Chap 38: Appear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó mọi người đang ngồi ở phòng khách thì Soojin nhấn chuông cửa, lúc này Jimin ra mở cửa thì thấy cô ta

Soojin:"tôi nghe nói Yoongi kêu tôi đến đây"
Jimin:"đúng rồi đấy vào đi"

2 người họ bước vào nhà, cậu lại gần chỗ anh ngồi anh thì đưa ánh mắt hình viên đạn lên nhìn cô ta làm cô ta có phần sợ hãi, liền nói lắp bắp

Soojin:"anh...anh kêu em đến đây có việc gì ko?"
Yoongi:"ngồi đi"

Cô ta ngồi xuống ghế với tâm trạng hơi hoảng

Soojin:"có...có chuyện gì?"
Yoongi:"nhìn đi, sao lại làm vậy?"

Anh đưa khuôn mặt đỏ ửng của cậu cho cô ta xem, lúc này cô ta có cảm giác có dự cảm ko lành liền phản bác

Soojin:"sao...sao là sao chứ?"
Yoongi:"còn giả vờ ko biết? Tôi tưởng cô thật sự sửa sai nhưng ko ngờ cô vẫn còn ngoan cố à?"
Soojin:"anh...anh nói gì vậy? Em...em ko hiểu"
Yoongi:"còn giả vờ ko hiểu à? Sao lại kêu ba cô vu oan cho Jimin? Sao lại có ý định đánh dấu bài thi của em ấy?"
Soojin:"em...em..."
Yoongi:"chẳng lẽ cô làm vậy là chỉ muốn có được tôi thôi à?"
Soojin:"đúng...em làm thế là chỉ muốn yêu anh, muốn quay lại với anh, em thật sự...rất yêu anh mà"
Yoongi:"lừa dối tôi rồi giờ nói yêu tôi dễ dàng vậy?"
Soojin:"em...em..."

Cô ta mất kiểm soát lao đến nắm cổ áo Jimin mà trách móc

Soojin:"tại mày...tất cả là tại mày...nếu mày ko xuất hiện thì chắc chắn Yoongi đã là của tao rồi"
Jimin:"cô bỏ tay ra, sao lại đổ lỗi cho tôi? Cô lừa dối anh ấy trước mà"
Soojin:"tại mày cả, mày phải biến mất khỏi cõi đời này thì Yoongi mới là của tao, mày nghe chưa?"
Jimin:"hơ tôi mà có biến mất thì chắc gì Yoongi đã yêu cô?"

Cô ta định đánh cậu nhưng bị anh cản lại

Yoongi:"cô mà làm bậy thì tôi ko chắc cô còn nhởn nhơ ngoài đây đâu"
Soojin:"em yêu anh thật sự mà Yoongi"
Yoongi:"yêu tôi? Yêu tôi tại sao lại phản bội tôi làm gì, giờ lại làm trò hề này?"
Soojin:"khi chia tay anh ta em mới nhận ra là...em rất yêu anh"
Yoongi:"tôi kêu cô đến đây ko phải để cô nói những lời hề với những hành động con nít này, cô còn làm những hành động dơ bẩn này nữa thì đừng trách sao tôi ác"
Soojin:"Yoongi à...anh...anh tha lỗi cho em đi, em sẽ thật lòng với anh mà"
Yoongi:"cô nghĩ tôi ngu mới tin lời cô hả? Tôi nhắc cho cô nhớ đừng bao giờ đụng đến Jimin, cũng đừng bao giờ làm những hành động dơ bẩn ấy với em ấy, người tôi yêu bây giờ chỉ có em ấy chứ ko phải cô, cô tỉnh lại đi"
Soojin:"Yoongi à..."
Yoongi:"biến cho khuất mắt tôi, ngày mai sẵn sàng bị định chỉ đi là vừa"

Taehyung kéo cô ta ra ngoài, cô ta ra sức vùng vẫy nhưng ko thể chống lại được, lúc này anh mới bình tĩnh lại

Yoongi:"em có sao ko?"
Jimin:"em...em ko...ko sao"
Yoongi:"em sao vậy? Sao lại lắp bắp thế kia?"!
Jimin:"em...em..."

Cậu quay sang ôm cổ anh kéo sát vào mình rồi hôn anh, anh khá bất ngờ nhưng cũng dần cảm nhận nó, anh vòng tay qua ôm cái eo nhỏ bé của cậu, họ chìm đắm vào nụ hôn đó, một lúc sau 2 người họ mới luyến tiếc rời môi nhau

Yoongi:"em sao vậy? Sợ gì sao?"
Jimin:"ko chỉ là..."
Yoongi:"hửm? Em sao đấy?"
Jimin:"em cứ tưởng...anh yêu em chỉ vì thương hại thôi..."
Yoongi:"sao lại nghĩ vậy? Tôi thật sự yêu em mà"
Jimin:"Mia từng nói anh yêu em chỉ vì thương hại nên em..."
Yoongi:"sao lại tin lời cô ta chứ? Tôi ko yêu ai ngoài em đâu"

Lúc này 2 người kia đã đứng ngay ngoài cửa và thế 2 người họ dã bị ăn nguyên tô cơm mèo:) họ bắt đầu nhái lại

Taehyung:"tôi thật sự yêu em mà"
Jungkook:"Mia từng nói anh yêu em chỉ vì thương hại"
Taehyung:"sao lại tin lời cô ta chứ? Tôi ko yêu ai ngoài em đâu"
Jungkook:"eo ơi 2 người này cứ sao í"
Taehyung:"chứ ai như em, một chút ngọt ngào cũng chả có"
Jungkook:"tôi cho anh ngủ ở ngoài bây giờ chứ ở đó mà phàn nàn mãi thôi"
Taehyung:"người ta dỗi em đấy"
Jungkook:"dỗi đi rồi tối nay ngủ với muỗi anh nhé"
Taehyung:"riết rồi chả coi tui là bồ"

Anh lại trưng cái mặt hờn dỗi ra đi đến ghế ngồi xuống để cậu ngắm, lúc này cậu ngồi trên ghế bắt đầu hạnh động, cậu lấy tay anh đặt lên đùi mình rồi nói

Jungkook:"em đã nói em thích hành động hơn là lời nói mà"
Taehyung:"nè em đừng khiêu khích tôi, tôi ko ngại ăn em đâu"
Jungkook:"cứ việc em đâu cấm anh ăn em"
Taehyung:"ý em là gì?"
Jungkook:"đừng trưng cái bộ mặt hờn dỗi đấy ra trước mặt em, mắc công em lại phải dỗ anh bằng cách này nữa"
Taehyung:"em tới công chuyện em rồi"

Anh bế sốc cậu lên đi lên phòng làm 2 người kia hoang mang tột độ còn cậu thì tưởng anh sẽ kiềm chế được nhưng ko có lẻ tối nay cậu lại phải thiệt rồi:)








































Chap sau viết H choa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro