Chap 33 : JUST A SLIP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vẫn chưa xong à ? Tôi... ra ngoài đợi vậy." Đó là những gì Pun nói với tôi 5' trước, rồi rời đi dù cho chưa cả bước vào phòng CLB dù chỉ nửa bước. Earn và tôi chớp mắt nhìn nhau, nhận ra rằng đã đến lúc dừng lại trò đùa ngu ngốc đó và nhanh chóng làm cho xong việc sửa cái sofa trước khi quá muộn.
" Cậu ấy quay lại đây làm gì nhỉ ?" Earn hỏi tôi với tông giọng trầm thấp của mình, trong khi tôi vẫn mải mê khâu lại chỗ rách trên ghế. Lạ thật... Không nghĩ là Pun lại thật sự quay lại để đón mình đúng như những gì cậu ấy nói.

" Tớ không biết. Chỉ biết lúc nãy cậu ấy có nhấn mạnh là sẽ quay lại. Nhưng không nghĩ là cậu ấy lại làm thế thật." Tôi than thở, tay vẫn chăm chú từng mũi khâu. Bởi vì không ngước lên nhìn, nên tôi cũng không biết được biểu cảm trên khuôn mặt Earn lúc đó.
" Phải rồi, để tớ ra chỗ Pun. Cậu ấy nên vào đây thì tốt hơn. Bên ngoài nhiều muỗi lắm." Ý kiến hay đấy. Tôi thầm đồng ý. Chẳng kịp nói thêm được câu gì thì đã nghe được tiếng cửa mở toang và tiếng bước chân cậu ấy hướng ra ngoài.
Nhà ngươi dám để trẫm ở đây một mình như thế này ?! Ngươi là cái đồ độc ác ! Tôi đẩy nhanh tiến độ khâu khi nhận thức được tinh trạng cùa mình lúc này. Giờ không có Earn ở đây, không gian im lặng đến kì lạ. Tôi không ngừng nhìn xung quanh một cách sợ sệt. Mẹ nó chứ, chưa bao giờ ông ghét cái piano như bây giờ. Rồi tôi nhận ra một điều rằng căn phòng im ắng và tối mù này cũng không giúp thêm được tí nào. Cảm giác như bản thân đang ở trong phim trường một bộ phim kinh dị của Hollywood. Tốt nhất là hoàn thành xong mọi việc nhanh nhất có thể ! Tôi tự an ủi bản thân rằng mình sắp làm xong rồi. Tôi đánh mắt, nhìn chăm chú về phía lỗ hổng nho nhỏ trên miếng đệm. Rồi nhanh chóng khâu nó lại. Quên ngay cái phương diện thẩm mỹ đi ( như thể việc đó chưa bao giờ là mối quan tâm của mình ), người ta chỉ muốn mau mau chóng chóng được về nhà thôi !
Ngồi đây, tôi không khỏi tự hỏi Earn làm gì mà nói chuyện lâu thế. Không phải cậu ấy đã nói là ra ngoai bảo Pun vào đây sao ? Hai người đừng có mà bỏ rơi tôi đó ! Rồi tôi nhận thấy rằng, mình càng thắc mắc thì càng tốn thời gian, nên quyết định tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đã. Chuyện hai người đó mất tích sẽ tính sau. Không lâu sau, tôi đã khâu xong phần rách. Trông không được đẹp mắt và chuyên nghiệp lắm ( tôi chỉ lo khâu cho xong thôi ) nhưng vẫn còn tốt hơn là thuê người khác làm. Tiền còn phải để dành cho cả tá việc khác. Nhìn vào thành quả của bản thân, tôi cảm thấy cực kì hài lòng, rồi bỏ đống kim chỉ vào hộp. Nhìn quanh phòng một lượt, chợt nhận ra chỉ có minh mình đứng đơn độc giữa đống nhạc cụ, bản nhạc và một ít thức ăn do mấy đứa lớp dưới bỏ lại.

Vậy rốt cuộc là Earn đâu ?! Cậu ấy nói là ra đón Pun cơ mà! T__T Cậu ta lại đi nói dối mình ! Tôi nghĩ trong đầu, cảm giác bị phản bội và nỗi sợ hãi cùng lúc dâng lên, sau khi đã dọn dẹp xong mọi thứ. Túm lấy cặp sách, tôi toan chạy ra khỏi phòng. Đang lúc đi giày, tim tôi chợt ngừng đập khi nhìn thấy một bóng người rất lạ trên hành lang của Nhà F. Đã quá nửa đêm rồi, làm gì còn ai có thể đi đi lại lại trên đó được nữa. Bóng người đó càng ngày căng tiến lại gần. Bỏ bà rồi ! Mama ! Papa ! Cứu con ! Con xin lỗi vì đã không nghe lời hai người ! Con xin lỗi vì đã cư xử không đung đắn ! Con xin lỗi vì lúc nào cũng về nhà muộn và tối nào cũng chạy xe đạp đi khắp nơi ! Con xin lỗi vì ngủ ở nhà bạn mà không gọi về nhà báo bố mẹ một câu ! Con xin hứa từ giờ con sẽ ngoan ! Con sẽ không làm gì khiến bố mẹ buồn nữa đâu ! Làm ơn cứu con !
Trong khi tôi bắt đầu trở nên mất trí và không ngừng đập đầu vào tường, một bàn tay ấm áp chạm lên vai tôi. Đã run giờ đây lại càng run hơn. Chết rồi ! Chết thật rồi !
" Làm sao vậy, No ?! Sao lại đứng đây run như cầy sấy thế này ? Cậu không định về nhà hả ?!" Khoan đợi tí. Giọng này nghe quen quen. Tôi chậm chạp quay đầu lại để nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Earn và Pun đang bò lăn bò càng ra cười.
" Đệt mợ ! Tôi cứ tưởng hai người về bố nó rồi chứ ! Sợ đái cả ra quần !"
" Đồ nhát ma. Mai cả trường sẽ có chuyện vui mà cười vào mặt cậu." Earn chỉ vào mặt tôi, đùa rồi cười như phá mả. Sao cũng mặc ! Cậu thì không sợ chắc ?!
" Là lỗi của cậu, Earn ! Cậu bảo với tớ là ra đón Pun cơ mà ? Nhưng cậu đi lâu quá làm tớ tưởng cậu về nhà luôn rồi." Tôi tiếp tục nói và gạt tay cậu ấy ra. Rồi khi cúi xuống buộc giày tiếp, tôi nghe được giọng cười khúc khích của Pun.
" Bọn tớ mải nói chuyện quá nên quên luôn cả trời đất. Có phải không ?" Vị Thư kí Hội học sinh gật lia lịa với Đội trưởng Đội cổ vũ. Earn cười thật tươi, khoe trọn hai cái má lúm đồng tiền rất duyên của mình khi chúng tôi rảo bước về phía cổng trường. Ra đến cổng, Earn ngoảnh đầu lại hỏi, " À, cậu về nhà kiểu gì ? Pun, cậu đưa No về hả ?"
" Ừm."
Tôi vừa mải mê nhìn gương mặt Earn, vừa nghĩ, rồi mới nhớ ra là nhà cậu ấy ngược đường với nhà chúng tôi. " Vậy cậu về nhà kiểu gì, Earn ?"
" Đón taxi thôi. Hai người về cẩn thận." Cậu ấy nói, tay thì vẫy chiếc taxi vừa đúng lúc đi tới. Tôi vẫy tay chào, chiếc xe chuyển bánh rời đi. Và giờ, chỉ còn mình tôi và Pun đứng đây chờ xe. Tôi liếc nhìn khuôn mặt cậu ấy, thấy rằng khuôn mặt góc cạnh dường như ẩn chút mệt mỏi, khiến tôi lập tức lo lắng, " Cậu mệt sao ? Cứ đi đi lại lại như vậy ?" Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng nét mệt mỏi trên gương mặt Pun. Không muốn vị đại thiếu gia này lại ốm thêm lần nữa đâu, bố mẹ cậu ấy sẽ kết tôi tội hành hạ cậu ấy mất.
" Tớ khỏe mà. Làm sao để cậu về nhà một minh được ?" Haizz, lại tỏ ra hiệp sĩ nữa rồi. Nhìn xem, cậu ấy lại trưng ra cái nhìn đầy ngọt ngào nữa rồi. Tôi thở dài thườn thượt, " Tôi lúc nào chả về nhà một mình, đừng có làm như mấy bộ phim truyền hình sướt mướt nữa." Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài ca cẩm rồi lại ca cẩm. Pun dịu dàng cười, vừa lúc taxi đến.
" Cho cháu đến Ekkamai." Pun nói với bác lái xe. Điều đó có nghĩa là cậu ấy sẽ đưa tôi về trước rồi mới quay lại Thong Lo. Tiếng bác tài xế nhẹ giọng đáp lại, rồi cậu ấy mở to cánh cửa để tôi ngồi vào trước. Đối đãi với mình y hệt với phụ nữ. Vì đang rất buồn ngủ và mệt nữa, tôi chẳng buồn nghĩ ngợi thêm mà cứ thế trèo vào trong ngồi.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, hòa vào với điệu nhạc nhẹ nhàng du dương trong radio. Bản nhạc chầm chậm đó chỉ làm tôi thêm buồn ngủ. Để bản thân chợp mắt chút đi. Pun biết đường về nhà mình mà, nên chẳng cần thức làm gì. Khi những dòng suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, mắt tôi liền nhắm lại. Rồi ngay khi tôi chuẩn bị đi vào cõi mộng, một giọng nói trầm thấp, pha chút phấn khởi vang lên. " Một ngày dài, nhỉ ?"
" Mmm..." Đó là tất cả những gì mà một người đang buồn ngủ có thể nói. Pun lại tiếp tục hỏi, " Band của tôi thế nào ? Có tốt không ?"
" Mmm..." Với chút năng lượng ít ỏi còn sót lại, tôi đây chỉ có thể trả lời bằng cái từ đó mà thôi.
" Cậu có đói không ? Hay chúng ta dừng lại ở đâu đó , tìm chút gì ăn nhé ?" Ugh, hỏi vậy là sao hả ? Tôi chỉ đơn giản lắc đầu. Người ta đang buồn ngủ muốn chết. Dù vậy, Pun vẫn không bỏ cuộc. " Đến Thong Lo ăn cháo được không ?"
" Không..." Trẫm đang buồn ngủ đó, ngươi không thấy sao ?
Pun im lặng một lúc, rồi lại nói. " No... Cậu giận tôi à ?"
Gì ?! Câu hỏi đó làm tôi tỉnh tỉnh một chút. Tự hỏi trong lòng, mình vì cái con mẹ gì mà giận cậu ấy cơ chứ. Không có chút đầu mối gì luôn. Đúng là chỉ nói mấy câu vô nghĩa mà ! Thêm nữa, tôi còn đang rất buồn ngủ nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. "Khônggggg."
" Này, tôi xin lỗi... về chuyện của Aim." Xin lỗi ? Sao lại phải xin lỗi ? Về Aim ? Aim làm sao ? Tôi nhíu mày, rồi cũng chẳng trả lời vì tự thấy nó chẳng quan trọng. Nhưng có vẻ như điều đó lại làm Pun hiểu lầm.
Cậu ấy bắt đầu dài lòng giải thích. " Cô ấy là kiểu người mà đã thích đi đâu là sẽ đi cho bằng được. Kể cả tôi có từ chối thì cô ấy vẫn sẽ đến thôi. Cậu có hiểu ý tôi không, No ?"
" Mmm..." À vậy ra đó là những gì cậu ấy muốn nói. Tôi thậm chí còn chẳng mảy may nghĩ đến điều đó, mà còn rất thông cảm cho cậu ấy nữa.
" No. Cậu đừng như vậy mà..." Tốt rồi, trước đó tôi không có giận, nhưng mà giờ thì giận rồi đó.
" Cái gì ?" Giọng tôi có chút khó chịu.
" Tôi đưa Aim về là vì trách nhiệm phải vậy. Còn với cậu thì sao ? Tôi tới đón cậu là vì tôi muốn như vậy, No à. Đừng tức giận với tôi nữa được không ?" Vị Thư kí Hội học sinh này hiểu sai quá rồi đấy. Tôi đã nói tôi không giận là không giận. Và sự kiên nhẫn của tôi cũng đã đến giới hạn. Tôi đột ngột mở mắt rồi nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Đôi môi chuyển động nhanh hơn tôi nghĩ. " Nhìn đi, tôi không hề để tâm. Một chút cũng không. Cậu muốn đưa muốn đón cô ta đến chỗ mẹ nào thì đưa. Đấy là việc của cậu. Đã hiểu chưa ? Cậu làm cái đéo gì tôi đây cũng không quan tâm !" Đấy ! Hi vọng cậu ta có thể hiểu mà để yên cho tôi ngủ. Sau khi xả xong, tôi nghĩ ( hoặc tự tưởng tượng ) rằng mọi thứ đã rõ ràng nên nhắm mắt lại, hi vọng được nghỉ ngơi một chút. Trước khi có thể chìm vào ngủ, giọng nói đều đều của Pun vang vọng bên tai.
" Phải rồi. Tôi đúng là ngu mới nghĩ cậu có quan tâm. Quên mất là tôi đây đã chẳng còn là gì đối với cậu. Tôi thậm chí còn chẳng đủ tư cách để so sanh với Earn." Ế ? Chuyện đấy chả liên quan gì ở đây cả. Tôi tỉnh giấc, nhíu mày nhìn gương mặt đầy vẻ lạ thường của cậu ấy sau khi nghe được câu cuối.
" Cậu nói cái gì ?" Trước khi tôi nghe được câu trả lời thì chiếc taxi đã đỗ xịch lại trước cổng nhà. Pun đưa cặp sách cho tôi rồi nói, " Ngủ ngon, No."
Nhưng khuôn mặt cậu ấy thì trái ngược hoàn toan với những lời cậu ấy nói.
Mình đang rất buồn ngủ. Cũng vô cùng bối rối. Mình đã làm gì sai sao ? Nhưng mặc kệ. Đang buồn ngủ lắm. Chỉ muốn về với em giường thân yêu mà thôi. Zzzz.
*****
Sau một giấc ngủ suốt 6 tiếng đồng hồ, cơ thể tôi bắt đầu khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng trở lại. Hôm qua mình về nhà kiểu gì nhỉ ? Không nhớ rõ lắm. Tôi nhớ lại mình đã cùng đi taxi với Pun. Về đến nhà, tôi liền ném giày với tất sang một bên rồi đi lên tầng. Còn không cả thèm tắm, bẩn chết đi được.
Dù vậy, tôi vẫn ngủ ngon lành. Thật vui thì vòng loại đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đúng là làm người ta thích chết được mà.
Buổi sáng, tôi đến trường với nụ cười rạng rỡ trên môi. Khi còn đang vui vẻ huýt sao, tôi nhìn thấy Pun cùng với tập tài liệu trên tay, đang bước về phía Nhà Hiệu bộ. Và như thường lệ, tôi vô tư vẫy vẫy tay cậu ấy.
Nhưng... cậu ấy không thèm vẫy lại. Cậu ấy dừng lại, nhìn tôi một lúc rồi đi mất. Cậu ta bị cái gì vậy ?
Tôi đứng đó đực mặt ra, lúc đó Mawin ( bạn thân của Per ) đi đến và lễ phép chào tôi. Hừm, Pun không nhìn thấy hay là cậu ấy lại làm sao rồi ?Thôi sao cũng được. Tôi đáp lại lời chào của Win rồi hai đứa cùng bước vào dãy lớp học cùng nhau, dù cho trong lòng tôi vẫn đang tò mò lắm. Rồi sau đó, cả ngày trôi qua đều kì lạ như vậy. Rõ ràng là Pun bơ tôi. Tôi đã nghĩ có gì đó không đung khi cậu ấy không thèm chào lại tôi như vẫn thường lúc sáng nay rồi. Cậu ấy còn hoàn toàn phớt lờ tôi lúc trên đường vào lớp. Một cái liếc nhìn cũng không. Rốt cuộc cậu làm sao ? Hay cậu bị cận thị nên mới không nhìn thấy tôi ? Thôi kệ đi. Tôi nhận ra mình đã bị phớt lờ, nhưng cũng không buồn vì điều đó vì thật ra tôi hoang mang thì đúng hơn. Mình rốt cuộc đã làm gì cậu ấy nhỉ ?!
Tôi quyết định phải tìm hiểu xem rằng có gì đó không đúng thật không, bằng cách tiếp nhận một việc được giao ở phòng Hội học sinh ( bình thường thì hay có mấy đứa lớp dưới làm hộ ), bởi vì tôi thực sự muốn biết Pun có lờ mình thật hay không. ( Tôi còn mang cả Om theo, phòng trừ trường hợp cần đến.) Khi hai đứa đến nơi, Pun đang bận đánh máy. Cậu ấy chăm chú vào màn hình, cũng không thêm ngẩng lên nhìn tôi. Rồi lạnh lùng nói, " Cậu có thể để đống tài liệu lên bàn."
Cái gì cơ, người anh em ?! Hmph ! Đừng có nghĩ là tôi đây sẽ làm lành với cậu ! Tôi rời khỏi phòng Hội học sinh, trong lòng cảm thấy vô cùng tức tối vì hóa ra mình bị cậu ấy phớt lờ thật. Thậm chí ngay cả Om cũng phải lên tiếng. " Vợ chồng nhà chúng mày cãi nhau cái gì đấy ? Mày có thể chạy qua làm lành với vợ hay chồng hay gì gì đấy của mày hộ tao cái được không ? Khó hết cả chịu." Cái giề ?! Tại sao tao lại phải là người làm lành ?! Tao đã làm cái gì nào ?! Đúng là cái ngày chả ra gì, và tên kia thì vẫn giữ nguyên cái thái độ đó với tôi. Cứ mỗi khi hai đứa chạm mặt, là cậu ấy lại cúi gằm xuống trông vô cùng khó chịu. ( Hỏi thật này, what the fuck ?) . Tôi không biết mình đã dẫm phải cái đuôi chó của cậu ấy lúc nào nữa. Kể từ lúc cậu ấy thái độ với mình, tôi quyết định mình cũng phải đáp lại y vậy. Vấn đề là tôi không thể làm như thế với riêng một người, nên cuối cùng, tôi quay ra làm vậy với tất cả mọi người lởn vởn xung quanh mình. Hễ có ai làm trai ý, là tôi lập tức cáu nhặng xị cả lên. Lúc đó, tôi đã rất xấu tính và cũng không hiểu sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy.
" Cứ nghĩ cẩn thận xem. Mày đã làm gì sai với nó rồi ?" Rốt cuộc, Om cũng không chịu nổi nữa, ( vì nó gần tôi nhất mà nên hứng chịu nhiều nhất ) nên quyết định hỏi tôi suốt bữa trưa. Nó hẳn là khó chịu lắm khi thấy tôi cứ phụng phịu suốt từ sáng tới giờ.
Khổ, tao mà biết tao làm gì thì đã không phải cáu như thế này !
" Ai mà biết được ! Tao chả làm cái gì cả ! Ugh, quên hết rồi."
" Vậy là tối qua nó cũng quay lại đón mày thật ?"
" Ừ."
" Hai đứa chúng mày đúng là như vợ chồng ấy. Hay là mày đã làm gì làm nó buồn trong lúc hai đứa về nhà ?"
" Đệt mợ mày. Bọn tao gọi taxi rồi cậu ấy đưa tao về nhà. Lúc đấy tao buồn ngủ rũ mắt, chả nhớ được gì. À phải rồi, tao đang rất buồn ngủ, mà cậu ấy cứ lảm nhảm không ngừng trên đường về, còn lảm nhảm cái gì thì không nhớ được."
" Rồi sao ? Nghĩ xem, thằng ngu." Nghe thì có vẻ như Om rất để ý đến chuyện này, phải không ? Nhưng không hề. Nó chỉ tiện mồm nói khi đang bới bới bát súp, để lại tôi một mình phát điên với hàng đống suy nghĩ trong đầu mà thôi. Đợi đã, có chuyện gì lúc ở trong taxi nhỉ ? " Rồi sao à...? À thì, cậu ấy cứ tiếp tục nói nói cái gì đó rồi tao thật sự nổi giận nên tao... tao..."
" Nhìn đi, tôi không hề để tâm. Một chút cũng không. Cậu muốn đưa muốn đón cô ta đến chỗ mẹ nào thì đưa. Đấy là việc của cậu. Đã hiểu chưa ? Cậu làm cái đéo gì tôi đây cũng không quan tâm !"
Rồi xong. Ăn cứt rồi. Giờ thì tôi đã hiểu. Những câu nói đó không ngừng chạy trong trong đầu như có ai đó cầm điều khiển và ấn nút tua lại vậy. Ăn cứt rồi. Giờ tôi mới nhớ ra mình đã lỗ mãng với cậu ấy như nào.
" Này..." Tôi nhè nhẹ khều Om sau khi nhận ra những gì mình đã làm.
" Giề ?"
" Tao nhớ ra rồi..."
" Rồi sao ? Mày làm gì nên tội rồi đúng không ?"
" Ừ..." Om thở dài rồi nhìn tôi, chán nản lắc đầu. Nó bỏ đôi đũa xuống. " Thế chạy ra dỗ vợ hay chồng mày đi. Tao đúng là phát điên với mày mất thôi. Mày hết quát tháo người khác rồi lại chạy lung tung, mặt như cái bánh đa nhúng nước. Đúng là cái thằng bệnh, y hệt mẹ tao lúc sắp đến ngày. Đi ra làm lanh với nó đi, nhanh lên con trai." Mẹ cái thằng. Không chỉ mở mồm đuổi tôi, nó còn dùng chân đá đá chân ghế chỗ tôi ngồi. Thằng chó ! Mày nghĩ mày ngon lắm à ?! Đây là ghế dài, nên hai đứa lớp dưới ngồi ngay cạnh cũng bị giật mình theo.
" Này, làm mấy đứa nó sợ rồi đấy."
" Ừ ừ. Ra khỏi đây mau lên. Tao phải về CLB giờ. Còn phải dạy thằng Mick cách chơi kèn Cor."
" Cái gì cơ con trai ? Tao nghe bảo Film mới là người dạy nó cơ mà."
" Nó làm gì biết cách chơi nên mới nhờ tao dạy hộ. Mày thích ý kiến không ? Ra dỗ bố mày đi." Om nói rồi huơ tay đuổi tôi. Rồi nó đứng dậy xếp mấy cái bát lại, thấy thế tôi bèn vỗ vỗ vào vai nó.
" Rồi, chiều gặp nhau sau."
" Ờ ờ." Nó gạt tay tôi ra, rồi mỗi đứa một nơi đi giải quyết việc của mình. Tôi mờ mịt rời khỏi căng tin, không biết phải đi đâu để tìm cái người mà Om đã âu yếm coi là "bố" của tôi. Tên đó không biết có ăn ở căng tin không nhỉ ? Tôi không nhìn thấy cậu ấy. Nếu cậu ấy có mặt ở đây thì cũng không quá khó để nhận ra. Hay là cậu ấy lại chạy sang trường Convent ăn rồi ? Giờ sao ?
Mình có nên gọi điện trước ? Nhưng mà... nếu có ai đó mà nói như thế với mình, mình chắc chắn sẽ chặn và xóa số cậu ta trong danh bạ ngay giây phút đầu tiên nghe thấy những lời đó rồi. Sao mồm mình lại dám phun ra những thứ đó khi đang ngái ngủ cơ chứ ?! Sắp điên lên mất thôi !
Tôi vừa nghĩ, vừa đập tay vào đầu coi như trừng phạt cho cái tội ăn nói lung tung. Trong lúc còn đang thơ thẩn đi lại, tôi chợt nhìn thấy bóng lưng của tên Chủ tịch Hội học sinh đang ở phía không xa. Tôi vội vã chạy đến, " Fi !"
" Ui ! Giật cả mình ! Sao thế, No ? À ! Nhóm của tớ được vào vòng trong rồi hả ?!" Jeez, đừng có mà phát bệnh lên người tôi như thế. Tôi nhíu mày, nhìn người đang toe toét cười trước mắt, khoe cái niềng răng một cách đầy tự hào.
" Cậu hơi bị vui tính đấy ! Kết quả đã có đâu ! Pun đâu ? Cậu ấy đang ở đâu ?" Đó là điều tôi muốn hỏi. Fi nhìn tôi với vẻ khó hiểu, như thể tôi đang có điều gì khó nói vậy. " Dạo gần đây hắn hay đi với cậu mà.
Vậy đến cậu còn không biết hắn ở đâu, sao tôi biết được."
" À, cậu ấy đang giận với bỏ mặc tôi rồi. Nên tôi mới không biết cậu ấy ở đâu. Hay là cậu gọi hỏi hộ tôi đi ? Nha, đồng ý đi, nha ?" Tôi bắt đầu hành xử như một đứa trẻ lên ba bám dính lấy người lớn khi muốn đòi đồ chơi. May mắn là Fi là một người tốt. Bình thường khi tôi giở cái bài này ra, mọi người toàn gạt đi.
" Hai người lại làm sao ? Như kiểu, giận dỗi nhau ý hả ? Rồi, đợi tôi tí." Thấy gì không ? Vị Chủ tịch này thật đáng để kết bạn. Tôi đứng yên đó đợi cậu ấy gọi cho tên Thư kí kia. Không bao lâu sau, đầu dây bên kia nhấc máy.
" Ừ, Pun. Cậu đang ở đâu ? Ừ ừ, đang ở đâu cơ ? Phòng tập thể hình á ? Rồi ok. Cậu có ở đấy lâu không ? À, cũng không có gì. Có ai đó đang trên đường tìm cậu ấy mà. Ừ ừ. Ở yên đó nhé. Heh heh. Rồi, okay."
" Cám ơn cậu rất nhiều, Fi !" Tôi ôm cổ cậu ấy, lắc mạnh để thể hiện sự cảm kích ( Làm thế là ổn nhất đúng không ?). Rồi sau đó, tôi chạy như bay đến phòng tập thể hình.
Đến nơi, đúng là Pun ở đó thật. Có vẻ như cậu ấy đã sẵn sàng cho bài tập thể hình, vì tôi thấy cậu ấy đã thay quần rồi. Cậu ấy đã nhìn thấy tôi, nhưng rồi sau đó lại dám cả gan ngoảnh mặt đi. Cậu định giận dỗi đến bao giờ nữa đây ?!
Tôi lúng túng đứng đó, rồi chợt nghe giọng ai đó gọi tên mình. " Ô ! No !" Nhưng không phải giọng Pun. Mà là giọng Thum, bạn cùng lớp với Pun. Nó đã từng ở CLB của tôi nhưng đã xin rút từ kì trước, vì bố nó cho rằng thay vì đàn hát, nó nên tập trung vào việc học thì hơn. Bố tôi cũng đồng quan điểm đó nhưng... tôi không nghe theo. Hahaha. ( Pa, con trai thành thật xin lỗi !)
" Mày dạo này thế nào, Thum ? Không thấy tạt qua CLB chơi gì cả." Tôi chào. Đúng lúc Pun ngoảnh lại nhìn tôi, rồi cậu ấy lẩn luôn ra ngoài chơi bóng rổ với lũ bạn.
Thum nhẹ nhàng đẩy vai tôi. " Cứt ý, tao có qua mà. Gần đây mày làm gì có mặt ở CLB. Cái thể loại Chủ tịch kiểu gì thế hả ?" Ớ thật à ? Hahaha. Quả thật là dạo này tôi hay vắng mặt thật. May thay còn có Om đứng đằng sau như một trụ cột trông coi mọi thứ. Nó luôn cập nhật mọi thứ cho tôi, nếu không tôi sẽ bị các đàn anh mắng chết mất. Tôi ngượng ngịu cười, nó lại tiếp tục hỏi.
" Thế mày ra đây làm gì ? Tìm ai hả ?"
" Ừ, tao đến tìm Pun. Mày gọi cậu ấy ra đây hộ tao được không ? Cậu ta giờ như con lừa ấy." Để yên cho tôi chửi. Thật mà, cậu ta đúng là con lừa mà. Không cả thèm nghe tôi giải thích.
" Hai đứa chúng mày làm sao ?" Nhìn Thum có vẻ khó xử, nhưng nó vẫn quay ra gọi Pun giúp tôi. "Pun Pủn Pùn Pun ! Pun, thằng đầu bống kia !" Thấy chưa ? Với bạn cùng lớp mà cậu ấy còn như thế. Khổ thân Thum, gọi Pun đến nỗi khản cả giọng.
" Rồi, cậu ta đúng là đồ con lừa thật. Để tao lo." Lúc này, chính Thum mới là người tức giận. Tôi nói vậy là bởi Thum đang lao ra giữa sân tập bóng rổ. Nhìn thế thôi cũng thấy thỏa mãn làm sao.
Hai người nói cái gì đó khá là nóng nảy, rồi Pun cuối cùng cũng chịu bước về phía tôi với khuôn mặt đầy mệt mỏi. Mình phải làm gì bây giờ ?Mình nên nói gì với cậu ấy đây ?
" Tôi có thể giúp gì cho cậu, No ?" Jeez, cậu ta lại còn nói kiểu xa cách với mình như vậy ? Chắc từ giờ đến hết đời may ra mới làm lành được mất. Tôi bắt đầu là chính mình. " Vậy... rốt cuộc cậu đã làm cái trò gì thế ?"
Tuy nhiên, cậu ấy lại trả lời chẳng mấy hứng thú, "Bơi, chắc là vậy đi ?" Con mẹ nó chứ cậu có thể nói chuyện nghiêm túc chút được không ?!
" Fu.." Suýt nữa thì câu chửi văng ra khỏi miệng, nhưng tôi quyết định dừng việc đó lại, vì dù sao thì mình cũng đến đây để làm lành, nên phải tỏ ra coo một chút. " Fu...n ? Ý tôi là cậu có vui không ?" Tôi đánh lảng ngay sang chữ khác.
Pun có vẻ bị giật mình, có thể là bởi không biết phải trả lời sao. Bình thường, cậu ấy sẽ nói mấy thứ hầm bà lằng gì đó. Nhưng lần này, cậu ấy im lặng. Cũng không hưởng ứng theo. Tôi bắt đầu cảm thấy nhụt chí.
Tôi quyết định, chỉ đơn giản là cào cào đầu rồi đi vào vấn đề chính. " Này... sao cậu lại giận dỗi như vậy ? Tôi nói vậy không có ý gì đâu. Tối qua... tôi chỉ là rất rất buồn ngủ. Thôi nào, đừng như vậy nữa."
"...." Im phăng phắc. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Dường như cậu ấy chẳng thèm lắng nghe những gì tôi đang cố giải thích. Cậu ấy ngoảnh mặt lại, gật đầu với mấy người bạn trên sân rồi đối mặt lại với tôi với vẻ lạnh lùng.
" Cậu còn cần gì nữa không ? Tôi phải đi rồi." Điêu. Bữa trưa đâu có kéo dài như thế. Đứng đây và nói chuyện với tôi phiền thế sao ? Dù sao, tôi cũng không muốn tiếp tục quấy rầy, mất công làm cậu ấy tức giận lại mệt.
" Ừ. Đi đi..." Mặc dù miệng tôi nói cậu ấy có thể rời đi, nhưng sâu thẳm bên trong lại đau nhói lên. Khoảnh khắc Pun quay lưng định bỏ đi, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi và bối rối.
Bàn tay hành động nhanh hơn cả bộ não, tôi nắm lấy tay cậu ấy.
" Này..."
" Gì ?" Pun hỏi, giọng không có lấy một chút thiện ý.
Cảm thấy thật chán nản, tôi lục trong túi áo một cái kẹo mà mình vẫn hay mang bên người rồi đưa cho cậu ấy.
" Cho cậu... phòng trường hợp buổi chiều thấy buồn ngủ. Nó sẽ giúp." Nè, này là báu vật vô giá đó, biết không !
Tôi dúi vào tay cậu ấy cái kẹo. Tôi không dám chắc mình nhìn thấy có đúng hay không, nhưng Pun đã nhoẻn miệng cười một chút, trước khi quay về làm mặt lạnh. " Ừm... cám ơn." Cậu ấy chỉ đơn giản trả lời như vậy, rồi nhận lấy chiếc kẹo và rời đi. Ughh, người đâu mà dễ buồn dễ phiền vậy ! Tui đã làm mọi cách để mò được đến đây và dỗ danh cậu đó. Cậu còn ngoan cố giận dỗi nữa, là tui mặc kệ không thèm cố gắng nữa đâu đấy ! Blè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro