Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hai nhân vật chính đang chiếm trọn sàn khiêu vũ trong hội trường. Dường như tất cả đều ngây ngẩn với vẻ đẹp hoàn mỹ trước mắt nên cho đến khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, cả hội trường chìm trong im lặng. Mà Ji Yeon và Hyo Min dừng bước nhảy của mình lại, bốn mắt nhìn nhau như tiếc nuối những giây phút đã qua.

"Kết thúc rồi!"

Hyo Min vẫn chăm chú nhìn ánh mắt của Ji Yeon rồi lên tiếng.

Bốp, bốp, bốp

Tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ không khí im lặng kéo dài vài phút của hội trường. Ông Park mỉm cười hài lòng nhìn hai người. Rồi tất cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Lúc này Ji Yeon và Hyo Min mới buông tay ra và tiến lại gần phía ông Park chào hỏi.

"Chủ tịch, cháu xin lỗi vì đã đến muộn"

Ji Yeon cúi người nói.

"Haha, còn gọi là chủ tịch sao?"

Ông Park cười lớn trả lời rồi vỗ vỗ vai Ji Yeon.

"Hai đứa nhảy rất tốt"

"Nghe nói ngày mai cháu sẽ trở về Mỹ trước, phải không?"

Chủ tịch Kim đứng bên cạnh nhìn về phía Ji Yeon hỏi.

"Vâng, ngày mai anh ấy sẽ về trước, tuần sau cháu cũng sẽ trở về trường"

Ji Yeon chưa kịp đáp thì Hyo Min đã lên tiếng trước, tay cô ấy bám vào cánh tay cô.

"Nhìn hai đứa chưa gì đã quyến luyến nhau rồi kìa"

Chủ tịch Kim huých nhẹ vào cánh tay ông Park nói với giọng trêu đùa.

"Chủ tịch, cháu..."

"E hèm, vẫn chưa đổi cách xưng hô"

Ông Park nghiêm nghị nhìn Ji Yeon nhưng trên miệng lại vẽ lên một nụ cười hiền hậu.

"Ah, chú Park, cháu muốn cùng Hyo Min về sớm một chút được không ạ?"

Hyo Min ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người bên cạnh mình nhưng ông Park cũng nhanh chóng hiểu ra.

"Uh, được, hai đứa cứ đi về trước đi"

Ông Park gật đầu đồng ý kèm theo một nụ cười.

"Ngày mai ta sẽ cho người đưa cháu và Hyo Min ra sân bay"

"Không cần đâu ạ"

Ji Yeon vội vàng lắc đầu đáp lại.

"Cháu muốn tự mình ra sân bay. Lần trước khi tiễn Hyo Min về đây, nhìn theo bóng lưng cô ấy, cháu thật không nỡ để cô ấy đi"

Ji Yeon mỉm cười giải thích rồi nhìn Hyo Min đang ôm lấy cánh tay mình.

"Cháu không muốn ngày mai cô ấy cũng sẽ nhìn theo bóng lưng của cháu mà buồn"

"Haha, thật là một chàng trai hiểu chuyện"

Chủ tịch Kim bật cười vỗ vỗ vai ông Park.

"Ông bạn quả thật đã tìm được chàng rể như ý rồi, Woo Hyun nhà tôi thua cũng thật xứng đáng"

"Vậy hai đứa đi đi, tranh thủ còn tối nay có gì thì nói với nhau đi"

Ông Park nở nụ cười mãn nguyện nhưng cũng không quên trêu chọc.

"Cứ như là ta ngăn trở tình yêu của hai đứa vậy, có một tuần thôi mà"

Vừa nói vừa tỏ vẻ đau buồn.

"Ta còn phải xa con bé mấy năm liền đây"

"Appa!"

Hyo Min khẽ lên tiếng.

"Được rồi, ta không đùa nữa, không làm mất thời gian quý báu của hai đứa nữa, được chưa?"

Ông Park vừa gật đầu vừa xua tay.

"Vậy cháu và Hyo Min đi trước"

Ji Yeon vội vàng cúi người chào rồi nắm tay Hyo Min rời đi.

Hyo Min để mặc cho Ji Yeon nắm lấy tay mình kéo đi mà không nói tiếng nào. Cho đến khi cả hai người đã ngồi trên xe, họ vẫn chỉ im lặng, Ji Yeon tập trung lái xe còn Hyo Min thì nghiêng đầu dựa vào cửa kính nhìn ra phía ngoài đường.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Một lúc lâu sau, Hyo Min mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc bao trùm trong xe.

"Cùng nhau ngắm mặt trời mọc nhé, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng"

Ji Yeon gượng cười đề nghị và nhìn người con gái bên cạnh với ánh mắt chờ mong.

Hyo Min không đáp lại, giữ nguyên tư thế dựa vào cửa xe rồi khẽ thở dài. Lần trước khi còn ở đảo Jeju, cô đã từng nói với Ji Yeon rằng mình muốn đi xem mặt trời mọc, chỉ tiếc thời gian ở đó không đủ để họ làm điều đó cùng nhau. Từ nhỏ, cô đã từng tưởng tượng cái viễn cảnh được cùng người mình yêu thương ngồi trên bờ cát bên bờ biển và ngắm mặt trời mọc. Ánh nắng khi bình minh nhè nhẹ chiếu lên mặt biển lung linh, và ở bên cạnh đó, cô dựa đầu vào vai người mình yêu, tay trong tay ngắm nhìn bức tranh đẹp đẽ của thiên nhiên. Nhưng thật không nghĩ rằng cô sẽ đi ngắm mặt trời mọc trong tình huống thế này. "Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng" được làm điều đó với người đang ở bên cạnh cô, một cô gái, nụ cười chua xót chợt nở trên môi.

"Unnie ngủ đi, khi nào đến nơi, em sẽ gọi"

Ji Yeon liếc nhìn Hyo Min rồi khẽ nói.
"Tại sao? Tại sao phải đi ngắm mặt trời mọc?"

Hyo Min vẫn giữ nguyên tư thế ấy, không nhìn Ji Yeon lấy một cái cất tiếng hỏi.

"Tôi đã từng nói muốn đi ngắm mặt trời mọc cùng người mình yêu chứ không phải là cùng một cô gái"
"Vì mặt trời mọc là lúc ngày mới bắt đầu, là lúc ngày hôm qua trôi vào dĩ vãng. Những tia nắng sớm xuất hiện cùng hi vọng và những điều tốt đẹp, màn đêm cùng những nỗi buồn sẽ chỉ còn là kí ức. Cùng nhau ngắm nhìn một sự khởi đầu để kết thúc mọi chuyện, được không?"

Im lặng.

Chiếc xe lao đi trong màn đêm hướng về phía bãi biển. Cả hai lại trở về trạng thái trầm mặc nặng nề. Mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Hyo Min mỏi mệt cũng dần ngủ thiếp đi. Cho đến khi cô tỉnh dậy thì phát hiện ra chiếc áo khoác của Ji Yeon đang chùm lên người mình từ lúc nào không biết. Nhưng chỉ có một mình cô ở trong xe, ngoảnh đầu tìm kiếm thì ra chiếc xe đã được dừng ở bên bãi biển. Hyo Min mở cửa xe bước xuống, từng làn gió biển lùa vào khiến đôi vai gầy khẽ run lên. Cô siết chặt lấy chiếc áo khoác trên người, ngửa đầu hít lấy cái mùi hương đặc biệt của biển đêm. Lạnh nhưng lại khiến cho tâm hồn được thả lỏng. Nhìn về phía xa, Hyo Min liền thấy Ji Yeon đang ngồi trước biển. Bóng lưng Ji Yeon thật gầy và cũng thật cô đơn với chiếc sơ mi trắng. Một chấm trắng nhỏ nhoi như đang bị biển đêm rộng lớn đen kịt nuốt trọn lấy. Cô có cảm giác muốn chạy lại đó ôm lấy con người ấy từ phía sau nhưng đôi chân như có đá đè không thể cất bước. Hai tay cô lại càng thêm níu chặt chiếc áo khoác hơn. Một người ngồi ở trước biển rộng còn một người đứng ở phía sau cứ thế cho đến khi màn đêm bắt đầu được kéo lên thay bằng màu trắng của sương mù sáng sớm. Lúc này Ji Yeon mới xoay người lại rồi nhìn Hyo Min với ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó cô mỉm cười đứng dậy tiến lại gần Hyo Min.

"Unnie đã tỉnh dậy rồi sao? Em đang định gọi unnie dậy"

Ji Yeon định nắm tay Hyo Min kéo ra gần biển hơn nhưng rồi cánh tay lại dừng lại giữa không trung khi câu nói "Tôi không phải người biến thái như cô" của Hyo Min lại một lần nữa vang vọng trong đầu.

"Chúng ta ra gần biển ngồi đi"

Vừa nói vừa rụt tay lại, Ji Yeon hơi nghiêng người để Hyo Min đi trước. Khi ra đến gần bờ biển, Ji Yeon lôi chiếc khăn tay trong túi quần ra rồi trải lên cát cho Hyo Min ngồi và chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh cô ấy, chỉ là giữa hai người có một khoảng cách.

"Hyo Min unnie, em gọi như vậy được không?"

Ji Yeon nghiêng đầu nhìn sang người ngồi bên cạnh mình dò hỏi.

"Tùy cô"

Hyo Min lạnh lùng trả lời.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ unnie nói đúng"

Hai tay Ji Yeon ôm lấy hai đầu gối, đầu cúi thấp xuống.

"Em đã từng rất bối rối khi nhận ra tình cảm của mình, hai người con gái làm sao có thể chứ"

Khẽ cười nhạt, Ji Yeon ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời đang dần ló rạng trên mặt nước biển.

"Nhưng vì em đã rất hạnh phúc khi yêu unnie và được unnie yêu. Em cứ chìm đắm trong đó mà tự dối lừa mình rằng, chỉ cần hai người thực sự yêu thương nhau thì chẳng có vấn đề gì cả. Em thật biến thái, phải không?"

Nghiêng đầu liếc nhìn Hyo Min rồi không kịp để cho cô ấy lên tiếng trả lời, Ji Yeon lại nói tiếp.

"Luna nói với em rằng yêu một người là sẽ làm tất cả để cho người ấy hạnh phúc, đừng để sau này phải hối hận"

Ji Yeon ngừng lại hít một hơi thật sâu, ngửa cổ nhìn lên bầu trời đang dần sáng rõ.

"Em yêu unnie, điều đó là thật lòng. Em từng nghĩ sẽ cố gắng làm cho unnie hạnh phúc bên mình nhưng..."

Hai người đúng lúc quay đầu nhìn nhau, ánh mắt chỉ có đối phương. Bốn mắt đỏ hoe. Ji Yeon lại mỉm cười nói.

"Nhưng em không muốn sau này phải hối hận vì đã kéo unnie xuống vực sâu"

Ji Yeon lại quay đầu nhìn về phía xa ngoài biển.

"Unnie xinh đẹp, giỏi giang lại là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn, người xứng đáng ở bên cạnh unnie, mang lại hạnh phúc cho unnie phải là một người đàn ông thực sự. Người đó có thể cho unnie một gia đình hạnh phúc mà không phải là em"

Cắn đôi môi run run,

Em vờ như không có chuyện gì

Nước mắt cứ trực trào ra

Bàn tay em giấu trái tim đang tan vỡ

Hyo Min có thể cảm nhận được một dòng nước ấm nóng chảy xuống trên gò má nhưng cô cũng nhanh chóng đưa tay lên lau khô nó.

"Sau hôm nay, unnie sẽ không còn phải gặp em nữa. Hãy trở về Mỹ và sống thật tốt nhé. Unnie nhất định sẽ gặp được một người thực sự yêu unnie và xứng đáng với tình yêu của unnie. Woo Hyun, anh ta cũng..."

"Cám ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi"

Hyo Min đột nhiên đứng dậy cắt ngang lời nói của Ji Yeon, cô cởi bỏ chiếc áo khoác rồi đặt vào tay Ji Yeon.

"Chúng ta kết thúc thôi"

Nói xong, không kịp để Ji Yeon phản ứng, Hyo Min xoay người rời đi. Lúc này những giọt nước tựa như pha lê từ khóe mắt Hyo Min cứ thế tràn ra không kiểm soát được. Từng lời nói của Ji Yeon giống như những nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Lòng quặn đau đến nghẹt thở, Hyo Min lấy tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt khó bảo kia.

"Không sao đâu, Hyo Min. Mày sẽ không sao đâu"

Ngốc nghếch không biết làm gì đây

Chỉ còn một mình em, không biết về đâu

Siết chặt nơi ngực đôi giày bị bỏ rơi

Em hoang mang lạc lối đường về

Vừa đi, Hyo Min vừa tự nhủ với bản thân mình. Cho đến khi cô đi đến chỗ chiếc xe hai người lái tới đây, Qri từ trên một chiếc xe khác bước xuống mở cửa xe cho cô lên. Cô cũng không biết tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, mà lúc này cô cũng không có tâm trạng suy nghĩ điều đó nữa. Lấy lại hơi thở, Hyo Min gượng cười bước lên xe như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngồi trên xe, Hyo Min nhìn ra ngoài cửa sổ, ở phía xa, Ji Yeon vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Ánh mắt Hyo Min một mực nhìn về phía bóng lưng màu trắng đó cho đến tận khi nó khuất dần sau những rặng cây mà chiếc xe Qri lái đi qua.
Tạm biệt!

Tôi phải làm gì đây?

Tình yêu bị rũ bỏ của tôi vẫn vô vọng

Tìm hình bóng người đã ra đi

Làm sao em có thể rời bỏ tình yêu như vậy

Ji Yeon ngẩn người ngồi trên bãi cát trắng, ánh mắt hướng về phía vòng tròn màu vàng sáng chói đã nhô lên cao kia. Mặt nước được ánh nắng chiếu rọi lung linh một cách đẹp đẽ giống như nụ cười tỏa nắng của cô ấy. Hyo Min đi rồi! Từ nay cô sẽ bắt đầu những ngày mới mà không có Hyo Min. Nước mắt lại vô thức rơi xuống, Ji Yeon cầm chiếc áo khoác lên ôm vào trong ngực để có thể cảm nhận được hơi ấm của Hyo Min còn sót lại. Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống bãi cát trắng, có cảm giác như nó đang bốc hơi lên vì nóng. Nhưng sao Ji Yeon lại cảm thấy lạnh lẽo đến như vậy, trái tim như bị đóng băng, cả người run rẩy không ngừng, tiếng khóc cứ nghẹn ở cổ họng mà nấc lên. Cho đến khi một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô, kéo cô vào trong lòng an ủi, Ji Yeon mới lớn tiếng khóc lên.

"Hyo Min đi rồi, đi thật rồi. Phải làm sao bây giờ? Tôi phải làm gì bây giờ? Tại sao lại đau đớn đến như vậy?"

"Xong rồi, cậu làm tốt lắm, sẽ ổn thôi, Ji Yeon ah"

Luna ôm chặt bạn mình.

"Chúng ta về nhà thôi"

Người đã gọi Qri đến đón Hyo Min chính là Luna. Khi Ji Yeon chạy đến bữa tiệc, cô đã đuổi theo và ở bên ngoài chờ cho đến khi hai người đó rời khỏi bữa tiệc đi thẳng ra biển. Đứng ở một bên nhìn hai con người ấy đang đau khổ dằn vặt mà chỉ có thể lắc đầu.

"Chỉ trách có duyên mà không có phận"

"Hyo Min, hai đứa đang giận nhau sao?"

Qri hơi nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu hỏi Hyo Min vẫn ngồi im lặng ở ghế sau xe suốt từ lúc ở bãi biển trở về.

"Không, không có gì"

Hyo Min gượng cười đáp lại.

"Vậy tại sao bạn của Ji Yeon lại gọi unnie đến đón em về?"

Qri vẫn thắc mắc mãi về chuyện khó hiểu này.

"Là Luna gọi cho unnie sao?"

Hyo Min sửng sốt hỏi lại.

"Uh, đúng vậy"

Qri vừa lái xe vừa gật đầu trả lời.

"Không có gì đâu, unnie đừng lo"

Hyo Min lắc đầu nói rồi lại nhìn ra ngoài cửa xe trở về trạng thái trầm mặc.

Lại là Luna. Rốt cuộc Ji Yeon và Luna có quan hệ như thế nào? Liệu có thật sự chỉ là bạn thân như Ji Yeon nói hay không? Hyo Min không khỏi suy nghĩ về điều này rồi chợt mỉm cười chua xót. Là bạn thân hay không lúc này đâu còn quan hệ gì đến cô chứ. Kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi, không phải sao? Nhưng tại sao trong tim vẫn cứ nhói lên khi nhớ về hình ảnh ngày hôm ấy của hai người đó.

"Hyo Min, unnie muốn hỏi em một chuyện được không?"

Tiếng Qri cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hyo Min.

"Vâng, unnie cứ nói đi"

"Unnie muốn ở lại Hàn quốc, có được không?"

Giọng nói Qri hơi dè dặt và mang chút e ngại.

"Tại sao?"

"Unnie đã quyết định rồi, unnie muốn cùng người đó bắt đầu lại một lần nữa"

Giọng nói Qri rất kiên định.

"Dù người đó có trốn tránh thì unnie cũng phải khiến người đó trở lại bên cạnh mình, sẽ không buông tay lần nào nữa"

Nhưng rồi lại liếc nhìn Hyo Min với vẻ mặt chờ mong.

"Unnie ở lại được chứ?"

"Em đâu có phải appa hay umma unnie mà unnie phải hỏi ý kiến của em"

Hyo Min hơi mỉm cười nhìn dáng vẻ Qri lúc này, ngại ngùng giống một thiếu nữ mới lớn trái ngược hẳn với vẻ nghiêm nghị thường ngày.

"Nếu như điều đó khiến unnie hạnh phúc thì hãy làm như vậy đi. Em luôn mong muốn unnie vui vẻ và hạnh phúc"

"Cảm ơn em, Hyo Min"

Qri thở phào nhẹ nhõm mỉm cười vui vẻ nói.

"Đừng cảm ơn em"

Hyo Min lắc đầu cười nói.

"Unnie nhất định phải làm được đấy, đừng để em uổng công mất đi một người quản lý tài giỏi"

"Uhm, nhất định rồi"

Qri hưng phấn đáp lại.

So Yeon đi đi lại lại trong nhà một cách lo lắng, trong lòng cảm thấy không yên chút nào khi nghe Luna nói tình hình của Ji Yeon qua điện thoại. Cô đã có thể đoán trước được điều này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Một tiểu thư được bao bọc che chở từ nhỏ như Hyo Min chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được tình yêu này. Cũng giống như cô trước đây, đứng trước Ji Hyun, cô hoảng loạn và hoang mang khi nhận ra tình cảm của mình. Rồi lại sợ hãi và cố gắng né tránh tình yêu của Ji Hyun. Nhưng ở trường hợp của Hyo Min thì lại khác, cô ấy vẫn tưởng rằng Ji Yeon là một người con trai và cô cũng không biết mình sẽ như thế nào nếu như là Hyo Min lúc này. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, So Yeon nhíu mày lo lắng cho đến khi giật mình vì tiếng chuông cửa vang lên. Khi cánh cửa mở ra, So Yeon không dám tin người đúng trước mắt chính là đứa em mà cô vẫn luôn yêu thương bao lâu nay. Gương mặt Ji Yeon xanh xao, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt mơ hồ, cả thân thể dựa vào người Luna giống như một cái xác không hồn. Phải để Luna vỗ nhẹ vào người, So Yeon mới hồi phục tinh thần cùng Luna đỡ Ji Yeon vào phòng ngủ.

"Cậu ấy bị sốt cao, có lẽ vì đã ngồi ngoài biển cả đêm qua"

Luna giải thích sau khi hai người để Ji Yeon nằm lên giường và So Yeon bước từ trong nhà tắm ra với chiếc khăn mặt để đắp lên trán cho Ji Yeon.

"Đây quả thật là cú sock lớn nhất đối với cậu ấy"

"Con bé chắc đã rất đau đớn khi quyết định điều ấy"

So Yeon chỉnh lại chiếc khăn trên trán Ji Yeon, bàn tay vuốt nhẹ gương mặt tiều tụy của đứa em mà thở dài xót xa.

"Sẽ mất bao lâu để con bé có thể vui vẻ trở lại đây?"

"Có lẽ unnie là người hiểu rõ nhất phải mất bao lâu để có thể bình thản sau sự chia ly đầy nước mắt và những đớn đau"

Luna lắc đầu nói, ánh mắt hơi liếc nhìn So Yeon đang nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi sau đó xoay người muốn rời đi.

"Em về đây, unnie hãy chăm sóc cậu ấy nhé, ngày mai em lại qua"

Nói xong, Luna khẽ đóng cửa rồi đi ra ngoài sân thượng, ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh rồi lại lắc đầu thở dài. Vẫn biết yêu là đau khổ nhưng con người ta vẫn cứ lao đầu vào đó. Bởi vì chỉ có tình yêu mới khiến con người có được cảm giác hạnh phúc dù cho phải đánh đổi bằng nước mắt mặn đắng, bằng những vết thương thật khó lành lặn và đôi khi bằng cả mạng sống của mình.

So Yeon hơi thất thần khi nghe những lời Luna vừa nói. Nó gợi lên trong lòng cô những con sóng vốn dĩ đã ngủ yên mấy năm qua. Nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người Ji Yeon, đặt bàn tay cô ấy vào phía trong chăn một cách cẩn thận, So Yeon nhẹ giọng nói nhỏ.

"Sẽ ổn thôi, Ji Yeon ah, cố gắng lên"

Chỉnh ánh sáng của chiếc đèn ngủ xuống mức thấp nhất, So Yeon mới mở cửa ra ngoài phòng khách khi đã chắc chắn Ji Yeon không còn sốt cao nữa. Căn phòng đã bao trùm bởi bóng đêm, chỉ có một chút ánh sáng nhè nhẹ của ánh trăng hắt vào qua khung cửa sổ. So Yeon nhẹ nhàng đi tới đứng dựa vào cửa sổ, hai tay ôm trước ngực, ngẩn người nhìn ngắm ánh trăng và nhớ đến một người nào đó.

Cũng như So Yeon, dưới ánh trăng sáng của bầu trời Seoul hôm nay, cũng có một người đang đứng im lặng trên ban công với trạng thái thất thần. Qri đưa tay lên mân mê chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền trên cổ mình. Đã mấy năm nay, cô vẫn đeo nó, đồ vật mà cô trân trọng giống như báu vật. Chưa một giây phút nào cô bỏ nó ra cũng giống như chưa một giây phút nào cô thôi nhớ về người ấy. Đau đớn, căm hận, những cảm xúc ấy cứ bủa vây lấy cô suốt mấy năm trời ở bên Mỹ khiến cô trở nên trầm lặng hơn. Mỗi ngày cô cố gắng khiến mình bận rộn với việc làm quản lý cho Hyo Min để có thể quên đi nỗi đau đó. Nhưng trớ trêu thay, cô càng muốn quên thì trong tâm trí lại càng khắc sâu hơn, cô càng căm hận bao nhiêu thì lại càng đau đớn bấy nhiêu khi nhận ra mình vẫn còn yêu con người đó nhiều như thế nào. Và trong cái khoảnh khắc biết được sự thật ấy, cô lại càng hoảng loạn không biết mình nên làm gì nữa. Lặng lẽ nấp đằng xa nhìn về quán ăn nhỏ bé đó, nước mắt cô lại tuôn rơi khi nhìn thấy dáng người quen thuộc, nghe thấy giọng nói quen thuộc mà mình vẫn nhớ mong mấy năm trời.

"Lần này tôi sẽ không để cậu trốn tránh nữa đâu"

Khẽ mỉm cười, Qri tự nhủ.

Từ lúc cùng Qri trở về nhà, Hyo Min chỉ nhốt mình ở trong phòng. Mọi người cũng chỉ cho là cô đang buồn vì người yêu mới trở về Mỹ nên không hỏi han gì. Ngồi thu lu ở một góc giường, Hyo Min ôm chặt hai chân khẽ run rẩy, những tiếng nấc được cô cắn môi đè nén để không bật thốt ra.

Hãy nói rằng đây chỉ là một cơn mơ

Dù có mở mắt bóng tối vẫn vây ngập lấy tôi

Tôi biết mình không thể hàn gắn lại

Những mảnh ký ức đã vỡ

Trong khi đó, Ji Yeon từ từ mở mắt khi So Yeon đóng cửa phòng lại và ra ngoài. Nước mắt đã cố nén như vỡ đê mà tràn ra. Mở ngăn kéo chiếc bàn cạnh giường, Ji Yeon cầm lấy tấm hình rồi giơ lên trước mặt. Đó là tấm hình mà BoRam chụp thử máy hôm bọn họ chụp hình cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lấy tay khẽ lướt nhẹ trên gương mặt Hyo Min trong ảnh, Ji Yeon khóc không ra tiếng rồi ôm lấy tấm hình vào trong ngực mình.

Bám víu vào tình yêu

Chỉ làm em thêm đau

Trái tim tan vỡ của em

Đong đầy nước mắt

Hyo Min cầm chiếc điện thoại trên tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình để xem những tấm hình ở trong đó. Gương mặt rạng rỡ của Ji Yeon và cô khi hai người còn ở đảo Jeju. Những kỷ niệm cứ như những thước phim quay chậm tái hiện lên trong tâm trí. Đôi môi Hyo Min run rẩy khẽ nhếch lên khi trước mắt cô là hình ảnh Ji Yeon đang cầm chiếc bánh gato mỉm cười với cô. Rồi đến hình ảnh Ji Yeon cõng cô trên bờ cát dài trắng xóa bên bờ biển, hai người cười đùa thật vui vẻ. Và cả hình ảnh Ji Yeon đèo cô trên chiếc xe đạp đi trên con đường giữa hai hàng cây mùa lá rụng. Tất cả cứ ùa về khiến nước mắt Hyo Min rơi xuống trong vô thức. Cô đưa tay lên muốn sờ vào chúng nhưng rồi những hình ảnh ấy lại tan biến trong màn đêm tĩnh mịch.

Những ký ức tình yêu ấm áp giờ đã đóng băng

Vỡ vụn trong không gian và biến mất

Những ký ức nhạt nhòa bị bỏ lại trong lạnh lẽo

Em đốt đi mảnh tình yêu bị bỏ rơi còn sót lại

"Kết thúc rồi, phải không?"

Hyo Min nở nụ cười chua xót nhìn vào màn hình điện thoại rồi hít một hơi thật sâu, cô run run ấn vào phím delete những hình ảnh ấy. Xóa bỏ tất cả những thứ hiện hữu liên quan đến người ấy, nhưng liệu trái tim cô có thể xóa bỏ được hình ảnh của người ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro