Chương 12 : Người mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sky biết bản thân mình không muốn làm P'Pai tức giận

Ban đầu, người thanh niên đã luôn làm cho Prapai ngừng làm phiền cậu ta, bằng cách lạnh lùng nhìn về phía người kia, phớt lờ hoặc coi thường anh ta, nhưng cậu ấy nhận ra mình đã bắt đầu lo lắng cho người kia mà không biết bắt đầu từ khi nào và lại ngày càng tin tưởng

Thế là đêm qua không biết bị mất trí thế nào vì không thể hoàn thành công việc đúng hạn và chưa kịp vận dụng trí não để suy nghĩ thấu đáo thì cậu ấy đã gọi điện kia người kia với sự căng thẳng bùng nổ và không hiểu tại sao lại thấy nhẹ nhõm chỉ vì nhìn thấy ai đó đứng ngay trước mặt

Người ấy thật sự đã đến với cậu

Bây giờ Sky đã nhẹ nhõm nhiều so với những căng thẳng mà cậu ấy phải trải qua trong mấy ngày vừa rồi. Nhưng ngay khi Prapai nổi giận đứa nhỏ thậm chí còn cảm thấy lo lắng hơn.

Sky chưa bao giờ thấy P'Pai giận dữ , nhưng khi nhìn thấy lại khiến đứa nhỏ vô cùng kinh hãi.

Người thanh niên chắc chắn rằng không phải vì sợ bị Prapai đánh hay giết, mà là sợ anh ấy sẽ rời khỏi phòng và biến mất hoàn toàn, sợ anh ấy sẽ hết kiên nhẫn với cậu, điều này khiến người con trai nhỏ cảm thấy phải làm mọi cách để không cho người đàn ông kia đi. Vậy là Sky kéo gương mặt kìa lại gần để hôn anh.

Cũng không biết tại sao, nhưng Sky đã hôn anh ấy và không hối hận chút nào,

Không phải vì cậu ấy không còn gì để mất, mà vì ánh mắt giận dữ của anh như ngọn lửa bị dập tắt chỉ còn âm ỉ tàn tro.

P'Pai đã mất bình tĩnh.

Nhưng sau đó, cậu ấy cũng không có thời gian để suy nghĩ về trái tim hay cảm xúc của mình, bởi vì đứa nhỏ phải giành thời gian để làm việc của riêng mình. Còn người kia cũng đang giúp đỡ phần việc mà đứa nhỏ đã yêu cầu từ trước

Lâu lâu, họ cũng có nói chuyện với nhau, nhưng Prapai hỏi phải làm gì tiếp theo hoặc liệu anh ta có làm đúng hay không. Sky vội vàng đáp lại và quay lại tiếp tục công việc của mình cho đến khi đứa nhỏ ngủ quên lúc 4 rưỡi sáng . Chàng trai nhỏ cũng không nghĩ được gì nhiều, mặc dù người đàn ông cùng giường không còn nói chúc ngủ ngon, nhưng vì quá mệt nên cứ nhắm mắt lại liền ngủ luôn.

Tiếp theo cậu ấy nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức, nhưng đó không phải là đồng hồ của mình , mà nó thuộc về Prapai đã thức dậy từ trước .

"Anh mượn phòng tắm ."

Chủ nhân của căn phòng gật đầu, đứng dậy thu dọn mọi thứ, nhưng sau đó cũng không có thời gian để suy nghĩ, vì thời gian bàn giao công việc với sự giúp đỡ của Prapai đã gần kề. Khi người kia bước ra khỏi phòng tắm, cậu ấy cũng lấy quần áo và đi tắm , phải nói rằng Sky không muốn đối mặt với nó bây giờ, vì khi có thời gian để suy nghĩ, sẽ lại nghĩ đến việc P'Pai tức giận đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt nhau, không biết người đàn ông kia đang nghĩ gì. Nhưng khi đứa nhỏ từ phòng tắm bước ra, người tưởng phải gấp gáp đi làm lại đang ngồi chờ trên giường với chiếc chăn đã được gấp gọn gàng,

"Nào, anh đưa em đến trường."

Sky đã bao biện rằng vẫn còn thời gian để đến trường, nhưng cái người kia thì không phản bác. Một tay cầm lấy túi, tay kia lấy ống trụ và bất cứ thứ gì mà cậu cần mang, cầm thêm gần một nửa số mô hình mà anh ấy đã giúp làm nữa,

" Lần sau anh nên lái ô tô đến thì tốt hơn. Sky ngồi thế này cũng khó."

Thường thì đứa nhỏ này phải nói rằng không cần lái xe đưa cậu ấy đi đâu vì bản thân có thể tự mình đi . Nhưng khi cảm giác tội lỗi lấn át lý trí , cậu ta đã nhảy lên chiếc motor ôm lấy đồ đạc của mình, nắm lấy một người mẫu để giữ lấy bản thân và giữ nó an toàn hơn là tính mạng của mình. Như P'Phai đã nói, rất khó để ngồi xuống.

Sky không sợ ngã, nhưng cậu ấy sợ những thứ mình đang cầm trên tay sẽ rơi xuống hơn. Chàng trai trẻ không biết mẫu siêu xe của P'Pai là gì hay giá bao nhiêu nhưng biết chắc rằng người đàn ông mua nó để chạy đua và cũng sử dụng nó như một vật trợ lực để tiếp sức cho cuộc chinh phục của mình, để nam nữ gì đó ngồi sấp, ôm eo rúc mặt vào tấm lưng rộng chứ không giống người đang lo lắng, cẩn thận nâng niu thứ trên tay còn hơn cả sinh mệnh. Nhưng Prapai vẫn lái xe chậm rãi đưa đứa nhỏ và đồ đạc an toàn đến trường,

"Nào, để anh giúp"

Ngay khi đến nơi, anh ấy đưa tay ra đỡ lấy mô hình, giữa lấy cho đến khi đứa nhóc xuoongs xe thì trả lại với một nụ cười ấm áp

Prapai cởi mũ bảo hiểm ra, người thanh niên nhìn thấy nụ cười ngập tràn trong mắt anh. Nếu là Sky của trước kia, cậu sẽ không ngại quay đầu đi thẳng về phía khuôn viên trường mà không hề ngoảnh lại. Nhưng qua vài tuần này, đứa nhỏ biết rằng bản thân mình không thể phớt lờ Prapai nữa. Khi biết rằng anh ấy đến, anh ấy đã luôn chờ đợi, anh mong nhận được, chưa kể anh ấy chưa từng đề cập đến mặc dù đêm qua người đàn ông này đã giúp cắt dán mô hình suốt mấy tiếng đồng hồ

Vì vậy, cậu ấy chỉ có thể do dự không biết nói gì giữa cảm ơn và quay đi Dù bằng cách nào đi nữa Sky cũng không thể gạt bỏ cảm giác mà mình đang có lúc này,

"P'Pai, em... em xin lỗi" Đứa nhỏ thừa nhận tội lỗi

"Nào, anh sẽ trừng phạt bằng cách nhéo má của Sky được không"

" Anh khùng hả?"

Cậu ta đang rất nghiêm túc, nhưng sau đó Prapai lại bật cười , anh đưa tay ra nắm lấy cẳng tay của đứa nhỏ. May mắn thay, không quá khó để giữ chặt, vì nếu chẳng may mà tác phẩn trên tay rơi xuống sàn, cậu ấy chắc chắn sẽ thực sự đâm anh ấy bằng dao cắt . Đến khi giọng nói âm u nhìn chằm chằm vào mắt đứa nhỏ, khiến đứa nhỏ nhìn thấy nó... P'Pai chắc chắn đã nhẹ nhõm hơn

" Đã xin lỗi rồi, anh cũng phạt rồi đó thôi, Anh lại sai đâu nữa hửm"

" Không vui đâu nhé"

" Khoan đã nào, để anh cười cho nghe"

Sky có thể dè bỉu phản bác mọi lúc, nhưng bây giờ đứa nhỏ gần như mím chặt môi,

Sky không ngốc, cậu ấy biết P'Pai đang cố tình pha trò để bản thân không cảm thấy khó chịu với bầu không khí kỳ lạ. Nhưng cậu ấy không thích vì vậy Sky đã lên tiếng một lần nữa,

" Em thật sự xin lỗi"

Người đàn ông trước mặt hạ thấp nụ cười, thay vào đó anh thả cánh tay đứa nhỏ ra, vươn tay để chạm nhẹ lên má người đối

"Tin anh đi chứ, anh hết giận rồi"

Sky nhìn anh đầy hoài nghi. Về phần Prapai, anh ấy luôn là người hiểu rõ bản thân mình,

"Được rồi, tối qua đúng là anh rất giận nhưng không phải bây giờ. Anh thường xuyên đến phòng em và Sky cũng không giận gì cả. Khi Sky gặp chuyện khó khăn, Sky nghĩ đến anh đầu tiên, anh ấy nên vui vẻ chú . Hơn nữa.. .khoản bồi thường rất có giá trị. "

Người kia cứ nhìn chằm chằm vào môi môi đứa nhỏ với một nụ cười toe toét. Cậu ấy có thể đã nguyền rủa chửi bới Prapai trước đây, nhưng sau đó bản thân lại bắt đầu bị thu hút. Gần đây hình như cậu ấy đã nhận ra điều gì đó đằng sau những lời nói đùa , giấu đi sự quan tâm của anh ấy dành cho mình. Ngay cả khi cậu ấy không quay đầu nhìn lại, P'Pai cũng sẽ không tức giận, nhưng hóa ra chính cậu ta mới là người đang giận mình.

"Đúng vậy nhỉ, anh giúp em chỉ vì nụ hôn đó"

" Người khác có thể nghĩ nó rẻ mạt, nhưng đối với anh. Thuộc về Sky đều đắt giá"

Sky chớp mắt , gương mặt đỏ bừng khi người đàn ông chạm vào lòng bàn tay vào gò má, vuốt ve nhẹ nhàng, cậu ấy vẫn không nói gì. Nhưng đó là không nói lên lời , nhưng khi nhìn người đàn ông cao lớn đang từ từ rút tay lại, nhìn vào đôi môi của người kia bằng ánh mắt do dự,

"Tốt hơn là anh nên đi, ở đây lâu quá rồi. Học hành chăm chỉ nhé".

Cậu trai nhỏ vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm người đàn ông đang đội mũ bảo hiểm.

" À.." Nhưng trước khi đi, Prapai đã nâng kính che mặt lên, và dù không nhìn thấy đôi môi nhưng có thể nhìn thấy nét cười trong ánh mắt,

" Nếu gặp khó khăn gì, gọi cho anh lúc nào cũng được nhưng... hãy nói cho anh biết là em gọi vì cần người giúp. Anh không muốn tim mình đập thình thịch như đêm qua nữa .Được không, bé ngoan?"

anh ấy nói, chống tay lên ghi đông của chiếc motor, nhấc một chân lên và sẵn sàng đi.

" P.Pai..."

" Hử.. ?"

" Cầm giúp một lát đi ạ"

Vừa nói Sky vừa tiến thêm một bước, giao tác phẩm vào tay người đàn ông , anh ấy vội vàng đỡ lấy vì sợ bị rớt.

Chính cảm giác tội lỗi đó đã khiến đứa nhỏ phải làm những điều sau đây để xin lỗi. cái mà...

" Em muốn làm gì vậy?"

Sky phớt lờ câu hỏi , cậu đưa tay chạm vào chiếc mũ bảo hiểm để lấy nó ra khỏi đầu P'Pai và sau đó ...

Chụt...

Cậu ấy cúi xuống hôn thật mạnh vào đôi môi quyến rũ trong khí người đàn ông vẫn còn đang đơ ra vì sốc

Nó chỉ kéo dài vài giây, nhưng có cảm giác như thế giới đã ngừng quay vậy.

Cậu trai nhỏ buông ra, chịu đựng cảm giác hơi nóng bốc lên khiến gò má đỏ bừng. Tuy nhiên, đứa nhỏ chỉ có thể đội lại chiếc mũ bảo hiểm cho cái người vẫn cứng đơ như tượng kia, cầm lại mô hình, nhỏ giọng nói...

" Về hình phạt... trả anh đó, em đi đây ạ"

Sky nóng xong thì nhanh chân bước thẳng về phía khoa, khiến người phía sau hét lên rõ ràn

" Chúng ta làm thêm lần nữa được không, Sky... ban nãy anh bất ngờ quá, còn chưa kịp làm gì"

" Về nhà ngủ đi ạ"

Cậu ấy hét lại khi bước vào tòa nhà, không thèm quan tâm xem P'Pai sẽ nói gì hay hành động như thế nào, cậu ấy chỉ biết ... bản thân mình đang rất xấu hổ,

Sky có thể thề rằng cậu ấy làm điều đó vì tội lỗi. Không có gì hơn thế đâu ... Nghiêm túc đấy!

___________

"Ôi con trai tôi, hôm nay không đi đâu cơ à"

"Mẹ... hôm nay nhìn mẹ đẹp ghê"

" Hửm ?"

mặt trời mới chỉ lặn được nửa thì cậu con cả lêu lổng thường ngày giờ lại đội mũ bảo hiểm đến với tâm trạng vui vẻ , đến nỗi bà mẹ còn phải ngạc nhiên khi cậu con ngoan đến gặp bà. Nhưng hôm nay Prapai trông thật lạ, bởi vì anh ta đang bước tới ôm lấy eo, chồm mặt tới dùng chóp mũi áp vào má khiến người mẹ giật nảy mình.

Phải biết là anh ấy hoặc là về nhà sau nửa đêm, hoặc là không quay lại. Nhưng hôm nay không những về nhà từ sớm tinh mà còn nói chuyện vô cùng ngọt ngào

" ôi con, không bị tai nạn xe máy ở đâu phải không?"

Người mẹ nghi ngờ hỏi.

" Ôi Mẹ ơi, sao mẹ có thể nói chuyện với con mình như vậy chứ? Làm con trai mẹ buồn lắm đấy".

"khỏi phải chọc, buồn thì có đấy... nhưng người buồn phải là người ngồi nhà đây này"

" Ôi, nhìn Pai theo hướng tích cực đi chứ. Sao dạo này mọi người cứ thích nghĩ xấu về con thế nhỉ? Nhưng không sao đâu, dễ thương ạ. Pai tha thứ cho đó"

Người nghe lại một lần nữa ngạc nhiên, rõ ràng là bà ấy không có khen ngợi con cái ,thế đôi mắt sáng ngời kia là ở đâu ra

"Ừ ừ... thì dễ thương. Đừng có đi làm cho con gái người ta có bầu là được. Đã ăn tối chưa?"

"Chưa ạ. Hôm nay Pai sẽ là bé ngoan. Đi làm xong về nhà ngủ ạ".

Ồ! Prapai về nhà ngủ . Điều đó càng khiến người mẹ thêm nghi ngờ.

"Mẹ đừng làm vẻ mặt như vậy, có người bảo con trai mẹ về nhà ngủ đó, con muốn đi tắm",

Bóng dáng xinh đẹp làm việc cả đêm của ai kia giờ lại hiện trong đầu anh rõ mồn một

Prapai đi ngang qua phòng khách, anh cũng đi tới chào cô em gái đang ngồi gọt táo ...

"Phan, hôm nay em gái anh đẹp lạ thường luôn".

"Hả !?"

Cô em gái không tin nổi mà hét lên. Phải biết là Prapai chưa bao giờ khen em gái nhỏ của mình, dù sự thật là cô gái ấy xinh đẹp khó ai bì lại, mấy đứa em lúc nào cũng như vô hình vậy, nhưng hôm nay ăn nói cứ như người khác khiến Praiphan phải quay đầu lại

" Não anh hôm nay có bình thường không vậy?"

" Anh mày chỉ đang hạnh phúc. Đừng có ghen tị ".

Sau đó anh ta ậm ừ đi lên lầu và còn dừng lại khen người quản gia dễ thương, thậm chí lên tầng ba rồi vẫn còn nghe tiếng nói vọng lại rằng bức tranh vẽ con cá trong tủ lớn có gương ở giữa bậc cửa sổ, trông rất đẹp.

Rồi khi người mẹ và cô em gái thấy cảnh đó... họ không khỏi hoảng sợ

" Anh trai Phan bị gì vậy?"

" Bệnh yêu? Phan đoán vậy"

Praiphan cười khi bà mẹ đưa hai tay lên trên đầu , wai như biết ơn

"May quá, để chúng nó yêu nhau thật đi, dù trai hay gái mẹ đều chấp nhận. Cho nó nghỉ đi, chơi bời bấy nhiêu năm là đủ rồi"

" Thế gọi là thất bại đó, thưa Khun mẹ"

Phan cười đến nỗi bị mẹ đánh đầu

" Á, Phan đau đó mẹ. Mẹ dịu dàng cả tháng trời rồi, sao giờ lại đánh con"

" Mẹ nuôi chúng mày kiểu gì vậy không biết. Tận hai trai một gái mà sao không đứa nào giống mẹ vậy"

"Thôi đi ạ, do chú Afros chăm sóc bọn con cả mà" cô con gái cãi lại, trong khi người mẹ lại một lần nữa đánh cô

"thà ăn táo còn hơn" Phan cười rồi tiếp tục gọt hoa quả vì biết ai là người bắt anh trai mình về sớm, nghỉ chơi mà khiến tâm trạng vui vẻ người anh vui vẻ đổ mật ngon ngọt khắp nơi

Anh ấy thích người kia chắc rồi

Anh mình đã tán tỉnh người này bao nhiêu tháng rồi? Có vẻ như anh ấy rất nghiêm túc. Cùng lúc đó, vị anh cả, cái người chỉ bận rộn với một người duy nhất trong vài tháng liền, anh ấy không muốn nói với mấy đứa em là trong suốt bốn tháng liền anh ta chỉ tiếc hùi hụi vì ăn đứa nhỏ kia được đúng một lần, để đám nhóc khỏi chọc ghẹo anh,

Người đàn ông bước vào phòng tắm, ngân nga vài đoạn nhạc. Ngay khi bước ra anh ấy ngồi trên giường một tay lau khô tóc , tay còn lại với lấy điện thoại và nhìn vào nó chằm chằm, anh ấy không mong đợi nhiều, bởi vì những gì xảy ra vào buổi sáng có thể được gọi là điều tốt nhất trong những điều tốt rồi

Một người như Prapai lúc này lại cảm thấy bản thân có thể chết chỉ với một nụ hôn!

Đêm đó, anh ấy thật sự rất giận dữ. Nhưng vào buổi sáng,những gì đứa nhỏ làm đã phá hủy hoàn toàn mọi thứ,

Đứa nhóc nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, nhưng vẫn cởi mũ bảo hiểm ra chạm nhẹ lên môi anh, chỉ vài giây thôi, thậm chí anh ấy vẫn còn nhớ rõ mùi xà phòng trên mũi cậu, cái chạm vào môi trong sáng, mềm mại và ngọt ngào, đầu ngón tay nhỏ chạm vào cằm. Có thể nói hôm nay anh ấy không thể tập trung làm việc, nhưng không phải vì tối hôm qua ngủ không đủ giấc, mà là vì anh không ngừng nhớ về nụ hôn đó,

Một lần nữa, anh cho rằng Sky là cậu bé đáng yêu và tốt nhất nhất... nhất trên thế giới.

Đúng vậy , Sky là người tốt nhất trên thế giới.

Đứa nhỏ với khuôn mặt lãnh đạm, đôi mắt đẹp, đôi môi đỏ mọng và mái tóc mềm mại lúc nào cũng khiến người ta mê mệt hết thôi,

Một ý nghĩ nảy ra trong đầu đã khiến anh quyết định làm một điều mà không ai có thể tin được.

"Xóa. Phải xóa người này mới được . Đây là bạn, giữ lại được, người này phải xoá đi... ơ, phải xoá người này lâu rồi mới đúng..."

Prapai lẩm bẩm, anh ấy lướt các đầu ngón tay qua danh bạ điện thoại của mình, bắt đầu từ các tên đầu tiên rồi mấy biểu tượng trái tim nhảm nhí ở cuối, nhấp và xoá mà không do dự, vì đây đều là bạn tình. Có người anh ấy chỉ gặp một lần, có người cũng gặp thường xuyên nhưng vài tháng trở lại đây, người đàn ông này hiếm khi đi đâu. Công việc quan trọng duy nhất là chọc ghẹo cũng như ship đồ ăn rồi quà tặng đến khu ký túc xá sinh viên kia,

.Vì anh không muốn liên lạc với họ nữa, anh lập tức xóa chúng đi, bây giờ anh mới nhận ra sao mà nhiều kẻ phiền phức đến thế,

Rrrrrrrrrrrr

Đột nhiên, chiếc điện thoại trên tay anh rung lên và hiển thị trên màn hình là cái tên mà anh ấy chưa kịp xoá , nhưng một điều gì đó lại khiến Prapai bật cười.

" Alo"

" P'Pai còn nhớ em không ?"

Tôi không biết cậu là ai, vì bây giờ tôi chỉ biết một mình Sky thôi, anh ấy thầm nghĩ

Đột nhiên trong đầu anh ấy nghĩ đến lúc đầu mình gọi điện cho Sky, em ấy cũng phản ứng như này đúng không nhỉ, rồi yêu cầu anh ấy đừng gọi đến làm phiền nữa

" Haha"

Đột nhiên anh ấy phá lên cười vì nghĩ đến giọng nói lạnh lùng đáng yêu của người kia,

" P'Pai cười gì vậy?"

"Không có gì, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

" Không , em chỉ nhớ P'Pai nhiều lắm"

Ở đầu bên kia điện thoại, một cậu nhóc nói bằng giọng điệu nịnh nọt, nhưng người đàn ông lại đáp lại một cách vô cảm

"Nhưng anh có người khác để nhớ rồi, sau này cũng khỏi cần gọi đến làm phiền nữa. Người này anh nghiêm túc, thế nhé , tạm biệt"

Và rồi anh ta lập tức cúp máy, không quan tâm người ở đầu dây bên kia sẽ thuyết phục anh ta đi đâu, nói thẳng ra là không có tâm trạng. Nhưng nếu đó là đứa trẻ có má lúm đồng tiền, anh ấy sẽ làm ngay, có thể sẽ nói đồng ý mà không cần suy nghĩ gì hết,

Sau đó , anh ấy ngồi xuống bàn và mất một thời gian rất dài để hoàn thành công việc . Nhưng người đàn ông này sau đó không ngủ ngay mà mở ứng dụng trò chuyện .

[ ... Anh đã làm như Sky nói nè . Anh đi làm xong là về nhà ngủ. Có thưởng gì cho anh không...]

Gửi tin nhắn xong, anh đứng dậy vươn vai.

Ting!

Chết tiệt! Cái thứ dễ thương này,

Prapai nhấc máy và nhìn lên ngay khi nghe thông báo tin nhắn . Nhưng thứ mà Sky gửi đến là một sticker con gián với khuôn mặt mỉa mai đang đẻ trứng dài.
Chỉ vậy thôi cũng khiến người bên này cười rộ lên,

không biết đâu , ai dám nói rằng Sky không dễ thương chứ? Anh ta sẽ đi khiêu chiến với thằng khốn đó,

Em ấy là người dễ thương nhất. Dù Sky có làm gì đi chăng nữa thì trong mắt anh ấy vẫn là người đáng yêu nhất, khiến anh ấy yêu nhất.

" Hay là mắt mình mù thật rồi?"

Anh ta đã từng nói vậy, nhưng bây giờ có lẽ câu nói đó đã trở thành sự thật... tình yêu khiến anh ấy bị mù rồi,

" Nhưng nếu mình bị người này làm cho mờ mắt thì cũng không sao hết ." Prapai nói rồi leo lên giường đi ngủ, không ăn cơm vì trong lòng đã thấy mãn nguyện đến no rồi,

.__________

Đã mấy ngày rồi Prapai không đến giúp đứa nhỏ làm việc. Nhưng đó là vì Sky không thể quên đi cảm giác xấu hổ khi hôn anh ấy như vậy. Đứa nhỏ từng nghĩ mình không có cảm giác gì, nhưng tại sao lại quên không nổi vậy? Sau đó, người đàn ông vẫn tiếp tục nói muốn đến, nhưng cậu ấy đã từ chối bằng cách nói mình đang đi với bạn bè, bản thân đang bận hoặc ngủ vào buổi tối. Vì vậy nên dạo này chỉ có mấy túi đồ ăn vẫn đều đặn treo trước cửa phòng. Nhưng chỉ thấy có vậy thôi cũng không ngăn nổi nụ cười trên môi đứa nhóc,

"gần đây tâm trạng mày tốt ghê ha."

" cũng đâu nhất thiết phải khó chịu"

Sky quay lại nhìn tình trạng của cậu bạn thân không khác gì một cái xác. Vì lượng bài tập khó khăn mà đến chính cậu ấy cũng phải gọi P'Pai đến giúp, thì chắc là Rain cũng suýt chết với nó rồi. Những ngày này cậu ấy đã hoàn toàn mất ngủ trong một khoảng thời gian và cảm tưởng như cổ sắp gãy tới nơi khi mà cậu ấy ngủ gật trong hội nghị . Không chỉ có họ, mà gần một nửa số sinh viên trong khoa cũng trong tình trạng như vậy.

"P'Pai vẫn đang theo đuổi mày à?"

Rain lại mở miệng và chuyển chủ đề sang một thứ gì khác miễn sao không phải bài tập về nhà,

" Tao không biết,"

Sky nói thẳng, cúi đầu, tránh ánh mắt của người bạn nhỏ . Mối quan hệ của họ có vẻ như đã có một bước tiến, nhưng Sky nghĩ rằng cậu ấy vẫn luôn ở chỗ cũ. Trước đây, Sky tin rằng người kia đuổi theo đơn giản vì muốn lên giường , muốn chinh phục, giành chiến thắng, hoặc bất cứ điều gì đó khiến người đàn ông thấy hài lòng. Nhưng bây giờ cậu không dám chắc nữa, thực sự không biết nữa liệu một người chỉ muốn chiến thắng có sẵn sàng chăm sóc người bệnh trong nhiều ngày liên tục hay không , giao đồ ăn mỗi ngày hay ngồi xuống làm việc hàng giờ đồng hồ mà không than phiền,

Sky đã không biết Prapai là người nguy hiểm như vậy, nhưng cậu ấy biết chắc rằng bản thân mình không giỏi đến thế.., và giờ đây đứa nhỏ bắt đầu cảm thấy sợ

P'Pai đang nghĩ gì vào lúc này?

" Oh, sao mà mày không biết được"

" tao không biết và cũng không muốn biết. Tao đi mua đồ đây, mày muốn mua gì không?"

" Mua cho ly sữa Hồng đi, tao cần phải nạp đường"

Cậu ta thay đổi chủ đề, và Rain cũng đồng ý để người bạn đi. Đánh giá tình trạng cơ thể tồi tàn của người bạn, có lẽ nó cũng không đủ tinh lực để hóng chuyện của người khác , bởi vì vừa nói xong người bạn đã lại cắm mặt vào cuốn sách

Sky cứ nghĩ mãi cho đến khi lấy được hai cốc nước
và có lẽ sẽ không nhận ra ai đang đứng sau lưng mình, nếu người kia không phát ra tiếng động

"Naphan"

"Oh Ple!"

Cậu chào cô sinh viên xinh đẹp đang làm bộ mặt ngượng nghịu.

"Có chuyện gì sao?"

" mình nói chuyện được không?"

Sky nhướng mày, nhưng cũng gật đầu, đi theo cô ấy đến góc của tòa nhà. Mặc dù cậu và Ple là học cùng chuyên ngành, cũng cùng câu lạc bộ, nhưng hầu như không nói chuyện nhiều với nhau trong những ngày này.

Sky hiểu lý do , cũng giống như P'Payu, Ple là người mà Rain đã từng tán tỉnh, đồng thời, Ple cũng ngưỡng mộ P 'Payu đến mức phát điên lên khi biết hai người kia hẹn hò với nhau . Nói cách khác, cô ấy bị từ chối và họ xa cách dần với nhau. Và gần đây Rain cũng tránh mặt người này

"Có chuyện gì sao?"

Cô gái trông có vẻ khó chịu và một lúc sau cô ấy cáu kỉnh khi cậu hỏi,

" Sky có nghĩ mình rất xấu tính không?'

"Sao lại nói vậy chứ?"

" Thì chuyện của Rain đó"

Ple hít một hơi thật sâu, đặt tay lên mặt và nói, vì bản thân không thể chịu đựng được nữa

" mình biết mình rất xấu tính, bây giờ ngay cả khi ngồi cùng một chỗ cả Payu và Rain đều rời đi, không nói chuyện với mình. Cảm giác rất khó xử . Dù biết là Rain không đáng trách. Nhưng Sky biết không? Đó giống như cảm giác mà khi nhìn thấy thần tượng của mình, người mình thích lại có người yêu ở ngoài đời ấy , đương nhiên không thể tránh khỏi ghen tị, khó chịu . Nhưng Ple cũng không muốn mất bạn bè vì điều đó. Ple không biết liệu Rain có giận vì mấy hành động như thế này không. Và không phải Ple không thể chấp nhận việc P'Payu là người yêu của Rain, ghen nhưng cũng không phải là ghen kiểu đó đâu. Sky hiểu không? "

Cô ấy vừa nói vừa nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngầ

"Ra vậy. Sao chị không tự nói với Rain?"

Ple làm một khuôn mặt khó xử.

" Ple xấu hổ lắm. Đừng có giễu cợt mình"

Sky cười. Và có thể hiểu tại sao bạn bè của cậu lại tránh mặt nhau kể từ đầu học kỳ.

" Ple biết mình xấu tính mà, Chỉ cần nghĩ về việc mình đã ngưỡng mộ P'Payu đến mức nào. Và đột nhiên người mà chúng ta ngưỡng mộ lại có người yêu. Rồi còn biết được bài tập của Rain đều do P'Payu đã giúp. Hoặc nghĩ rằng anh ấy sẵn sàng làm hết để Rain nộp tác phẩm, mà chỉ cần nghĩ đến việc họ ngồi cạnh và nói chuyện với nhau thôi cũng khó chịu rồi,
cô ấy, thật xấu hổ khi thấy bạn trai của cô ấy yêu. Ai mà không xấu hổ trước khi hiểu những gì mình đang làm?

"..."

" Giúp mình làm hoà với Rain đi"

" Rain không giận Ple đâu"

"Nếu vào nói chuyện với cậu ấy, mình sẽ xấu hổ lắm . Xin nói chuyện với nhau và cư xử bình thường làđược . Ple không muốn mất bạn vì tôi ghen tị với việc họ có người yêu đâu"

Sky cười và gật đầu. Khi cậu ấy làm vậy Ple trông có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn

"Ồ! cảm thấy tốt hơn rồi . Mình sẽ rời khỏi câu lạc bộ fanclub của P'Payu để ủng hộ mọi người. Vì vậy giúp mình nha"

" Mọi người?"

Sky lặp lại, làm cho đôi mắt của cô gái lấp lánh gần hơn ,cô ấy thì thầm vào tai cậu

" hôm trước lúc Sky với anh chàng kia hôn nhau, mình đã nhìn thấy"

Sky lặng đi , nhưng Ple lại không để ý.

" Mình rất ghen tị nha, vì các cậu có người giao thức ăn, giúp làm bài tập, mang đến tận . Rain và Sky đã có ai đó rồi . Ple cũng muốn có bạn trai, nhưng không thể tìm thấy anh ấy ở đâu hết

Người nói chuyện rất thoải mái đến nỗi giọng cô ấy còn lệch đi một tone, nói với giọng hài hước và như kiểu ghẹo gan, bởi vì sinh viên ở trường đại học chỉ có thời gian để ngủ và làm việc, làm gì có thời gian để tìm một đối tác hay người yêu

"Anh ấy không phải bạn trai của mình ."

Người thanh niên lắc đầu, nhưng cô gái lại hiểu lầm là bạn mình đang ngại khi sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi.

"Naphon, mình có thể có ác ý với Rain, nhưng không phải vì mình không thể chấp nhận việc hai người đàn ông yêu nhau đâu. Mình chấp nhận mà, tin mình đi. Cậu không cần phải giấu giếm với mình đâu"

Người nói bình thản, nhưng Sky không cố che giấu rằng cậu ấy đang hẹn hò với một chàng trai, chỉ đang nói ra sự thật mà thôi . Ple nhanh chóng tiếp tục.

" Mình Đã nói là ghen tị, chứ không phải kiểu ghen tuông đâu"

Sky gật đầu trước lời nói của người bạn , trong khi cô gái xinh đẹp vẫn mỉm cười.

"Được rồi, mình sẽ nói chuyện với Rain. Đừng lo lắng, nó không giận Ple đâu nhưng chắc chắc sẽ giận mình vì làm đá tan hết rồi"

Cậu nói, nhìn xuống mấy viên đá trong ly, nơi bắt đầu tan chảy. cho đến khi cô ấy mỉm cười

"Vậy thì mình không làm phiền nữa. Đừng quên giúp nhé "

người đến nhờ giúp đỡ thì đã bỏ đi, Nhưng cái người phải giúp đỡ thì cứ đứng đó lặng đi,không phải vì không giúp được Ple. Mà đó là vì câu nói mà cô ấy đã bỏ lại

Rằng cậu ấy là người yêu của P'Pai

"Bọn mình không giống P'Payu và Rain."

Khi Ple nói điều đó, cậu ấy cũng nhận ra rằng những gì P'Pai không đơn thuần chỉ là tán tỉnh bình thường, NÍ dường như nhiều hơn so với những gì cậu tưởng. Người yêu với nhau cũng chưa chắc đã làm tới như thế,

Cảm giác quá nặng nề đến mức đáng sợ.

Đứa nhỏ sợ hãi đến mức không dám tiếp tục tiến về phía trước ... chỉ còn cách ngăn cản mọi thứ có thể xảy ra thôi,

" Được rồi, em sẽ cho anh những gì anh muốn."

Sky không muốn bản thân mình đi quá sâu, vì vậy khiến cho P'Pai càng sớm chán thì càng tốt , để anh ấy nhanh chóng rời xa ...

_________________
Chap sau

" Sky gọi anh rồi, hôm nay muốn anh giúp gì cắt mô hình hay dán, bài tập làm xong chưa...."

" Vậy thì giúp im miệng lại đi"

" Dùng miệng em bịt lại nhé"

"..."

" Sky muốn anh giúp gì nào?"

" Dọn nhà vệ sinh"

" Hả ???"

" Không muốn làm thì về đi"

" Ok OK, anh làm"

[ 1 tiếng làm việc nhà xong]

" Anh làm xong rồi nè..."

" Đừng quên dọn bàn, xếp gọn lại sách cho em"

Prapai quay lại nhìn chiếc bàn, trông lộn xộn một cách kỳ lạ như thể ai đó cố tình làm cho nó trông lộn xộn. Ngay cả truyện tranh dường như cũng cố tình làm rối tung lên.

Prapai đang cố nín cười đến mức chết điếng khi nghe một giọng nói yếu ớt cất lên.

"Không làm được thì về nhà đi"Mẹ nó, sao em ấy đáng yêu thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro