Trở về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta có nên giấu Gyo không?

- Giấu sao được, đằng nào cậu ấy cũng sẽ thấy thông báo thôi.

- Nhưng...nhưng, nếu chúng ta không thông báo nữa, lén chặn mạng xã hội của cậu ấy...

- Lada! Chúng ta còn có trọng trách. Hơn nữa không thể giấu cậu ấy cả đời được đâu.


- Các cậu giấu mình cái gì?

Gyo bước vào phòng, xen giữa cuộc tranh cãi của hội sinh viên năm 4, cũng là nhóm bạn thân của cô.

- Gyo...

Lướt qua những con người trước mặt, người thì lúng túng, buồn bã, thậm chí có đau lòng, người còn tránh ánh mặt cô, Gyo thật sự thắc mắc điều gì khiến cả đám bọn họ biến thành đám gà mắc tóc như hiện tại.

- Gyo - Thida là người đầu tiên có vẻ sẽ cho cô câu trả lời - Đây là thông tin chúng ta cần thông báo tới toàn khoa, cậu đọc đi.

Thida đưa màn hình tới trước mặt Gyo. Trên màn hình là một đoạn tin nhắn đến từ nhà trường:

"Thông báo tới toàn thể sinh viên và chuẩn bị làm lễ tưởng nhớ tới sinh viên Khoa Engineering - E67 - em Manapat Siridawong.

Em Manapat Siridawong không may qua đời khi làm tình nguyện viên tại khu vực Trung Đông.

Đại sứ quán đang tìm cách đưa thi thể của em về nước.

Hội sinh viên đưa thông báo tới..."

Màn hình trượt khỏi tay Gyo, cô không giữ nổi nữa, cũng không đứng vững được nữa.

- Gyo!

Mọi người xúm lấy đỡ cô.

- Manapat...Siridawong...Không phải, không phải em ấy chứ? Không phải, không phải đúng không?

Gyo nắm chặt lấy tay Thida, gần như hét vào mặt bạn mình:

- Trả lời mình đi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro