10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Quang, chiều nay cậu rảnh không? Kèm tôi một buổi toán đi!"

Trình Tiểu Thời trông có vẻ rất hoảng loạn, hắn vò đầu bứt tóc trông thảm thương vô cùng, đây là bộ dạng kẻ sợ hãi Toán học đến cùng cực cận ngày thi. Hắn nắm chặt cánh tay Lục Quang mà níu, mà lay lắc đến nỗi cậu cũng không đủ sức mà vùng ra. Cậu chỉ đành thở dài, đáp lại mấy câu trấn an sự hỗn loạn của Trình Tiểu Thời.

"Những gì cậu làm cả hai ba tháng nay đã đủ, chỉ cần ngày mai thi thật tốt là được!"

"Thật sao? Nhưng tôi vẫn thấy rất bất an!"

Trình Tiểu Thời lúc sơ ý đã bị Lục Quang hất ra, lực đạo mạnh mẽ khiến hắn mém chút nữa là ngả ngửa té lăn quay, làm trò hề cho chúng sinh cười cợt. Hắn thôi nài nỉ, chỉ đành nghĩ cách tự đối phó với chúng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên làm thế nào cho phải. Trình Tiểu Thời không phải loại người thiếu tự tin đến nỗi run cầm cập như thỏ đế, chẳng qua là việc liệt môn đã trở thành bóng ma tâm lý khó xua đi.

Trình Tiểu Thời luôn tự mặc định rằng bản thân chắc chắn dở tệ trong toán học, tất cả cũng vì trước giờ chưa một lần nào hắn thật sự hiểu nó cả, hay đến cả việc áp dụng công thức đã là trở ngại lớn. Chưa kể đến áp lực phải thi cho qua môn, nếu không thì đường tương lai cũng hắn sẽ rất bất ổn, thậm chí chẳng rõ liệu có thể cứu vãn hay không. Chính vì vậy mà hắn lại lo âu đến vậy, suy cho cùng cũng chỉ là sự an nguy của bản thân.

Đứng trước những áp lực thi cử, đối với Trình Tiểu Thời thì đây là trải nghiệm đầu tiên, tất cả bắt nguồn từ việc hắn giác ngộ kịp thời vào độ cuối năm mười, rồi dần cảm thấy sự căng thẳng của chúng. Cảm giác này đặc biệt khó chịu, Trình Tiểu Thời ngỡ bản thân đã tổn hại hết mười năm tuổi thọ mất.

Lục Quang vẫn chăm chú làm bài tập về nhà, mặc kệ hắn xử lý thế nào. Trình Tiểu Thời thấy cậu vô tâm như vậy cũng lủi thủi một góc tự ôn bài. Hắn lấy quyển sách toán ra, nhìn vào chiếc bìa đã dâng lên trong họng một cỗ ngán ngẩm. Hắn đã cố gắng hết sức, nhưng thật sự vẫn cần ai đó trấn an.

"Đọc lại sách lượt qua một lần, có gì không hiểu, liền hỏi."

Lục Quang tay vẫn duy trì đưa từng nét bút trên trang tập, không chịu đếm xỉa đến hắn một lần. Chí ít, cậu cho anh một con đường rõ ràng để đi, điều đó làm Trình Tiểu Thời không còn mông lung vô định. Hắn quả thật làm theo, chăm chú tập trung cực độ, ngỡ như không thứ gì có thể quấy rầy và nhiễu loạn.

"Lục Quang, chỗ này..."

"Lục Quang, phần này tôi thắc mắc..."

Trình Tiểu Thời hỏi bao nhiêu, Lục Quang đáp lại bấy nhiêu. Từng chút từng chút một, thoáng qua bên tai đã nghe văng vẳng tiếng chuông cuối ngày. Thời gian trôi qua nhanh thật, bọn hắn còn chưa kịp làm gì...

"Lục Quang, vẫn còn chương này cần cậu hỗ trợ!"

"Đã hết giờ rồi, trường không cho phép ở lại thêm."

Lục Quang từ tốn dọn dẹp sách vở, bên cạnh là Trình Tiểu Thời vẫn còn lưu luyến bộ sách Toán học, hắn không nỡ đem cất vào cặp mà cứ cầm mãi trên tay, vô tình lại quên béng mất. Vì vậy mà hắn trông rất giống mọt, trên tay lăm le quyển sách ai trông cũng thấy lạ.

Lục Quang thầm nghĩ. Thật ra chẳng phải Trình Tiểu Thời dở tệ không làm nên chuyện, chỉ là hắn đã mất gốc quá lâu để rồi bây giờ lúng túng như vậy. Nếu muốn vươn lên, ắt cần nhiều công sức và thời gian. Kể đến chương hai hắn vừa định hỏi, thật ra chiếm đa số điểm trong ma trận đề thi. Hi vọng lắm chắc chỉ tối đa sáu mươi điểm nếu không học nổi phần này. Đó chính là tình cảnh của Trình Tiểu Thời.

Hắn biết rõ điều này, thế nên mới hoảng loạn như vậy. Sáu mươi điểm sẽ kéo tất cả cùng đi xuống, và cơ hội gỡ gạc của hắn sẽ chạy đến sát nút con số không. Chuyện khó nay càng khó, đến một lúc nào đó sẽ gần như không thể.

"Lục Quang xin cậu! Hôm nay đến nhà tôi một chuyến, giúp tôi một buổi tối nữa!

Lục Quang có chút bất ngờ, cậu thật chưa tính đến trường hợp này. Nếu xét trên quy tắc và trách nhiệm của dự án "Đôi bạn cùng tiến" này, Lục Quang không hề có nghĩa vụ phải vất vả đến vậy. Còn lại chính là sự lựa chọn của cậu, hoàn toàn là ở mong muốn bản thân.

Lục Quang đã định bụng từ chối, cậu có một chấp niệm đặc biệt với chuyện này khiến tâm trạng trở nên vô cùng khó chịu. Thế nhưng thâm tâm Lục Quang thật sự muốn giúp Trình Tiểu Thời. Chẳng rõ vì thế lực nào, Lục Quang lại muốn đâm đầu vào công việc mà cậu luôn cho rằng bao đồng.

Việc sống còn vốn dĩ không phải của cậu, vậy mà lại muốn dây vào. Càng ngày, Lục Quang thấy bản thân càng mất đi cái lí trí vững như đinh đóng cột mà câu vẫn luôn lấy đó làm lẽ sống. Quyết định sau cùng của Lục Quang, chính là mặc kệ bọn chúng mà làm những gì cậu tin tưởng.

"Chỉ đến tám giờ tối thôi, tôi không thể về muộn hơn."

"Được! Cảm ơn đại ân nhân Lục Quang, ơn này nhất định không bao giờ quên!"

Trình Tiểu Thời nói tía lia một tràng dài dọa sợ Lục Quang. Cái danh này quả thật nghe rất cấn cấn màng nhĩ, cậu không thích nó chút nào. Sự biểu tình biểu lộ rõ trên gương mặt nhăn nhó, vậy mà hắn ta vẫn làm càn, đúng là không coi ai ra gì.

Mà chính ra như vậy mới có thể níu giữ Lục Quang, cái tính nhây như vậy.

Trình Tiểu Thời hớn ha hớn hở, hắn chỉ tay về con đường lớn phía trước, bảo rằng nơi đó chính là nhà của hắn, cách đây không xa, lại còn nằm ở mặt tiền đường, rất thuận tiện đi lại. Đây cũng gần như con đường huyết mạch nên sầm uất hơn hẳn những khu vực khác.

Trên đường về nhà, hắn còn tấp vào một hàng bánh ngọt bên đường một chút ít thức ăn vặt, ngỏ ý muốn Lục Quang ăn cùng hắn. Cậu xua tay từ chối, một phần vì không có tâm trạng để ăn, một phần vì bản thân không thích đồ ngọt. Trình Tiểu Thời hụt hẫng, hắn đã mua hai chiếc định sẵn sẽ dành phần cho Lục Quang, đành chừa lại cho buổi tối. Hắn đưa bánh vào miệng cắn, sốt kem trắng ngà bên trong trào ra, thơm lựng một miệng bánh ngọt.

"Lục Quang, cắn miếng cho tôi vui đi."

"Cảm ơn, nhưng tôi xin kiếu."

Thời gian để họ đi bộ đến nhà Trình Tiểu Thời mất độ mười phút, vừa đủ để hắn nhâm nhi xong chiếc bánh ban nãy. Trình Tiểu Thời mãn nguyện khi được thỏa mãn thú vui đồ ngọt của hắn, gương mặt lại tươi tắn thêm một tầng. Thật ra là vì kinh phí hạn hẹp, nên đây là một dịp hiếm hoi hắn mua bánh, thêm cả việc có khách về chơi nhà lại củng cố thêm một phần lý do.

Lục Quang trố mắt nhìn căn trọ trước mắt, đây chính là vô cùng phong cách. Dù chỉ là nhà cho thuê nhưng lại được xây dựng và trang trí chỉnh chu, phong cách không quá hiện đại, lại không quá cổ kính. Nó mang lại cảm giác thanh thản dễ chịu, có chút hoài niệm về những năm hai ngàn.

"Trông giống tiệm ảnh..."

"Thật sao? Tôi cũng chưa hỏi bác chủ trọ về điều này...có thể cậu nói đúng."

Lục Quang nhìn sang một khoảng nhà trống bên trái cửa ra vào, tự ngẫm nếu đóng thêm một chiếc quầy gỗ ở đây, nơi này sẽ lập tức biến thành tiệm ảnh, một tiệm ảnh hoàn hảo. Trình Tiểu Thời nhân lúc cậu vẫn đang ngắm nhìn căn nhà tuyệt phẩm của bác nhà mình, đã lẻn vào bếp. Hắn lấy một ít nước và một cái dĩa đặt bánh lên trên, lần lượt xếp chúng lên khay rồi mang lên phòng. Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, Trình Tiểu Thời mời cậu lên phòng:

"Mời đại nhân."

"Ghê quá, đừng gọi tôi như vậy."

Lục Quang theo chân hắn trèo lên tầng. Nói là tầng cho sang trọng, nhưng thật ra nên gọi là gác thì chính xác hơn, tuy vậy nơi này vẫn rất chỉnh chu, không hề xập xệ như cậu nghĩ. Dẫn vào phòng Trình Tiểu Thời chính là dãy hành lang vừa cho xấp xỉ hai người đi dàn hàng ngang, trên vách tường có treo mấy bức ảnh chụp một tập thể có ba thành viên, bức khác lại có nhiều hơn, Lục Quang đoán rằng họ chính là một gia đình.

"Cậu tắm rửa không? Tôi có đồ, chắc chắn Lục Quang sẽ mặc vừa."

"Tôi không. Cảm ơn."

"Đừng khách sáo như vậy, dù sao cũng đã là bạn cả rồi."

"Bây giờ cũng chập năm giờ rồi, đến sáu giờ thì bắt đầu nhỉ?"

Lục Quang lảng sang chủ đề khác, cậu không muốn nói quá sâu về việc khách sáo hay bạn bè gì đó. Cậu tựa lưng vào một góc tường, lấy ra trong cặp một quyển sách. Tựa đề bao gồm hai chữ, chiếc bìa tông chủ đạo là xám xanh, trông có vẻ rất huyền bí.

Trình Tiểu Thời sửa soạn xong liền đặt hai phần đồ ăn tối, một cho hắn, một cho Lục Quang. Thoáng qua cũng đã sáu giờ tối, cả hai tụ lên phòng ngồi dưới sàn nhà học bài. Chẳng qua là bàn học Trình Tiểu Thời chật quá, thành ra phải cực nhọc như vậy. Từ đây đến tám giờ, họ có hai tiếng để giải quyết những vẫn đề của Trình Tiểu Thời.

Xui xẻo cho Lục Quang, cậu là vì quá tập trung cũng như bị cuốn vào những câu hỏi của Trình Tiểu Thời thế nên đến lúc ý thức được thời gian cũng đã muộn. Lúc đó là mười giờ hơn, một khung giờ không hề thích hợp để cuốc bộ về nhà. Mà vấn đề lớn nhất chính là việc từ đây về căn trọ của Lục Quang băng qua một đoạn đường là nơi tụ tập của lũ chơi chất cấm. Lúc này, trên mặt cậu thể hiện rõ sự bối rối khó xử.

Trình Tiểu Thời không thể hỏi rõ địa chỉ nhà của Lục Quang nhưng hắn cũng thừa sức biết việc đi về trong đêm này rủi ro cao để nhường nào. Dù sao đây là vùng ngoại ô, thật khó có thể tin vào an ninh khu vực. Trình Tiểu Thời thân trai tráng có võ trong người những vẫn biết lượng sức mình, có là hắn cùng Lục Quang về nhà cũng không tránh khỏi nguy cơ.

"Hay là...cậu ở đây qua đêm đi?"

"...hả?"

Lục Quang ngơ ngác, trong khi Trình Tiểu Thời chỉ tay về chiếc nệm giả giường của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro