chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(WHITE)

Tôi đã từng nghĩ giữa Capt và Mina là tình yêu, sau đó tôi biết giữa họ chỉ là thỏa thuận đổi chác và bây giờ tôi nghe Mina nói về đứa con mà vì Capt nên cô ấy giữ lại... Đâu mới là sự thật?
-Capt có biết về con của em ấy không?
-Sao?
-Capt có biết cô vẫn giữ lại cái thai không?
-Không.
-Cô có nói với Capt về cái thai không?
-Chưa.
-Vậy hãy nói với Capt đi, em ấy không phải là người không dám chịu trách nhiệm cho việc mình làm.
Tôi không dám chắc điều gì tồn tại giữa Capt và Mina, nhưng tôi dám khẳng định 1 điều, giữa họ có quan hệ thể xác. Tôi nghe được cả tiếng hàm răng mình siết vào nhau két két, đây chính xác là 1 cơn ghen - với 1 người thực tế (không phải cơn ghen mơ hồ dành cho Phun)
Mina thả tay tôi ra và bắt đầu khóc thút thít. Tiếng khóc của cô ấy làm tôi khó chịu vô cùng, tôi muốn mau chóng bước ra khỏi cửa nhưng... Tôi cũng muốn làm Mina đau khổ, chết tiệt, cơn ghen khiến tôi trở nên tầm thường đến đáng khinh.
-Dù Capt không coi cô là người yêu nhưng cậu ấy sẽ thừa nhận con của mình. Dù cậu ấy không bao giờ muốn có đứa bé này nhưng cậu ấy sẽ không bỏ rơi nó.
Tôi cần ai đó bịt miệng lại và lôi ra khỏi phòng, tôi không thể nhúc nhích được nữa. Càng nói về Capt và con của em ấy, tôi càng thấy tức giận cay đắng.
Đây được gọi là gì: Là sai lầm của Capt? Là sự cố ngoại ý muốn? Là kết quả của một cuộc tình? Tôi nghĩ về đứa bé trong bụng Mina... dù có là bất cứ điều gì thì đứa bé đều không đáng phải chịu thiệt thòi, nó chẳng liên quan đến bất cứ rắc rối nào của người lớn khi có mặt trên đời này cả.
... Khoan, có phải tôi đang thù ghét đứa bé nhỏ xíu sắp chào đời. Suy nghĩ cuối cùng này khiến tôi mất hết sức lực, tôi thở dài đầu hàng:
-Nói cho Capt đi rồi cùng nhau chăm sóc con của 2 người.
Tôi cuối cùng cũng cố rặn ra mà nói điều gì đó tốt hơn, dù nói xong, chính tôi còn thấy lạ lùng với lòng tốt vừa xẹt ngang qua tim mình.
-Em muốn hy sinh vì Capt, sự nghiệp của anh ấy, em không muốn ảnh hưởng xấu.
Nếu Mina nghĩ được điều này thì tôi nên tin rằng cô ấy yêu Capt rất nhiều.
-Capt đủ bản lĩnh đối đầu.
-Không, em sẽ không làm gì gây khó khăn cho Capt, tại vì anh ấy không yêu em.
Ừ, Mina suy nghĩ nhiều hơn là tôi tưởng, sẽ rất khôi hài nếu tình yêu tôi dành cho Capt không lớn hơn tình cảm của Mina, tôi sẽ tự soi gương mà cười vào mặt mình mỗi ngày.
-Em cần tiền sinh nở, anh cho em mượn được không, sinh xong đi làm rồi em sẽ trả lại.
Tôi lắc đầu, không còn lí do nào khiến tôi phải đưa tiền cho Mina nữa... Hay là vì con của người tôi yêu?!! hahaha, nếu Mina nói điều này, tôi sẽ cười chết mất.
-Vì con của Capt, anh hãy giúp em lần này nữa thôi.
Tôi chẳng cười nổi...
-Quên điều vớ vẩn đó đi.
...
Giờ thì chuyện đi Mỹ chẳng còn chút băn khoăn, tôi muốn bay qua nửa kia trái đất thật nhanh, đón bình minh lên khi Capt chuẩn bị đi ngủ và lên giường khi Capt càu nhàu tắt báo thức buổi sáng. Tôi muốn 12h trưa của tôi là 12h đêm của em ấy, tôi muốn khi tôi run lập cập vì lạnh thì en ấy phải bật điều hòa hết cỡ vì nóng, tôi muốn mình chẳng còn gì chung với Capt nữa, ngay cả bầu không khí hít thở hằng ngày.
Tôi và Het đang soạn hồ sơ gửi qua trường bên đó, tay tôi dừng lại ở mục sex, chỉ có nam và nữ, đơn nộp cho công ty nhà Het còn có cả mục "không xác định giới tính" cơ. Tất nhiên tôi chọn "nam"
-Qua đó tao sẽ biến mày trở thành người của tao.
Thằng điên Het, tôi sẽ ra đòn nock out giết chết tình cảm chó gặm này.
-Được rồi, mày biết là tao ở trên, mày có bao giờ nghĩ đến chuyện nằm dưới chưa.
-Quên đi nhé, với tao mày ở dưới.
-Mày có nghiên cứu về cái này bao giờ không, tao không thể ở dưới. Nếu muốn thì đưa mông đây.
-Làm gì?
-Để tao cho mày nếm thử cảm giác được tra tấn nó thốn cỡ nào.
Het nhìn tôi vài giây rồi la lên.
-Ê, mục này điền thế quái nào nhỉ?
Tôi liếc nhìn Het, cảm thấy khó hiểu với thứ tình yêu của nó dành cho tôi, chẳng biết thuộc thể loại gì mà lâu lâu thấy chán nó lại đào lên.
Chúng tôi hì hục điền cho hết mấy tờ đơn online, chúng khá đơn giản. Trước khi tôi kịp bấm vào nút hoàn thành và gửi đi, điện thoại reo lên hối hả.
-P'White, em vỡ ối rồi, đến mau lên không đẻ rơi ra giờ.
Mặt tôi chắc không còn giọt máu nào, tôi lắp bắp.
-Là sao.
Mina không trả lời, tôi chỉ kịp nghe tiếng thét và mấy tiếng rơi vỡ của thủy tinh trước khi điện thoại ngưng đột ngột. Tôi quay qua nhìn Het.
-Vỡ ối là sao mày?
-Là sắp chết đó, ai thế?
Chẳng kịp trả lời nó, tôi vội lao ra lấy xe. Giờ là 11h đêm, không muộn cho 1 em bé chào đời nhỉ, tôi sinh 1h sáng nè.
...
Mina sinh sớm hơn 3 tuần so với dự định nên cô ấy chưa chuẩn bị gì cả. Tôi cũng không thể nói cô ấy kêu người nhà hoặc là kêu ai khác tới - ngoại trừ tôi. Không khí khẩn trương cũng với tiếng hét và tiếng quát tháo trong phòng sinh khiến tôi không dám ho he, thậm chí khi bị gọi là "chồng sản phụ Mina" tôi còn không dám phản đối. Tôi nghĩ tôi sẽ bị xé xác làm trăm mảnh nếu phủ nhận điều này, nhất là khi Mina vừa lăn lộn vừa nắm chặt tay tôi và la hét:
-P'White em đau quá, chết em rồi.
-P'White giết em đi, sao lại thế này!
Tôi làm theo nhanh nhất những gì Mina, bác sĩ và đội ngũ y tá yêu cầu. Một ông chồng nào đó ngu ngơ hỏi lại về chuyện mua tã gì cho vợ bị y tá mắng xối xả, mấy ông khác (gồm có tôi) chứng kiến chuyện đó co rúm lại, vã mô hôi hột lo lắng khi nào mới đến lượt mình bị lên thớt.
Rồi Mina cũng được chuyển vào phòng sinh. Năm lần bảy lượt tôi tính chuồn đi mà không đủ cam đảm, tôi cũng nghĩ đến việc gọi cho ai đó nhưng ngoài Capt ra, tôi chẳng biết kêu cứu ai.
Mina không ở trong phòng sinh lâu như tôi hy vọng (đúng thôi, tôi đâu giống mấy tên đàn ông đang đỏ mắt ngóng mẹ tròn con vuông nhà họ) Chừng 30 phút sau cô ấy được đẩy ra phòng nghỉ với em bé trong lòng và bây giờ cuộc chiến mới thật sự khốc liệt.
Chúng tôi không mang theo gì cả, những người cùng phòng chia sẻ cho mấy mảnh tã và vài thứ lặt vặt cần thiết. Sau đó tôi chạy gần như tụt cmn quần để mua đồ phục vụ cho mẹ con nhà Capt, mỗi thứ 1 ít nhưng nó chắc phải lên đến con số hàng nghìn món. Mina không có sữa nên mọi thứ tệ hơn rất nhiều, chúng tôi trở thành cặp đôi bầy hầy nhất so với 3 cặp vợ chồng khác trong phòng, bé Minky khóc hoài vì đủ thứ lí do có trời mới biết (kinh nghiệm nuôi em bé của mẹ nó cũng chẳng khá hơn tôi là mấy)
Minky cứ khóc một chặp khiến cho tôi và Mina cuống lên, sau đó bé ngủ, rồi khoảng 20 phút sau lại dậy khóc, rồi lại ngủ.
...
Tôi ngục xuống bên cạnh Mina đang say giấc. Tôi đã thức trắng đêm qua mà không nhận ra.
Sau 20 phút. Minky đánh thức tôi và Mina dậy với tiếng khóc rồ rồ của mình, chúng tôi lại tìm đủ mọi cách cho bé nín, lúng túng cố gắng đút được tí sữa nào đó vào miệng bé, tôi vừa thay tã cho Minky vừa cầu khẩn ông trời cho bé đi ị ít lại. Tôi đã hỏi bác sĩ và câu trả lời của họ khiến tôi sây xẩm : Em bé sẽ ị liên tục như thế ít nhất là nửa tháng.
Có thể là do thấy tôi hữu ích, hoặc thật sự là không ai muốn giúp Mina thiệt, nhiều lần tôi yêu cầu cô ấy kêu thêm người thân đến, cô ấy đều lắc đầu khóc lóc:
-Không ai chấp nhận em nữa nên giờ em chỉ có 1 mình.
-Capt thì sao?
-Nếu anh không giúp em thì anh gọi Capt đi.
Capt 20 tuổi, đang ngồi trên ghế nhà trường, đang đi trên con đường trở thành 1 thần tượng của giới trẻ... Capt sẽ lựa chọn thế nào? Chấp nhận đứa bé hay chối bỏ nó. Tôi nghĩ mãi về nó và sợ hãi những gì xảy ra tiếp theo nên chưa dám gọi.
...
Để tránh cho ba mẹ không biết những việc tôi làm, cách duy nhất là không sử dụng tiền của họ, từ sau vụ mua nhà cho Mina thì tài chính của tôi càng bị siết chặt. Số tiền trong quỹ riêng bốc hơi nhanh chóng, nó trở về số 0 khi Mina được xuất viện. Tôi đưa cô ấy về nhà, vẫn chưa hiểu vì sao mình còn quanh quẩn nơi này.
-Anh đã học được cách tắm cho Minky chưa.
Mina gần như đã coi tôi là bố của Minky, tại sao tôi chấp nhận nhỉ.
-Rồi.
Tôi trả lời, muốn câu chuyện giữa tụi tôi kết thúc thật nhanh. Mina thường làm tôi phát cáu vì sự vô tâm với Minky. Tôi thông báo ngắn gọn:
-Tuần sau tôi sẽ đi Mỹ.
Tuần sau thì chắc chưa đi được - tôi thậm chí còn chưa kịp gửi tờ đơn cho trường đại học - nhưng sẽ sớm thôi, có thể là tháng sau. Tôi cần phải tránh xa mớ rắc rối này.
Tôi cần phải tránh xa mẹ con họ, lẽ ra tôi nên làm điều này sớm hơn, mới có 1 tuần mà giờ chính tôi cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ: Minky sẽ sống thế nào nếu không có tôi.
-Mẹ con em chết mất nếu anh đi.
Đấy, tôi biết cô ấy sẽ rên rỉ thế mà, mặc kệ, cứng rắn lên nào. Tôi đâu mắc nợ gì Mina và Minky, còn chuyện con của Capt hả, tôi ôm đồn được đến bao giờ, nên để họ tự giải quyết thôi.
-Kệ mẹ cô, chết tiệt, gọi Capt đi.
Tôi văng tục. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, Minky cần có cha mẹ bên cạnh, bé phải được công nhận. Không phải cảm giác muốn làm người hùng của tôi, không phải tương lai sự nghiệp của Capt, không phải tình yêu và cảm giác của Mina. Minky phải được đặt lên hàng đầu trong mọi quyết định. Và tôi tin Capt không phải hạng người chối bỏ con mình.
-Anh không quan tâm đến Capt?
Tôi gật đầu. Phải, tôi giờ chỉ thấy cần phải quan tâm đến Minky thôi, cô gái bé bỏng mới chào đời đã chịu bao thiệt thòi. Cô bé rất dễ thương, không giống Mina cũng chẳng giống Capt. Tôi thấy bé giống tôi, mắt to tròn, da dẻ hồng hào, chân tay mũm mĩn, tóc mây mềm mại, cả chất giọng khi khóc khàn khàn nữa chứ. Hahaha, nếu bé khóc và ị ít đi thì có lẽ tôi yêu bé mất rồi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro