Chương 1 : Ngày cơn gió đi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 Tháng sau...

" Tiếp tục nào... cuốn thứ 45"

Trong ký túc xá sinh viên cách ngôi trường đại học nổi tiếng không xa,chủ nhân của căn phòng cậu Naphan cũng giống như mấy người bạn của mình,  Sky đang nằm đá chân trên chiếc giường lớn. Có điều trên chiếc Futon chứa hàng chục cuốn truyện tranh xếp chồng lên nhau. Mà sau khi đọc xong một quyển, cậu con trai ném bay quyển sách trên tay, lật tung tập truyện khác , sau đó lăn người ra mép giường để tìm kiếm gì đó. Cậu ấy đã mua trọn bộ của cuốn truyện này.

( tên của Sky là : Sky Naphan)

" Tập 46 này... ơ thế tập 45 ở đâu rồi?"

Cậu ấy cầm lấy cuốn sách cuối cùng và nhận ra rằng đó không phải là quyển mà cậu ấy muốn, Sky uể oải bật dậy khỏi chiếc giường với tấm đệm nhăn nhúm, cậu ấy mua đến 70 cuốn cùng lúc, đọc mà mắt ướt hết cả luôn, cậu ấy đổ hết những quyển chưa đọc lên đầy giường nhưng vẫn không tìm thấy cuốn được nhắc đến cho đến khi đôi mày xinh đẹp cau lại.

" Gì chứ? Từ 46 đến 70 đều có đây... thế tập 45 của tao ở đâu vậy"

Chủ nhân căn phòng giận dữ lẩm bẩm bởi vì cậu ấy đã mua cả bộ truyện mà lại thiếu một tập, còn đúng tập mà cậu ấy chưa kịp đọc. Và ánh mắt cậu chợt lia đến tờ hóa đơn trên kệ bị rơi xuống từ lúc tìm sách,cậu ấy chộp lấy nó và thầm oán hận: Tại sao người bán lại tính giá cả 70 quyển cơ chứ? Trái tim rách nát kêu gào , cơ thể không khỏi giận dữ khi việc đọc sách bị gián đoạn, người ta đang đọc dở truyện tranh đó!

Trong đầu nghĩ ngợi không thôi, đôi mắt và bàn tay đang lướt trên tờ hóa đơn và ví tiền tính toán một cách khoa học.

" Ơ, 69 quyển thật này"

Kết luận cuối người bán chuyển đến cho cậu ấy không đủ

Nghĩ xong xuôi Sky lại thả mình xuống giường, đưa tay lên dụi đôi mắt cay xè vì đọc manga qua đêm nhưng cậu cũng có một tật xấu là cứ hễ chăm chú vào việc gì đó là không gì có thể ngăn cản được. Hơn nữa đến khi học kỳ mới bắt đầu rồi mà cậu vẫn quen với cái nếp ngủ nướng, thì chỉ có nằm đọc manga cái kiểu ngu ngu đần đần mỗi ngày mới khiến cậu ấy bớt tổn thương trước những bài tập của giảng viên.

" Mà mấy giờ rồi nhỉ?"

Ngay khi bị gián đoạn cậu ấy liền mất hứng rồi bỏ qua ý định đọc manga cả ngày, tự hỏi giờ là lúc nào rồi. Sky liếc mắt đến chiếc đồng hồ treo trên tường, cũng không lấy làm lạ với việc sao mắt mình lại đau dữ dội đến vậy, đáng lẽ phải ngủ được một ngày rưỡi rồi. Suy nghĩ đến việc dán mắt vào sách gần 2 ngày liền khiến cậu đưa tay ra vuốt ve vùng bụng nhỏ của mình và cậu cũng nhận ra rằng ,cậu ấy chưa ngủ và cũng quên ăn luôn.

" Đi ăn, tắm, ngủ ... rồi dậy mua tập thứ 45 nào"

Cậu trai trẻ tự đưa ra kết luận với chính mình sau đó đi ra mở tủ lạnh xem có gì đó để duy trì sự sống hay không. Mặc dù cậu ấy ở ký túc , nhưng không phải đứa trẻ nào trong ký túc xá đều phải dựa vào mỳ gói qua ngày. Ít nhất thì cậu cũng muốn ăn một bữa với đồ đông lạnh và cơm, đây là thói quen hàng ngày của cậu Naphan trong kỳ nghỉ giữa học kỳ của mình. Vào học kỳ Sky sẽ là một trong những thành viên của hội sinh viên năm nay.

Khoa kiến trúc của cậu là nơi luôn nhận được sự nể trọng của mọi người,thì nói vậy đấy nhưng trong suốt học kỳ cậu phải chạy việc lung tung cho giáo viên, làm hết việc nọ đến việc kia như một cái ống chỉ . Hay khi gọi điện về cho ba mẹ cũng không nằm ngoài mấy chủ đề như phải chịu trách nhiệm với bản thân, dự án này dự án nọ . Chàng trai trẻ muốn sống một cuộc đời cho riêng mình một cách không ngừng nghỉ, không quan tâm đến ngày tháng và cậu ấy đã sống như vậy trong một tháng này.

Khi lấy đồ ăn ra khỏi tủ,cậu không ngần ngại ném ngay vào lò vi sóng,  cởi áo ném vào chiếc xọt ở góc tường. Đang nghĩ đến việc sẽ tắm rửa cho thật sạch sẽ, ăn cơm... ừ thì cũng không quan trọng nó là bữa nào. Nhưng cậu chưa kịp cởi quần thì tiếng chuông điện thoại vang lên dưới gối, khiến cậu lại phải ngẩn người đi tìm nguồn phát ra âm thanh...

" Mày lại cãi nhau với chồng rồi gọi đến để phàn nàn với tao hả?"

Sky nói với vẻ chán nản nhưng một nụ cười vui vẻ lại yếu ớt nở rộ trên môi, sự gần gũi giữa hai người hôm nay cũng giống như việc Warren(Rain) vẫn thường gọi đến làm phiền cậu mỗi ngày .

Để nói về việc đó thì bạn cậu đã ngừng việc tán gái bởi vì giờ nó đã có chồng ( ừ, tôi đọc đúng đó... CHỒNG) Kể từ khi mà thằng bạn có chồng nó chẳng mấy khi gọi đến đâu, trừ khi có vấn đề gì đó cần trưng cầu ý kiến, bây giờ là...

Khoan nào, bạn cậu là người không bao giờ chịu dậy sớm, dù có là trong họ kỳ đi nữa thì cũng chẳng có ngoại lệ gì đâu. Nhìn vào 10 con số trên màn hình khiến cậu cau mày, giờ cậu không nghĩ rằng đó là bạn mình, nhưng cậu ấy cũng chưa có ý định ngắt máy...

Đã nói đấy, với tư cách là ủy viên của hội sinh viên, thỉnh thoảng sẽ có cuộc gọi đến từ giáo viên, nhân viên, hoặc đàn anh đàn chị trong trường mà ít khi nói huyện với nhau. Giống như hồi năm hai sẽ phải chăm sóc cho khóa mới vào, nhưng may mắn thay lúc bầu cử có một bạn học đã tình nguyện làm hội trưởng và hy vọng nếu sang năm ba sẽ lại có ai đó xung phong thay thế vị trí này, cậu nghĩ mình nên ngồi làm bạn với giấy tờ thì tốt hơn so với việc giả vờ tích cực vui nhộn trước mặt đàn em trong suốt cả năm trời. Nói thật luôn đấy, cậu không làm nổi đâu

Sky là một người trầm lặng, ít nói và cũng không có vấn đề gì với bất kỳ ai cả. Vậy nên người không thích có vấn đề với bất kỳ ai lập tức bắt máy

" Xin chào ạ "

( ...)

Nhưng đầu dây bên kia vẫn chìm trong im lặng, cho đến khi cậu ấy phải nhắc lại lần nữa

" Alo , nghe thấy tôi nói không ạ ?"

[Nghe rõ ràng]

Sky lại cau mày càng sâu hơn trước giọng điệu cợt nhả từ đầu dây bên kia, thật sự không ấn tượng gì, hay nói là cậu hoàn toàn quên mất rồi?

" Ai gọi vậy?"

[Ai đang hỏi vậy?]Ghẹo gan hay gì ...

Sky nheo mắt, cố phán đoán theo bản năng xem phía bên kia đầu dây là người quen đang đùa bỡn cậu hay thật sự là không quen, nhưng thật sự cậu ấy không thể nhớ nổi người quen nào của mình có cái chất giọng ghẹo gan này. Tốt hay xấu gì cùng lắm là mấy đàn anh thích khiêu khích chọc ghẹo nhau thôi, đúng là một đống xui xẻo, nhưng đến cuối cũng người ôn hòa như cậu cũng chỉ biết thở dài một hơi, đáp lại bằng chất giọng thương mại

" Sky ạ"

[Tên ghê thương thật đó ]

" Nếu gọi đến chỉ có vậy tôi cúp máy đây"

[Nóng tính nữa chứ]

Một lần nữa khiến lông mày đứa nhỏ cau lại, nói như vậy rồi bảo bình tĩnh cái gì chứ

" Vâng tôi là người rất nóng nảy , vậy nên cúp máy đây"

[Những thứ khác cũng'NÓNG' nữa chứ ?]

Kẻ tâm thần biến thái

Ngay khi Sky định ngắt kết nổi, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười trầm thấp quen thuộc, giọng nói đáng sợ nhưng vẫn không thể nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai . Nhưng cậu ấy là người có tinh thần mạnh mẽ, cho dù có gặp phải chuyện gì đi nữa, cậu ấy vẫn luôn bình tĩnh, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc tên khốn này là ai.

" Thì cả người đều nóng ạ"

[Dĩ nhiên nếu thấy chỗ nào nóng quá anh có thể giúp hạ nhiệt cho]

Người có nụ cười lạnh lùng này?

" Con người vốn là động vật máu nóng nên nếu tôi có nóng tính thì cũng không có gì kỳ quái, cho nên không cần giúp đỡ đâu. Tôi cũng không thích giao du với động vật máu lạnh"

Sau đó cúp máy

" Khốn kiếp"

Ý nghĩa thật sự của cái từ động vật máu lạnh là loài bò sát, loài bò sát đáng bị nguyền rủa.... tiếp đó là, Sky đã liên tưởng đến một kẻ xấu xa . Nếu như anh ta có một bộ não bình thường để ghi nhớ, anh ta nên nhận ra rằng cậu ấy đang chửi xéo mình, nhưng nếu anh ta không nhận ra ? Tốt thôi, cứ tiếp tục sống ngu ngu vậy là tốt rồi

" Khó chịu từ sáng luôn"

Ting..!

Đúng lúc đó âm thanh của chiếc lò vi sóng vang lên. Cái người đang phẫn nộ hít sâu một hơi, ném điện thoại xuống giường và đi đến mở lắp lò vi sóng, lấy một hộp cơm nóng ném lên chiếc bàn tròn kiểu Nhật, tiếp theo với lấy chiếc thìa cắm ở đó không xa, phủi mông bước ra ngoài, nhưng còn chưa mở được hộp cơm thì...

RRRRRrrrrrrr

Chủ nhân của chiếc điện thoại lại hít một hơi thật sâu nữa, quay lại nhặt lấy chiếc điện thoại thì thấy vẫn là số của kẻ tâm thần kia.

" Nếu như anh rảnh dỗi đến mức ấy, tôi khuyên anh nên tìm bác sĩ tâm lý đi"

[Tin anh đi, không thì hơn mà cho dù có đi cũng chẳng giúp được gì]

Giọng nói hài hước vang lên từ đầu bên kia

" Tôi nghĩ ..."

[Vì anh bị bệnh yêu]

ực ?

Người nghe lén nuốt những lời định nói xuống cổ họng phải biết là cậu không hề mong đợi để nghe được điều gì đó kiểu này

" Nếu anh bị scortbut* , thì mua lấy vitamin C mà nhét vào cái miệng đi. Gọi đến đây tôi cũng không giúp anh được "

(*scorbut là bệnh xảy xa do thiếu vitamin C nghiêm trọng . Đây là bệnh mãn tính được xếp vào nhóm nghiêm trọng triệu chứng : thiếu máu, khó thở, tâm trạng dễ thay đổi, có thể trầm cảm . Hiểu nôm na thì Sky đang chửi xéo anh ~ thiếu máu lên não, bệnh thần kinh)

Đầu dây bên kia cười khẽ khiến đứa trẻ biết rằng dù có nói thêm bao nhiêu lời không đúng đi nữa thì kết quả cũng vẫn như cũ thôi...

[Anh bị bệnh "YÊUUUUUUUUU " thật đó nha]

Lần này miệng lười giảo hoạt của người kia đã thành công khiến Sky trợn tròn mắt, cậu cho rằng kiên nhẫn của mình đã đến giới hạn rồi. Và cậu ấy sẽ ném điện thoại vào tường

Chờ đã, tại sao lại phải mất thời gian nói chuyện với những người như thế này chứ. Càng tức giận chiếc bụng nhỏ càng cồn cào và đau nhói, giống như bệnh viêm dạ dày sẽ ập tới, hoặc là loại bệnh nào đó tương tự vậy
[Chuẩn bị tinh thần cho tốt đi... bởi vì anh sẽ theo đuổi đó]

Đầu dây bên kia lại mang theo tiếng thì thào . Não bộ của cậu rất nhanh lại tiếp tục hoạt động để nghĩ xem bên kia là ai

" Ai vậy?" Nếu không thể tự mình đoán ra, tốt nhất là hỏi trực tiếp

[Cơn gió* đẹp trai]

Càng nghe Sky lại càng không thể hình dung nổi, người duy nhất mà anh quen biết có liên quan đến thời tiết , gần giống với gió có lẽ là P'Payu, anh ấy là người yêu của bạn cậu,chỉ tưởng tưởng đến cảnh P'Payu sẽ phát ngôn ra mấy câu kiểu này đã khiến cậu nổi da gà đầy mình rồi, làm gì có chuyện P'Payu sẽ tán tỉnh như thế này

[/ *Prapai nghĩa là gió , Payu ~ bão/ ]

Còn nữa, người yêu Rain sẽ như vậy nè... sẽ chết trước khi dám chọc ghẹo người khác . Sự im lặng của đứa nhỏ khiến anh khẽ bật cười

(ừm, chuẩn bị tinh thần đi , bởi vì anh không chỉ chơi cho vui đâu. Vậy anh cúp máy nhé, tạm biệt)

" Khoan đã"

???

Gì vậy, Sky là người bị làm phiền nhưng lại không phải là người tắt máy, sự hoang mang khiến cậu ấy chỉ có thể chăm chăm nhìn vào màn hình đang hiện lên hình ảnh của một nhân vật anime, bộ não của cậu ấy suy nghĩ miên man về việc liệu mình có lỡ dây dưa với ai đó không, liệu có vô tình dõi mắt theo ai không, dù có ngồi nghĩ, đứng nghĩ, nằm nghĩ... cũng nghĩ không ra

Cậu ấy đã dừng việc chơi bời kể từ khi vào Đại học, cậu cũng chưa từng nói với ai rằng mình là Gay. Vậy nên nếu có lúc nào đó mà cậu dính vào đàn ông thì đó là vài tháng trước. Sky vô tình lên giường với một người đàn ông gặp ở trường đua, nhưng chuyện đó đã qua nhiều tháng rồi. Trong một khoảng thời gian khá dài đến chính cậu cũng quên mất.

Dù chỉ là một đêm ngắn ngủi ở bên nhau cậu ấy cũng có thể nhận ra rằng một người đàn ông như vậy sẽ không bao giờ coi trọng ai cả, đơn giản chỉ là tán tỉnh những người mà anh ta cảm thấy thú vị và chỉ tình cờ là cậu ấy có mặt ngay ở đó.

Gương mặt của một người đàn ông có vẻ tự tin vào bản thân chợt lóe lên trong đầu cậu,đôi mắt màu mật ong vui tươi, đôi môi nhạt màu luôn thường trực nụ cười quyến rũ , là người tự tin vào bản thân và sức quyến rũ mình có, tới mức khiến Sky không thể kìm chế được mà để cho anh ta xâm chiếm hết lần này đến lần khác, mọi thứ cứ lởn vởn trong đầu cho đến khi Sky nhắm chặt đôi mắt.

Chỉ là một kẻ nhân cách biến thái gọi tới thôi, anh ta có thể đùa bỡn bất cứ ai . Sky lập tức phủi bỏ hết mọi suy nghĩ về người đàn ông này. Giờ vẫn chưa quá muộn để bắt đầu bữa sáng nhỉ? Đi ăn thôi nào. Nhưng...

Rrrrrrrr

" Rồi có để cho tao ăn bữa sáng không vậy?"

Sky giận dữ lẩm , đôi lông mày cau lại lần nữa khi cậu liếc các con số hiển thị trên màn hình

" Rốt cuộc anh muốn gì hả?"

[Anh muốn nói với Sky dễ thương là dù em có mắng chửi thế nào thì cũng vô dụng thôi, anh quen rồi]

Đầu dây bên kia chỉ nói có nhiêu đó với một nụ cười nhẹ rồi cúp máy trước khi Sky định nói thêm gì.Làm sao mà anh ta lại cảm thấy thú vị khi bị chửi kiểu đó nhỉ? Cậu ấy thở dài đang định ném chiếc điện thoại đi thì...

Rrrrrrrr

" Lại gì nữa?"

Cái người này phát bực đến nóng cả người, rồi cứ thế bắt máy mà thậm chí không thèm nhìn đến số điện thoại, giọng điệu cáu kỉnh cứ thế vang lên rõ ràng.

" Sky, mày bực mình cái gì vậy?"

Lần này Sky biết ngay đây là giọng nói của ai

" Thằng Rain"

[ừ tao đây, rồi mày tức giận cái gì chứ. Tao chưa làm gì hết nha, đừng có giận]

Chất giọng của người bạn vọng lại rõ ràng đến mức khiến Sky cảm thấy có lỗi, cậu thở dài thườn thườn, thật sự không muốn trút giận lên bạn mình đâu.

" Không, tao đang định ăn cơm thì mày gọi tới làm hỏng việc thôi"

[Vậy tao cúp máy đã nhé mày cứ ăn đi, rồi tao gọi lại sau]

Có lẽ Rain cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ như muốn giết người của bạn mình nên nhanh chóng nói khô khan vài câu rồi cúp máy, đến nỗi khiến chính Sky cũng thấy kinh ngạc về sự ngoan ngoãn của bạn mình. Nhưng sao cũng được, hiện tại đúng là Sky không muốn nói chuyện với bất kỳ ai nữa, chỉ cần nghĩ đến việc người kia gọi điện làm phiền thôi đã đủ đau đầu rồi

Còn bây giờ thì không muốn nghĩ đến cái gì nữa, hộp cơm nóng hổi bỏ ra từ lò vi sóng giờ đã lạnh tanh từ lúc nào rồi,

" Haiiizz... tên khốn Trăng Gió gì đó thật xui xẻo"

Bây giờ Sky buồn ngủ đến nỗi hai mắt sắp không mở được rồi, nước mắt sinh lý lăn khỏi hốc mắt đỏ bừng, bụng cũng đói meo đói mốc, cũng chưa kịp tắm rửa gì hết. Sky tự nhủ thầm trong lòng tên khốn Prapai đấy nếu dám xuất hiện ở đây thì... nên chuẩn bị tâm lý đi, tất nhiên là chẳng phải vì thứ tình yêu điên cuồng nồng cháy gì đâu, mà nên chuẩn bị tâm lý để chứng kiến kẻ giết người hung dữ. Cái dạ dày bị làm phiền bởi kẻ gây rối khiến cậu hết sức bực mình.

" Làm nóng lại cũng được"

Cuối cùng Sky vẫn quyết định uống một cốc nước rồi nhấc cơ thể nặng nề dậy, ném lại hộp cơm vào lò vi sóng lần nữa.

Trong một thoáng chốc dù bên kia không nói nhưng cậu đã nghĩ rằng đó là người đã phát sinh quan hệ thể xác với cậu cách đây vài tháng, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn thì đầu bên kia đã gửi tin nhắn đến, khiến mấy suy nghĩ chưa kịp thành hình bị gạt phăng ra một góc, Sky lướt qua nhưng không hề có ý định trả lời, cậu thậm trí không có ý nghĩ muốn đọc nó nhưng cái ứng dụng màu xanh lá cứ ting ting trên màn hình mỗi khí có tin nhắn đến làm cậu phát bực, cậu trai nhỏ biết rằng mình lại phải tham gia một cuộc chiến với hệ thần kinh rồi,

.............
[Xin chào, thời tiết hôm nay đẹp thật. Chỉ cần nhìn lên trời là thấy được Sky bé nhỏ rồi]

[Kết thúc học kỳ em làm gì vậy, anh thấy hơi chán nha...]

[Sắp vào kỳ học mới rồi nhỉ, bé Sky sẵn sàng chưa nào]

Cậu đúng ngạc nhiên về sự cứng đầu của người kia đấy, cậu không trả lời , thậm trí không nhấn vào xem, nhưng những tin nhắn rời rạc vẫn gửi đến hàng ngày. Cũng có thể đây chỉ là đàn anh trong khoa, nhưng nếu là thật thì khá rắc rối vì dù sao họ vẫn là tiền bối, nếu phải chạm mặt nhau thì khá phiền. Làm sao để vặt được cái người này vứt đi chỗ khác đây.... Bực cái mình ghê,

Bây giờ thì cậu không còn cảm thấy ngạc nhiên tý nào khi bạn Rain của cậu từ bỏ việc tán gái, cứ thử nhận những tin nhắn kiểu này mỗi ngày đi, cậu ấy có thể nói rằng nó đáng sợ vờ lờ ra ấy, và nó thậm trí còn đáng sợ hơn khi vào buổi sáng đầu tiên của kỳ mới Sky nhận được tiếng chuông cảnh báo đỏ từ chiếc dế yêu kèm theo dòng tin nhắn

[Hôm nay chúng ta sẽ được gặp lại nhau]

Nổi da gà...

Sky thở dài thườn thượt, nhìn vào gương mặt phản chiếu qua chiếc gương , nhìn đi nhìn lại đến khi cậu dám chắc là cái bản mặt của mình không dễ thương đến mức khiến ai đó để ý đến, sự thật là chẳng bao giờ dễ thương như Rain hay diễn viên người Nga nào đó, không thoải mái cởi mở như P'Phon , Không thân thiện lạc quan như Sik, dù nhìn từ bất cứ hướng nào đi nữa Sky cũng không nghĩ là mình có gì đặc biệt hay hấp dẫn

Cậu ấy chỉ là một người bình thường, cố gắng học tập và làm việc rất nhiều nên quen nhiều người thôi, trong một thời gian dài cậu đã luôn nghĩ mình không thể nên duyên với bất cứ ai

" Chắc phát điên mất" Sky tự lẩm bẩm với chiếc điện thoại của mình một cách mỉa mai, dù một phần cảm thấy rợn cả người nhưng một phần cậu ấy cũng muốn biết chủ nhân của những dòng tin nhắn này là ai. Dù cho cậu ấy chẳng có hứng thú quái gì với chuyện yêu đương cả

Học kỳ đầu tiên của năm hai, nói thật nó không có gì thú vị cả . Mặc dù khoa của cậu nổi tiếng là nơi có giáo viên hung dữ, nhưng giờ lại chẳng thấy ai giở trò nhồi sọ nhau. Có lẽ điều thú vị hơn đang tập trung ở việc chào đón sinh viên năm nhất, nhưng dù sao thì Sky cũng không phải chạy việc nơi công cộng, cậu ấy chỉ cần giúp các tiền bối làm giấy tờ thủ tục phía sau, vì vậy cũng hiếm khi lộ mặt với đàn em , hôm nay cũng chẳng khác mọi ngày cho lắm, chỉ có... các tiền bối đột nhiên để đàn em ra về hết

Ơ, rồi tại sao không ai nói với cậu rằng họ sẽ đưa thêm một thành viên to xác đáng chửi vào đây?

" P'Pai , xin chào . Đường đến trường hơi khó ạ"

Về phần thủ phạm, chính là bạn cậu ... thằng khốn Rain. Cái gương mặt nhỏ nhắn khả ái thích hợp vác về làm vợ này đang chạy về phía một người đàn ông cao lớn mặc sơ mi tối màu cùng quần âu đen, phía trên cũng đeo một chiếc cà vặt thắt lỏng lẻo trước ngực, chiếc áo tối giản mở hai cúc lộ ra phần da thịt rắn chắc. Đôi mắt mơ màng do thiếu ngủ của cậu động đậy trong giây lát vì kinh ngạc

" Làm sao anh tới được đây"

Đó chính xác là người đã ngủ cùng cậu ở trường đua

" à, mày nhớ P'Pai chứ. Hôm trước P'Pai có đến xin số tao vì có đồ cần trả lại cho mày"

Cuối cùng thì cậu đã tìm ra nguyên nhân

Sky chỉ biết cười khô khan, lúc này cậu thậm trí còn mang theo xúc động muốn vặn cổ bạn mình, nụ cười tươi rói trên môi Rain dần dần hạ xuống, giờ này cậu mới chợt nhận ra... hình như chưa được cho phép mà đưa số của bạn mình cho người khác là không đúng.

Sky nhanh chóng ổn định tâm trạng, nên bình tĩnh khi đối mặt với tình huống này mới phải...

" Đây là..." Sky lên tiếng, ánh mắt liếc qua người đàn ông thay cho lời muốn nói

" à, đây là P'Prapai , P'Pai là bạn của P'Payu ở trường đua. Còn đây là bạn thân của em, tên..."

" Sky, Rain có nói vói anh rồi"

Bằng một cách nào đó mà người đàn ông cao lớn này xâm nhập vào nơi cậu đang cư trú với nụ cười tươi rói, anh ta từ từ bước đến cho tới khi Sky không ngần ngại lùi về phía sau một bước, thể hiện rõ ràng biểu cảm chán ghét

Được rồi, chiếc bánh này không phải là bánh táo, bánh nấm, bánh gà mà có thể bỏ mồm rồi nhai nuốt, mà nó là Prapai*

(Pai = bánh còn Pra(Pai) lại có nghĩa là gió. Cùng là Pai nhưng lại không thể nhai nuốt được, chỉ có thể ấm ức để nó bay đến đập vào mặt)

Prapai đẹp trai?

Đôi mắt của Sky liếc qua người bạn thân, đúng giỏi kiếm chuyện luôn. Tuy rằng cơ thể thể bực đến co rút nhưng đến cuối vẫn phải im lặng. Giọng nói vui tươi của người đàn ông trong điện thoại lướt trong đầu cậu. ý nghĩ đó khiến Sky vô tình quét mắt một lượt từ đầu đến chân người kia, uhmmm... thì đó chỉ là bản năng của người bình thường, và điều đó...

" Có đẹp trai như anh quảng cáo không?"

Sky khẽ nhăn mày, cắn chặt môi đến mức cả gương mặt đều trắng bệch, cậu cố gắng kìm nén sự bẩn thỉu đang trào ra từ cổ họng mình, đúng là cái mồm cái miệng ngu đần, những thứ định nói bị nuốt lại, dù sao đây cũng là bạn của P'Payu, bản thân cậu cũng không muốn gặp rắc rối ở đây... hơn hết là Sky không muốn bạn mình biết rằng cậu ấy có mối quan hệ thể xác với người này. Tến khốn này bị cái gì vậy chứ?

" à P'Pai định gửi gì cho P'Payu vậy?" Thấy bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng nên Rain đành phải đứng ra chữa cháy,

" À đây" người đàn ông thò tay ra khỏi túi quần, cầm theo mảnh giấy nhỏ nhàu nát được gập đôi và đưa nó cho Rain.

" Nó rất quan trọng , Rain đưa cho Payu hộ anh nhé"

Ngay cả Sky cũng thấy nó không khác gì một mảnh giấy cũ kĩ đã dùng một lần, nhưng cậu ấy cũng không định nói gì cả. Vì cậu bạn thân với vẻ mặt khó tin đang cầm lấy mảnh giấy bỏ vào cặp. Sau đó ánh mắt sắc bén của người đàn ông quét sang cậu với nụ cười tươi rói, vẻ mặt mãn nguyện hệt như cái đêm ở trường đua ngày ấy,

" Và... rất vui được gặp lại em, Sky à"

Nhưng tôi không vui khi gặp lại anh

Ánh mắt của Sky đã nói lên điều đó . Mặc dù cậu cực kỳ muốn xua đuổi hình ảnh của cái đêm cuồng loạn đấy ra khỏi đầu, nhưng bên kia đột nhiên lại xuất hiện như vậy khiến cậu không khỏi cảm thấy đau đầu. Chỉ vậy thôi Sky cũng đoán được toàn bộ câu truyện, người kia lấy số cậu từ chỗ Ai'Rain . Mặc dù Sky đã hy vọng sâu sắc rằng người đàn ông đó chỉ là một tay đua bình thường,không liên quan gì đến những người thân quen của cậu nhưng hóa ra anh ta lại là bạn của P'Payu, P'Payu lại là người yêu của Rain, không nghĩ đến phút quyết định sai lầm đó lại gây ảnh hưởng đến cuộc sống như vậy. Pai đã lừa lấy số cậu ấy từ Rain, nhìn sang vẻ mặt lơ ngơ của Rain... thôi bỏ đi thì hơn, cậu dám cá là thằng ranh này có bị lừa thì cũng nó chẳng biết mẹ gì hết đâu.

Tiếp theo thì cậu ấy cũng chẳng cần đoán tại sao tên kia lại biết cậu ấy học ở đâu, kỳ nghỉ lúc nào, kỳ mới lúc nào,chắc chắn là thông tin tuôn ra từ mồm thằng bạn. Mặc dù cậu ấy không phải là sinh viên năm cuối, cũng không tính là đàn anh đàn chị gì,có thể nói rằng cậu là người nhỏ tuổi nhất trong hội sinh viên. Cậu đã thấy rất nhiều, kể cả mấy thông điệp sến rện mà người ta hay để lại cho Rain, nhờ chuyển cho P'Payu trên mẩu giấy nhỏ. Cậu có thể nhận ra

Mẩu giấy này hoàn toàn vô nghĩa, nó không hề quan trọng như trong miệng tên kia nói đâu. Với cả giờ thì cậu đã hiểu tại sao cái người hay làm phiền điện thoại  cậu lại nói cậu ấy thú vị, đơn giản là họ đã từng lên giường...

Cậu cũng nhận ra rằng người đàn ông này ở trên giường có chút kén chọn hơn vẻ bề ngoài, vì vậy điều khiến Prapai bị thu hút không phải là cậu mà là làm tình cùng cậu.

" Uhm Rain không vội đi kiếm Payu sao, giờ này chắc cậu ta sắp về rồi"

Sky có thể đoán ra lý do tại sao Pai lại đuổi khéo bạn cậu đi, nhưng như vậy cũng tốt. Cậu ấy cũng không lan truyền kỷ niệm khốn nạn đó cho bạn bè cùng lắng nghe,

" nhưng mà em phải đưa Sky về ký túc trước đã"

Rain không khỏi lo lắng cho bạn mình, cho dù cái thời điểm được thả về nó cũng không quá muộn, nhưng để bắt được xe ở khu vực trường cũng không dễ dàng gì, nếu để bạn mình đi bộ cậu sẽ thấy tội lỗi lắm ấy. Dù sao thì cũng nên đưa bạn về trước,Rain tin là người yêu ở nhà sẽ hiểu cho mình,nhưng sao P'Pai trông cứ như muốn giết cậu tới nơi ấy... đến cả Sky cũng có vẻ là lạ

" Không sao đâu, tao tự về được"

" Nhưng..."

" Về đi, P'Payu chắc đang chờ mày đấy"

" Như vậy liệu có ổn không?"

" Đừng lo, anh sẽ tự mình đưa Sky về tận phòng"

Lúc này người đàn ông cao lớn mới xen vào một cách nhiệt tình, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vào Sky khiến Rain đột nhiên cảm thấy không quá tin tưởng, cậu ấy quay sang Sky, người đang cau mày im lặng trong vài giây. Đã sẵn sàng để từ chối rồi nếu không phải do...

Rrrrrrrr

Chiếc điện thoại trong túi kêu lên dồn dập cho đến khi cậu phải lôi ra để nhìn vào màn hình

" Alo P'Payu..."

Sky nghe thấy tiếng thì thầm bên tai của người đàn ông cao lớn trong lúc Rain đang quay lưng đi để nghe điện thoại

" Rain không biết gì về chuyện của chúng ta nhỉ?"

Người nghe lập tức ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt màu mật ong đó. Quả nhiên là kẻ xảo trá,

Vâng, đương nhiên là Rain không biết , và cậu ấy cũng không có ý định sẽ nói chuyện vì Rain muốn thắng P'Payu nên mới dẫn cậu vào trường đua, hiện giờ Rain đã là người yêu của P'Payu còn cậu vì muốn thoát khỏi trường đua mà phải ngủ cùng một tên đàn ông. Rain liệu sẽ cảm thấy tội lỗi thế nào chứ, với cậu ấy chuyện giữa hai người đàn ông nhiều lắm chỉ là sex thôi , còn Rain đang tận hưởng thứ tình yêu trong sáng của mình và Sky thật sự không muốn phá hủy bức tranh màu hồng đó,

Vậy nên ngay khi Rain quay lại cậu ấy đã không ngần ngại đưa ra đề nghị

" Mày về đi, lúc nào P'Payu cũng lo lắng khi mày về muộn hết. Tao... về cùng P'Pai là được" Sky nói khi liếc mắt qua người đàn ông cao lớn đang mỉm cười hài lòng khi được gọi tên. Một lần nữa cậu ấy phải quay lại xác nhận với người bạn nhỏ của mình

" Không cần lo đâu. Đây là bạn của người yêu mày mà, nếu có chuyện gì thì cũng bắt được đúng người để hỏi tội "

" Anh sẽ không làm gì cho đến khi em bắt kịp anh đâu"

(có chết cũng không tin)

Sky gật đầu dù biết cái mồm anh ta nói chả có câu nào đáng tin hết,
" Không cần lo đâu"

" Vậy em giao bạn cho P'Pai nhé"

Anh gật đầu

" còn mai tao sẽ nói chuyện với mày sau" Nói xong Rain chạy đi và biến mất ngay lập tức, bỏ lại người bạn thân đứng bên người đàn ông đó.

Sky quay lại bắt gặp ánh mắt hớn hở của người kia

" Anh muốn làm gì?"

Người đàn ông chỉ nở một nụ cười dịu dàng làm xao xuyến trái tim người nhìn,đôi mắt lấp lánh trong khi nghiêng đầu về phía trước, ánh mắt họ chạm nhau , đầu mũi cũng chỉ cách một chút, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ anh đang phả vào gò má trắng mịn. giọng nói ầm áp đi kèm với gương mặt đẹp trai

" Anh nói rồi mà... anh đến để theo đuổi Nong Sky"

Đôi mắt ranh mắt lướt qua khuôn mặt cậu, dừng lại trên đôi môi khiến Sky đưa ra nhận xét ban đây rằng là một cơn gió kém chất lượng,

______________________
Chap 3:
Pai: Anh biết khởi đầu của chúng ta không được tốt lắm , chúng ta làm quen lại được không? Anh xin giới thiệu trước nhé, anh tên Prapai. Prapai đẹp trai đúng không :)))))

Sky : Nói xong rồi đúng không?

Pai : Chưa đâu, Nong Sky còn chưa cho anh biết Nong Sky tên gì

Sky : ( Bệnh thần kinh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro