chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(WHITE)

Tôi đưa Zed về trước, mọi chuyện giữa chúng tôi đã được giả quyết ổn thoả. Thực ra có gì cần giải quyết đâu, tôi chỉ thấy cần phải nói cho cô ấy biết là nên tránh xa Capt ra, em ấy đã có bạn gái, em ấy là của tôi.

Tôi đưa Capt tới chỗ quen thuộc để Capt xuống đi bộ về nhà (tôi sẽ thay đổi chuyện này sau). Tôi cởi đai an toàn và lấy đồ cho em ấy. Capt không xuống ngay mà nhìn tôi chờ đợi, niềm khao khát ánh lên trong mắt . Tôi kéo em ấy lại và đặt một nụ hôn lên trán, cố đùa:

-Anh bị cuồng cái trán em rồi này!

-Dám thế thôi à?

-Vì em đã có bạn gái nên chúng ta sẽ không làm gì khiến em phải khó xử nữa.

Capt cười ngượng ngạo đùa lại:

-Tình yêu mà chay tịnh thế này có khác gì tình bạn.

Tôi siết tay Capt trong tay mình.

-Anh sẽ cho em thấy tình yêu không cần thứ đó vẫn tồn tại. Tin vào anh nhé.

Capt gật đầu nhẹ, tôi mỉm cười, cảm giác lạ lẫm với con người mới của mình, đây rõ ràng không có máy quay nào hướng về phía tôi cả, chẳng có ai ép buộc hay nhắc nhở kịch bản. Trong phút chốc, tôi thấy mình chỉ đơn giản hành động theo bản năng.

...

Tôi về nhà khi trời đã tối, ba ra đón cục vàng ngay trước cửa.

-Con bớt đau chưa.

-Ba! Con sắp chết rồi nè, ở đó bệnh viện làm ăn kì cục quá, ba chở con đi khám lại trên này đi.

-Nhưng dì Min nói con không sao cả.

-Hic, ba không lo cho con à?

-Ba biết rồi, vậy cục cưng muốn gì nào?

Ba nhanh ghê vậy đó, biết ý định của con trai luôn. Nhưng tôi đã có mọi thứ tôi muốn (đừng đả kích tôi, sự thật nó thế) nên tôi phải mất một chút thời gian mới rặn ra được thứ cần đòi hỏi:

-Cho con đổi điện thoại.

Ba rút thẻ ra đưa cho tôi, hài lòng vì tôi không đòi gì quá đáng. Thật ra tôi cũng kiếm được kha khá tiền từ việc đóng phim, nhưng thấm gì so với công việc của ba mẹ, tôi đề nghị ba me giữ tiền của tôi, hehehe, vừa được tiếng con ngoan, vừa được đồng sở hữu tài khoản kếch sù, xem tôi thông manh không?

Bỗng dưng có cảm giác tôi lại là White xấu xí, Phun biến đâu rồi? ngài thư ký với phong cách đĩnh đạc có thể trở thành chính trị gia mới hiện diện trong tôi giờ như chẳng để lại chút dấu vết gì? chỉ còn lại tên White có thể sau này sẽ làm con buôn nhỉ? Đừng nói tôi bị đa nhân cách nhé, nghe kinh dị đó.

Trước khi ngủ, Capt nhắn tin cho tôi "chúc anh ngủ ngon, Phun của em"

"chúc em ngủ ngon, hôn em"

Tôi ngủ với nụ cười trên môi, nếu có ai lạc quan nhất trên đời này, thì người đó có phải là tôi không? Hay tôi chỉ là kẻ vô tâm nhất mà Capt từng gặp?

...

Phần 2 công chiếu nhận được nhiều phản hồi tích cực. Lượng fan tăng lên đáng kể, so với phần trước, phần này Phun ghi điểm hơn rất nhiều, đặc biệt là mấy tập cuối, tôi nhận được nhiều lời khen ngợi.

Chúng tôi nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, nhiều chương trình biểu diễn, các buổi họp fan... Việc học thậm chí tạm thời phải ngưng lại. Tôi và Capt đang trong thời gian "mặn nồng" nên hiệu ứng giữa Phun và Noh có vẻ được đẩy lên mức cao nhất. Chúng tôi thật sự làm mọi người phát cuồng.

Cuốn theo bộ phim và lời hứa với Capt, tôi càng ngày càng Phun, bạn hiểu ý tôi không nhỉ? tôi nói thế chứ tôi cũng khó mà hiểu mình đang nói gì! Nhiều khi tôi chỉ cho rằng tất cả đều là diễn kịch, mà không phải vậy sao? Luôn có 1 kịch bản dành cho 2 đứa tôi.

Như hôm nay nè, theo chỉ dẫn của mấy anh chị trong tổ chức chương trình, chúng tôi sẽ có tiết mục nhìn vào mắt nhau, để tạo độ hot, ở giây thứ 6 , Capt sẽ liếm môi, sau đó tới lượt tôi. thử tưởng tượng xem 2 đứa con trai nhìn vào mắt nhau say đắm, sau đó bất chợt liếm môi thèm thuồng! Ok, chúng tôi diễn chuẩn không cần chỉnh.

-Tụi em làm anh phát cuồng luôn, tụi em có gì không hay chỉ diễn với nhau thôi.

Anh Feet - quản lý chính của gameshow hết lời khen chúng tôi. Tôi và Capt cười ngượng, chúng tôi không bao giờ được tuyên bố không có gì với nhau, đó là điều khoản quan trọng trong thời gian bộ phim đang công chiếu (mà có thiệt là chúng tôi không có gì với nhau?)

-Thì chính anh bắt tụi em làm thế mà.

Capt lúc nào cũng nhanh miệng.

-Anh nghĩ là sẽ thô và ngượng ngạo lắm, vậy mà tụi em làm chuyên nghiệp quá.

-Anh thấy vậy thì tốt quá rồi, lần tới mong anh giúp đỡ tụi em nhều hơn ạ.

-Tất nhiên, nhất định chúng ta sẽ cộng tác lâu dài mà.

Capt nói chuyện thật thông minh ha, còn tôi quen nói chuyện kiểu thô lỗ và vô duyên rồi nên trên sân khấu tôi thường chọn cách im lặng, ra vẻ ít nói (kèm theo chút bén lẽn cho thêm hình tượng)

Sau khi anh Feet đi rồi, chúng tôi ngồi nghỉ trong phòng nhỏ nơi để đồ đạo cụ chờ xe đến đón.

-Chán nhỉ, chắc phải chờ cả nửa tiếng quá.

-Ừ, biết vậy anh đi xe riêng, điện thoại em có game nào hay không?

-Không, lâu rồi chẳng có thời gian chơi, hay em và anh chơi trò nhìn nhau đi, em đảm bảo anh là người liếm môi trước.

-Hả? còn lâu, chơi thì chơi.

Tôi biết Capt trêu tôi vì tôi có tật hay liếm môi. chúng tôi đếm đến 3 và bắt đầu vận công lực nhìn vào nhau, chưa được 10 giây, chịu hết nổi tôi liếm đôi môi khô khốc của mình.

-Anh khát nước. để anh uống nước rồi mình chơi lại.

Đột nhiên Capt hỏi:

-Anh có thèm em không ?

Phụt! Tôi phun luôn ngụm nước trong miệng khi nghe câu đó. Capt ôm bụng cười:

-Rồi, nói trúng tim đen ha?

-Trúng cái đầu em, đừng nói cái kiểu khiêu khích vậy, nào chơi lại nào.

Máu thắng thua của tôi trỗi dậy, tôi nhìn say đắm vào mắt Capt, nghĩ mình phải thắng chứ vì ai mới là người luôn thèm muốn Phun ?

Chúng tôi nhìn nhau cả gần 1 phút không động đậy, càng nhìn, tôi càng u mê đi, rất nhanh sau đó, tôi lạc dần vào đôi mắt sâu thẳm của Capt, đôi mắt như muốn nhấn chìm tôi. Ngay khi em ấy vừa liếm môi, tôi với tay ra đưa em ấy vào lòng và hôn lên đôi môi ẩm ướt đó, chúng quá hấp dẫn.

Capt áp sát vào tôi, tôi lùi dần lại dựa vào tường, căn phòng khá bề bộn và hơi tối, cùng với đôi môi ngọt ngào của Capt, tôi không ngăn được bàn tay mình chuyển lên lưng Capt vuốt ve. Cánh cửa đột ngột mở, Nerg bước vào, chúng tôi vội buông nhau ra, mặt Capt đỏ bừng.

-Ê, 2 người làm gì mà rúc vào xó đó vậy, có cần tôi giúp không?

-Tụi tao kiếm đồ ...

Tôi ấp úng, mặt tôi cũng đỏ bừng vì cảm thấy phần dưới mình căng cứng. May quá, nếu không thì tôi bị Capt dụ dỗ rồi! Nerg đúng là kẻ thứ 3 hoàn hảo!

-Anh Feet mới nói chuyện với quản lý, cuối tháng sau 3 đứa mình sẽ có tiếp đợt quảng bá ở Trung Quốc, 2 bạn có vấn đề gì không, đi được chứ.

Cả trong phim lẫn ngoài đời Nerg đều nói chuyện vậy đó, nếu trong phim bị sự lém lỉnh tự tin của Phun lấn áp, thì ngoài đời cũng bị sự thô lỗ của tôi vùi dập.

-Mẹ cha mày, đi chứ sao không. Mà mày bỏ kiểu nói lịch sự đi được không, làm tao nổi hết da gà.

-Biết rồi, tao sẽ cố gắng sửa chữa. Cho tao thời gian nhé.

Tôi nổi da gà thiệt, không biết nó đào đâu ra nhiều lịch sự thế.

-Thôi, đề nghị mày không nói nữa. mà thằng August có đi không?

-Nều mày nói tao im thì tao trả lời mày sao được, mày bào tao phải làm sao đây?

Ôimeoi! Là lỗi của tôi.

-Rồi, mày trả lời tao xong rồi ngậm miệng.

-Có, chúng ta có 2 cặp, tao có kịch bản đây, anh chị nói phải làm theo, không được thêm bớt.

...

Những ngày này thật là đuối, chúng tôi phải tận dụng thời điểm này để tạo dựng tên tuổi (lời anh Feet, mà tên tuổi gì? Tôi sẽ trở thành nhà buôn mà) thôi kệ, miễn là có Capt thì đi đâu cũng được.

Sau khi làm xong thủ tục và bước được lên máy bay, tôi và Capt sung sướng ngồi xuống chiếc ghế êm ái, tụi tôi mỏi chân lắm rồi. Tôi nắm tay em ấy với bao nhớ nhung háo hức:

-Nhớ anh không?

Cả tuần rồi chúng tôi mới gặp nhau (ngày nào cũng chát chít nhưng cái đó không tính)

-Không, ngày nào cũng nhắn tin mà, em chỉ nhớ Phun thôi.

Tôi nhìn Capt, em ấy không có vẻ gì là đang đùa hay đang giận, hay đại loại gì giống thế, em ấy bình thường.

-Em nói cái quái gì thế? anh không hiểu?

Capt nhìn tôi cười tươi:

-Thì đó, anh thì em nhớ làm gi nhỉ, em có phải yêu anh đâu.

A, tôi hả? tôi nên kéo cái bịt mắt lại mà ngủ đi, cái điều đơn giản Capt nói ra, nói rất nhiều lần rồi mà sao tôi cứ không quen được vậy?

Chúng tôi vẫn nắm tay nhau cho đến khi máy bay hạ cánh.

Đây là lần thứ 2 chúng tôi đến Thượng Hải. Năm ngoái sau khi xong phần 1 chúng tôi đã được mời đến đây. Khi đó Capt hoàn toàn ngây thơ, chúng tôi say sưa với những điều lạ lẫm, mua sắm, thăm thú khắp nơi, tối về ôm nhau ngủ ngon lành. Giờ đây, ngay lúc nghe Capt nói những từ đó trên máy bay, tôi đã muốn quay về.

4 đứa chúng tôi được xếp chung một phòng có 2 giường đôi. Tôi quẳng ngay balo xuống nền nhà và để cả giầy nằm úp lên giường.

-Ê, anh xếp đồ ra đi, mà sao không cởi giầy ra.

-Em làm như bà vợ lắm mồm vậy, điếc tai.

Tâm trạng tôi vẫn còn chưa hồi phục, chắc phải mất chút thời gian để tôi nhập vai Phun.

-Bẩn hết giường rồi này, quen cái thói công tử muốn được hầu rồi hả ?

Capt tất nhiên mồm miệng cũng không phải vừa. Tôi thì bắt đầu không muốn nhìn thấy em ấy nữa, tôi đang là White bẩn tính.

-Ừ, quen được hầu rồi, em ngứa mắt thì biến ra chỗ khác đi.

Nói xong, ngay lập tức tôi hối hận, chết chửa! tôi lỡ lời rồi, cái miệng tôi lúc nào cũng đi trước cái não.

-Được rồi, vậy để anh nằm với cái ông lịch sự nhé.

Capt nói Nerg đổi chỗ, cũng biết ghẹo gan tôi đấy, bắt tôi nằm với cái tên khách sáo này để tôi khó ngủ đây mà.

Chiều đến chúng tôi sẽ có buổi gặp mặt với fan. Nerg và August rủ nhau đi dạo, tôi ngủ thẳng cảng đến tận 2h, bụng đói cồn cào mới mò dậy. Capt nằm giường bên kia đang bấm điện thoại.

-Em đang làm gì đó ?

Tôi phải làm lành trước thôi.

-Nhắn tin cho bạn gái, mẹ nó, mạng ở đây yếu vãi.

Mina là bạn gái của Capt. Vậy đó, em ấy có bạn gái, tôi chỉ là đồng nghiệp, người em ấy yêu là Phun, một nhân vật do tôi đóng. Và chính vì là Phun, không phải là tôi nên em ấy không gặp phải bắt cứ rắc rối nào với Mina cả. Tôi phải nhớ điều đó. Giọng Capt cáu gắt, có vẻ còn giận tôi lắm.

Tôi qua ngồi bên cạnh em ấy, đưa tay xoa xoa cái đầu đinh:

-Cho anh xin lỗi vì hồi nãy anh thô lỗ quá.

Capt gạt tay tôi ra

-Anh bị cái quái gì vậy? lúc vui lúc buồn, lúc thế này lúc thế kia.

"Ừ, ai làm anh trở nên thế nhỉ?"

-Tối qua anh ăn cháo lòng đau bụng tiêu chảy cả đêm không ngủ được. Em biết mỗi khi anh thiếu ngủ anh hơi điên.

-Cũng biết mình khùng cơ đấy.

-Thôi đừng giận anh nữa, mình đi ăn gì đi.

-Không đi, nhìn bộ dạng anh nuốt không trôi.

Mặc tôi năn nỉ thế nào Capt cũng ngồi lì một chỗ.

-Anh muốn ăn thì đi lẹ đi, để em nói chuyện với bạn gái em, phiền phức quá.

Tôi muốn ở lại năn nỉ thêm nữa nhưng cái bụng bắt đầu reo lên ục ục. Tôi đành phải đi kiếm gì đó bỏ bụng.

Ăn xong, tôi đi lòng vòng kiếm mua cho được mấy cái kẹo hồ lô, đây là thứ lần trước đến đây em ấy rất thích. Khi mang về phòng, có cả Nerg và August ở đó.

-Ê, kẹo hồ lô, cho tao thử cai coi.

August la lên chạy tới tính chộp, tôi gõ đầu hắn cái chóc:

-Muốn ăn thì tự đi mà mua, cái này của Capt.

-Sao kì quá vậy, phòng có 3 người, mày lại là đại gia.

-Tiền không quan trọng, quang trọng là tại sao tao phải mua cho tụi mày, nói lí do gì nghe được cái coi.

-Vậy mày nói lí do coi sao mày lại mua cho Capt.

Nerg thêm vào bằng cái giọng trịnh thượng:

-Tao cũng muốn biết lí do gì mày lại thiên vị với Capt hơn tụi tao.

-Tao là Phun mà, không lẽ tao không được chăm sóc vợ tao mà bỏ công chăm sóc tụi mày.

-Mày toàn vin vào phim, tụi mày rõ ràng là có gì rồi, đừng lấy phim ra mà bao biện.

-Có cái gì cái đầu tụi mày, đơn giản tao là Phun thôi.

Tôi nói rõ ràng là hơi to hơn bình thường, hi vọng Capt nghe được mấy lời tình nồng ý mật này thì hết giận. Khi tôi đưa cây kẹo cho em ấy, Capt cầm lấy nhưng vẫn không thèm nhìn mặt tôi.

Capt đúng là càng lớn càng giận dai, trước kia có khi nào em ấy giận lâu vậy đâu . Hic, mà nếu có thì tôi cũng mặc kệ (giờ trong lòng tôi em ấy có chỗ đứng lớn hơn nhiều rồi nên tôi không thể kệ được) Mãi đến khi lên sân khấu chúng tôi vẫn chưa làm lành với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro