Fuang & Naow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có giận con bé không, Gyoza ấy?

Sau Gyo cùng nhóm bạn đã đi, Ploy tìm thấy Fuang đang chết lặng trong một góc.

- Mình, một ngày nào đó...một ngày nào đó mình sẽ không giận con bé nữa. Vì mình đã hứa với Naow.

- Naow bắt mình hứa không được trách Gyo dù bất cứ lý do nào. Con bé bảo, tất cả là tại nó....

- Giá mà, giá mà...

Đến lúc này Fuang không kìm được nữa, cậu gục đầu vào Ploy, bật khóc nức nở.

- Cậu biết không? Ngày mình đón con bé từ chỗ Gyo, khi ấy mình đã nghi ngờ mối quan hệ của 2 đứa nó. Cậu với Gyo hay Naow với Gyo, cả Pure nữa, ít nhất sẽ có 1 người đau khổ. Và mình xin lỗi nhưng - Fuang cười nửa miệng - mình vẫn sợ nhất Naow là người đau.

- Ừ, không sao, mình hiểu mà.

- Nếu Naow bị bỏ rơi một lần nữa, mình sợ con bé sẽ không chịu nổi.

- ...

- Naow và mình, thực ra không phải anh em ruột. Con bé được nhà mình nhận nuôi. Nhà mình vốn định nhận nuôi một bé trai nhưng cuối cùng đã đón Naow về. Vì con bé có nụ cười rất đẹp, một nụ cười tỏa nắng mà ai cũng muốn ngắm mãi, đúng không?

- Đúng vậy, nụ cười của em ấy rất đẹp, rất trong lành, ấm áp.

- Nhưng mà, - Fuang càng nói càng nghẹn - về sau mình mới biết, con bé thường xuyên cười đến vậy vì trước đó, người ở cô nhi viện từng nói: "Con cười rất đẹp. Biết đâu cô chú sẽ vì thích nụ cười của con mà chọn con."

- ...

Đến đây Ploy cũng không kìm được nước mắt của mình.

Cô thừa nhận, cô cũng thích nụ cười của Naow, ai cũng thích. Cô thậm chí còn từng đổ cho nụ cười ấy đã cướp mất Gyo.

Nhưng khi chứng kiến Naow suy sụp thế nào khi chuyện hiểu nhầm xảy ra, đến cô cũng đau lòng.

Khi ấy Gyo cũng suy sụp không kém gì. Cô cũng biết cho dù bị tổn thương, Gyo vẫn yêu Naow rất nhiều. Thế nên cô mới cố gắng khuyên nhủ để hai người có cơ hội nói chuyện với nhau cho ra lẽ.

Cô cũng cố gắng hết sức rồi. Chỉ tiếc...

Giữa cơn nức nở của người bạn trước nay vẫn luôn lạnh lùng, cứng cỏi, lần đầu tiên Ploy được nghe Fuang kể nhiều đến thế, về "thằng em trai" như chó với mèo với cậu mà cậu chưa bao giờ ngừng để tâm đến. Về nỗi hối hận của cậu vì ngày ấy không những không ngăn cản mà còn giúp em mình thuyết phục mẹ cho em nó đi.

Ngày ấy, suốt một thời gian dài Naow không còn sinh khí, tâm tình từ khi chia tay với Gyo, bỗng dưng bừng bừng nhiệt huyết đòi ra nước ngoài đi tình nguyện. Naow nói rằng nhìn thấy cảnh trẻ em cơ nhỡ, chịu khổ vì mất cha mẹ trong chiến tranh ở Trung Đông, em ấy không chịu được. Trong khi sầu não, vô dụng ở đây, thà em ấy đến đó giúp đỡ các em nhỏ, em ấy may mắn hơn vì có một gia đình mới yêu thương em, còn chúng thì không. Ít nhất chúng cần ai đó...

Fuang và mẹ lúc đầu phản đối kịch liệt nhưng sau Fuang cũng mềm lòng, còn quay sang thuyết phục mẹ. Cậu hy vọng Naow tìm được một niềm hy vọng mới, tìm lại được Naow vui vẻ, tự tin của trước kia.

Cậu không ngờ, để em ấy đi lần này sẽ khiến cậu đánh mất em ấy mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro