Chap 8: Em rất biết cách khiến tôi phải bận tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú ý tới bản thân một chút đi, em đừng trẻ con như vậy nữa, anh sẽ lo đấy."

***

"Anh đã nói rồi, sẽ chẳng có ai thật lòng với em ngoài tôi đâu."

Em từ từ ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp của em đỏ mọng, gương mặt tái nhợt đi vì khóc. Trong lòng tôi khẽ dấy lên một nỗi xót xa, tôi không tự chủ với tay như muốn giúp em lau đi nước mắt, 
em lạnh lùng hất tay tôi ra.

Có vẻ như em vẫn còn giận tôi rất nhiều.

Chẳng nói thêm lời nào em đứng bật dậy rời đi, để lại tôi đứng đó nhìn bóng em dần khuất.

Hwang Heenam cậu ta cũng chẳng phải trai tốt gì, khi biết được em quen cậu ta tôi đã cất công nhờ vài người bạn tìm hiểu. Được biết cậu ta rất dễ rung động và thường bị các tiền bối nữ khoá trên lợi dụng, đây là lần đầu tiên cậu ta thích một cô gái. Tuy nhiên, cậu ta vẫn còn vương vấn tình cảm với một tiền bối nữ... tức là cô gái vừa rồi xuất hiện. Tôi đã biết hết mọi chuyện nhưng lại không cảnh báo cho em, bởi tôi nghĩ em vẫn nên tự phát hiện ra sẽ hay hơn.

Những ngày sau đó tôi không còn thấy em tới trường, hỏi thăm Nari thì ba ngày nay em không thấy mặt em. Tôi gọi điện rồi nhắn tin em vẫn không trả lời, cô gái này thật biết cách khiến người ta phải lo lắng.

Thực ra em đang nằm bê bết tại giường, sau hôm hội chợ do dính cơn mưa nên hiện tại em đang bị ốm. Cố lục trong ngăn kéo viên thuốc cảm thì không thấy, giữa thời tiết lạnh căm căm em đành phải lê thân xác mệt mỏi ra tiệm thuốc. Sau khi đã mua đủ thuốc em lại lê từng bước về nhà, vừa tới nơi em thấy xe cảnh sát rồi cả xe cứu thương còi kêu inh ỏi rồi cả người dân cũng đang vây kín trước chung cư nơi em ở.

" Cô gái này ở trọ một mình đấy, chẳng biết có chết trong đó không nữa."

Nghe thấy tiếng họ rì rầm bàn tán, như hiểu ra mọi chuyện em liền chen chúc vào đám đông chạy lên phòng xem đã có chuyện gì.

"Phiền chú phá cửa giúp cháu."

Em vừa chạy lên tới nơi thì liền thấy tôi đang đứng cùng viên cảnh sát để tìm cách phả cửa, vội chạy tới cản lại em cúi đầu xin lỗi rồi giải thích rằng mình vừa ra ngoài mua đồ. Nhìn thấy em vẫn còn nguyên vẹn tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi do quá lo lắng nên tôi đã cất công qua nhà thăm em, muốn mở cửa vào thì em đã đổi mã số, bấm chuông gọi ầm ĩ mãi vẫn không thấy ai trả lời, gọi điện thì máy báo bận. Sợ rằng em đã xảy ra chuyện gì, tôi liền gọi điện báo cảnh sát và cả xe cứu thương kết quả là em đang xuất hiện trước mặt tôi. Họ sau khi rời đi, em quay sang lườm nguýt tôi một cái sau đó thì mở cửa vào nhà.

Đương nhiên là có tôi theo sau =))))))

"Từ mai anh đừng làm quá lên như thế, hàng xóm sẽ bàn tán bảo tôi bị điên đấy."

Vừa cởi áo khoác ngoài em vừa càu nhàu với tôi, để ý khi ở nhà Yu Ami ăn mặc rất mỏng manh mặc dù ngoài trời đang rất lạnh, tuy tôi không thích nhưng em mặc như vậy rất gợi cảm.

"Tại vì anh sợ em xảy ra chuyện gì thôi, mà sao ba hôm nay em không tới trường?"

Cởi áo khoác ngoài tôi ngồi xuống bên cạnh giường em, em sau khi uống bịch thuốc mới mua thì trèo lên giường nằm nghỉ chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt cũng như sự im lặng bất thường, tôi đặt tay lên trán em kiểm tra thì thấy nóng ran... hoá ra mấy hôm nay em không tới trường là do bị ốm. Kéo tay áo lên, tôi liền đi giặt một chiếc khăn ấm đặt lên trán giúp em hạ sốt.

Em cứ nằm đó mê man, đôi môi hồng hào ngày thường bỗng trở nên khô khốc. Chống cằm ngắm nhìn em, tôi bỗng nhận ra người con gái trước mặt thật khiến tôi bận tâm. Chưa bao giờ có một cô gái nào khiến tôi hành động thiếu suy nghĩ như vậy, chỉ cần em không trả lời tin nhắn trong lòng tôi liền bồn chồn, rồi khi tới nhà gọi mãi em không mở cửa tôi liền báo cảnh sát rồi làm loạn lên như một tên ngốc.

Yu Ami em thật biết cách biến tôi thành một tên điên.

***

Những tia nắng ấm áp khẽ chiếu vào qua khung cửa khổ khiến em bừng tỉnh giấc, cố gắng ngồi dậy thì thấy tôi đang gục mặt xuống giường ngủ say. Khoé môi em khẽ nhếch lên, nụ cười tuy yếu ớt nhưng vẫn rất xinh đẹp. Do được tôi chăm sóc tận tình nên bây giờ em đã hạ sốt, thần người ngồi ngắm nhìn tôi những ngón tay xinh xắn khẽ luồn vào mái tóc nâu vuốt nhè nhẹ. Tôi choàng tỉnh giấc, ngước mắt lên nhìn em khẽ cười, em có chút ngại ngùng giật mình liền rụt tay lại quay đi.

"Anh đã ở đây cả đêm hôm qua sao?"

Em hỏi, tôi khẽ vươn vai mắt nhắm mắt mở khẽ gật đầu.

"Em đã đỡ mệt hơn chưa?"

Tôi hỏi em cũng gật gật đầu thay cho câu trả lời, tôi leo lên giường nằm ngủ thêm chút nữa còn em thì rời giường vào vệ sinh cá nhân. Sau khi em đã làm xong, tôi cũng đã tỉnh giấc và đi vào tắm rửa.

Tắm rửa sạch sẽ, hiện tại tôi đang dùng máy sấy tóc tạo kiểu để chuẩn bị tới trường.

"Anh để tóc xoã như thế rất đẹp trai."

Em lí nhí trong miệng nhưng đủ để cho tôi nghe thấy, tắt máy sấy nhìn vào trong gương, khi tôi để tóc xoã như vậy trông rất thư sinh. Quay sang nhìn, tôi khẽ mỉm cười đứng dậy đi tới phía em đang ngồi trên giường.

"Vậy em có thể buộc tóc lên không? Ami buộc tóc rất xinh."

Tôi nói tay nhanh chóng lấy chiếc dây em đeo trên tay giúp em buộc tóc. Khoảng cách của chúng tôi thực sự rất gần, tôi có thể nhận thấy hơi thở gấp gáp cùng đôi má ửng hồng của em. Đột nhiên em vòng tay qua cổ tôi nhẹ nhàng đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn.

"Sao vậy?"

Tôi mỉm cười hỏi, em ái ngại quay đi lắc đầu nhè nhẹ. Khẽ chớp mắt tôi tiến tới, kéo sát em về phía mình mạnh bạo chiếm lấy môi em.

Tôi ngấu nghiến ra sức cắn mút lấy đôi môi đỏ mọng, dường như tôi đã nhớ hương vị này quá nhiều. Em cũng không phản kháng nhắm hờ mắt tận hưởng hương vị ngọt ngào, chỉ khi cả hai hết dưỡng khí tôi mới từ từ dứt ra, giữa hai khoé môi kéo dài thành một sợi chỉ bạc. Vòng tay ôm trọn em vào lòng, tôi khịt khịt mũi hít hà hương thơm nơi mái tóc em.

"Thực sự chẳng muốn rời xa anh chút nào."

Rúc rúc vào vòm ngực tôi như chú mèo nhỏ em nhõng nhẽo.

"Vậy anh sẽ ở lại đây với em."

"Nhưng chúng ta còn phải tới trường mà?"

"Chúng ta có thể nghỉ học hôm nay."

"Hay vậy nhỉ?"

#Dưn^^

Ngọt chưa mấy má😕 yên tâm là sắp tới không còn ngọt nữa đâuu nghennnn😆😆 hãy tán thưởng tui vì sự chăm chỉ này❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro