lại khiến mọi người thất vọng. Mọi khi ngược là ưu điểm mà bây giờ thấy ngược viết cũng lủng củng chả ăn nhập gì hết luôn =)))))) Thôi cố gắng lê lết nhảy xong cái hố này, tui thề là ko đu long fic nữa, oneshot vẫn là thích nhất nhỉ, cảm xúc của cả người viết lẫn người đọc đều lắng đọng nhất, để lại ấn tượng sâu sắc nhất ahihi lâu lâu mới xuất hiện nên "tâm hự" vs mọi người 1 tí thôi, đừng gạch đá tui, ai không thích thì bỏ qua mà nhảy vô fic luôn ha (mà tui nghĩ chắc ai cũng đọc đến dòng "tâm hự" này rồi muốn đập tui quá *zọt lẹ* =))))))))))

-----------------------------------

Yoo Jin ở một bên nhìn Ji Yeon vẫn đứng lặng người rơi nước mắt dõi theo hướng mà Hyo Min vừa rời đi. Đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng như vậy. Khi tiễn Ji Eun đi du học, Ji Yeon cũng đã quyết định từ bỏ Hyo Min để trở về Mỹ. Ngày hôm đó, anh cũng đứng ở phía sau nhìn hai người chia tay nhau, chỉ khác là lần này, Hyo Min lại là người rời đi mà không hề hay biết sự thật phũ phàng này. Nhìn người con gái mình yêu nhiều năm qua đang đau lòng rơi nước mắt, trong lòng lại hận chính bản thân mình vô dụng không thể làm gì được cho cô ấy. Yoo Jin tiến lên, vốn muốn ôm Ji Yeon vào lòng an ủi dù chỉ với tư cách một người anh trai như anh đã làm với Hyo Min ngày hôm đó, lại không nghĩ tới Ji Yeon vội vã lau nước mắt xoay người, không liếc nhìn anh lấy một cái mà đi thẳng. Bàn tay đang giơ lên muốn kéo Ji Yeon vào lòng liền dừng lại giữa không trung, Yoo Jin quay đầu nhìn theo bóng lưng của Ji Yeon đi ở phía trước, cười khổ.

"Hyo Min, Hyo Min"

Chủ tịch Park nằm trên giường nhíu mày gọi cô con gái của mình đang ngồi ngần người im lặng.

"Con làm sao vậy?"

"A, không có gì, con không sao đâu appa"

Hyo Min bị tiếng gọi của chủ tịch Park làm cho giật mình, liền vội vã lắc đầu trả lời. Cô không thể nói với ông rằng mình đang nhớ Ji Yeon, lại càng không thể nói rằng trong lòng cô vẫn đang dâng trào cảm giác bất an vô hình nào đó. Ra khỏi phòng bệnh, Hyo Min liền ngồi trên ghế đá ngoài sân bệnh viện, trong tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại di động, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình đang dần dần tối đi. Đáng lẽ ra giờ này Ji Yeon đã bay tới Seoul rồi, nhưng cô ấy không hề gọi điện thoại thông báo cho cô. Vốn nghĩ có thể Ji Yeon mệt mỏi nên quên mất chuyện này, nhưng khi Hyo Min gọi cho cô ấy thì điện thoại lại ở trong trạng thái tắt máy. Giọng điệu lãnh đạm của tổng đài phát ra từ đầu dây bên kia một lần nữa lại khiến Hyo Min cảm thấy lo lắng. Cô không biết tại sao mình trở nên bất ổn như vậy nhưng lại không thể ngăn lại cảm giác khó chịu đó. Bất đắc dĩ thở dài, có lẽ vì đã quen có Ji Yeon ở bên cạnh trong thời gian qua cho nên nhất thời không có thói quen khi phải tách ra. Hyo Min mở ra hình ảnh của Ji Yeon trong điện thoại, tay khẽ vuốt lên gương mặt quen thuộc trên màn hình, miệng nâng lên một đường cong đẹp đẽ. Chỉ có người này mới mang lại cảm giác an tâm cho cô hơn bất kỳ ai.

Sau một chuyến bay dài, cuối cùng Ji Yeon cũng trở lại đất nước Mỹ. Xuống máy bay, nhớ lại lần trước trở về đây, cô cùng Hyo Min tay trong tay hạnh phúc biết bao nhiêu, giờ đây chỉ còn mình cô mang theo một trái tim rỉ máu trở lại. Nhưng dù trong lòng đau đớn khổ sở thế nào, cô cũng không thể hiện ra rõ ràng, trước mắt Yoo Jin là một Park Ji Yeon lạnh lùng, lãnh cảm với mọi thứ xung quanh. Suốt cả một chặng bay dài, Ji Yeon không hề mở miệng nói chuyện một câu nào, cả người tản mát ra hơi thở lạnh lẽo khó gần. Điều này lại khiến cho Yoo Jin càng đau lòng vì cô hơn, giá như cô có thể khóc thật lớn hoặc gào thét lên để phát tiết thì anh đã có thể ôm cô vào lòng mà an ủi, nhưng không, sự lạnh lùng của cô chỉ càng chứng minh sự thống khổ trong lòng cô lớn đến dường nào.

Trở về biệt thự của gia đình, khi chiếc xe vừa đi qua cổng còn chưa kịp dừng lại, Ji Yeon ngay lập tức mở cửa xuống xe khiến Yoo Jin phải giật mình lo lắng. Chỉ thấy cô ấy chạy nhanh về phía ông Park đang cầm vòi nước tưới cây trong vườn, Ji Yeon ôm thật chặt ông Park từ sau lưng, nước mắt mới như vỡ đê mà tràn ra. Mọi ủy khuất, mọi đau khổ trong mấy ngày qua lúc này mới được phát ra ngoài theo những giọt nước mắt. Dù cho ở phía bên ngoài kia, Ji Yeon có cố gắng lạnh lùng, che giấu cảm xúc của mình giỏi đến cỡ nào, thì khi trở về nhà, cô vẫn chỉ là đứa con gái bé bỏng của appa umma mình.

"Về nhà là tốt rồi"

Ông Park đưa vòi nước cho người giúp việc, xoay người ôm đứa con gái đáng thương vào lòng, vỗ về an ủi Ji Yeon, lại liếc mắt nhìn Yoo Jin ở bên cạnh, gật đầu một cái.

Nghe lời nói của ông Park, Ji Yeon lại càng khóc nức nở hơn. Ông không hỏi cô bất cứ điều gì cả, chỉ là ôm cô an ủi như khi còn bé, điều này lại càng khiến Ji Yeon thoải mái mà biểu hiện sự đau đớn trong lòng ra ngoài. Tất cả lạnh lùng, vô cảm mà cô cố gắng thể hiện ra đều chỉ là giả vờ mạnh mẽ mà thôi. Cô cũng chỉ là một cô gái, là một cô gái bị thương tổn vì tình yêu mà thôi.

Ông Park để mặc cho Ji Yeon khóc trong lòng mình một hồi mới nhẹ nhàng lau đi những giọt nước nóng hổi trên gương mặt con gái, khẽ xoa đầu đồng thời cho Ji Yeon một nụ cười ấm áp. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ông cũng sẽ luôn ở bên cạnh cô, cho cô một chỗ dựa vững chắc nhất. Ôm lấy bả vai Ji Yeon, khẽ vỗ nhẹ vài cái rồi cùng cô đi vào trong nhà. Bà Park nhìn hai cha con bước vào liền tiến lên ôm lấy Ji Yeon, muốn cho cô sự an ủi và khích lệ. Nắm tay con gái dắt vào trước bàn ăn, toàn bộ đều là những món mà Ji Yeon thích ăn do chính tay bà nấu. Biết Ji Yeon vì đau buồn sẽ bỏ mặc bản thân mình nên bà mới chuẩn bị mọi thứ, điều này khiến Ji Yeon không khỏi cảm động. Gia đình vẫn luôn là nơi cuối cùng cho chúng ta trở về sau những cuộc hành trình dài và mệt mỏi.

Sau khi làm thủ tục xuất viện cho chủ tịch Park, cuối cùng Hyo Min cũng có thể cùng ông trở về Seoul, nơi mà người cô yêu vẫn đang chờ đợi cô. Trong suốt mấy ngày qua, cô vẫn luôn cố gắng liên lạc với Ji Yeon nhưng mà bằng cách nào cô cũng không thể được nghe giọng nói của cô ấy một lần. Ban đầu còn nghĩ có thể do Ji Yeon quá bận rộn nên mới tắt máy để không bị làm phiền nhưng mà lý do ấy làm sao có thể khắc chế sự lo lắng trong lòng của cô đây. Muốn gọi điện thoại cho Bo Ram để hỏi thăm về Ji Yeon, nhưng kết quả cô nhận được cũng không khác gì so với gọi cho Ji Yeon. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra mà cô không hề hay biết? Chẳng lẽ bọn họ lại đang giấu giếm cô chuyện gì hay sao? Nỗi bất an trong lòng Hyo Min lại ngày một lớn, mỗi ngày lại tích tụ thêm một chút, cứ như vậy trong lòng cô tràn đầy phiền muộn cùng âu lo.

Mà biểu hiện của Hyo Min làm sao qua khỏi ánh mắt của chủ tịch Park được đây. Mặc dù cô cũng đã cố gắng để cho mình biểu hiện thật bình thường trước mắt ông nhưng làm một người cha, sao lại có thể không nhận ra con gái mình bất bình thường được cơ chứ. Hơn nữa, căn nguyên của điều bất bình thường này, ông lại là người rõ ràng nhất. Đau lòng con gái của mình nhưng chủ tịch Park cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ trong lòng, ông cũng chỉ là muốn tốt cho Hyo Min mà thôi. Tuổi thơ của Hyo Min đã không có được tình thương trọn vẹn của người mẹ, vì vậy ông không muốn tương lai của cô cũng sẽ có một gia đình không trọn vẹn cùng một tình yêu trái luân thường đạo lý.

Khi vừa bước xuống máy bay, Hyo Min lại trở nên khẩn trương hơn, cô thực sự muốn ngay lập tức đi tìm Ji Yeon nhưng lại e ngại sức khỏe của appa mình, đành ngậm ngùi lên xe cùng ông trở về nhà. Sau khi sắp xếp mọi việc ở nhà xong xuôi, cô mới vội vàng chạy đi lấy xe muốn đi gặp Ji Yeon. Không nghĩ tới chủ tịch Park đã căn dặn lái xe đợi cô ở trước cửa nhà. Nghe lái xe nói chủ tịch Park vì sợ cô mệt mỏi nên mới sắp xếp như vậy, trong lòng Hyo Min lại cảm thấy thật ấm áp vì tình thương của appa dành cho mình.

Chiếc xe dừng lại trước cửa hàng của Bo Ram, Hyo Min nhíu mày nhìn cửa đã bị khóa. Cô vội vã gọi điện thoại cho Ji Yeon, tắt máy. Mặc cho cô gọi bao nhiêu lần, thì kết quả cô nhận được cũng chỉ là giọng nói lãnh đạm từ tổng đài như trong suốt mấy ngày nay. Hyo Min không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại không cam lòng gọi điện thoại cho Bo Ram cùng Eun Jung, vẫn là tắt máy. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Tay Hyo Min nắm chặt điện thoại, mím môi kiềm nén bất an trong lòng, lại vội vã lên xe báo địa chỉ khách sạn mà ông bà Park cùng Ji Yeon từng ở trước khi quay trở về Mỹ. Có lẽ Ji Yeon đang ở đó, chỉ cần cô tới đó đợi, nhất định Ji Yeon sẽ xuất hiện.

Không đợi xe dừng hẳn, Hyo Min nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài, bước chân có chút lảo đảo vì mệt mỏi tiến tới quầy lễ tân. Khi nghe được câu trả lời từ nhân viên lễ tân, đầu óc Hyo Min trong phút chốc liền choáng váng, Ji Yeon không hề ở đây, vậy Ji Yeon đang ở đâu? Tại sao đột nhiên lại biến mất không một dấu vết như vậy được chứ? Hyo Min thẫn thờ đi ra khỏi khách sạn, thẫn thờ lên xe, nhắm mắt lại cố gắng suy nghĩ Ji Yeon có thể đi đâu? Bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, cô không nghĩ ngợi liền báo địa chỉ cho lái xe rời đi.

Bước chân vào căn nhà trên tầng thượng, trước mắt Hyo Min là một căn phòng trống trải, không có bất cứ một vật dụng nào, lại càng không có dấu vết nào chứng tỏ đã có người ở đây trong mấy ngày qua. Hi vọng mong manh cuối cùng của cô cũng liền bị dập tắt, cô vô lực ngã ngồi trên đất. Từng giọt từng giọt nước trong suốt đã cố kìm nén suốt mấy ngày qua cũng không chịu nghe lời mà theo khóe mắt chảy ra. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, lặng lẽ rơi xuống vỡ tan khi chạm vào nền đất lạnh lẽo, cũng như thế giới trước mặt cô lúc này, sụp đổ và tan tành không còn một mảnh nguyên vẹn. Mọi lý do mà cô nghĩ ra để giải thích cho việc không liên lạc được với Ji Yeon, giờ phút này đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì sự thật đã hiển hiện trước mắt, Ji Yeon đã biến mất, người mà cô yêu đã biến mất không để lại một dấu vết nào. Người đã nói sẽ đợi cô trở về, người đã nói sẽ không bao giờ rời xa cô, lúc này người ấy đang ở đâu? Park Ji Yeon hiện tại đang ở nơi nào?

Hyo Min níu chặt ngực áo của mình, nơi ngực trái của cô đang rất đau, đau đến nghẹn lại, đau đến như muốn chết đi mà thôi. Có ai có thể nói rõ với cô chuyện gì đang diễn ra được không? Cô không hiểu, cô thực sự không hiểu. Cuối cùng những mệt mỏi, những nhớ nhung mà cô chịu đựng mấy ngày qua để làm gì đây? Để phải nhận kết quả vô lý như thế này sao? Để phải nhận lấy sự thật phũ phàng này sao? Không, cô không tin, cô không cam tâm. Hyo Min hung hăng lau nước mắt trên mặt mình, cố kéo thân thể đã mệt mỏi vô lực của mình đứng dậy. Cô phải đi tìm Ji Yeon để hỏi cho rõ ràng, cô muốn chính miệng Ji Yeon nói cho cô biết lý do vì sao, vì sao lại biến mất như vậy? Chỉ là khi cô vừa đứng dậy, xoay người muốn rời đi, một mảnh đen tối liền ập đến trước mặt. Hyo Min ngã xuống trên đất, mất đi ý thức.

Hyo Min cảm giác mình đang lạc vào một khu rừng, xung quanh cô không có bất kỳ một người nào, chỉ có cây cối rậm rạp, một vài tiếng kêu của động vật xung quanh đó. Đang lúc trong lòng cô tràn đầy sợ hãi, cô lại cảm nhận được một nhiệt độ ấm áp trên lòng bàn tay, ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay mình. Nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong một bàn tay ấm áp khác, Hyo Min ngước đầu lên muốn nhìn rõ chủ nhân bàn tay kia là ai. Khi bắt gặp ánh mắt trong veo ấy, nhận ra gương mặt quen thuộc ấy là ai, miệng cô vẽ lên một độ cong đẹp đẽ.

"Ji Yeonie!"

Trước mắt cô chính là người cô đã dành trọn trái tim mình để yêu, Ji Yeon đang mỉm cười trìu mến nhìn cô. Bàn tay còn lại của cô ấy đưa lên khẽ vuốt mái tóc của cô rồi lại tiếp xúc với gò má đang ửng hồng của cô. Hyo Min bỗng nhiên có xung động muốn ôm lấy người trước mặt, mà hành động thường nhanh hơn cả ý nghĩ. Cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cảm nhận được sự an toàn trong ngực Ji Yeon, cô lại càng siết chặt cái ôm hơn, chỉ sợ nếu như cô buông tay ra thì người trước mặt sẽ biến mất đi. Nhưng cho dù cô có làm như thế thì điều cô không muốn xảy ra nhất cũng xảy ra. Bỗng nhiên vòng tay cô trống rỗng, người cô đang ôm đột nhiên không còn nữa, giống như là cô ấy đã bốc hơi mà biến mất. Hyo Min hoảng loạn xoay người tìm kiếm xung quanh, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Ji Yeon ở đâu. Tay chân cô luống cuống, muốn chạy đi tìm cô ấy, lại chẳng biết phải chạy hướng nào. Nước mắt trong hốc mắt lại dâng trào, chảy dài trên gương mặt cô, người cô yêu đã bỏ lại cô giữa nơi rừng hoang này, cô biết phải làm sao bây giờ? Cô không biết lối ra ở đâu, lại càng không biết phải tìm lối ra bằng cách nào, hoang mang và lo sợ chính là cảm giác trong lòng cô lúc này.

Chủ tịch Park ngồi bên mép giường, khẽ thở dài bất đắc dĩ nhìn cô con gái đang nằm trên giường. Khi ông nhận được tin Hyo Min bị ngất đi, là do bị mệt mỏi cùng stress quá độ dẫn đến kiệt sức, trong lòng ông vạn phần lo lắng cùng gấp gáp. Có lẽ đó là xuất phát từ tình thương của một người cha dành cho con gái đi, nhưng xen lẫn trong đó chính là một chút cảm giác chột dạ. Bởi vì ông chính là người đã gián tiếp khiến Hyo Min trở nên như vậy. Nếu như ngay từ đầu ông tìm hiểu kỹ hơn, không để chuyện giữa Hyo Min và Ji Yeon tiến triển xa như vậy, có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng sự thật đã xảy ra thì không thể thay đổi được, ông chỉ hi vọng những gì mình làm có thể khiến Hyo Min quay trở lại con đường đúng đắn.

"Ji Yeonie! Ji Yeonie! Đừng đi, đừng bỏ lại unnie!"

"Hyo Min, Hyo Min ah"

Chủ tịch Park thấy con gái bỗng nhiên nói mơ sảng, gương mặt nhăn lại, trong hốc mắt cô ấy cũng đã chảy ra nước mắt, trong lòng đầy kinh sợ và đau lòng, vội vàng lay người Hyo Min gọi.

"Mau tỉnh lại, con đừng làm appa sợ, Hyo Min ah!"

"Appa!"

Hyo Min bị lay gọi liền mở mắt ra, miệng khô khốc nhưng vẫn cố kêu người trước mặt mình, nhìn lại khung cảnh xung quanh mới thắc mắc hỏi.

"Sao con lại ở đây?"

"Con bị ngất nên lái xe Kim đã đưa con về đây, appa đã gọi bác sĩ Song tới khám cho con rồi, là do con quá mệt mỏi nên bị kiệt sức, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ không sao nữa"

Chủ tịch Park thấy Hyo Min đã tỉnh lại cũng liền thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng ông cũng như được trút xuống, cưng chiều vuốt vuốt tóc cô con gái của mình.

"Hãy chịu khó ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi"

"Không được"

Hyo Min bỗng nhiên như nhớ ra điều gì liền cố gắng ngồi dậy mặc cho chủ tịch Park ngăn cản muốn cô nằm im, một tay nắm lấy tay chủ tịch Park, một tay chống người ngồi dậy, giọng nói đầy gấp gáp cùng khẩn trương.

"Con phải đi tìm Ji Yeon"

"Hyo Min ah, con đừng tìm nữa, có được hay không?"

Chủ tịch Park nhìn bộ dạng Hyo Min yếu ớt nhưng vẫn cố chấp muốn đi tìm Ji Yeon, đau lòng không dứt chỉ có thể nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Hãy quên Ji Yeon đi, có được không?"

"Appa, appa đang nói cái gì vậy?"

Hyo Min kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chủ tịch Park, cô không tin vào những điều mình vừa nghe thấy từ chính miệng ông.

"Appa đừng đùa con, chuyện này không vui đâu, con phải đi tìm Ji Yeon, nhất định là Ji Yeon đang bận việc không thể liên lạc với con được. Như vậy con sẽ tới tìm em ấy là được"

"Park Hyo Min, con đừng cố chấp như vậy, Park Ji Yeon đã đi rồi, sẽ không quay trở về nữa đâu"

Thấy trạng thái con gái mình hoảng loạn như vậy, chủ tịch Park lại càng lo lắng, vội vàng nắm lấy hai bả vai Hyo Min, giữ cô ấy trấn định lại, kiên quyết nói.

"Con có đi tìm cũng chỉ uổng công vô ích mà thôi"

"Không, con không tin"

Hyo Min vừa lắc đầu vừa khóc, đây là chuyện gì đang xảy ra, tại sao appa của cô lại nói những điều hoang đường này với cô cơ chứ, cô cố hết sức đầy tay chủ tịch Park đang giữ mình, muốn xuống giường đi tìm người mình yêu "Ji Yeon đã nói sẽ không bao giờ rời xa con, appa nói dối, con không tin appa, con phải đi tìm Ji Yeon"

"Con tưởng rằng appa không biết thân phận thật sự của Park Ji Yeon sao hả?"

Chủ tịch Park dùng hết khí lực để giữ Hyo Min đang vùng vẫy muốn rời đi, ông cũng vừa trải qua một cơn bệnh nặng, cũng không còn quá nhiều sức lực để giữ một Park Hyo Min đang hoảng loạn này lại, đành phải nói ra một câu nói đầy sát thương.

"Con nghĩ muốn giấu appa chuyện này đến bao giờ nữa đây?"

"Appa!"

Mà một câu nói kia của chủ tịch Park cũng khiến Hyo Min chấn động không ít, cô dừng việc vùng vẫy của mình lại, kinh hãi nhìn người trước mặt.

"Appa đã biết rồi sao?"

"Đúng vậy"

Chủ tịch Park thở dài, gật đầu trả lời.

Nhìn gương mặt của chủ tịch Park, Hyo Min ngã người xuống giường, cô không nghĩ tới ông lại đã biết sự thật này, trong lòng tràn đầy áy náy. Mặc dù chuyện này sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt nhưng cô không nghĩ nó lại tới nhanh đến như vậy, tới nhanh đến mức cô không phản ứng kịp. Rồi như lại nghĩ tới điều gì, cô mở to mắt nhìn về phía chủ tịch Park, không dám tin vào ý tưởng trong đầu của mình, nhưng rốt cuộc vẫn phải hỏi ra miệng.

"Có phải appa đã biết sự thật trước khi con về Hàn quốc không?"

Lúc này trong lòng Hyo Min đã ngầm xác định đây chính là lý do mà appa cô đột nhiên bị bệnh, cảm giác tội lỗi lại lan tràn trong lòng khi nhận được cái gật đầu lần nữa của chủ tịch Park. Bây giờ thì cô lại càng khẳng định ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình là đúng, mở miệng hỏi thêm một câu, giọng điệu lại như là đã khẳng định sự thật.

"Là appa bắt Ji Yeon rời khỏi con?"

"Con nghĩ với thân phận của cô ấy, appa có thể uy hiếp hay bắt buộc cô ấy làm điều gì sao?"

Chủ tịch Park thở dài hỏi lại.

"Hãy quên cô ấy đi và bắt đầu một cuộc sống mới, Hyo Min ah!"

"Không, con không tin, nhất định là do appa ép buộc nên Ji Yeon mới rời khỏi con"

Hyo Min lắc đầu nói, cô không phủ nhận mình có lỗi khi đã khiến appa thất vọng đến mức bị bệnh phải vào bệnh viện cấp cứu, nhưng cô lại càng không chấp nhận được sự thật rằng Ji Yeon đã rời xa cô, sẽ không quay trở về bên cạnh cô nữa như chủ tịch Park vừa nói.

"Em ấy đã hứa sẽ bên cạnh con cả đời này, con phải đi tìm Ji Yeon để hỏi cho rõ ràng"

Thấy Hyo Min lại một lần nữa có ý định xuống giường muốn đi tìm Ji Yeon, chủ tịch Park lúc này lại càng tức giận, đứa con gái ngu ngốc này của ông tại sao lại cố chấp và bướng bỉnh đến thế.

"Cho dù con có đi tìm cô ấy, hai đứa vẫn không thể bên nhau được, con hiểu không hả?"

Chủ tịch Park đứng bật dậy, hướng về phía Hyo Min hét lên.

"Tại sao?"

Nhìn appa mình đang nổi giận, Hyo Min cũng dừng lại động tác, ngước đầu lên nhìn chủ tịch Park, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy u oán.

"Chỉ vì em ấy cũng là con gái như con sao?"

"Đúng vậy"

Giọng nói của chủ tịch Park không giấu nổi tức giận cùng bức xúc.

"Hai người con gái làm sao có thể..."

"Bọn con yêu nhau, như thế thì có gì sai sao?"

Hyo Min quật cường không kém, ánh mắt tràn đầy nước kiên định nhìn appa mình, hỏi lại.

"Sai, dĩ nhiên là sai hoàn toàn"

Chủ tịch Park hung hăng đáp lại, tay chỉ về hướng bên ngoài cửa sổ, tức giận nói.

"Con có biết nếu hai đứa ở bên nhau sẽ gặp phải những điều gì sao? Cả cái xã hội này sẽ lên án, sẽ chỉ trích con, người đời sẽ chỉ trỏ chế giễu con. Con nghĩ con còn có thể tồn tại được trong xã hội này với thứ tình yêu sai trái đó sao?"

"Hahaha"

Hyo Min bỗng nhiên bật cười yếu ớt, cô muốn cười thật to nhưng sức lực lại không đủ, ánh mắt nhìn về phía người cha mà mình luôn yêu thương kính trọng, tràn đầy thất vọng nói.

"Appa, rốt cuộc là appa đang sợ mất mặt vì đứa con gái như con, có phải không? Appa coi trọng thể diện cùng danh dự của mình hơn cả hạnh phúc của con, có phải không?"

"Hỗn láo"

Chủ tịch Park sẵng giọng quát lớn một tiếng, ánh mắt đỏ ngầu không biết là vì đau lòng bởi câu nói đầy châm chọc của con gái hay là vì tức giận nữa.

"Tại sao con có thể nói appa như vậy hả?"

"Không phải là như vậy sao?"

Hyo Min tự giễu cười.

"Không phải trước đây, chỉ vì Ji Yeon là một người giao hàng cho nên appa uy hiếp con phải rời bỏ em ấy sao?"

Cô biết nhất định chủ tịch Park sẽ phản đối tình yêu của cô và Ji Yeon, lại không nghĩ tới ngay cả người thân duy nhất của cô là ông cũng không đứng về phía cô, thay vì an ủi động viên, làm chỗ dựa cho cô như appa của Ji Yeon đã làm, lại chọn cách chống lại cô mạnh mẽ như vậy.

"Con tuyệt đối sẽ không từ bỏ tình yêu của mình đâu"

"Con..."

Nhìn ánh mắt Hyo Min đầy kiên định hướng về phía mình, chủ tịch Park trong nháy mắt chợt nhớ lại hình ảnh của vợ mình trước đây khi hai người bị gia đình bà phản đối, nhưng rất nhanh ông liền trấn định lại, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, bởi vì Park Ji Yeon là một cô gái.

"Vậy thì appa cho con hai lựa chọn, hoặc là con đi theo cô gái đó, đoạn tuyệt quan hệ cha con với ta, hoặc là chấp nhận kết hôn cùng Woo Hyun, con chọn đi"

"Appa đừng có ép con"

Hyo Min không phục hét lên.

"Là con đang ép appa mà thôi"

Chủ tịch Park vốn còn chưa hoàn toàn bình phục sức khỏe lại hao tổn quá nhiều khí lực với Hyo Min từ nãy đến giờ cũng không còn hung hăng nữa, ông nhẹ thốt lên một câu, ho khan hai tiếng, ánh mắt cũng không còn tức giận mà mang theo đau thương nhìn Hyo Min một cái rồi rời đi.

Khi cánh cửa phòng khép lại, Hyo Min vô lực ngã xuống giường. Cô không phải không nhận ra gương mặt tiều tụy cùng đau lòng của appa mình. Nhưng mà bắt cô phải từ bỏ người mình yêu, cô không cam lòng. Cô lại càng không cam lòng khi Ji Yeon một mình tự ý quyết định mà rời bỏ cô. Ngay cả hai người thân yêu nhất cũng muốn rời bỏ cô, vậy cô phải làm sao bây giờ?

Một người là người thân duy nhất của cô, là người cha mà cô vẫn luôn kính yêu. Một người là người mà cô đã trao trọn cả trái tim mình, dốc hết lòng để yêu thương. Nói cô chọn một trong hai, như vậy cô phải lựa chọn như thế nào đây? Ắt hẳn Ji Yeon đã sớm biết sự khó xử của cô nên mới thay cô lựa chọn, rời bỏ cô, nhưng như vậy có công bằng với cô sao, như vậy có công bằng với tình yêu của bọn họ sao? Yêu là phải cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, nhưng Ji Yeon lại tự mình lựa chọn như vậy, rốt cuộc cuối cùng không phải vẫn là cả hai đều đau khổ sao?

Nước mắt Hyo Min không ngừng rơi, thấm ướt cả một mảng gối, cô thu mình lại trong chăn khóc thút thít. Tay bất giác sờ lên sợi dây chuyền trên cổ mình, Hyo Min kéo sợi dây ra chăm chú ngắm nhìn nó, là món quà mà Ji Yeon đã tặng khi tỏ tình với cô. Lời yêu vẫn còn vang vọng, lời hứa vẫn còn vang vọng nhưng người thì đã biến mất không còn một dấu vết. Tại sao? Tại sao không cùng cô thương lượng, tại sao lại lựa chọn rời bỏ cô như vậy? Là vì tình yêu của Ji Yeon không đủ sâu sắc hay là vì Ji Yeon không đủ tin tưởng cô, không đủ tin tưởng tình yêu mà cô dành cho cô ấy? Là vì Ji Yeon sợ cô sẽ lựa chọn nghe theo lời appa mình mà rời khỏi cô ấy nên mới trước một bước mà rời bỏ cô sao? Như vậy lời hứa bên nhau trọn đời lại coi là cái gì? Lúc này đây, từng lời nói yêu thương, từng câu hứa hẹn tưởng chừng đầy ý nghĩa ấy lại trở thành những lời nói sáo rỗng, những câu nói đáng buồn cười nhất trên thế giới này.

"Park Ji Yeon, chị hận em, hận em cả đời này!"

Ji Yeon đẩy nhẹ cửa, tiến vào căn phòng, đây là phòng của Hyo Min trước đây từng ở. Bước chân chậm rãi tiến đến bức tường vẫn còn dòng chữ "Happy birthday to Ji Yeonie" mà Hyo Min đã tự tay dán lên. Khẽ vươn tay ra chạm nhẹ vào từng chữ cái màu vàng đang hiện hữu trước mặt, đôi mắt Ji Yeon lại bất giác đỏ hoe. Nơi này đã từng tràn ngập tiếng cười của cô và Hyo Min, đã từng tràn đầy thứ gọi là hạnh phúc, nhưng giờ phút này chỉ còn lại mình cô cùng sự cô đơn trống trải và một trái tim đầy đau thương. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như ngày hôm qua, chỉ là, không có Hyo Min.

Vẫn dưới một bầu trời như thế

Ngày lại ngày vẫn cứ trôi qua

Ngoại trừ việc em chẳng còn ở nơi đây

Tất cả vẫn không có gì thay đổi

Nghĩ đến giờ phút này đây chắc hẳn Hyo Min đang tìm kiếm cô, trong lòng Ji Yeon lại đau đớn không thôi. Hyo Min nhất định sẽ hận cô đi. Hận cũng tốt, tốt nhất là hãy hận cô đến chết đi cũng được, có như vậy Hyo Min sẽ nhanh chóng quên cô đi, sẽ không phải sống trong đau đớn khổ sở.

Tôi nghĩ rằng tôi có thể để em ra đi

Không một chút vấn vương

Nhưng không phải, không phải thế

Tôi vẫn chưa thể để em ra đi

Ngày qua ngày, tôi cảm thấy như mình đang chết dần

Tôi biết phải làm sao đây?

Tay níu lấy ngực áo của mình, Ji Yeon cảm giác như trái tim cô đang bị bóp chặt, đến nỗi không thể thở được. Nỗi đau đớn này dày vò cô, nỗi nhớ nhung này hành hạ cô, khiến cho cô có cảm giác như mình sống mà không bằng chết đi.

Khao khát, tôi khao khát muốn gặp em

Bởi vì tôi rất muốn nhìn thấy em

Trong những ngày một mình đơn độc

Tôi cứ không ngừng gọi em, gọi tên em

Cô nhớ Hyo Min, thật sự rất nhớ cô ấy, nhớ đến điên dại, nhớ đến mức chỉ muốn ngay lập tức ra sân bay chạy về Seoul mà ôm cô ấy vào lòng mình. Cô thật sự muốn mặc kệ hết tất cả để được ở bên cạnh Hyo Min. Nhưng cứ mỗi khi ý nghĩ ấy trỗi dậy trong lòng cô, thì lời nói của chủ tịch Park lại văng vẳng bên tai cô, nhắc nhở cô không thể làm như vậy. Ngoài việc thầm gọi tên Hyo Min, cô chẳng biết mình phải làm gì nữa.

Nhớ em, tôi nhớ em

Bởi vì tôi thật sự nhớ em

Giờ đây như một thói quen

Tôi cứ mãi gọi tên em như thế

Ngày hôm nay, cũng vậy

Nhưng mà lúc này đây, cô lại hối hận. Hối hận vì rời bỏ Hyo Min, hối hận vì không giữ được lời hứa tình yêu của hai người. Cô đã từng nói sẽ bảo vệ, sẽ yêu thương, sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ấy suốt cuộc đời này, nhưng mà cuối cùng cô lại mang tới cho cô ấy cái gì đây?

Yêu em, tôi yêu em

Bởi vì tôi thật sự rất yêu em

Tôi còn chưa kịp nói với em điều đó

Mà đã để em ra đi như vậy sao?

Xoay người, ngồi xuống mép giường, ôm chiếc gối vào trong ngực, Ji Yeon vùi mặt mình vào đó, cố gắng hít ngửi chút ít mùi hương mà cô cho rằng là của Hyo Min còn sót lại. Tất cả mọi thứ trước mặt đều khiến cho cô nhớ tới Hyo Min, thậm chí khi nhắm mắt lại, gương mặt cùng nụ cười của cô ấy lại càng hiện rõ trong đầu. Hình ảnh của Hyo Min đã khắc sâu vào trái tim cô, làm cách nào để có thể xóa bỏ nó đi được đây? Cô không thể, không thể làm được điều đó.

Xin lỗi em, tôi xin lỗi

Em có nghe thấy được những lời này?

Lời thú nhận muộn màng của tôi

Liệu em còn có thể nghe được?

Tôi yêu em!

"Hyo Min ah! Xin lỗi unnie, thực sự xin lỗi! Em yêu unnie!"

Ông bà Park đứng ở bên ngoài, qua khe cửa hẹp chứng kiến con gái mình đang ngồi khóc thút thít cũng không cầm được nước mắt. Bọn họ biết mấy ngày qua Ji Yeon chỉ cố tỏ ra bình thường cho họ khỏi lo lắng nhưng người làm cha mẹ chẳng lẽ lại không nhận ra được sao? Nụ cười gượng gạo của Ji Yeon, gương mặt dù đã cố không u sầu nhưng nét bi thương lại không thể che giấu được của Ji Yeon, tất cả mọi thứ đều thu hết vào trong mắt họ. Trơ mắt nhìn đứa con gái một mình đau khổ, một mình gặm nhấm nỗi đau, đó là điều khiến họ đau lòng nhất, nhưng họ lại không thể làm gì cho Ji Yeon lúc này được. Ông Park nhẹ vỗ vai vợ mình đang ở bên cạnh âm thầm rơi nước mắt, có lẽ là rất khó khăn đối với Ji Yeon nhưng hãy cho cô thời gian, ông tin con gái mình có thể vượt qua được, bởi vì đây chính là sự lựa chọn của cô ấy. Nếu như đã quyết định lựa chọn con đường này, tức là Ji Yeon cũng đã lường trước được khó khăn và thống khổ mà mình gặp phải. Vì vậy nhất định Ji Yeon sẽ vượt qua được thôi, chỉ là không biết cần bao nhiêu thời gian đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro