CHAP 59 : IT'S THE END OF SORROW [ PART 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và giờ tôi đang ở đây, ngồi trong xe mà cả người chết lặng vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, tên quỷ đẹp trai bên cạnh vẫn đang khúc khích cười đầy hạnh phúc. Gương mặt cậu ấy thoáng một tia giảo hoạt, điều đó khiến toàn thân tôi nổi da gà. Trông cậu ấy ghê đến nỗi tôi bắt đầu lo rằng cậu ấy đang lôi mình tới đâu đó, để làm mấy chuyện kinh dị. Tôi còn đang muốn túm cổ cậu ấy bắt giải thích, thì chiếc xe đã đỗ xịch một cái trước tòa dinh thự nhà Phumitat, khiến tôi mất thăng bằng.
Oắt đờ phắc ?! Sao giờ trên đường không có lấy cái xe nào vậy ?! Đây có phải là Thong-Lor mà tôi vẫn biết không ?! Cuộc sống đúng là không công bằng. Sao lúc nào thần may mắn cũng chạy về phía Pun vậy ?! Miệng tôi há hốc ra khi nhìn thấy cánh cổng quen thuộc mà Phumitat. Cậu con trai nhà này đang toe toét cười trong lúc trả tiền xe và kéo tôi ra khỏi ghế đằng sau.
" An...anh định làm cái gì ở đây ?!" Tôi phải hỏi vì nụ cười của cậu ấy lúc này không tử tế chút nào, mẹ nó ! Nhưng cái tên gây rối này vẫn giữ nguyên nụ cười đáng sợ như vậy trên mặt.
" Vào mau không chúng ta muộn mất." Muộn ?! Muộn cái gì ?! Tôi chẳng còn thời gian mà chống cự, khi Pun lôi xềnh xệch cả hai cánh tay tôi đi qua cánh cổng nhỏ nhà cậu ấy.
Tôi chậm rì rì đi theo cái tên đang tủm tỉm, có vẻ là tâm trạng đang trong giai đoạn tốt nhất. Mặt khác, tôi thì mồ hôi đầm đìa và chắc chắn là lưng áo tôi đang ướt đẫm. Mối lo lắng của tôi lại càng lớn dần hơn khi nhìn thấy chiếc xe của bố cậu ấy đang đỗ trong gara.
" Pun... anh định làm cái gì ? Phải nói với em trước đã !" Em có quyền được biết ! Anh không được ép em ! Tôi cắn răng cắn lợi rút tay ra, nhưng cậu ấy lại đang túm quá chặt. Và cậu ấy chẳng có vẻ gì là sẽ hé răng nói với tôi nửa lời. Tất cả những gì tôi nhận được là nét ranh mãnh trên khuôn mặt cậu ấy.
" Không nói cho em !"
" Anh chết đi ! Anh không nói, em thề là sẽ không bước vào trong !"
" Nhưng mà muộn rồi em yêu." Và Pun đã nói đúng, vì giờ tôi và cậu ấy đang đứng ngay trước cửa nhà. Tôi có thể thoang thoáng nghe được tiếng tin tức phát hàng tối từ TV nhà cậu ấy, vậy có nghĩa là Pang đang không có ở đây. Sao mà tôi có thể không hoảng sợ và nuốt nước bọt được chứ ?
" Tin ở anh." Thật lạ rằng, chỉ một câu đơn giản như vậy từ cậu ấy thôi, mà sự lo lắng của tôi bỗng chốc bay biến hết. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, rồi quyết định sẽ cùng nhau bước vào.
" Bố..." Ôi mẹ ơi ! Anh cứ như vậy mà gọi bác ấy ?! Tôi ngạc nhiên vô cùng, bèn bước lùi lại ba bước khi nghe Pun gọi tên người bố đang ngồi xem TV trong phòng khách của mình. Tôi còn cầu nguyện cho bố cậu ấy mải xem TV quá mà không nghe được lời của con trai mình đang nói, dù nó có to như thế nào đi chăng nữa. Nhưng Chúa lúc nào cũng không đứng về phía tôi.
" Ừ ? Vừa mới về, sao con không bỏ các thứ ra trước đã ?" Lại thêm một áp lực nữa, vì tôi có thể đoán được người con trai bên cạnh mình lúc này định làm gì.
" Bố..." Pun gọi một lần nữa dù bác ấy đã đang đối mặt với cậu ấy rồi. Dường như Pun đang dự tinh điều gì đó.
"............" Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt chúng tôi lại chẳng đáp lại lời nào. Hẳn là bác ấy đã biết lí do vì sao hai chúng tôi đứng đây mà do dự không dám nói gì.
Pun hít một hơi thật sâu rồi nói. " Con đang hẹn hò." Shit ! Đằng ấy thật sự làm vậy sao ?! Tôi nháy mắt liên hồi để bớt chóng mặt. Hình như tôi vừa nghe thấy gì đó thì phải ? Hình như tôi vừa nhìn thấy gì đó thì phải ? Nhưng đó không phải vấn đề. Trước mắt tôi lúc này là Pun và bố cậu ấy vẫn như cũ đứng đối diện với nhau. Không có gì thay đổi hết.

Đột nhiên, bầu không khí trong căn phòng căng thẳng hẳn lên. " Vậy là giờ con đã chịu nói rồi, đứa con hư hỏng này ?"
" Bởi vì con quyết định mình cần phải nói cho bố biết." Đừng có trả lời, haiz ! Ưgh, đau tim quá. Tôi phải ngửi gói muối vẫn đút trong túi quần, nhưng chỉ tìm thấy mỗi chiếc điện thoại. Mẹ nó, để quên bố nó ở phòng CLB rồi. Bầu không khí nặng nề không tưởng nổi, và tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
" Ừm, vậy con định nói cái gì ?" Bố cậu ấy hỏi, rồi bỏ cặp kính mà bác ấy đeo để xem phim trên mắt xuống. Điều đó có nghĩa là sự chú ý của bác ấy giờ đều tập trung ở cậu con trai của mình. Cùng lúc ấy, Pun trông lại càng tự tin hơn.
" Con đã dành rất nhiều đêm để nghĩ. Con đã nghĩ về việc tại sao bố lại làm vậy, và tại sao bố lại ép con nói ra bằng được."
"........."
" Và con đã tìm được câu trả lời. Bởi vì bố thương con, bố không muốn con phải chung số phận với p'Pao. Nhưng làm vậy... bố khiến con cảm thấy bố chưa bao giờ tin tưởng con."
" Không phải bố không tin con." Bố Pun trầm giọng đáp lại, sau một hồi im lặng lắng nghe. Tim tôi gần như ngừng đập. " Nhưng con có bao giờ nghĩ, ở tuổi của con thì mối quan hệ đó sẽ tồn tại được bao lâu ? Con có thể nghiêm túc, nhưng còn cô bé đó thì sao ? Con là người hơi ngây thơ và cả tin. Bố đã nhìn thấy quá nhiều người phải hối hận vì những quyết định mà họ đã làm. Nếu con không đủ mạnh mẽ để vượt qua giống như p'Pao thì sao ? Điều đó càng dễ xảy ra vì con là con trai của bố. Tất cả các cặp mắt đều dõi theo con. Nhà báo sẽ đào xới, và họ sẽ xới tung cả quá khứ của con lên. Họ sẽ không ngần ngại tung mọi thứ kinh khủng mà họ tìm được lên cho cả thế giới biết. Nếu ngày đó tới, liệu con có còn đủ khả năng đứng đây và nói với bố rằng con có thể chịu trách nhiệm cho mọi thứ ? Liệu mối quan hệ đó của con có đáng để hứng chịu sự nguy hiểm đó không ?"
" Có."
" Sao cơ ?"
" Con không sợ. Cũng không quan tâm những gì đang đón đợi con trong tương lai."
"......."
" Con không thể nói cho bố biết chúng con sẽ bên nhau bao lâu, hay người đó có đủ tốt với con hay không, bố. Nhưng chúng con yêu nhau. Đó là người mà con yêu. Và con sẽ không bao giờ thay lòng dù có chuyện gì đi chăng nữa. Kể cả khi trái tim con có tan vỡ. Kể cả khi số phận nghiệt ngã đang đợi con phía trước. Con sẽ chịu đựng hết. Con sẽ không suy sụp. Bố sẽ không bao giờ phải nghe con nói con hối hận vì đã chọn người đó, bố. Không bao giờ, tuyệt đối."
Cả sảnh chìm trong im lặng. TV vẫn bật, nhưng tôi chẳng thể nghe thấy gì. Phía đằng sau, Pun trông vô cùng quả quyết và cứng rắn. Tôi sợ hãi trước hanh động dũng cảm của cậu ấy. Cũng cùng lúc đó, tôi thấy căm hận chính mình vì đã nghi ngờ người mà chính tôi yêu rất nhiều. Bố Pun bước lại gần cậu ấy. Họ gần như chạm vào nhau. Bố cậu ấy đưa tay lên, siết lấy vai Pun thật
chặt.
" Đó là tất cả những gì bố muốn nghe. Có một thoáng bố còn nghĩ con chưa đủ đàn ông. Vậy nếu như có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ không sợ hãi, phải không ?"
" Vâng."
" Và con sẽ không bao giờ nói hai chữ " hối hận" với bố ?"
" Phải."
" Con nghĩ thông suốt rồi ?"
" Vâng."
" Con trai bố phải thật mạnh mẽ, còn nhớ bố đã nói với con như thế nào đúng không ?"
" Con rất vui vì được làm con trai bố, bố ạ."
Mắt tôi rơm rớm khi chứng kiến cảnh tượng hai bố con họ ôm nhau. Tôi không biết đó là hạnh phúc, nhẹ nhõm hay là cả hai nữa. Haiz. Pun lặng lẽ quay ra nhìn tôi cười, trước khi tiếp tục nói chuyện với bố.
" Con vui chứ ? Con có hạnh phúc khi ở cạnh cô bé ấy ?"
" Con chưa bao giờ cố tình để lấy được sự vui vẻ cả, con chỉ nói với bố những gì con nghĩ thôi." Nghe xem cái tên kia nói dối qua từng kẽ răng kìa. Chủ nhân của tòa dinh thự nhà Phumitat bật cười lớn, rồi gõ vào đầu cậu con trai của mình.
" Muốn hẹn hò với ai cũng được. Nếu con đã chắc chắn như vậy thì bố và mẹ con chẳng có gì phải lo nữa. Nhắm mắt bỏ qua và đừng có nói cho mẹ con những gì con vừa nói, không tốt cho trái tim của mẹ con đâu. Ồ, No ? Con đứng đây làm gì ? Con ở đây để cổ động tinh thần cho nó hả ?" Ưh... Con cũng không biết nữa. Tôi vò vò tóc mình và cười xấu hổ với bác ấy.
" Con sẽ nói cho bạn gái của nó biết rằng nó dám đối đầu với ta chỉ để bảo vệ niềm tin của nó chứ ? Hahaha, ta biết nó lấy được cái niềm tin đó từ đâu rồi."
" Từ bố đấy. À, con phải đi tắm đây." Pun nói, mặt cười đầy vẻ ranh mãnh. Tôi rùng mình, và lại một trận da gà nữa nổi khắp người.

" Đi đi. Thế còn con, No ? Con ngủ lại đây hay về nhà ? Nếu về thì để ta bảo tài xế đưa con về."
" Con về--."
" No ở lại ạ ! Con gọi bảo bố mẹ cậu ấy rồi." Đồ dối trá ! Tôi lườm Pun, nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì với cậu ấy.

Chủ nhân của nhà Phumitat cười với tôi, rồi quay trở lại ghế xem tin tức. " Thế hai đứa đi tắm rồi làm bài tập ở nhà đi. Đừng thức muộn quá."
" Vâng, thưa bố ! Bọn con làm ngay đây !" Chờ đã. Em không nghĩ là bố anh định nói về cái "bài tập ở nhà" đó đâu. Tôi có thể hiểu được Pun đang nghĩ gì, qua cái liếc mắt mà cậu ấy dành cho tôi. Tôi đưa tay lên, định giơ ngón giữa với cậu ấy, nhưng cậu ấy đã lôi tôi lên tầng trước khi tôi kịp làm bất cứ điều gì rồi. Đồ đểu !
..
Cạch. Rầm !
" Rồi, em thấy sao ? Đã thấy tốt hơn chưa ?" Ưh... vừa mới vào phòng đã hỏi rồi. Chưa cả có thời gia cho tui thích nghi nữa.
" Ờm... Em không biết. Nhưng mà anh can đảm lắm." Tôi mà là cậu ấy, hẳn là tôi sẽ không làm vậy đâu. Hahaha. Tôi trả lời cậu ấy, tay vứt cặp sách lên sofa rồi bỏ áo ra khỏi quần. Pun thì đang bận rộn dùng điều khiển bật điều hòa.
" Anh làm vậy là để em khỏi lo lắng nữa." Giờ thì, điều đó đúng chứ ? Tôi làm mặt không tin tưởng. ( Thực ra là tôi tin mà, nhưng chỉ muốn trêu cậu ấy thôi, okay ? Haha.) Pun nhăn mặt lại như một đứa trẻ.
" Cái mặt đó là sao hả ? Lại đây. Lại gần nữa." Pun vừa nói vừa vẫy vẫy tay, còn tôi thì nhìn cậu ấy e dè. Cậu ấy vẫn không chịu dừng lại, tôi sợ cổ tay cậu ấy gẫy mất, nên đành bỏ cuộc và bước tới.
Ngay lập tức, tôi hối hận trước quyết định của mình, bởi vì trước khi tôi kịp tới chỗ của Pun, thì cậu ấy đã vồ lấy tôi và ôm chặt vào lòng. Cậu ấy đặt mũi lên má tôi, không cho tôi kháng cự lại dù chỉ một giây. " Ưm ? Thế giờ anh có được thưởng không ? Em định thưởng anh cái gì nào ? Hửm ?" Nghe thì giống đề nghị đấy, nhưng không hề. Người ta gọi đó ăn cướp thì có. Tôi nghĩ trong đầu khi Pun hôn xuống đến cổ mình.
" Phắc, đi tắm đã."
" Không."
Ưh... như vậy không tốt đâu. Tôi cố gắng nghiêng người khỏi đôi môi đầy đặn quyến rũ đang không ngừng tìm chỗ để hôn của cậu ấy. Tay cậu ấy thì đang bận rộn cởi áo tôi.
" Pun..." Cậu ấy vẫn còn nghe thấy tiếng tôi chứ ?!
" Ừm ?" Cuối cùng, cậu ấy cũng chịu dừng lại nhìn tôi. Cậu ấy thôi không tàn phá trên cơ thể tôi một lúc. Nhưng, ừm... cái cách cậu ấy nhìn tôi... Ừm, tôi không hề tưởng tượng đâu. Nhưng đôi mắt ấy đang ngập tràn sự đói khát và ham muốn. Okay, giờ thì cái thân này biết phải làm gì đây?
Tôi bắt đầu lắp bắp, khi bàn tay của cậu ấy xoa khắp lưng tôi, còn ánh mắt thì say đắm nhìn tôi. "Chúng... chúng ta có thể chuyển ra giường được không ? Ừm... trên thảm trải nhà thế này... có hơi tế nhị chút." Ưhg ! Mình vừa nói cái cục shit gì thế này ?! Cậu ấy cần phải thôi nhìn tôi như vậy đi ! Tôi gào thét ( lặng lẽ ) trong lòng. Trong khi đó, Pun lại bật cười.
" Heh heh..." Khuôn mặt góc cạnh của cậu ấy lại tiến sát gần hơn, hôn thật mạnh lên má tôi. Rồi, cậu ấy thì thầm bên tai tôi. " Em đáng yêu quá đi mất. Chuyển qua giường cũng được, nhưng anh không nghĩ đêm nay hai đứa có thể ngủ được đâu." Oắt đờ heo ?! Không phải tui khơi mào vụ này mà ! Tôi mở miệng định cãi lại, cậu ấy bèn lôi tôi lên giường. Đôi môi cậu ấy khóa chặt môi tôi, trước khi tôi kịp nói bất cứ lời nào.
Haiz.
Có thể đêm nay, tôi phải để cậu ấy làm những gì cậu ấy muốn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro