Ngoại truyện 2: Cuộc sống thường ngày của Gyo Naow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Những mẩu chuyện nhỏ siêu ngắn.

---

1.

- Gyo ngoan xinh yêu của em đâu òi?"

Gyo dừng động tác, nhìn kẻ vừa phát ra câu vừa rồi khó hiểu:

- Em vừa nói gì đấy?

- Em nói Gyo-ngoan-xinh-yêu-của-em đâu òi.

Hàng lông mày chau lại, Gyo vứt cho Naow ánh nhìn khinh bỉ trước khi tiếp tục với món ăn tâm huyết của mình.

- Em lại học đâu ra cái trò này vậy?

- Gyo không biết hả? Cái này giờ đang là trend đó. Đáng yêu mà.

- Hai băm tuổi rồi chứ còn nhỏ gì đâu mà suốt ngày đu trend với tụi nhỏ như thế. Thôi dọn cơm ăn đi nào.

Không cần nhìn cô cũng biết ai kia đang trề môi ra phụng phịu, tiếng "dạ" thì dài cả thước. :3

...

"Ngoan xinh yêu của mẹ đâu rồi?

Đây òi...."

"Má ơi cute quá! Giá mà mình cũng có một đứa đáng yêu như thế này!" - Nội tâm Gyo đang gào thét khi trốn trong phòng, đeo tai nghe và lén lút tìm kiếm "ngoan xinh yêu".

"Cơ mà hình như mình cũng có một đứa..." Đầu Gyo bất chợt hiện lên hình ảnh "đứa trẻ thiếu thốn tình thương nào đó" làm nũng cô sáng nọ, không muốn cô đi...Gyo không tự chủ được mà cười đến tận mang tai, mắt lấp lánh còn má cũng hơi ửng hồng.

...

- Naow ngoan xinh y...(tiếng vốn đã nhỏ, càng về cuối câu lại càng nhỏ hơn)

- Hả? Chị gọi gì em à?

Gyo, khi nãy đã lấy hết dũng khí để nói ra câu kia, cô sợ tự vả, nhưng càng muốn nhìn thấy tận mắt hình ảnh mình đã tưởng tượng khi nãy hơn, giờ dũng khí ngay lập tức tiêu tán.

- Không, không có gì.

- Có, nhất định có. Em nghe không rõ cả câu nhưng rõ ràng chị có gọi em mà!

Hay có gì mà chị không dám nói?

- Đâu có! - Gyo quay phắt lại, nhưng vẫn tránh đối diện với ánh mắt kia. - Chị, chị...

Naow...ngoan xinh yêu của chị đâu rồi?

Lần này không "hụt hơi" như lần đầu nữa, Gyo dõng dạc nói hết câu còn kèm theo cái nhếch mày. Có gì mà không dám chứ, chỉ là bắt chước một câu nói thôi mà.

- ...

Naow sững người một khắc. Ngay trước khi người kia nghĩ mình quê hố này rồi thì em kịp phản ứng lại:

- Đây òiiii.

Không chỉ có giọng nhõng nhẽo level max mà còn bonus đôi mắt cún con ngước nhìn cô. Chốt hạ bằng nụ cười chói mắt quen thuộc ấy.

Gyo bị hạ gục hoàn toàn rồi. Cô không chống đỡ được trước sự đáng yêu này. Tại sao người yêu mình lại có thể đáng yêu đến thế chứ. Chắc phải nhốt lại mất thôi!

Cố gắng dứt mắt mình ra khỏi gương mặt kia để cứu vớt chút tôn nghiêm cuối cùng còn ở lại được vói mình, Gyo hắng giọng:

- Bình thường lại đi, chị thấy đuôi em đang vẫy kìa.

- Chị cũng thấy rồi sao? Vì cún con đang vui đó mà.

Chị có biết, cún con khi vui sẽ muốn làm gì không?

- Làm gì? - Gyo quay mặt lại hỏi theo phản xạ. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm người đối diện đang dần thay đổi, đại não cô phát cảnh báo, nhưng có vẻ không kịp nữa rồi.

- Cún con sẽ nhào tới ôm chủ của nó...

và liếm, bắt đầu từ..., 

sau đó có thể không sót chỗ nào...

- Naoww..ưm...ư...

"Cún con lại hóa sói rồi!"


Hết!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro