Ngày tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mascot con thỏ, tay còn ôm một con thỏ và một chùm bóng bay xuất hiện trên sân trường. Gyo không thể rời mắt khỏi nó. Nó đang tiến lại gần đây. Nó thật sự dừng lại trước mặt Gyo.

- Tháo bộ đồ ra.

Thấy người trong bộ đồ không có phản ứng gì, cô lặp lại với giọng điệu khẩn trương hơn.

Người trong bộ đồ đó từ từ cởi chiếc đầu thỏ ra. Gyo gần như nín thở...

Và rồi thất vọng.

Trong bộ đồ đó là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Cô mong chờ gì chứ? Chờ sẽ nhìn thấy gương mặt cún con với nụ cười chói mắt ấy sao? Thật hoang đường.

- Anh đến tìm tôi sao?

- Cô là Kaniknan Wiwatkul, đúng chứ?

- Phải. Là tôi.

- Thế thì đúng rồi. Tôi đã xem ảnh cô và được dặn rất kỹ rằng phải tìm đúng cô để tạo bất ngờ.

- Ai là người đặt dịch vụ này thế?

- Xin lỗi cô, tôi chỉ là người làm thuê, tôi cũng không biết thông tin gì khác.

- Xin anh hãy liên hệ với chủ của anh và hỏi giúp tôi thông tin được không? Điều này rất quan trọng với tôi, xin anh giúp đỡ.

- Thôi được rồi. Để tôi hỏi giúp cô.

Người đàn ông mặc mascot gọi điện cho và truyền đạt yêu cầu của cô gái trẻ vô cùng tha thiết.

- Tên vị khách hàng đặt dịch vụ này là cô Manapat Siridawong. Cô ấy đã đặt trước từ rất sớm. Vốn lúc đầu cô ấy chỉ thuê bộ đồ thôi nhưng sau đó cô ấy đã chuyển sang thuê dịch vụ trọn gói.

Anh ta nói tiếp:

- Bóng bay và thỏ bông này tặng cô. Tôi được thuê mặc bộ này cả ngày hôm nay để dự lễ tốt nghiệp cùng cô. Giờ cô muốn tôi đi cùng cô tới đâu hay chụp ảnh đều được.

Gyo rơi vào trầm ngâm.

- Cô ơi, cô Kaniknan.

Gyo giật mình thoát khỏi trầm ngâm.

- A, tôi xin lỗi. Anh có thể về được rồi. Tôi không cần chúng...

- À khoan! Hãy chụp với tôi một tấm ảnh, rồi anh có thể đi, coi như công việc của anh hoàn thành.

Trong bức ảnh tốt nghiệp duy nhất mà Gyo vẫn giữ mãi về sau, có Gyo khoác tay một con thỏ ôm một con thỏ, miệng cô cười rất tươi nhưng đôi mắt thì ngập nước..

- Gyo, ăn kem không? Bà muốn vị gì?

- Có vị chanh (manaow) không?

- Chanh hả? Để tôi tìm xem.

- Ừm...

...

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro