Chap 22: The thing we can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang là buổi sáng và ngày càng gần hơn tới ngày Giải bóng đá. Tôi đang dán mắt vào mũi giày, đi đi lại lại trước cửa phòng Hội học sinh. Không dám chắc là mình có thể cứ thế mà mở cửa rồi bước vào hay không nữa. Có kì lạ quá không nhỉ ? Tôi tiếp tục nghĩ ngợi, trong khi lòng vòng quanh chỗ này nhiều đến mức mà bản thân cũng phải tự thấy chóng mặt. Tôi không nghĩ là mình có thể đi thế này thêm được nữa đâu, trừ khi muốn lưu lại dấu vết trên sàn nhà. Nhưng... vì sao mà tôi phải lượn lờ trên này ý hả ?
Tôi tự lẩm bẩm mắng mình một lúc rồi mới quyết định lôi điện thoại ra, nhưng rồi cũng chỉ đứng đực mặt ra nhìn cái màn hình. Ừa, tôi cần phải nói chuyện với Pun về vấn đề tiền quỹ, nếu không là chết chắc. Phải làm sao bây giờ ? Gọi điện nói thôi có được không ? Nhưng... Thực ra là tôi muốn gặp cậu ấy.
Đợi đã ! Mình đang nghĩ cái gì vậy ! Đúng là không còn gì để nói ! Tôi lấy tay đập mạnh vào đầu mình, can tội có ý nghĩ bậy bạ với bạn trai của người khác. Rồi tôi quyết định bấm số điện thoại gọi cho Pun.
Thật tốt vì chúng ta có thể làm bạn của nhau

Mặc dù hai đứa chỉ có thể đến thế
Để người ấy không để tâm

Chẳng thể cứu vãn thì em đã yêu người ấy trước mất rồi
Anh lại phải chôn dấu đi mọi thứ
Để em chẳng thể nhìn thấu được trong mắt anh.

Ây... thể loại nhạc chờ gì thế này ? Tôi lập tức đưa điện thoại ra xa khi nghe thấy lời bài hát. (Ai hát thế nhỉ ? Chưa cả kịp nghe được). Tôi chỉ có một chút thời gian để đoán xem ca sĩ là ai, thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Pun ở đầu dây bên kia.
"Ừ, No ?"
Đừng có mà khách sáo như thế ! Làm người ta thấy kì quặc !
"Cậu ... đang ở chỗ quái nào thế ?"
" Ở trong phòng Hội học sinh ? Cậu đang ở đâu ? Để tôi đi ra chỗ cậu nhé ?" Nhiệt tình ghê ha. Tôi cười khẽ qua điện thoại rồi ngước lên nhìn bảng tên phòng Hội học sinh. "Hẹn gặp nhau sau nửa giây nữa."
Và chính xác là nửa giây từ lúc tôi cúp máy và tiến tới mở cửa vào phòng. Pun bị bất ngờ. (Điện thoại vẫn còn đang trên tai, heh heh.) Nhưng mà cậu ấy lại không ở đó một mình. Quên mất là đây không phải phòng riêng của cậu ấy. Có Fi (chủ tịch Hội học sinh ), Bank (không biết cậu ta chức vị gì ), hai đứa lớp 10 và... Earn, đội trưởng đội cổ vũ. Tất cả đều quay qua nhìn tôi chằm chằm.
" Eh ?! No ! Cậu làm gì ở đây vậy ?" Earn chào tôi đầu tiên. Pun mỉm cười rồi đặt điện thoại xuống. "Sao không vào luôn đi ?"
Heh heh heh . Tôi đoán là Earn đã biết tôi ở đây vì lí do gì sau khi nghe Pun hỏi rồi.
Tôi nhún vai với Pun, rồi quay ra tươi cười với Earn, người đang ngồi kiểm kê đống đồ trong một cái bao tải lớn. Và máu hóng hớt trong tôi trỗi dậy. "Gì thế, Earn ? Cái túi to chết mẹ luôn !"
"Quà lưu niệm cho mấy đứa hoạt động ở khu khán đài." Cậu ấy trả lời tôi, miệng cười toe, tay thì giơ ra một món đồ. Kỉ niệm chương năm nay là miếng thẻ bằng bạc kèm dây đeo với tên trường được khắc trên đó. Mặt sau còn có thêm dòng "ALL IS ONE". Đẹp chết đi được !
" Nhìn oáchhhhhhh chết điiiiiiiiiiiii được ! Tớ cũng muốn một cái ! Xong xuôi còn thừa cái nào cho tớ được không ?" Tôi phi đến chỗ đống quà kỉ niệm ngay khi nhìn thấy nó bởi vì rất rất thích.
(Thích muốn chết luôn ấy ). Earn bật ra cười, có lẽ là bởi tôi đang bám lấy tay cậu ấy y như một con mèo.
Sao Pun tự dưng lại hắng giọng vậy ? Hay lại ốm rồi ?
"Không cần phải đợi đến lúc đó đâu, No." Earn bất ngờ nói. Như thường lệ, tôi không hiểu lắm lời cậu ấy nói. Tôi bỏ tay khỏi người cậu ấy khi thấy Earn đang thò tay vào lục lọi thứ gì đó trong túi.
"Cho cậu một cái luôn nè." Không chỉ nói xuông mà cậu ấy còn nhét luôn miếng thẻ vào tay tôi. Mắt tôi lập tức mở to y như lúc cậu ấy cho mình mượn tiền. Mặc dù tôi thích chết đi được nhưng mà vẫn còn chút lương tâm.
"Sao ? Tớ không lấy được đâu !" Tôi vội vàng tránh đi bàn tay đang toan đeo vòng vào cổ tôi của ngài đội trưởng đội cổ vũ. Tôi đã nói khá to.
"Yo ! Cái này là cho mấy đứa lớp dưới mà ! Tớ đợi cũng được, nếu còn thì tớ lấy sau. Với cả nhìn lại thì nó cũng không đẹp lắm !" Tôi hiểu mình nói gì mà. Đúng là tôi có thể lấy của mấy đứa trong đội cổ vũ, sau khi giải bóng đá kết thúc, nhưng hiếm khi nào mà còn thừa lại lắm. Quà kỉ niệm là cho mấy đứa học sinh trung học đã tình nguyện bỏ thời gian tham gia cùng các đàn anh đàn chị (bỏ qua phần suốt ngày bị mắng mỏ nhé ). Chứ không phải có thể tùy tiện cho mấy người khối trên như tôi.
Nhưng Earn thì chẳng có vẻ gì là bận tâm đến điều đó, cậu ấy nhún vai. "Thì đã sao, kiểu gì cũng còn thừa mà. Đưa cho cậu luôn bây giờ để người khác khỏi lấy." Cậu ấy vẫn kiên trì đeo vào cổ cho tôi. Jeez ! Dù tôi có cố tránh trái tránh phải thế nào thì cũng không thể bởi vì Earn to như con tịnh.
"Tớ không muốn nữaaaaaaaaaaaaa."
" Không là không. Cái này đã được định là của cậu rồi. Tớ không lấy lại nữa." Cậu ấy mạnh mẽ đeo vòng vào cổ tôi, vẻ mặt tươi cười thích thú. Tôi có chút mơ hồ chạm tay vào miếng bạc, cảm giác như mình lại bị đẩy vào tình huống này một lần nữa.
"Tớ sẽ quay lại sau, Fi..." Ô, là giọng Pun nè ! Quên mất tiêu lí do mình đến đây luôn! Tôi vội vàng quay lại nhìn Pun nhưng cậu ấy lại tránh đi. Pun bước thẳng ra khỏi phòng. Mẹ nó, mẹ nó, con mẹ nó !
"Nói chuyện với cậu sau nha, Earn ! Tớ sẽ quay lại sau !"
***
"Pun ! Pun ! Pun ! Mẹ kiếp, Pun !" Fuck, tui mệttttt ! Cậu ấy cứ tránh mãi thôi. Chạy như thế không tốt cho đôi chân dài của cậu ấy chút nào, vậy mà Pun vẫn cứ chạy khá nhanh. Như thể tôi đang đuổi theo một con trâu điên vậy. Này cậu không biết thương cho cái người đuổi theo hả ?! Người ta không có tập thể dục thường xuyên đâu ! Có biết là mệt lắm không ?
"Này, tôi đến để hỏi về việc tiền quỹ CLB." Tôi chỉ có thể hét lên từ phía sau vì không thể đuổi kịp cậu ấy. Tôi nghĩ, rồi nói to trên con đường mòn cạnh dãy phòng học đang không có lấy một bóng người. Hiệu quả rồi. Pun dừng lại, để tôi có cơ hội đuổi kịp cậu ấy. Nhưng mà vẫn tránh không đối mặt với tôi.
"Có chuyện gì ?! Sao cậu hành động lạ vậy. Cậu ốm hả ?" Tôi đến gần, đặt bàn tay lên cổ cậu ấy để kiểm tra nhiệt độ. (Thú thật thì tôi cũng không biết nóng lạnh như thế nào đâu. Chỉ bắt chước mọi người thôi.) Nhưng Pun lại vội vàng tránh đi, một lúc sau mới chịu quay lại nhìn tôi.
"Tiền quỹ làm sao ? Tôi vẫn đang cố. Xin lỗi nhé." Nhìn Pun có vẻ thấy có lỗi, tôi liền vỗ vai cậu ấy để dỗ. Mặt khác, nghe cậu ấy nói thế tôi lại có chút nhẹ nhõm. Tôi biết cậu ấy là một người có thể giúp tôi vô điều kiện. Tôi không hối hận vì đã tin tưởng Pun, chỉ là tới hỏi cho chắc chắn, vậy thôi.
"Cậu cần gấp ?" Pun hỏi lại. Tôi bắt đầu thấy lúng túng. Môi như không thể di chuyển theo ý muốn của mình. Vậy phải trả lời sao đây ?
" Ừ thì... mới đầu thôi. Anh Pui hôm qua đã gửi trống đến, và hẹn là cuối tuần này phải trả. Nhưng mà giờ...ừm... Tôi vẫn gấp nhưng mà không nhiều nữa." Nghe không ăn khớp tí nào đúng không ? Tôi chỉ là bị rối thôi.
" Ý cậu là sao ? Vậy là cuối tuần này cần tiền phải không ? Nếu thế thì cầm của tôi trước đi." Ây. Cái trường này toàn thiếu gia con nhà giàu .
"Không sao rồi không sao rồi. Hôm qua tôi đến tìm Earn và cậu ấy đã chuyển giúp rồi. Chỉ là cần... trả lại cậu ấy. Tôi không muốn nợ lâu quá, không hay cho lắm." Giọng tôi nhỏ dần. Cảm xúc trên gương mặt cậu ấy chợt biến đổi.
" Cậu... nói với Earn việc đó...?"
" Ừ... tối qua có tới tìm cậu ấy."
" Và kể với cậu ta về chuyện quỹ CLB ?"
" Ừa... chỉ là tìm chút lời khuyên thôi."
" Lời khuyên ?" Tới lúc này, tôi bỗng thấy khó chịu vì bị hỏi không ngừng.
" Cậu bị cái mẹ gì thế ? Sao cứ hỏi tôi mãi chuyện đó thế ?" Như thường lệ, tôi hét vào mặt cậu ấy. Nhưng hôm nay, cậu ấy lại quay lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Rồi xong, giờ tôi bé tẹo bằng quả tennis luôn.
Sao tự dưng nhìn đáng sợ vậy ?
Tôi có chút lúng túng khi nhìn khuôn mặt tối sầm của Pun, rồi vội vội vàng vàng lùi lại phía sau một bước trước khi con người kia tiến lại gần. Tôi lập tức cảm thấy có một bức tường ở ngay đằng sau lưng mình.
Ah... tui không còn chỗ để thoát thân nữa rồi. Có phải cậu ấy sẽ giết tôi rồi chôn luôn dưới đống bê tông để phi tang chứng cứ không ?
Một giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng Pun. Nghe như giọng của một ai đó khi đang rất khó khăn để có thể lên tiếng.
" Cậu..." Tui ? Tui làm sao ?
Tôi liếc lại Pun trong khi bị cậu ấy nhìn chằm chằm. Rồi chỉ một giây sau, cậu ấy quay phắt mặt đi. Tôi không thể ngăn mình khỏi thở dài nhẹ nhõm một cái. Chưa bao giờ tôi nghĩ Pun lại có ánh mắt dữ dằn như vậy. Những tưởng rằng cậu ấy đã bình tĩnh lại rồi, nhưng...
BANG !
Mẹ nó ! Sao lại đi phá tường ?! Vỡ ra đấy rồi Hiệu trưởng bắt đền tiền đó biết không ? Tôi cố gắng nghĩ vui trong đầu mặc dù chẳng thấy thấy buồn cười chút nào. Tôi không thấy mặt Pun, nhưng cũng thừa biết được cậu ấy đang giận thế nào. Cậu ấy hít sâu một hơi rồi nói.
"Tại sao cậu không chịu... nói với tôi khi cần thứ gì đó...?" Cậu ấy hỏi, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Như thường lệ, tôi vẫn ngu ba ngơ không hiểu gì lắm.

"Cái gì cơ, Pun ?"
"Vậy ra... cậu... một chút tin tưởng tôi cũng không có ?" Cậu ấy nói, rồi buông nắm tay. Mặc dù không thấy khuôn mặt Pun, nhưng tôi biết cảm xúc trên nó bây giờ là gì. Và rồi, Pun đi mất.
Tôi không tin tưởng cậu ư ?
****
Hôm nay thật mệt mỏi. Dù không phải tập diễu hành, nhưng tôi vẫn phải lắp các thiết bị. Thêm nữa còn phải sửa hơn nửa đống nhạc cụ mà các thành viên trong ban nhạc dùng nữa. Tôi sửa chúng nhiều đến nỗi, sau này ra trường mà thất nghiệp thì có thể mở luôn một cửa hàng sửa chữa ấy chứ.
Lúc về đến nhà thì đã là 10h hơn. Tôi ném cặp sách lên sàn rồi thả mình xuống giường, đánh một tiếng thở dài.
Chuyện Pun làm chiều nay vẫn cứ luôn ám ảnh tôi. Cậu ấy nói tôi không tin cậu ấy... Tôi hiểu chứ.
Tôi thừa nhận mình đã không sáng suốt khi không gọi cho cậu ấy ngay từ đầu. Sâu trong tim, tôi biết ai là người lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mình chứ. Tôi biết, mình đã phạm sai lầm rồi.
Tôi đã tổn thương Pun, khi cho phép người khác đưa tay ra giúp đỡ mình, thay vì cậu ấy.
Thực ra, tôi chỉ không muốn trở thành gánh nặng của Pun mà thôi, bởi vì tôi biết rất rõ rằng cậu ấy là người có thể giúp đỡ được mình nhất. Tôi cũng biết, nếu có một người có thể vui vẻ chạy đến đưa cho tôi tiền, thì đó chắc chắn chỉ có thể là Pun. Tôi tin tưởng cậu ấy 100%. Tin đến mức mà chẳng bao giờ giục, hay làm phiền cậu ấy về vấn đề tiền nong cả. Tôi biết Pun sẽ chẳng bao giờ có chuyện không để ý đến những khó khăn mà tôi đang đối mặt.
Tôi không có ý muốn tìm Earn giúp đỡ, một chút cũng không. Những gì tôi nói với cậu ấy thực sự chỉ là để tìm một lời khuyên. Tôi không nghĩ là cậu ấy lại có thể giúp mình nhiều đến thế ( bởi vì cậu ấy cũng phải lo cho quỹ của đội mình mà.)
Tôi thực sự thực sự chưa bao giờ muốn có ai đó chen vào giữa mình và Pun...
"Mẹ nó, mẹ nó, con mẹ nó." Nằm đây mà nghĩ ngợi cũng chẳng ích gì. Cậu ấy bây giờ chắc đang tức mình lắm (Nếu là tôi thì sẽ là vậy.) Tôi nghĩ vậy trước khi chạy tới lấy chìa khóa xe máy.
"Ma, con sẽ về sau." Tôi cuống cuồng chạy xuống nhà và thấy bố mẹ đang ngồi xem phim ở đó. Hai người vẫy tay ra dấu đồng ý, vì thế tôi bèn tin tưởng mang theo em xế nhỏ và quyết tâm lao ra chiến đấu cùng thế giới thêm một lần nữa.
Chưa kịp nổ máy thì đã bắt gặp khuôn mặt xanh xao của tên quỷ kia. Cậu ấy đang ngồi bên cạnh chậu hoa ngay gần cổng ra vào, làm tôi giật cả mình. "Mẹ ơi ! Cái gì thế này ? Sao cậu lại ngồi đây một mình ?"
"Cậu đang định đi đâu ?" Pun để ý thấy rằng tôi đang dắt xe định đi đâu đó, bèn bước tới gần và hỏi. Giờ trả lời sao đây ?
"Còn cậu ? Giờ này rồi sao còn không chịu ở nhà ?" Dựa vào sự quan sát của tôi từ đầu đến chân thì cậu ấy vẫn đang mặc nguyên bộ đồng phục, kể cả tất chân, giày và cặp sách cũng vẫn mang. Vậy rõ là chưa cả về nhà rồi.
"Tôi..." Cậu ấy mở miệng định nói gì đó xong lại rơi vào im lặng.
Tôi cố gắng nhìn vào đôi mắt sắc lẹm ấy nhưng Pun vẫn tránh đi.
Cậu ấy đặt cặp sách lên xe như muốn ngăn tôi lại. " Còn cậu thì sao ? Đang định đi đâu...?"
Nói ra thì, hai đứa cứ hỏi đi hỏi lại mà chẳng ai buồn trả lời ai.
Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt vẫn còn vẻ khó chịu của cậu ấy (Sao chưa hết tức mà còn đến tìm người ta làm gì ?) Tôi cầm cặp, nhét vào tay cậu ấy rồi kéo cả người lên xe. " Có đói không ?" Pun lắc đầu. "Nhưng tui thì có." Nói rồi tôi để cậu ấy ngồi sau xe và lái em xế nhỏ ồn ào băng qua các nẻo đường.
***
Hai đưa đi qua con đường Ekamai vắng vẻ (nơi tôi sống ) tới thẳng đường Thong Lo ( nơi Pun sống). Ngầu hông ? Hai đứa không thèm đội mũ bảo hiểm, trong khi người thì vẫn mặc đồng phục (đủ cho mọi người biết là chưa có bằng lái rồi ) nhưng mà không sao, Pa tôi quan hệ rộng lắm. (Đúng không nhỉ ?) Haha, đùa thôi. Tôi dừng lại ngay mỗi khi thấy cảnh sát giao thông, và cái mũ bảo hiểm của họ làm tôi không thể không liên tưởng đến quả bóng bàn.
Cuối cùng hai đứa cũng đi đến giao lộ giữa đường Thong Lo và Sukhumvit. Tôi quyết định dừng lại trước cửa hàng cháo yến mạch, bởi vì 10h rồi mới đi ăn mà ăn một bữa thịnh soạn thì không hay lắm.
"Nếu mà cậu muốn ăn ở đây thì tí phải đến cả Oishi Buffet nữa nhé." Cậu ấy phàn nàn kèm theo một nụ cười khi nhìn thấy dòng chữ " Cháo Thong Lor". Tôi cũng không bận tâm lắm vì mình đại gia mà, hahaha. Cũng không hẳn. Vấn đề là, con gái của chủ quán rất xinh. Tôi đến đây ăn thường xuyên một phần cũng vì muốn ngắm cô ấy, heh heh.
Chúng tôi ăn trong im lặng. Tôi ngán ngẩm liếc xéo cái tên mồm kêu không đói nhưng lại gọi tận hai bát kia. Cái này cũng y hệt như mấy đứa cứ luôn mồm chê đồ đắt, xong vẫn mua ầm ầm ấy.
Rồi tôi bất giác bật cười khi nhìn cậu ấy ăn. Pun nhìn thấy, liền đá đá chân tôi dưới bàn rồi nói, "Có gì vui hả ?"
"Có lẽ mình nên đi phải đi kiểm tra lại tai thôi. Ban nãy hình như nghe thấy ai đó kêu không đói." Tôi vừa uống Pepsi, vừa trêu chọc. Tôi thì đã ăn xong rồi, nhưng cậu ấy thì còn đang loay hoay với bát thứ hai. "Đúng roài, tôi cũng không hiểu sao cậu lại leo lên được chức Chủ tịch CLB trong khi tai thì nghễnh ngang như thế." Oh, bắt đầu thoải mái hơn sau câu đùa của tui rồi hả ?
"Thối thây !" Tôi đá lại. Cậu ấy giật mình rồi bị cháo làm bỏng miệng luôn. Thú thật tôi không biết làm gì hơn ngoài ngồi cười.
"Thật lộn xộn. Nhìn xem, cậu ăn như trẻ con ấy. Cầm lấy này, cầm lấy." Tôi rút giấy ăn ra và đưa cho cậu ấy. Tôi còn chẳng buồn nhịn cười khi nhìn cậu ấy cố lau đi bằng tay của mình. Đón lấy tờ giấy ăn, cậu ấy trông có vẻ giận giận. " Là lỗi tại ai hả ?"
Heh heh heh .
Chúng tôi tiếp tục ăn uống (ờm, cậu ấy thì ăn cháo, còn tôi thì ngồi hút Pepsi) và trêu chọc nhau. Pun cuối cùng cũng giải quyết xong thìa cháo cuối cùng. " Ngon ghê. Tôi chưa đến đây bao giờ. Chắc lần sau phải thường xuyên ghé quá." Cậu ấy nói.
"Hình như quán này cùng đường với nhà cậu đó." Tôi châm chọc đáp lại rồi vội vàng di chuyển chân sang chỗ khác khi cảm nhận được chuẩn bị bị Pun đá. " Oh,không nghĩ là cậu cũng nhanh ghê." Eh, thỉnh thoảng vẫn bị cái tên này đá đểu.
Pun uống nước để nuốt nốt chút thức ăn còn lại. Qua đáy cốc, tôi có thể nhìn thấy cậu ấy nhoẻn cười. " Ban nãy định chạy tới tìm tôi, đúng không ?" Ưghh, đồ láo toét. Sao tự dưng lại nhắc đến vậy ?
Tôi nhướn mày rồi huýt sáo thay cho câu trả lời. Nghe thấy tiếng cười khẽ làm người ta tự dưng cáu ghê. Chỉ muốn đạp cho phát.
Hai đứa vẫn tiếp tục ngồi trong im lặng. Tôi đã không nhìn mặt cậu ấy được một lúc rồi.
"Tôi xin lỗi." Người phá vỡ sự im lặng không phải tôi. Tôi quay đầu lại ngay tức khắc nhìn cậu ấy. Tại sao Pun lại xin lỗi mình ?!
" Sao lại xin lỗi tôi ?" Nghĩ sao tôi liền nói vậy. Pun mím chặt môi như thể muốn nói nhiều điều lắm.
" Ừm thì... chiều nay tôi hơi nóng. Xin lỗi nhé. Chắc làm cậu giật mình lắm."
" Vậy rốt cuộc cậu làm sao ?"

Nghe xong, cậu ấy thở dài thườn thượt. "Tại cậu... con mẹ nó sao không chịu nói với tôi rằng cậu cần giúp đỡ ? Mà lại chạy đến với Earn ? Cậu ta là cái mẹ gì của cậu ? Tôi sẽ chẳng nghĩ gì đâu nếu như người giúp đỡ là thành viên trong CLB. Nhưng mà Earn á ? Cậu ta là cái con rắm gì chứ ? Tại sao cậu lại để nó giúp ? Còn tôi thì sao ? Tôi chỉ là thằng bất tài trong mắt cậu hả ? Tôi chẳng là cái gì đối với cậu hết, đúng không ?" Haiz... cái tên này. Chắc cậu ấy phải kiềm chế nhiều lắm. Cứ nói mãi nói mãi làm tôi phải đưa nước cho uống không lại cháy khô cổ. "Đừng có mà đùa. Trả lời mau." Jeez, tui muốn tốt cho cậu mà lại kêu là cố tình trêu chọc hả ? Con lợn gợi tình ?
" Hôm đó tôi thật sự không định nói với Earn đâu. Tại cậu ấy hỏi tình hình ban nhạc ra sao rồi, nên mới buột miệng thôi. Bố ai mà biết được cậu ta lại lôi tôi đi chuyển tiền ngay lúc đó chứ ? Người ta cũng sốc lắm chứ bộ."
" Vậy sao ngay lúc anh Pui mang trống đến lại không đến tìm tôi luôn ?" Chết mất. Giọng cậu ấy trở nên kích động hơn rồi bà con ơi.
"Bởi vì tôi biết là cậu đang cố hết sức rồi. Cậu nói là sẽ lấy giúp là tôi tin liền, nên không muốn giục thêm nữa. Cậu lấy được cái là sẽ đưa cho tôi ngay mà." Tôi trả lời. Rồi Pun nhoẻn miệng cười, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của tôi lắm. Nhưng rồi mặt cậu ấy lại lập tức trở nên đáng sợ, " Vậy cậu đã tỏ ra tội nghiệp trước mặt Earn ?"
"Oắt đờ phắc ? Không hề." Phải đá cho cậu ta một cái vào gióng chân mới thỏa. Nói là tôi làm.
Cậu ấy cười trong lúc tránh đi ( nhưng mà không thành công ), trước khi đứng dậy và lôi ví ra. "Hôm nay tôi bao. Dì ơi, tính tiền giúp con !" Pun nói với tôi khe khẽ, rồi vẫy tay gọi chủ quán. Tôi cũng nhấc mông dậy, theo chân cậu ấy ra ngoài.
Nhìn tấm lưng to bản trước mắt, tự dưng tôi muốn nói gì đó.
" Tôi... cũng xin lỗi. Không cố ý làm cậu tổn thương đâu."
Pun cười thật tươi, nụ cười mà tôi muốn thấy nhất. Tôi cũng cười lại, rồi cậu ấy khoác lấy vai tôi, hai đứa cùng sánh bước.
***
Hai đứa lái xe trong màn đêm, băng qua mấy làn oto chật cứng, tận hưởng cuộc sống về khuya, trước khi dừng lại trước cửa đại bản doanh nhà cậu ấy. (Chúng tôi đã phải dừng xe mấy lần mỗi khi đánh hơi thấy bóng dáng chú cảnh sát giao thông ). Đèn một vài căn phòng vẫn sáng mặc dù đã nửa đêm rồi.
"Cậu có báo với ai là về muộn không ?" Tôi vừa đỗ xe xuống vừa hỏi.
" Có. Bảo với Pang là ra ngoài với cậu. Heh heh."
" Lúc nào cũng chỉ giỏi gây rắc rối cho người khác !" Tên láo toét này ! Tôi giơ chân ra, định tranh thủ đá mông Pun một cái lúc cậu ấy xuống xe. Nhưng mà hắn ta đã nhanh chóng chạy thoát rồi còn đứng cười vào mặt tôi.
" Gặp nhau sau." Không bao giờ. Tui đoán thế. Tôi vẫy vẫy tay chào cậu ấy trước khi định rời đi. Đáng nhẽ giờ này tôi đã ở trên đường cái rồi, nếu như cậu ấy không gọi tên mình.
" No..."
" Sao thế ?" Tôi dừng lại. Quay đầu lại nhưng lại chẳng nghe thấy câu trả lời nào. Pun tiến lại gần tôi. Tôi chăm chú nhìn đôi tay đang tiến gần tới cổ mình toan làm cái gì đó của cậu ấy. " Làm cái móe gì thế ?"
"Đứng yên." Tay cậu ấy di chuyển quanh cổ tôi một lúc. Cuối cùng tôi cũng biết được chuyện gì đang diễn ra, sau khi nhìn thấy em vòng cổ bị tháo ra. " Đeo mấy cái của đội cổ vũ mà không thấy xấu hổ hả ?" Cậu ấy nói, và tôi hoàn toàn đồng tình. "Có chứ. Quên mất không tháo ra. Tại bận quá. Cám ơn cậu nha." Tôi nói trong khi tay với tới định cầm lại chiếc vòng mà Earn đưa cho hồi chiều. Nhưng Pun lại thản nhiên nhét nó vào túi áo mình. Tên điên này đúng là đồ đểu cáng !
"Để tôi trả giúp cho." Như vậy không hay tí nào đâuuu. Mồm tôi há hốc, không hiểu nổi cậu ấy luôn.
"Tôi trả cho." Và thế là, chiến tranh bắt đầu. Tôi ngả người qua định lấy lại chiếc vòng, nhưng cậu ấy đã kịp tránh đi, lại còn ấn đầu tôi nữa. Đồ thối tha, cậy cao hơn tui rồi thích làm gì thì làm hả ?!
"Cậu chẳng biết từ chối người khác gì hết. Cậu ta bắt đeo là đeo liền. Để tôi trả lại." Cậu ấy nói rồi vỗ vỗ túi áo, ra ý rằng sẽ không đưa lại cho tôi nữa đâu. Nhưng mà Pun nói đúng, giờ tôi mới nghĩ đến. Tôi không thích phải tranh cãi. Khi bị ai ép làm điều gì đó, tôi thường nhường họ. Nhìn Pun là một ví dụ nè. Cũng chỉ vì thế mà giờ mới lâm vào cái cảnh này.
"Được rồi. Giao hết cho cậu."
"Và nhớ là đừng có ai tùy tiện nhận đồ của người khác. Đặc biệt là từ Earn." Lời Pun nói làm tôi thấy lạ lạ. Như kiểu... cậu ấy khó chịu vì tôi nhận đồ của Earn, hơn là vì dùng đồ của đội cổ vũ.
" Pun..." Tôi khẽ kêu tên cậu ấy. Pun bèn quay lại nhìn.
" Sao vậy ?" Cậu ấy trả lời lại rất nhẹ nhàng, khiến tôi chẳng biết phải nói gì tiếp theo nữa.
" Chúng ta đã không còn là của nhau nữa, cậu biết đấy..."
Mặc dù tôi là người chủ động nói trước, nhưng lồng ngực lại thấy rất khó thở. Vậy còn Pun thì sao ? Chắc cậu ấy còn khó chịu hơn cả tôi nữa.
Nhưng mà dù sao thì tôi cũng vẫn phải nói. Cả hai đứa nên khắc ghi điều đó càng thường xuyên càng tốt. Sự thật thì... Tôi chỉ đang tự nhắc chính mình phải chấp nhận một điều rằng đã chẳng còn cái gì gọi là " chúng ta" nữa rồi thôi.

Pun cười có chút cô đơn rồi bước lại gần tôi hơn. Cậu ấy nhìn tôi trong khi tiến đến gần, tay dịu dàng vuốt lên má.

"Chỉ vì chúng ta đã nói tới chuyện đó... không có nghĩa rằng tôi có thể quên được cậu ngay." Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cười. Tôi không thể không nghĩ, nếu chỉ là bạn thì như này có phải là đã đi quá xa không ?
Trước khi tôi có thể nói thêm bất cứ lời nào, khuôn mặt Pun tiến đến gần sát hơn. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.
Cả người căng ra, tôi quyết định nhắm chặt mắt. Một thứ gì đó thật mềm mại, đầy đặn nhưng cũng vô cùng ấm áp đặt lên trán mình. Cậu ấy giữ thế một lúc rồi mới chịu bỏ ra.
Tôi nhướn một bên mày nhìn cậu ấy để che đi sự xấu hổ. "Đếnđây chắc là giới hạn rồi, heh heh."
"Thà như vậy còn hơn không..." Pun nói, rồi vẫy tay với tôi. Điều đó có nghĩa cậu ấy muốn trở vào nhà rồi. " Lái xe cẩn thận, được không ?"
" Ừ. Gặp lại sau."
Tôi không hiểu cảm giác đau nhói đang tràn ngập trong tim nàythực sự là gì nữa.
Tôi thực sự không biết.

***

Sel xin lỗi mọi người vì một thời gian dài vắng bóng nha :< thi cử dịch vô đồ bận quớ :< nhưng nay Sel đã trở lại rồi nhaaa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro