Chap 17: Escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn đi, No. Aim thực sự rất lo lắng. Cậu nói cho tớ biết được không ?"
Từng lời Yuri nói vẫn không ngừng quay mòng mòng trong tâm trí tôi, kể cả khi đã về đến nhà. Tay tôi xoa xoa hai bên thái dương như những diễn viên trên TV hay làm, nhưng cũng chả giúp ích được gì.
"Gần đây cậu với Pun rất hay cùng nhau mất tăm mất tích. Aim rất buồn vì điều đó. Tớ thì không sao, chỉ lo cho bạn của mình thôi."
"Thôi, cậu không nói với tớ cũng được. Nhưng có thể nói với Pun rằng cậu ấy đang làm Aim tổn thương được không ? Rằng làm ơn hãy dừng lại đi ? Hai người là một đôi. Sao cậu ấy không đến với Aim ? Mà lại là với một cô gái khác ? Cậu ấy rốt cuộc coi Aim là cái gì cơ chứ ?"
Hai mắt tôi nhắm chặt, cố thoát ra khỏi thực tại.
Nhưng sao tôi có thể thoát ra nổi khi thực tại lại là thứ tôi chẳng thấy, cũng chẳng sờ được ? Các câu chữ cứ không ngừng lặp lại trong đầu.
"Mấy cái bao cao su trong ví Pun đã biến mất. No... Pun và Aim không như chúng ta. Họ đã có gắn bó với nhau rồi. Pun không thể đối xử với người mình yêu như một món đồ chơi được. Tớ không cho phép như vậy."
"CON BÀ NÓ !!" Tôi hét lên rồi thả mình xuống nệm, chỉ mong sao hét đủ to để có thể át đi tiếng Yuri đang vọng trong đầu. Cảm giác như có ai đó đang không ngừng chiếu đi chiếu lại cảnh đó trong đầu tôi.
Tôi không giận Yuri vì đến tìm mình. Cũng không giận Aim vì cô ấy giờ này chắc đang ngồi xó nào đó khóc một mình. Thậm chí ngay cả Pun, tôi cũng không giận dù đã nghe được chuyện của cậu ấy và Aim.
Tôi chỉ cảm thấy tức giận chính bản thân mình. Tôi chính là nguyên do của mọi chuyện rắc rối này, là một thằng tồi tệ không có lương tâm.
"Fuck..." Tôi lầm bầm chửi, trong khi điên cuồng chạy khắp phòng vớ mọi thứ cần thiết nhét vào balo. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện. Bằng bất cứ giá nào.
***
Chắc tôi đến ngôi nhà này cũng phải 8 lần trong vòng một tuần qua rồi. Nghển cổ lên nhìn tòa nhà ngay trước mắt, tôi hít thật sâu rồi bước tới bấm chuông.
Dì Noi phi như một quả tên lửa ra mở cửa. Dì cũng không quên cười thật dịu dàng với tôi và đề nghị cầm cặp giúp. Tôi tự cảm thấy mình thật không đáng mặt đàn ông chút nào nếu để cho một người có tuổi như dì ấy xách đồ hộ, nên nhất quyết giữ khư khư không cho dì ấy cầm.

Dì Noi thở dài khi bị từ chối, rồi nói. "Cậu Pun đang ở trên tầng, cậu No. Nếu cậu không ngại vào chơi thì để tôi đi báo với cô chủ Pang rằng cậu tới nha." Ấy ?
Tại sao lại phải báo cáo với Pang vậy, dì ? À phải rồi, tự dưng quên mất là trong cái nhà này thì mình có địa vị như nào. Thật máu chó. Tôi đã lừa đảo mọi người chỉ vì 20.000 Bath.
Tôi xách cái balo (mà tôi đã không động đến từ hồi lớp 9) vẫn còn nguyên huy hiệu bước lên cầu thang được lát gỗ sạch sẽ, rồi dừng lại trước cánh cửa quen thuộc. Một luồng khí lạnh thoát ra bên dưới khe hở của cửa, chủ nhân của nó chắc vẫn đang ở trong.
Nhưng chưa kịp gõ cửa thì điện thoại tôi vang lên. Làm gì có ai hoàn hảo mọi lúc ? Tôi chỉ là một gã bình thường, không phải nhân vật chính trong bộ phim chiếu trên TV.
Thiêng hơn thánh.
"Gọi gì nữa ? Đang ở trước cửa phòng nè." Ngắn gọn và vô cùng súc tích. Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy trước khi chạy ra mở cửa. "Eh ?!"
"Giật mình cái gì ? Đang xem phim người lớn hả ?"

Tôi phá tan sự kinh ngạc của cậu ấy, rồi vô cùng tự nhiên bước vào phòng. Quẳng cái balo ra giữa phòng, tôi thản nhiên ngồi vào trước màn hình máy tính vẫn đang mở.
Tôi chỉ hay nhắn tin với Pun, hóa ra cậu ấy còn dùng MSN Messenger nữa. Vừa đặt mông xuống ghế thì thấy nick Aim đang viết gì đó.
Aim : Pun, cậu vẫn còn yêu tớ chứ ?
Dòng chữ màu hồng kia xuyên thẳng vào trái tim tôi, nhưng tôi vẫn phải cố gắng mỉm cười. Bản thân tôi cảm thấy Aim thật buồn cười khi hỏi câu đó. Nếu Pun không yêu cô ấy, thì còn yêu ai... ?

Tôi thừa nhận, thật khó thật khó để có thể cười được.
Ảnh đại diện của Aim là hình chụp chung của hai người. Hai người nhìn như thể muốn cho cả thế giới biết rằng họ yêu nhau nhiều đến thế nào. Tôi nhìn bức ảnh một lúc, rồi bắt đầu nghĩ xem mình thực sự là ai. Rồi tôi nhẹ nhàng gõ phím.
Punn Siêu Nhân : Đương nhiên rồi.
"Này, No ! Làm cái gì đấy ?!" Pun kêu lên khiến tôi giật mình, quay ra thì thấy cậu ấy đang lục lọi balo.
"Từng này quần áo mang đi quyên góp cũng vẫn thừa. Jeez, em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy ?" Không thể tin được cậu ấy lại hỏi cái đó. Tôi tiếp tục quay vào nghịch máy tính, thoát nick của cậu ấy ra và đăng nhập tài khoản của mình. Mong tôi hỏi ý kiến cậu ấy trước ấy hả ? Đừng có mơ.
Bụp.
"Auu !" Pun đánh vào đầu tôi.
"Người ta hỏi hẳn hoi, thích kiêu không hả ? Mà nhìn xem, em còn dám thoát tài khoản của anh ra nữa ? Sao lại mang balo đến đây, định bỏ nhà đi với anh đấy hả ?" Về cá nhân, tôi nghĩ Pun còn thông minh hơn cả mình. Tôi ôm đầu, xoa xoa chỗ vừa bị gõ. "Đúng òy, mang em đi đâu thì mang."

"Nghiêm túc đấy ?" Tôi không dám tin là cậu ấy lại nghe lời như vậy. Bởi tôi vừa mới dứt miệng, Pun liền với tay cầm lấy chùm chìa khóa oto để trên bàn.
Tôi vội giật lấy. "Ấy, đùa thôi."
"Nếu em muốn đi thì anh chở em đi. Bang Sean được không ? Cũng gần đó." Pun hỏi ý kiến, trong khi tôi vẫn còn chưa hoàn hồn. Tôi không nghĩ là cậu ấy có thể đưa mình đi chơi một cách dễ dàng như vậy. "Nghe thú vị đấy, nhưng mai có tiết kiểm tra của thầy Sakda rồi."
Thế mà, Pun chỉ cười đáp lại tôi. À không chỉ cười, cậu ấy còn nhướn mày nhìn nữa. Pun bước tới tủ, cầm đại hai cái áo khoác mỏng. "Yên tâm, anh sẽ đưa em về kịp giờ. Đi nào !"
Cậu ấy khoác balo của tôi lên vai, rồi kéo tay. Tại sao tôi lại không cãi lại thế này ? "Này này ! Tắt máy tính, điều hòa với điện phòng đã !" Và đương nhiên là cậu ấy không thèm nghe rồi.
"Tí khắc có người tắt." Tên khó tính như ma đó nói, vừa huýt sáo vừa kéo tôi đi, tâm trạng vô cùng thoải mái. Tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, và cũng không có vẻ gì là sẽ buông nó ra. Cậu ấy cười thật tươi khi đặt chân xuống tầng dưới và bước tới chỗ dì Noi đang đứng. "Dì Noi, cháu đưa No đi chơi một lúc, được không ?"
Nhưng dì ấy chưa kịp trả lời, thì một khuôn mặt tinh ranh khác đã ngoe nguẩy thò ra từ đằng sau.
"Các anh đi đâu vậy, P'Pun ?!" Lại là Pang đại tiểu thư. Cô ấy chui ra từ đâu vậy ? (Anhsợ đó, như ma ấy.) Muộn như thế rồi sao còn không đi ngủ đi ?
(Anh sẽ kỉ luật cưng ) Mặc dù mối quan hệ của tôi và Pun hiện tại đã như ý muốn của Pang, nhưng tôi vẫn cảm thấy không tự nhiên khi đối diện với con bé.
"Đêm nay anh muốn đưa No đi chơi. Về sẽ mua bim bim cho em." Pun vừa nói vừa xoa xoa đầu em gái.

Tôi mà là em gái cậu ấy, kiểu gì cũng có ngày thủng đầu. (Bỏ cái trò nghịch đầu của người khác đê.) Thế mà, Pang vẫn sung sướng cười rộng ngoác mồm.
Nghĩ đến những gì đang hiện ra trong đầu của con bé, tự dưng thấy hãi hùng ghê.
"Ah, chăm sóc p'No cho tốt vào nha, okay ?" Này này, phải ngăn anh trai mình lại chứ ? Ngày mai tụi này còn phải đi học !!
Không còn ai cản đường nữa, Pun sung sướng huýt sáo lôi tôi đi. Tâm trạng cậu ấy còn tốt hơn cả lúc nãy nữa.
Cậu ấy dẫn tôi đến chỗ để xe oto hai chỗ, rồi khoác một cái áo khoác lên vai tôi. " Phòng trường hợp gặp cảnh sát tuần tra." Pun nói, bởi vì tôi vẫn còn đang mặc đồng phục trường, quần đùi xanh huyền thoại.

"Cmn, anh còn không cho em thay quần áo."
Pun cười khi nghe tôi ca phiền, rồi với tay định mở cửa giúp tôi. Nhưng đừng nghĩ đại ca để chuyện đó xảy ra nhé (Heh heh.) Tôi đã kịp mở trước rồi chui vào. Tôi có thể nghe thấy tiếng Pun cười (cười cái mẹ gì thế?) lúc ngồi vào ghế lái. "Đấy là lỗi của em đấy chứ. Ai bảo vội đến tìm anh quá nên quần áo cũng không kịp thay."
Tôi lập tức câm nín.
Tuy nhiên, đúng là như thế. Tôi đã vô cùng vội vàng chạy đến đây. Chỉ là muốn trân trọng từng giây từng phút đêm nay mà thôi.
Pun khởi động máy, rồi quay sang nhìn tôi cười. "
Nhớ anh đến vậy hả ?"
"................................." Tôi không buồn trả lời, chỉ ngồi im bất động. Và kể cả tôi có muốn nói thì cũng không còn cơ hội nữa rồi. Vòng tay cứng rắn của cậu ấy bắt lấy vai tôi và ghì chặt vào.
Pun đặt môi lên trán tôi. Cậu ấy dùng rất nhiều sức, như muốn thông qua nụ hôn mà giúp tôi cảm nhận tình cảm thật tâm sâu thẳm bên trong. "Anh đã rất nhớ em. Cả ngày đều không được gặp em. Lúc anh qua CLB thì em không có ở đó."
" Anh qua khi nào ?" Tôi nhè nhẹ nhấc đầu ra, nhưng Pun vẫn ghì vào để có thể hôn lên má tôi.
"Chiều nay. Lúc lên anh gặp một thằng bé lớp 10, nó nói em bắt nó ở đây trông CLB giúp em."
"À, Per." Tôi nhìn xuống dưới và trả lời cậu ấy. Tôi biết vì sao mình lại không có mặt ở đó. Tự dưng, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện ấy, và cả người tôi nói chuyện cùng nữa.
Đầu mũi của Pun vẫn không ngừng di chuyển khắp khuôn mặt tôi. Và rồi, đôi môi cậu ấy dừng lại trên môi tôi. Chúng tôi cứ hôn như vậy một lúc lâu trước khi tôi không chịu nổi mà đẩy cậu ấy ra. "Vậy chúng ta đi Bang Saen hay đâu ?"
"Ừa. Cứ ngồi thế này chắc sẽ chẳng bao giờ đến được đó mất." Cậu ấy tự cười chính mình rồi buông tôi ra, quay lại ghế lái.
"Anh thấy em đi lại bình thường rồi. Hết đau rồi hả ?" Pun hỏi trong lúc đỗ ở đoạn rẽ trên đường Thong Lor. Tôi nhíu mày trước khi trả lời. "Cũng đỡ hơn rồi. Nếu nằm giường cả ngày chắc người thành cái thang mất. Anh sao rồi ?"
"Uống Aspirin cũng giúp được kha khá đó." Pun nói, rồi cười nhẹ, khiến tôi phải cười theo. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, đặt lên cần số xe, đầu ngón tay nghịch ngợm vẽ vẽ trên mu bàn tay.
"Nên là... đêm nay chúng mình vẫn tiếp tục được ?"
Cậu ấy nói, giọng vô cùng đáng yêu. Tôi không cần quay mặt lại cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt hư hỏng của cậu ấy lúc này.
Tôi hướng mặt ra phía cửa kính, ngước nhìn dãy đèn bên đường.
"Uh - huh..."

***

Đứa nào công đứa nào thụ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro