chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(CAPT)

Tôi đã tập luyện liên tục trong 5 tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt đẫm áo, mái tóc dài bết lại, sẽ ra sao nếu tôi để lại mái tóc 3 phân của Noh nhỉ.
-Em nghỉ ngơi chút đi, tập hoài vậy anh chóng mặt hộ em đó.
Mấy anh trong nhóm nhạc càm ràm về tôi.
-Chắc nó muốn giảm cân nữa đó mà, hom hem thế vẫn chưa đủ.
Tôi cười cười dừng lại, tôi cũng hết xíu quách rồi, mấy bài nhảy theo nhạc Kpop làm tôi kiệt sức thật, nó sẽ giúp tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi đêm đến.
-Capt, có người kiếm em kìa, hotboy nhé.
Tôi chậm rãi đứng lên đi ra sảnh. Là p'White, anh ấy không hợp với từ hotboy chút nào, tôi không thích anh ấy đứng chung với hàng vạn hotboy mà tôi biết (trong đó có tôi nữa)
-Capt, hình như em quên nhắc anh không được tìm gặp em ra nên anh đến đây.
-Không hay đâu, anh biết em không muốn gặp anh nữa.
-Tại sao?
Tôi không thể trả lời câu hỏi này, tại sao tôi không thể đến bên cạnh người tôi yêu? nỗi sợ hãi, sự hèn nhát? Chúng tôi đứng gần nhau ngoài lan can của căn phòng vắng, tôi lạnh lùng nhìn dòng xe cộ đi qua lại bên dưới, mới đây tôi còn nằm trong vòng tay anh ấy, vậy mà giờ khoảng cách này đã quá gần.
-Capt, cho anh một lí do hoặc một lời yêu cầu, anh phải làm gì?
P'White đặt tay lên vai tôi, tôi hất ra.
-Lí do là em còn trẻ, anh hãy tránh xa em ra.
P'White im lặng, hồi sau, anh ấy nói rất nhỏ với chất giọng khàn khàn đáng yêu của mình.
-Anh sẽ chờ em được không?
Trái tim tôi quá ích kỉ để phản đối điều này.
-Chờ cái quái gì, anh muốn làm gì mặc anh.
Tôi quay lưng đi thẳng, p'White nói với theo:
-Capt, vậy thì anh chỉ cần thấy em vui lên thôi.
20 tuổi, trải qua nhiều mối tình với các cô gái, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với p'White, tôi biết điều anh ấy nói có nghĩa là gì. Nó chẳng mang nhiều ý nghĩa sâu xa, câu đó đơn giản chỉ là : Anh yêu em.
Sau đó anh ấy không điện thoại hoặc đến tìm tôi nữa, trước kia, tôi cho rằng anh ấy thật ngốc, thật nông cạn vô tâm, thời gian trôi qua, giờ tôi biết mình có thể tin tưởng anh ấy.
...

Tôi kí hợp đồng với công ty ca nhạc Nadao, p'White hoạt động bên đài GMM. Tôi chia tay Mina (cô ấy đá tôi), nhận làm bạn trai của Pleng, một người mẫu. Chúng tôi cũng quen nhau theo kiểu không can dự vào đời sống riêng của nhau.
Tôi khá buồn cừơi khi thấy p'White chìm ngập trong đủ thứ công việc, anh ấy đóng phim, tham gia gameshow, kinh doanh quần áo thức ăn, sản xuất buôn bán nước hoa. Anh ấy đâu cần kiếm tiền như tôi nhỉ?
Công ty quản lý của tôi sau thời gian huấn luyện chính thức ra mắt nhóm nhạc 9by9, gồm 9 thành viên, tôi là 1 trong số đó, có thêm p Nine, ngôi sao mới được gọi về, anh ấy sẽ là chủ lực của nhóm.
p Nine, anh chàng cute với sức hút ngày càng lớn dần lên.
-Anh tham gia 9by9 vì em đó.
-Anh có ý gì.
-Anh muốn p White thấy anh và em ai hơn ai.
-Anh chưa từ bỏ p White à?
-Anh không phải kẻ bỏ cuộc dễ dàng.
Nghĩ kĩ coi, chỉ có tôi và p White là chẳng bao giờ cố gắng trong mối quan hệ của 2 đứa, tụi tôi gần như chưa bao giờ "không bỏ cuộc" cả.
Tất nhiên tôi khá lép vế so với p Nine, tôi cũng chẳng quan trọng điều đó. Tôi chỉ mong nhóm nhạc chúng tôi thành công, tiền về như nước, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, ba mẹ sẽ vì thế mà tự hào vì tôi, để nếu ngày nào đó tôi có lầm lỗi, sẽ tha thứ dễ dàng hơn (tôi biết suy nghĩ này khá buồn cười nhưng coi nào, cuộc sống này trần trụi thế đó)
P Nine rất nghiêm túc trong công việc, chúng tôi đã dừng lại nghỉ ngơi nhưng anh ấy vẫn cố tập cho xong phần còn vấp váp của mình, tôi nhìn anh ấy, tự hỏi lòng : Tại sao p White không đổ trước một anh chàng như thế này nhỉ? Hay anh ấy không phải gay? hahaha!!!
Điện thoại p Nine có tin nhắn, tôi vô tình nhìn vào theo phản xạ.
"ok, tớ đồng ý làm bạn trai cậu"
Đây là tin nhắn từ p White.
...
Tôi "dậy thì thành công" - nghĩa là đẹp trai hơn cậu nhóc Noh đầu đinh rất nhiều. Công việc cũng vì thế xuôi chèo mát mái, showbiz mà, cứ đẹp là khắc cơ hội thành công tăng lên vài phần trăm. Nhưng cái đẹp cũng là cái khổ, vì sao hả, vì trong khi p White suốt ngày post hình ăn uống nhậu nhẹt, chăng có chút lo lắng gì về vòng 2, tôi phải kiêng khen như bà đẻ (hic, sai rồi, tôi đã thấy mâm cơn của dì Roe khi dì sinh em bé, bao lâu rồi tôi chưa được ăn nhiều thế nhỉ)
Tôi đang trệu trạo nhai mấy hạt ngũ cốc, đồ ăn sáng đó, tin nổi không, tôi ăn như chim bồ câu vậy.
-Sao em nhăn nhó kinh thế?
P Nine luôn quan tâm đến tôi, chúng tôi đang quay những cảnh cuối cho bộ phim biến cố gia tộc.
-Anh thấy món này có ngon không?
-Món gì, ý em là mấy hạt bắp này hả? nó đâu gọi là món.
-Đây đâu phải hạt bắp, là ngũ cốc tổng hợp, nó là đồ ăn sáng nên gọi là món có gì sai?
-Anh gọi nó là hạt bắp vì nó có vị bắp, mọi đồ ngũ cốc đều có vị bắp nên anh gọi ngũ cốc là bắp. còn đồ ăn sáng hả, nó phải là hủ tíu, bánh canh cua, phở bò, bún riêu, cháo lòng, xôi mặn, bánh cuốn .... vân vân và vân vân chứ không phải là mấy hạt bắp cho chim ăn này.
Tôi câm nín liếc nhìn p Nine, theo kế hoạch thì nhóm 9by9 sẽ chỉ hoạt động trong thời gian công chiếu bộ phim, sau đó p Nine sẽ về GMM, tôi nghe anh ấy lên kế hoạch như thế, chẳng cần suy nghĩ cũng biết âm mưu của anh ấy là gì, hận một điều là anh ấy quá giỏi và đẹp trai nên muốn đi đâu làm gì cũng dễ như trở bàn tay, mọi nơi đều trải thảm đỏ mời anh ấy.
Thôi, quay lại chuyện ăn sáng nào. Tôi tiếp tục rên rỉ:
-Anh em mình ăn khổ như nhà tu hành vậy đó.
-Không đâu, thầy tu còn ăn rau, đậu hũ, nấm, khoai, bột chiên ...
P Nine có thể kể mấy món ăn đó trơn tru mà không ứa nước bọt vì anh ấy vốn ăn ít như mèo, còn tôi...Tôi nhai hết bịch ngũ cốc, dù sao nó cũng có vị bắp chứ tôi biết nhiều loại ngũ cốc có vị như cám heo.
-Anh rủ được p White đi ăn tối nay rồi, tụi anh giờ thân thiết lắm.
P Nine luôn khoe với tôi mấy chuyện này, dù anh ấy có hiền lành và nhẹ nhàng đến mấy, cũng không thoát được tính ghen tuông (với tôi).
-Nói chuyện này với em làm gì?
-Thì thấy em than thở chuyện ăn uống nên anh nghĩ đến p White, bao tử anh ấy chắc không đáy quá.
Tôi thấy bực bội, vì p White được nhắc đến chứ hoàn toàn không phải vì chuyện 2 người đi ăn cùng nhau.
-Em nói nghiêm túc 1 lần cuối nhé, đừng nhắc tên p White trước mặt em nữa.
P Nine nhìn tôi gật đầu, chắc anh ấy đủ nhạy cảm để hiểu rằng giữa tôi và p White đã kết thúc thật sự (kết thúc thật sự lần này là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?)
-P White cũng cấm anh không được nhắc đến em nữa, anh hi vọng 2 người đã chấm dứt tất cả.
...
Hẹn hò với p'White được chừng 2 tháng, một hôm p Nine gọi tôi ra quán cà phê tâm sự, họ đã chia tay vì p Nine không chịu nổi tính tình ba trợn của anh ấy.
-Em nói anh phải làm gì đi, em có biết đi ăn với nhau, anh ăn ít thì nói anh làm mất hứng, ăn nhiều thì kêu anh ăn tham, sau này chắc đánh nhau vì thức ăn.
-2 người đến đâu rồi?
Tôi chẳng lạ thói quen ăn uống của p White, tôi chỉ quan tâm đến mỗi cái này.
-Tới đâu là tới đâu, dẫn anh về phòng thì chơi game, đi xem phim thì gáy khò khò. Đi chơi riêng được 2 bữa, còn lần nào cũng có bạn bè anh ấy.
Tôi cừơi thầm trên nỗi đau khổ của p'Nine, kinh nghiệm cho tôi biết mối quan hệ của họ luôn kết thúc rất lãng xẹt.
-Dù chia tay nhưng anh nghĩ có lẽ anh sẽ bắt đầu lại, anh đang liên hệ để nhận vai Noh trong love sick phần 3, nghe nói em không đóng tiếp nữa.
Tôi giật mình đánh rơi cái thìa xuống làm cà phê bắn tung toé, p Nine chính là thay thế hoàn hảo cho tôi, thậm chí nếu giữa anh ấy và tôi, tôi nghĩ số nhiều sẽ chọn anh ấy cho Noh, đời tư tôi khá tệ, thêm nữa , nếu tôi là Noh, bộ phim sẽ không thể tạo những cảnh nóng thu hút người xem. Tôi chưa hẳn là từ chối thẳng lời mời từ Ls, tôi nói cho tôi thời gian suy nghĩ, p'Hed cũng tiết lộ là p'White cũng chưa có câu trả lời rõ ràng.
Người khác có thể sẽ khiến đoàn làm phim đắn đo rất nhiều, riêng p'Nine, tôi nghĩ họ sẽ mừng rỡ mà vồ lấy cơ hội này, trừ khi p'White chỉ chấp nhận đóng chung với tôi.
-Anh và p White sẽ tạo nên một Phun Noh mới, anh nghĩ điều đó sẽ làm anh ấy mở lòng với anh, anh muốn tiếp xúc với em nhiều hơn để có thể thay thế em làm Noh.
P White có gì sâu sắc đâu mà cần mở lòng nhỉ - Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến lúc này.

...
Tôi thất thểu ra về, tâm trạng não nề vô tận, nếu Phun Noh mà còn bị thay thế nữa thì giữa tôi và p White sẽ chấm hết thật sự (Được rồi, đừng nổi nóng, tôi xin thừa nhận là tôi chẳng bao giờ mong tôi và p'White không có gì với nhau)
Mina đang chờ tôi trước cổng.
-Em đến nhà anh làm gì, sao không hẹn nhau chỗ khác.
Tôi và cô ấy vẫn là bạn bè bình thường, thỉnh thoảng có gặp nhau chung với nhóm bạn bè, chỉ là không còn chuyện đó.
-Có chuyện gấp, với lại em xoá số anh rồi.
Tôi chưa bao giờ xoá số của p White, điều đó nói lên rất nhiều thứ phải không?
-Vào nhà đi rồi nói.
Tôi dẫn cô ấy vào trong, ba mẹ tôi không hề khó chịu vì điều này. Chúng tôi ngồi nói chuyện trên chiếc ghế dài ngay hiên nhà.
-Em cần tiền, khá nhiều đó, em có thai với bạn trai, chúng em cần giải quyết nhiều thứ.
-Anh không có cho em mượn đâu, mẹ anh quản lý tiền anh kiếm được kỹ lắm.
-Hỏi p White cho em, em có nhiều tin nhắn và hình ảnh về mối quan hệ của anh và p White, em không muốn làm thế này nhưng em kẹt quá.
Mina có đôi khi ngủ lại phòng tôi, tôi chẳng đề phòng cô ấy bao giờ, có lẽ cô ấy vô tình có được mấy thứ đó.
Tôi khá rành về Mina, cô ấy chung quy không phải ngừơi xấu, cô ấy chỉ sống buông thả theo bản năng, mấy cô gái như thế này vừa nông cạn vừa dễ làm liều.
Quá nhiều nguyên nhân buộc tôi phải tìm gặp p'White đúng không? Vì love sick, vì lời đe dọa của Mina, vì tương lai sự nghiệp của 2 đứa. Quá nhiều lí do để gặp anh ấy thêm một lần nữa... vì tôi nhớ anh ấy rất nhiều.

(WHITE)

Tôi kí hợp đồng với đài GMM, còn Capt kí hợp đồng với công ty ca nhạc Nadao, chẳng còn gì chung giữa 2 đứa. Capt từng bước dần trở thành 1 ngôi sao thật sự, em ấy có ngoại hình, giọng hát, tài năng. Nhìn em ấy trưởng thành mỗi ngày, tôi hiểu rằng tôi không được phép làm bất cứ điều gì có thể phá hỏng tương lai Capt, tôi cố kìm nén không làm phiền đến em ấy.
Tôi vốn đã không được mẹ Capt ưa, thêm vào vụ việc với July (cô ấy lảnh tránh tôi trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì) tôi gần như hết đường bước qua cửa nhà Capt. Tôi quay trở lại với bạn bè, công việc. Tôi không muốn bị em ấy bỏ lại quá xa trong showbiz dù tôi bắt đầu ngán thế giới phù phiếm này đến tận cổ rồi, tôi ngay từ đầu đã không hợp với nơi này...Nhưng tôi không dám từ bỏ phim trường, đó là nơi duy nhất tôi có thể có chút gì đó liên quan đến Capt một cách công khai.
...
Bao nhiêu tuổi thì bạn bắt đầu thấy rằng mình sống thật nhạt nhẽo. Tôi của tuổi 23 nhận ra rằng đời mình đúng chán, kiểu như tôi sống vì cái gì tôi cũng chẳng biết, ai cũng có một mục đích trong đời mình, mục đích sống của tôi là gì? Trở thành 1 ngôi sao điện ảnh? 1 doanh nhân thành đạt? Ồ, tôi muốn trở thành 1 tuyển thủ bóng đá (hay bóng rổ) hơn nhiều, nhưng quá trễ rồi nhỉ?
Tôi đã học xong đại học, tiếp tục học lên cao học, vì sao hả? vì tôi sẽ học cho đến khi nào hết trường lớp thì thôi, tôi rảnh mà ... hahaha.
Tôi còn chẳng muốn yêu, sau July, tôi có hẹn hò vài người, đi chơi, dẫn về nhà, rồi chấm dứt. Tôi còn chẳng muốn tìm hiểu tại sao? Thậm chí tôi còn đồng ý hẹn hò với Nine, sau đó bị Nine "đá" vì tôi càng lúc càng u ám, khó chịu, suốt ngày quát tháo (theo lời cậu ấy).
Thằng Het đưa tôi - đang nằm dài trên ghế trong khuôn viên trường - ly cà phê đen thui:
-Mày uống đi cho tỉnh táo, nhìn mày như gà rù đó, đêm qua không ngủ à?
-Ừ, tao thức cả đêm qua.
-Làm gì vậy bạn hiền?
-Nghiên cứu thị trường, tao đang tính dồn hết tiền tiết kiệm đầu tư vào thị trường sản xuất nước tương.
Het xoa xoa đầu tôi
-Tội nghiệp con trai tôi quá, phát điên rồi này. Nhưng mày không nên làm gì lúc này, tao nghĩ mày nên chăm sóc nhan sắc mày đi, mày tàn tạ thế này khó mà làm Phun được nữa.
-Mày nói gì tao không hiểu.
-Chứ mày không tham gia Ls3 nữa à, sắp quay chưa?
Chính xác là tôi lăn quay xuống ghế khi nghe điều đó.
-Sao mày nói thế?
-Đừng nói tao là mày không biết gì nhé, tao thấy tin đó trên trang web của Ls mà. Ls sẽ quay phần 3 trong năm nay.
-Đâu đâu đâu?
Tôi cuống lên không bấm nổi điện thoại, dạo này tôi rất ít dùng đến mạng xã hội (vì nếu lên mạng tôi sẽ chỉ mò vào trang của Capt) thằng Het phải mở dùm tôi, lẽ ra tôi phải biết sớm nhất điều này chứ nhỉ, hay đây chỉ là tin lừa đảo.
-Ê, có phải tin cá tháng 4 không?
-Không phải, tao thấy giống thiệt mà, sao mày không biết nhỉ, hay mày không được tham gia nữa rồi.
Tôi ngồi bệt xuống đất, thằng Het phải đỡ tôi lên ghế. Tin này đúng sốc, tại sao tôi không nghe biết gì?
Thằng Shar tiến lại nói với tôi:
-Có người tim mày ngoài cổng trường kìa, nhân vật hot nhé.
-Ai thế?
-Mày nhớ coi bạn mày đứa nào đẹp trai nhất thì là nó đó.
Capt! Tôi cuống quýt lên không kịp mang giày phóng ra cổng.
Không phải Capt, đó là Nine.
-Cậu rảnh không mình đi đâu đó đi.
Tôi muốn tuôn ra một đống câu chửi bậy cho hả dạ nhưng Nine đâu có lỗi gì, lỗi duy nhất cậu ấy mắc phải là thích tôi - một tên ba trợn.
-Tớ xin lỗi, tớ đang bận lắm không đi được đâu, coi này, bận đến nỗi không kịp mang giầy.
Nine giận dỗi nhìn xuống đất.
-Vậy cho tớ số điện thoại đi, sau này mình sẽ còn phải liên lạc nhau nhiều, số của cậu tớ xoá rồi.
Giỏi, chia tay mới vài ngày đã xoá số điện thoại luôn ta! giá tôi và Capt cũng dứt khoát được như thế. Tôi vừa lưu số vào máy Nine vừa hỏi:
-Liên lạc gì vậy?
-Tớ đang xin đóng Ls3, tớ muốn thay Capt đóng vai Noh.
Tôi suýt làm rơi điện thoại xuống đất, đúng thật tôi là người cuối cùng được biết về điều này.
-Cậu giật mình cái gì, Capt nghe nói không đóng phim bl nữa, tớ sẽ dành lấy cơ hội này.
Tôi đưa điện thoại cho Nine, cậu ấy cầm lấy điện thoại rồi lợi dụng nắm tay tôi.
-Mình sẽ tạo nên một cặp Phun - Noh mới White nhé.
-Cậu hí hửng hơi sớm đó, tớ đâu nói sẽ tham gia đâu.
-Sao thế?
-Tại chưa ai nói cái quái gì với tớ cả, chắc tớ không được mời nữa.
Tôi tính nói là nếu Noh không phải là Capt thì tôi cũng không thể là Phun được, nhưng nói thế chắc quá phũ với Nine, mà có thể tôi không được mời tham gia tiếp thiệt, chết tiệt! Ls là của tôi và Capt mà.
Tôi thất thểu đi vào, nhìn tôi lúc này chắc thảm lắm, tự mình còn thấy mình giống xác sống trong mấy bộ phim kinh dị. Thằng Het và Shar ra sốc nách tôi.
-Không phải người tình trong mộng đến kiếm nên buồn hả?
Tôi lắc đầu ngao ngán.
-Kiểu gì Capt chẳng tìm đến với mày, tụi mày là định mệnh đời nhau mà, Ls3 mà sản xuất thì tụi mày lại tái hợp thôi.
Tôi chẳng muốn giải thích cho tụi nó hiểu rõ ràng mọi chuyện. Haizz, mà tôi mới là người không hiểu chuyện, nghe tụi nó phân tích nè.
-Thằng Capt tuy nói là không đóng phim bl nữa nhưng mà tao không tin đâu, mẹ nó, bộ phim thành công vậy mà.
-Ừa, làm diễn viên thì quan trọng là vai diễn, nó không bỏ qua cơ hội này đâu.
Ước gì các bạn nói đúng.
-Đúng rồi, với lại mấy năm qua ai chẳng biết nó không phải gay, ý tao là nó có cả chục bạn gái rồi chứ ít gì.
-Ừa, giờ thì dù nó có đóng cả tá phim bl cũng chẳng ai nghĩ nó "cong" được.
Hai thằng tiếp tục trao đổi như 2 nhà bình luận chân chính, còn tôi dỏng tai lên nghe.
-Tao đảm bảo nó sẽ tham gia tiếp, dù gì cũng kiếm được cả mớ tiền, chưa kể danh tiếng, cái này mới là động lực chính nè.
-Chưa kể lại được mặn nồng với White một cách công khai. hehehe, động lực này tuy phụ nhưng quan trọng nhất, không thể tuột khỏi tay.
2 thằng đập tay nhau cười thích chí , tôi thì nuốt từng câu vào bụng.
Hoá ra tôi không được thông báo Ls3 vì đây là chuyện của pHed, mà p Hed thì các bạn biết rồi đó, 3 năm qua vẫn mang nỗi hận với tôi (vì vụ đánh bài cào) Vai Phun vẫn dành cho tôi nhưng p Hed muốn đợi đến phút chót mới nói ra, cho tôi trở tay không kịp! Ngay khi biết được điều này, tôi quyết định chơi lại p Hed, tôi nói mình chưa chắc đã đồng ý tham gia tiếp, p Hed la làng lên, nói cả tôi và Capt đều chưa quyết đựơc thì bao giờ mới bắt đầu, à, vậy thì tôi còn phải chờ câu trả lời của Capt, nếu không có em ấy, tôi chẳng có lí do gì tham gia love sick cả.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro