Chap 61 : SIXS AND SEVENS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 08:30, lúc chúng tôi lên tàu khi chuyến tàu chuẩn bị khởi động và ...... Palm đã đến muộn .... (Thật không còn gì để nói về cái tính chậm lề mề của nó ) Nhưng ngay khi tiếng còi tàu vang lên, Palm đã đuổi kịp , nó chạy hồng hộc lên chỗ chúng tôi . Và ánh mắt của tất cả mọi người dồn về phía nó ( bao gồm cả bọn tôi! Hu!hu!)

Palm đã nhận được vô số chỉ trích từ mọi người về tội đến muộn . Thật là mất mặt hết sức!!!Đừng nói với bất cứ ai rằng nó là đồng bọn trong nhóm của bọn tôi , bọn tôi không quen nó nha.

Palm phải nhận trách nhiệm về tội đến muộn bằng cách chịu phạt từ mọi người.(Kể từ giây phút nó bước vào là đã phải xác định đê. ) Tội thằng bé quá!!!! Phạt gì ý nhỉ? Chẳng lẽ là phải đi ngửi nách ! Oh xin chúa nghĩ đến cái cảm giác hít sâu vào là tôi đã muốn ói rồi. Tôi có thể quên điều đó không?

"Banana Orange !!!! Banana Orange !!!! Banana Orange !!!! Hahahaha "

Chúng tôi không thể không tham gia vào cuộc cổ vũ. Bởi vì những gì tiếp theo Palm sẽ phải đối mặt là... thực sự nghiêm túc đấy nhé ... Hahahaha Tôi không thể nén lại được những tiếng cười của mình.Cùng với tiếng cười của tôi là hàng loạt tràng cười của mọi người vang vọng từ đầu tàu đến cuối tàu.

Mặc kệ hình tượng, Palm vẫn tiếp tục vừa nhảy múa vừa cất cao giọng hát " Banana Orange! Banana Orange! Banana Orange! "Mọi người chưa cho phép nó được kết thúc. Hahahahaha dường như không có sự đình chỉ hình phạt . Palm không có sự lựa chọn nào, nó vẫn phải mải mê với những điệu nhảy "điêu luyện" của mình cùng với nhóm Angel . Hahahaha thật thảm hại!!!!!!!

"Banana Orange !!!!" Palm gào lên.Chúng tôi ngồi ở cuối của cabin và vỗ tay trong vui vẻ. Palm đang có kế hoạch để trốn thoát (hahaha). Nó tránh khỏi những thành viên của nhóm Angel và hướng ánh mắt cầu cứu về phía chúng tôi. Dường như nó nghĩ chúng tôi sẽ cứu nó. Oh no no ai dại mà lao vào nhóm angel mà thực hiện sứ mệnh " anh hùng cứu mĩ nhân" ( thực ra nó không xứng với cái từ mĩ nhân một tí tẹo teo nào) . Khi bọn họ lao vào chỗ chúng tôi, bọn tôi nhanh tay nhanh chân chạy thoát .( Vấn đề của thằng Palm thì nó phải chịu chứ) Palm vào lúc này đang sôi sùng sục vì tức( hì hì ) thì toàn bộ cabin lại đang vang vọng tiếng cười).

...

Hahahahahahahhaha trong lúc này mặt tôi nghệt ra. Pun vô tội đang bị cuốn theo điệu nhảy này. Mọi người đi ngang qua xin đừng bỏ lỡ cơ hội này, nhanh lên và xem tại đây. Đó là biểu hiện ... không thể diễn tả bằng từ ngữ được. Hahahaha. Tám người trong chúng tôi (bao gồm cả Palm nữa) cười lăn lộn trên sàn nhà mà không thể ngừng được.

Trong đó cảnh đặc biệt này, Pun Pumipat của chúng tôi chỉ đơn giản bị vây quay trong những cái ôm hôn nồng nhiệt của nhóm Angel. Không khí tràn ngập âm thanh của pháo nổ và tiếng ồn ào của cồng chiêng xung đột và chũm chọe, hợp nhất với sự cổ vũ của tất cả mọi người trong nhóm cắm trại (Thật so crazy ! Haha.)

"Tôi muốn nhảy 'Banana Orange' với cậu nà~" Các thành viên nhóm Angel cầu xin hề hề trong khi Phun đã chật vật bởi họ. Cậu ấy lắc đầu trong ánh mắt đầy sự thương hại từ chúng tôi, anh mỉm cười!!

Cuối cùng, mọi người bên ngoài không đành lòng khoanh tay đứng nhìn , họ đã lao vào tranh giành để cứu Phun ra khỏi tình hình khủng khiếp đó (Thật là một cuộc chiến gian nan đầy nghiệt ngã).

Pun cuối cùng đã được giải thoát , cậu tránh né chạy đến chiếc ghế hàng cuối cùng và ngồi xuống . Cậu ấy vẫn còn đau khổ từ cú sốc ý. Lol. Tôi cá rằng anh đang rất sợ rơi vào tình trạng vừa rồi một lần nữa .Ôi thiên chúa!!!!

Pong và tôi vẫn đang giúp đỡ Palm (một trong những người trốn thoát thành công) để kéo chiếc vali lên không gian trống ở phía trước. Ngay sau đó, tôi thấy Yuri ngồi trong cabin này với hai - ba người bạn bên cạnh. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên bởi bất kỳ phương tiện nào thì các nhân viên đã trả tiền cho toàn bộ toa tàu cho các trại viên để chúng tôi có thể đi từ Bangkok đến Khon Kaen cùng nhau. Tôi liếc nhiền khuôn mặt tươi cười mà tôi đã quá quen thuộc. Cô ấy đang trò chuyện với bạn bè trong khi đang liên tục với gói snack. Tôi không thể không mỉm cười với cô ấy. Mấy cái túi và bọc đồ ăn nhẹ để ngổn ngang xung quanh cô ấy. Cô ấy vẫn không thay đổi gì cả. Không, vẫn có một điều đã thay đổi chính là cô ấy sẽ không bao giờ nhìn tôi với đôi mắt to tròn đó nữa.

Tôi lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ điên rồ mà tôi biết chúng sẽ chỉ làm phiền tôi. Sau đó, tôi giúp Palm ném chiếc túi của mình vào một chỗ trống trong khoang trên cao và trở về chỗ ngồi. Không lâu sau đó, Thiếu gia Pong lấy ra những lát bánh mì và mứt dứa để làm sandwich. Nó có nghiêm túc không vậy? Nó định làm những chiếc sandwich trong khoảng thời gian tàu đang giảm tốc độ ư? Tôi thở dài mệt mỏi vì thà rằng ăn mứt việt quất (Ha ...) Nhưng không sao. Tại thời điểm này, tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì vì tôi chưa có gì để ăn vào buổi sáng nay cả. Tôi đang đói meo cả lên. Chúng tôi tổ chức một bữa tiệc sandwich vui vẻ, điên rồ ở phía sau xe lửa trước một đàn anh, là nhân viên, đi bộ với một hộp xổ số trong tay.

Cái đó để làm gì nhỉ? Tôi nghĩ thầm khi thò tay vào trong hộp. Đàn anh liền nói với tôi rằng tôi không nên nói cho những người khác biết những gì tôi nhận được và phải giữ bí mật về nó. Hừm, có lẽ đó là một trong những trò chơi bạn bè mà họ sẽ chơi trong chuyến cắm trại này chăng? Tôi đoán thầm khi mở mảnh giấy có chữ "Dân làng" được viết trên đó.

Có ai đó tên là "Dân làng" trong chuyến đi cắm trại này không? Tôi bối rối.

Cuối cùng, tôi nhận ra mình đã hiểu lầm. Đây không phải là một hệ thống bạn bè mà là một trò chơi gọi là Ma cà rồng. Điều này nghe có vẻ đáng sợ nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia. Đây là các quy tắc. Bạn không được tự mình đi lại trong chuyến đi cắm trại này vì bất cứ ai chọn vé "Ma cà rồng" đều được phép xé góc thẻ tên của người cắm trại, người tình cờ là một dân làng (ví dụ như tôi). Điều này có thể xảy ra nếu bạn chọn tự đi ra chỗ khác một mình (hoặc nếu may mắn có nó, nghĩa là bạn hợp tác với một con ma cà rồng và đi bộ xung quanh cùng nhau). Các tiền bối gọi đây là một hành động xử tử.(Woa, quá đáng sợ) Một dân làng với thẻ tên bị xé được coi là đã chết. Tôi sẽ sống ở trại này chứ? Và tôi cũng chỉ là một dân làng?! Tuy nhiên, ma cà rồng không dễ dàng thoát khỏi điều đó vì cũng có "Kẻ giết người". Kẻ giết người có thể giết ma cà rồng nếu họ bắt gặp và tự giết chết chúng. Heh heh. Tôi tự hỏi những kẻ giết người là ai. Tôi sẽ dính với họ như keo! Nghĩ vậy, tôi quay lại nhìn Pun với niềm hy vọng tràn trề.

"Pun, anh đã nhận được gì?"

"hehe ..." Tiếng cười khúc khích của anh ấy khá đáng sợ. Tôi nhìn vào đôi mắt nghi ngờ của anh, cảm thấy e ngại.

"Anh đã nhận được cái quái gì vậy? Em hứa sẽ không nói cho ai biết đâu." Ít nhất, tôi sẽ cảm thấy an toàn nếu cậu ấy là một dân làng như tôi. Nếu anh ấy là ma cà rồng thì tôi sẽ tránh xa cậu ấy ra. Nhưng nếu cậu ấy là một kẻ giết người ...?

Tôi sẽ yêu cậu ấy đến chết.

"Không nói với em!" Ugh, chúng tôi đang đi cắm trại và cậu ấy vẫn hành động như thể anh ấy làm việc cho hội học sinh. Sẽ bao lâu nếu cậu ấy vẫn nghiêm túc như vậy và tuân theo mọi quy tắc của bức thư? Tôi liếc nhìn khuôn mặt tự mãn của anh. Có vẻ như cậu ấy sẽ thực sự không tiết lộ cho tôi biết.

"Chắc chắn anh là ma cà rồng. Em sẽ không đi quanh quẩn bên anh."

"Heh. Và em nghĩ rằng em sẽ an toàn khi đi với người khác sao?" Ồ, anh ấy nói đúng. Tôi nhíu mày suy ngẫm liệu tôi có nên nhảy ra khỏi tàu ngay bây giờ không. Đây là một trò chơi đáng sợ để có thể chơi.

Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng tôi sẽ ổn nếu tôi nhảy khi xem xét cách mà chuyến tàu này chạy với tốc độ khoảng 180 km mỗi 3 tháng. Tại sao nó lại chạy chậm như vậy chứ? Có phải nó cũng dựa vào gió để chạy như một chiếc thuyền buồm không?

"Yo yo yo! Tụi bay nhận được gì vậy?! Để tao xem nào!" Có thằng khùng này xung quannh chỉ làm cho mọi thứ thậm chí còn đáng sợ hơn. Tôi quay lại và thấy Om khi đang trèo qua chiếc ghế từ phía sau. Tôi nhanh chóng vò tờ giấy trong tay và ném nó ra khỏi cửa sổ.

"Nó sẽ giống như xuống địa ngực nếu tao nói với mày. Thằng quần!" Tôi không ngu ngốc.

Tuy nhiên, Om chỉ đơn giản là cười khúc khích trước khi nó tỏ vẻ ranh mãnh trên khuôn mặt của nó.

"Được rồi, vậy thì tốt hơn hết là đừng để tao phát hiện ra đấy. he he he." Mẹ kiếp.

Đôi khi thật mệt mỏi khi có thằng Om làm bạn hơn tôi đã nghĩ.

Các nhân viên và những người cắm trại còn lại đã có một cuộc trò chuyện tầm cỡ thế giới (lời nói của họ, không phải của tôi) trong toàn bộ chuyến tàu này. Sau một thời gian dài (ý tôi là lâu), cuộc trò chuyện vẫn không kết thúc. Đến lúc tôi bắt đầu tự hỏi liệu nó không chỉ là nước lạnh mà thực sự là gallon của Red Bull. (Sel: Gallon là một đơn vị đo thể tích, Sel cũng không biết dịch câu này sao luôn :<). Cuối cùng họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể giải tán tại đây và đi làm những việc riêng của mình. Yay! (Nghiêm túc mà nói, tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi) Nhưng đừng nghĩ một chút rằng chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi khi có Om ở đây trong chuyến đi này, bởi vì khi các nhân viên hầu như không có ở đây, thì nó đang lôi ra những bộ bài.

Ồ, thôi nào! Nó muốn chúng tôi chơi bài ngay cả khi chúng tôi đang ở trên tàu sao!? Tôi liền đập vào đầu nó một cái trước khi tôi bắt đầu xử lý các lá bài (ha ...) Tôi phải làm vậy! Om là đứa thối đến tận cốt lõi! Nếu nó chơi bài, mọi người chắc chắn sẽ thua nó thôi.

Chúng tôi đang thực sự ồn ào trong khi dường như chế giếu về luật pháp. Điều này chủ yếu là vì Palm nói với chúng tôi rằng không thể bị bắt vì đánh bài vì đang ở trên một con tàu đang di chuyển. Vào thời điểm cảnh sát bắt kịp chúng tôi, chúng tôi đã ở một khu vực khác rồi. Đúng, đó là logic của bạn tôi. Là người chứa đầy những loại kinh nghiệm quý giá nhất.

Chúng tôi đang chơi tất cả các loại trò chơi với các thẻ bài mà chúng tôi có thể chơi trong không gian nhỏ bé này. Những trò chơi bao gồm bài xì phé, bài xì dách, ... và thậm chí là một trò chơi uống rượu mà chúng tôi đã nghĩ ra nếu bạn không có cặp khi bạn phải uống cả chai nước. Trò chơi cuối cùng là trò vui nhất, xem xét những gì Earn tội nghiệp đã phải trải qua. Cậu ấy cứ thua, nghĩa là cậu ta cần phải uống nước. Đã đến lúc cậu ta tè ra quần vì tát cả phòng vệ sinh đều đầy. Cuối cùng cậu ấy đã phải đi tiểu qua cửa của xe lửa. Hahahah!

May mắn thay, chúng tôi đã đi qua những cánh đồng rộng lớn và không phải là một khu chợ hay khu phố đông đúc nào cả. Nếu không, một số người sẽ bị một con sâu nhổ nước bọt trước mặt họ. Haha. Pong và Nunt, những người đang đi đến chỗ Earn để cùng tham gia, giải cứu cậu ấy bằng cách nói rằng đó không phải là một con sâu nhỏ mà thay vào đó là một con rồng đang thở ra lửa. Ái chà! Thật sao?! Biểu cảm tò mò háo hức của tôi đã kết thúc bằng một cú đánh vào đầu từ Pun. (Mẹ nó!) Tại sao cậu ta lại đánh tôi?! Om, Palm và Joke cũng có vẻ tò mò đấy thôi!

Chúng tôi dành khá nhiều thời gian đi chơi với các học sinh từ các trường khác cho đến khi tàu đến đích ở Khon Kaen. Đến giờ là đã gần 5 giờ chiều. Các nhân viên tập hợp các trại viên lại với nhau trước nhà ga, sau đó họ đưa chúng tôi lên một vài chiếc xe buýt nhỏ sẽ chở chúng tôi đến trường nơi mà chúng tôi sẽ ở trong 2 đêm và 3 ngày tới. Đúng vậy, bạn đã nghe đúng. Chúng tôi sẽ ở trong một trường học thay vì là khách sạn.

Nhưng nó cũng không có vẻ gì là kinh khủng hay gì cả. Chắc chắn, nệm ở trường này không lạ mắt như những cái mà các trường học ở Bangkok sử dụng (đặc biệt là những chiếc được cung cấp bởi trường tư thục của chúng tôi), nhưng chúng cũng không quá tồi tàn. Ít nhất là có nước và điện. Ngoài ra còn có dịch vụ di động để chúng tôi có thể gọi điện cho bố mẹ ở nhà. (Nói về việc này, chúng ta sẽ đi tắm ở đâu vậy...?)

Dù sao đi nữa, ngôi trường này cũng quá xa nhà ga. Khi chúng tôi đến nơi, đã gần 8 giờ tối rồi. Mặc dù vậy, nhiều cư dân vẫn đang ở đây để chào đón chúng tôi một cách nồng nhiệt. Om, người không được biết đến chính xác vì sự lịch sự của nó, cuối cùng vẫn tỏ ra im lặng sau khi nó phàn nàn về sự đau đớn của mình suốt chặng đường ở đây khi bắt gặp những con người tốt bụng này. Rốt cuộc, họ đã vẫn chờ đợi ở đây, giữa những con bọ và muỗi, để có thể chào đón chúng tôi mặc dù mặt trời đã lặn từ lâu.

Các cư dân ở đây đã chuẩn bị cháo nóng cùng với một ít thịt lợn. (Không có nhà hàng nào ở Bangkok sẽ làm điều đó cả). Mỗi người chúng tôi kết thúc với không dưới hai phần bát lớn, sau đó các nhân viên bảo chúng tôi bỏ túi ra để có thể bắt đầu một hoạt động cùng nhau. (Đã gần 10 giờ tối rồi, vậy mà chúng ta vẫn phải tiếp tục ư?!)

Chúng tôi lê cái bụng to đùng của mình (vì cháo chứ không phải chúng tôi bị nguyền rủa hay gì đó) và đi về phía tầng hai của trường học đã được biến thành phòng ngủ một cách kỳ diệu. (Trường học của họ chỉ có hai tầng ... và nó được làm bằng gỗ) Phòng ngủ nữ và phòng ngủ nam được đánh dấu một cách rõ ràng. Khi tôi lê chân qua phòng ngủ của các cô gái, tôi nhận thấy Yuri đang mở đồ bên trong. Cô ấy không đáp lại ánh nhìn của tôi, không giống như người bạn cùng lớp của cô ấy (tôi không thể nhớ tên, tôi chỉ nhớ mơ hồ rằng cô ấy ở trong câu lạc bộ âm nhạc của trường Convent), người đang cười toe toét đến nỗi tôi không còn cách nào khác ngoài đáp trả cô ấy bằng cách gật nhẹ đầu.

Tôi thở dài thườn thượt khi đến phòng ngủ của con trai ở ngay bên cạnh. Tôi thả chiếc cặp ra khỏi vai và đặt nó ngay cạnh chiếc cặp của Pm có biểu tượng trường chúng tôi trên đó Túi của nó trông trống rỗng.

"Mẹ nó?! Mày có mang theo cái gì không vậy?!"

Nó chỉ nhún vai với tôi trong khi trông thư thái một cách đáng ghét. "Quần áo, duh? Đủ cho hai đêm và ba ngày, vậy là bốn cái áo sơ mi và hai cái quần dài. Tao có thể mặc lại chúng, hehe." Thật kinh tởm! Nhưng đó thậm chí không phải là vấn đề!

"Còn khăn tắm của mày?"

"Chà ... Tao sẽ dùng chung với mày. Hahahaha!" Đồ khốn! Chết tiệt với sự lười biếng của nó! Nó đã làm điều tương tự như vậy khi chúng tôi đến Ko Chang. Nó không thèm mang theo khăn và quyết định sử dụng khăn của tôi. Phần tệ hơn là? Nó sự dụng trước tôi và để lại cho tôi một chiếc khăn ước để dùng! Nó là một thằng khốn!

"Đồ khốn. Vậy thì lần này tao sẽ tắm trước mày! Mày còn mang theo thứ gì nữa không?"

"Aw. Thôi nào, tất nhiên là tao có mang theo bàn chải đánh răng rồi. Hehe." Và phần còn lại? Mày cũng sẽ sử dụng đồi của tôi đúng không? Tôi định đập một phát vào đầu nó thì bị bạn bè ngăn cản.

"Yo! Tại sao hai người lại cố gắng cắn đầu nhau trong lúc này vậy hả?! Xuống nhà đi. Mấy anh chị gọi chúng ta kìa." Địa ngục? Tôi không phải là một con chó, tôi không cắn bất cứ ai hay bất cứ điều gì! Tôi gầm gừ với Phong và Nunt, những đứa đến để ngăn cản cuộc chiến. Trong khi đó, Pun và những người còn lại đang đợi sẵn bên ngoài. (Tôi đoán họ đã phát ngán với chúng tôi ...)

Om lấy điện thoại di động trong ba lô trước khi quay lại trả lời. "Được thôi. Tao đến đây. Tao có cần đeo bảng tên thần thánh này không vậy? Tao muốn vứt ngay cái này đi mỗi khi nhìn thấy màu của nó!"

Ahahaha! Cả bọn phá lên cười thỏa mãn. Om được chỉ định để đeo bảng tên màu hồng nóng bỏng đó. Nó phải là thứ gay nhất trên toàn thế giới.

Palm, người được đeo bảng tên màu xanh, đã tận dụng tình hình lúc này. "Ừ! Hãy mang nó theo để họ biết ai là người đồng tính! Hahaha!" Tôi ước mọi người có thể nhìn thấy khuôn mặt của Om ngay bây giờ. Nó thậm chí không thể kiểm soát biểu hiện của mình. Nó trông tội lỗi đến mức khó tả!

Chúng tôi vui mừng tán thưởng bảng tên đồng tính của Om khi đi xuống cầu thang. Chúng ta nên biết tốt hơn là tin rằng nó sẽ thừa nhận sự thất bại ấy. "Ừ. Đàn ông có thể mặc màu hồng. Màu đỏ thì đáng nghi vấn. Gotcha." Nó lại đến rồi đó. Tôi không phải là người đưa ra bình luận, anh bạn!

Tôi nhún vai trước khi đáp lại. "Mẹ kiếp, tại sao mày không đến chỗ Earn đi?"

Smash!

"Điều đó là dành cho mày! Mày là người đưa nó vào đến đây." Ồ, vậy sao ?! Hahaha. Tôi xoa xoa chỗ mà Om đã đánh tôi trước khi chúng tôi cười ầm lên trên đường đến vọng lâu đa năng của trường.

Vọng lâu được làm bằng bê tông. Có mái nhà nhưng không có tường. Đó là một cảm giác hoàn toàn 'ngôi nhà mở', có nghĩa là nó mở cho muỗi. Tôi đã cảm thấy ngứa ngáy.

"Được rồi! Xin vui lòng chia thành màu sắc của các bạn bạn, cảm ơn các bạn! Đội vàng ở đây. Đội hồng ở đằng kia. Đội tím có thể ngồi ngay tại đây. Đội xanh, xin vui lòng ngồi cạnh đội vàng. Bạn có thấy họ không? Đội đỏ, ngồi đi phía trước sân khấu bên phải! " Được rồi ... điều đó thật khó hiểu... Tôi gãi đầu vài lần trước khi phát hiện ra chiếc áo đỏ của mình ... ờ, ý tôi là các thành viên đội đỏ. (Điều đó gần như mang tính chính trị.) Họ đang ngồi trong một góc. Tôi cho rằng đã đến lúc tôi phải chia tay với nhóm bạn của mình.

"Hẹn gặp lại sau." Om nói trước khi đi về phía đội màu hồng nóng bỏng của mình. (Một cô gái từ câu lạc bộ âm nhạc của trường Convent mà tôi không thể nhớ tên đang ngồi giữa các thành viên khác của đội màu hồng.) Pong và Nunt rời về đội màu tím của tụi nó. Palm và Joke ở cùng với phần còn lại của đội xanh.

"Được rồi. Anh đi. Tự lo cho mình, được chứ?" Pun nói. Cậu ấy cứ quanh quẩn bên tôi và do dự không muốn di chuyển. Cậu quay lại thì thầm tạm biệt. Cậu ấy có vẻ khá hối hận. Với một nụ cười nhẹ với Earn, cậu ta rời đi với Pete và đi đến nơi đội vàng đang ở. Yuri đã ngồi với các thành viên khác của đội màu vàng.

Đó là một lời nhắc nhở về việc cô ấy phải cảm thấy khó chịu như thế nào khi ở xung quanh chúng tôi.

Tôi thở dài thườn thượt trước khi lê chân theo kiếm đến khu vực đội đỏ. Tôi bàng hoàng, chủ yếu là vì tôi thực sự không biết ai ở đây. Tôi dường như đã đánh giá thấp tình hình của mình vì tôi đã quên mất ai khác trong đội đỏ. (Hà ...)

Còn có thể là ai khác ngoài đội trưởng đội cổ vũ tên Earn? Chỉ mất một giây trước khi tất cả các cô gái chào hỏi để thu hút sự chú ý của cậu ấy. Hầu hết mọi người đã đi dự giải bóng đá năm ngoái. Vậy là anh chàng này khá nổi tiếng, hả? Điều này thực sự làm phiền tôi. Đây là lần đầu tiên Earn làm đội trưởng. Tôi đã là một phần của ban nhạc diễu hành trong nhiều năm nhưng không ai buồn nhớ hoặc thậm chí quan tâm. Tất cả mọi người đều đã hét lên cho đội trưởng đội cổ vũ quá rám nắng đó. Tôi sẽ không quên điều này!

Chúng tôi giới thiệu bản thân và trao đổi một vài lời lịch sự (đó là cách tôi phát hiện ra rằng có 12 chàng trai, 6 cô gái và 12 cô gái. Con số đẹp như vậy). Đúng như dự đoán, trưởng nhóm không ai khác chính là đội trưởng đội cổ vũ, người được cho là một thủ lĩnh tuyệt vời. (Ít nhất đó là những gì tất cả các cô gái nói. Cậu ấy chẳng là gì so với chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc này. Haha.) Các anh chị sau đó yêu cầu trưởng mỗi đội tự giới thiệu. Đây là lúc tôi biết rằng trường học của chúng tôi - trên thực tế - có những học sinh giỏi đang điều hành. Không chỉ đội trưởng đội cổ vũ là đội trưởng của đội đỏ, thư ký hội học sinh cũng là đội trưởng của đội màu vàng. (Nhìn này, tôi biết cậu ấy đã sử dụng vẻ ngoài ưa nhìn của mình để đạt được vị trí của mình. Tôi biết điều đó, chỉ cần thừa nhận điều này.)

Bây giờ các đội đã thành lập đội trưởng của họ, các trò chơi từ từ bắt đầu. Tôi đã chơi hầu hết các trò chơi này trước đây. Có Red Rover (trò mà hai đội đối lập tạo ra một bức tường và cố gắng phá vỡ bức tường đã nói và đội nào vi phạm nhiều nhất sẽ giành chiến thắng), Follow the Leader (trò mà bạn sao chép điệu nhảy của người đội trưởng. Cái quái nào đưa ra quyết định để đưa cô gái đó vào đó bằng cách nào? Tất cả các bước di chuyển của cậu ta rất khó chịu. Thật là xấu hổ), Amoeba Rock Paper Scissors (về cơ bản nó là trò oẳn tù tì với sự tiến hóa. Ai thua sẽ trở thành thỏ và người chiến thắng tiến hóa thành gà, khỉ, một con người, một siêu nhân, v.v. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đã là một con thỏ và bạn tiếp tục thua thì bạn sẽ thoái lui thành một con amip. Hãy đoán xem ai đã trở thành nó? Tất nhiên, không ai khác ngoài tôi. Điều đó chắc chắn là một đoán nhanh. Nói về việc gặp may! Sau khi chúng tôi kết thúc trò chơi, họ bắt tôi nhảy trước mặt mọi người vì họ nói tôi tạo ra một con amip dễ thương. Thôi nào! Tôi có thể không biết xấu hổ nhưng tôi cũng có thể xấu hổ vậy, ya! Giờ mọi người ở trại gọi tôi là Noh-Amip. Mẹ kiếp. Chỉ là Noh, làm ơn hiểu đi!). Ngoài những trò chơi đó, còn có một số trò chơi khác. Tôi không thể nói về tất cả chúng. Tất cả những gì tôi biết là tôi kiệt sức. Nghiêm túc. Tôi thực sự đã hết hơi vào cuối những trò chơi này. (Thực tế, nó tệ như khi tôi tập luyện cho JROTC.) Cuối cùng, các anh chị yêu cầu chúng tôi ngồi với màu sắc tương ứng. Tôi nghĩ rằng họ sẽ cho chúng tôi đi ngủ. Chàng trai, tôi đã sai. Một trong những tiền bối nam nói với chúng tôi rằng còn một trò chơi cuối cùng!

"Được rồi! Mọi người chắc đã kiệt sức rồi phải không?! (" Đúng! "Mọi người hét lên đến tức cả phổi) Nhưng tôi sẽ không để bạn thoát ra dễ dàng như vậy đâu. (À ...) Đừng sợ! Tôi sẽ chỉ yêu cầu hai người tham gia từ mỗi đội cho trò chơi này. Vậy thì những người lãnh đạo và một thành viên trong đội của họ thì sao? "

Uh ... trưởng nhóm của tôi ... đó là Earn. Không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy đang ... chọn ... tôi. Chết tiệt. Tôi chưa đủ đau khổ với trò oẳn tù tì với con amip đó sao? Tôi đã mang đủ nỗi xấu hổ cho thế hệ cuối cùng. Cậu ta vẫn muốn đặt tôi lên cho thêm sỉ nhục ?! Tôi vò đầu bứt tai khi đi theo Earn đến giữa vòng tròn. Tôi rõ ràng không muốn tham gia trò chơi này, nhưng sau đó tôi thấy Pun và một thành viên trong nhóm của anh ấy. (Cái quái gì vậy? Tôi không biết cậu ta. Tại sao cậu ta không mang theo Pete? Chúng ta học cùng trường. Ồ ... đó là lý do tại sao. Pete đã ngất xỉu bên bức tường đằng kia. Chết tiệt.) , tôi đã nói về điều gì trong ngoặc đơn một lần nữa? Ugh, đừng bận tâm. Tôi thấy Pun và bạn của cậu ấy và nó đủ để đưa bản thân tôi đến với một thử thách khác. Ở đây không có gì! Tôi muốn nói chuyện với thành viên hội học sinh một lần. Tôi không giỏi bằng cậu ấy khi nói đến trường học nhưng tôi là chúa khi nói đến những trò chơi ngu ngốc này! Tôi vểnh trán vào Pun một lần. Cậu ấy chỉ nhún vai với tôi và đi ngang qua như thể tôi không phải là đối thủ xứng tầm của cậu ấy.

Chờ đấy! Tôi sẽ chỉ cho cậu thấy!

"Quy tắc rất đơn giản. Mỗi cặp phải sử dụng một bộ phận cơ thể để mang một quả bóng bàn từ những chiếc rổ này đến ngay chỗ anh chàng đeo kính ở đó. Các bạn hiểu không? Để giữ mọi thứ công bằng, các bạn sẽ được chỉ định phần cơ thể dựa trên một cuộc rút thăm ngẫu nhiên. "

Tôi đập vào tay mình để giết một con muỗi khi anh tiền bối kết thúc lời giải thích của mình. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy một chiếc hộp trước mặt. (Đó chính là chiếc hộp mà họ đã sử dụng khi chúng tôi vẽ giấy cho trò chơi ma cà rồng. Tôi đã nổi da gà ngay khi nhìn thấy nó.) Đội xanh sẽ dùng trán. Đội hồng sẽ dùng má hồng. Đội vàng (Pun's) sẽ sử dụng phần bên của cơ thể họ. (Điều đó sẽ khó khăn.) Đội màu tím sẽ sử dụng vai của họ. (Cái này cũng khó ...) Tờ giấy cuối cùng trong hộp thuộc về đội của chúng tôi. Tôi thực sự lo lắng vì tôi sợ rằng chúng tôi sẽ gặp một cái gì đó khó khăn như đội Pun hoặc đội tím. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sử dụng ...

... miệng!

Yay! Nó sẽ rất dễ dàng! Tôi tung một nắm đấm lên không trung. "Đúng!" Tôi vui sướng kêu lên. Tuy nhiên, Earn dường như đang bị sốc.

"Có chuyện gì vậy?" Có lẽ cậu ấy mệt chăng?

"Ồ không có gì." Earn nói với tôi khi cậu ấy lau mồ hôi trên trán. Tại sao cậu ấy lại đổ mồ hôi? Bây giờ là đêm và thực sự trời khá lạnh. "Cậu hài lòng về cái này chứ?" Và tại sao cậu ấy lại hỏi tôi một câu hỏi kỳ lạ như vậy?

"Tất nhiên rồi! Chơi bằng miệng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với những gì đội vàng và đội tím sẽ làm. Trừ khi cậu không đồng ý?" Tôi bắt đầu cảm thấy không chắc chắn. Có lẽ tôi sai về điều này? Có lẽ đó là lý do tại sao Earn có biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt của mình? Tuy nhiên, Earn lắc đầu đáp lại. "K ... không. Tớ đồng ý với cậu, nếu cậu nghĩ vậy. Haha ..." Thật là một kẻ lập dị. Tôi nhíu mày và nhìn chằm chằm vào cậu ta. Thật không may, không có thời gian để suy nghĩ vì họ sắp thổi còi bắt đầu trận đấu.

Tuýti!

Đám đông bùng lên thành tiếng hò hét khi tiếng còi được thổi. Nó thúc đẩy tôi nhặt quả bóng bàn bằng miệng nhanh hơn. Earn ở phía bên kia cũng làm như vậy. Từ từ, chúng tôi tiến về phía cái rổ nằm cách đó khoảng 20 mét.

Bằng mọi giá, tại sao những cô gái đó lại hét to như vậy?! Chúng đặc biệt ồn ào khi Earn và tôi cố gắng giữ thăng bằng. Những tiếng hét ở cường độ cao thực sự làm tôi đau tai. Cái quái gì vậy? Những cô gái này thực sự cần phải lấy đầu óc ra khỏi rãnh nước. Họ là những người nghĩ ra trò này. Sao họ dám coi đây là thứ gì đó bẩn thỉu và biến thái? Ugh! Tôi hơi bực mình bằng cách này và tôi trao đổi ánh nhìn với Earn. Cả hai chúng tôi đều thấy hài hước trong tình huống hiện tại của mình khi chúng tôi tiếp tục cố gắng hết sức với trò chơi.

"Thời gian không còn nhiều! Mười! Chín! Tám! Bảy!"

Cái quái gì thế Đội của chúng tôi dễ hơn so với đội của Pun. Vậy làm thế nào mà có nhiều quả bóng bàn bên trong rổ vàng hơn rổ đỏ? Điều này không thể xảy ra được! Chúng tôi sẽ không thua! Cả tôi và Earn đều sợ Pun sẽ xoa mặt chiến thắng của mình nên chúng tôi tăng tốc. Chúng tôi cạnh tranh với thời gian khi các anh chị tiếp tục đếm ngược. Trái tim của chúng tôi đang đập ra khỏi lồng ngực nhanh hơn.

Chạy nhanh hơn! Earn và tôi đánh lừa chúng tôi với quả bóng bàn giữa chúng tôi. Chúng tôi đang lao đến quá mức khiến trái bóng ở một góc khó xử khiến đôi môi chúng tôi lại gần nhau hơn trước.

Chúng ta đang ở rất gần. Gần như ... gần như ... gần như! Bingo! Earn và tôi nhanh chóng thả quả bóng bàn cuối cùng vào rổ ngay khi tiếng còi được thổi. Môi cậu ấy và môi tôi chạm vào nhau trong chốc lát.

Ừm ...

Chúng tôi đứng yên và nhìn nhau trong im lặng khi trò chơi đã kết thúc. Xung quanh chúng tôi thật hỗn loạn, quá hỗn loạn để bất kỳ ai khác có thể nhận ra chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Earn. Tất cả đều tập trung cổ vũ đội tuyển của mình. Họ hò reo khi trận đấu kết thúc. Thành thật mà nói ở đây, tôi hơi giật mình vì vụ tai nạn nhưng nếu bạn hỏi tôi có quan tâm hay không, tôi có thể tự tin nói rằng tôi không. Có một thứ khác đang thu hút sự chú ý của tôi.

"Vị trí đầu tiên thuộc về đội hồng! Tiếp theo là đội đỏ và đội vàng!" Đây là những gì đang thu hút sự chú ý của tôi! Tôi nhảy lên và nhảy xuống như một con khỉ cùng với các đồng đội của chúng tôi, những người đang cổ vũ to như những chiếc loa lớn. Họ thậm chí còn đi xa đến mức chạy đến các đội khác và chà chiến thắng của chúng tôi vào mặt họ! Haha! Không phải chúng ta chiến thắng sao?

Tôi nhảy lên và chạy đến các đồng đội của tôi để tham gia ăn mừng. (Cảm giác như thể Thái Lan đã vô địch World Cup hay gì đó.) Mọi người tiếp tục hét lớn trong một lúc. Cuối cùng, tôi nhận thấy rằng Earn đã im lặng. Cậu ấy có thể mỉm cười với bạn bè của chúng tôi nhưng có điều gì đó kỳ lạ trong mắt anh ấy.

"Có chuyện gì vậy, Earn ?! Cậu không vui sao ?!" Tôi tách mình ra khỏi nhóm lớn (những người bắt đầu nhảy mông trước khi đi ngủ một lần nữa) và chạm nhẹ vào vai Earn. Cậu ta đáp lại tôi bằng cách giật bắn người vì ngạc nhiên như thể tâm trí cậu ấy đã ở đâu đó trong suốt thời gian qua.

"Uh, No ... Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý để điều đó xảy ra." Huh...? Cậu ta đang nói về cái gì? Ờ cái đó...

Tôi phải thừa nhận rằng, tôi gần như quên mất những gì đã xảy ra vì tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn. Tôi biết rằng tai nạn xảy ra. Thêm vào đó, nó thực sự không phải là vấn đề miễn là nó không được thực hiện có chủ đích.

"Cái gì?! Cậu vẫn lo lắng về điều đó? Tớ không phải là một con gà, cậu biết chứ. Mẹ nó, tớ thậm chí không nghĩ gì về nó. Quên nó đi, được chứ? Tiếp tục đi. Đi khiêu vũ với Charlie. Cậu ấy sẽ cô đơn nhảy múa khi không có bạn. Hahaha. " Tôi đề cập đến một cô gái trong nhóm của chúng tôi, người đã phải lòng Earn. Tên cậu ấy là Charlie. (Tên hợp pháp, Suchat.) Cậu ấy cũng học ở một trường toàn nam như tôi nhưng đồng phục của cậu ấy là một chiếc quần đùi màu nâu thay vì màu xanh. Charlie rất yêu Earn đến nỗi bất cứ khi nào cậu ấy cần ăn, đi tiểu hoặc đi tiêu, cậu ấy luôn cần sự quan tâm và giúp đỡ của trưởng nhóm của chúng tôi. (Mặc dù Charlie lớn hơn và có vẻ còn cứng rắn hơn Earn.) Đôi khi Earn tránh Charlie nhưng Charlie thực sự khá hài hước. Chúng tôi thích đùa với cậu ấy.

Thông thường, khi tôi tỏ ra thông minh với Earn, cậu ấy sẽ trả ơn bằng cách đập vào đầu tôi vì ngại ngùng. (Tôi giả sử, haha.) Tuy nhiên, lần này cậu ấy hoàn toàn im lặng. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt sắc bén đến nỗi tôi thậm chí không thể tránh khỏi ánh mắt ấy.

"Cậu có thể không quan tâm nhưng tớ thì có. Cậu biết tớ cảm thấy thế nào về cậu mà." Cậu ấy nhắc nhở tôi một cách lặng lẽ, nhưng tôi có thể hiểu cậu ấy nghiêm túc như thế nào. Và thành thật mà nói, bây giờ tôi sẽ quên mọi thứ nếu cậu ấy không nhắc lại chuyện này. Tại sao cậu ta lại nói về điều này một lần nữa? Ý của cậu ta là gì? Tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy và cậu ấy vẫn có vẻ nghiêm túc. Tôi không thể không thở hắt ra.

"Earn ... Tớ vẫn nghĩ về cậu như ngày đầu tiên tớ gặp cậu. Tớ vẫn nghĩ về cậu như một người bạn của tớ. Và tớ sẽ luôn nghĩ về cậu như một người bạn của tới." Tôi biết những lời đó có lẽ sẽ không khiến cậu ấy cảm thấy tốt hơn nhưng đây là cách tôi thực sự cảm nhận về cậu ấy. Tôi nhanh chóng cười toe toét và đánh mạnh vào vai cậu ấy vài lần như tôi thường làm.

"Tại sao cậu lại làm ra vẻ mặt đó? Thôi nào, tốt hơn là làm bạn. Vui hơn rất nhiều! Và nếu là người khác thì tớ sẽ đấm vào mặt họ. Nhưng cậu là bạn của tớ! Vì vậy, tớ nói cậu, đừng lo lắng về điều đó! Chỉ cần từ tốn. Và thực sự, dù cậu hôn tớ bao nhiêu lần, tớ vẫn cảm thấy như vậy về cậu. Tớ không hề giận cậu. Tớ không ghét cậu hoặc bất cứ điều gì. Cậu hiểu không? "

Tôi đùa giỡn với cậu ấy nhưng đồng thời tôi đang rất nghiêm túc. Tôi không thể giải thích điều đó nhưng tôi cảm thấy đột nhiên lạnh sống lưng. Tôi nhíu mày khi nói xong trước khi quay lại để xem ...

... Pun Pumipat đứng hình. Cậu ấy nhìn Earn và tôi với ánh mắt giận dữ trước khi rời đi.

Đợi đã! Cậu thậm chí đã ở đây nghe toàn bộ cuộc trò chuyện ?!

***

:))) Nhiều khi No nhà mình ngây thơ dễ sợ ấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro