Chap 21: Rốt cục tôi vẫn là tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Cuối cùng tôi cũng trở lại Seoul, đẩy cửa xách đồ vào trong nhìn một lượt xung quanh tôi cảm thấy cảnh vật ở đây vẫn vậy. Nhìn ra phía cửa sổ nơi chiếc chuông đang rung rinh trong gió, tôi khẽ thở dài khi những hồi ức về anh cứ thế ồ ạt quay trở về.

Rốt cuộc... tôi đã trở về, trở về nơi mà tôi đã từng trốn tránh.

' Cậu đến trường làm gì vậy Jimin?'

Hiện tại anh cùng Jimin đang đứng cùng nhau tại khu vườn phía sau trường, trên tay cậu là điếu thuốc đang nghi ngút khói. Nghe đồn cậu và Hoseok đã chia tay, mối quan hệ giữa hai người quay trở về ở mức tình bạn... theo lời Jimin thì cậu ấy chính là người chấm dứt.

' Đến để gặp cậu xong rồi về thôi.'

Cậu huých vai híp mắt cười gian trêu đùa anh, cả hai người họ cùng nhau bật cười.

' Vậy sao? Có chuyện gì mà cậu phải cất công tới gặp tôi thế này?'

Nhìn cái vẻ thập thò cùng thái độ ái ngại của Jimin là anh biết cậu ấy tới tận đây là có chuyện muốn nói, Jimin híp mặt ậm ừ hỏi.

' Hôm đó chắc cậu khó xử lắm nhỉ? Tại tôi cứ kéo cậu đi trong khi biết ở đó có Ami.'

' Không sao. Nhờ cậu kéo tôi đi mà tôi cũng có thu hoạch.'

Hoá ra là chuyện đó, Jimin sợ rằng anh sẽ khó chịu khi có sự góp mặt của tôi ở chuyến dã ngoại, nhưng xem ra anh không những không khó chịu mà còn thấy rất vui và nghĩ mình đã thêm nhiều thứ khác.

' Thu hoạch gì?'

Jimin nghiêng đầu khó hiểu.

' Sự tập trung vào chế tác.'

Anh nhếch môi cười viện lấy một lý do để trả lời. Hai người họ tiếp tục nói chuyện, Jimin kể tiếp về cuộc tình tan vỡ giữa cậu ấy và Hoseok. Cậu ấy thấy mệt mỏi và Hoseok cũng vậy, tính đào hoa của anh ấy vẫn phát huy và nó khiến cậu phải đau đầu khi lúc nào cũng phải nghĩ cách giữ lấy trái tim.







Ngồi một mình trong căn phòng ảm đạm, theo thói quen tôi ngồi ghi lại những chuyện đã xảy tới với mình trong suốt thời gian qua. Những lời nói, cử chỉ của Jungkook trong chuyến dã ngoại cứ thế chạy qua trong đầu. Anh ấy nói rằng cứ nghĩ mãi về tôi, nói nhớ tôi rất nhiều nhưng liệu đây có phải là lời thật lòng?

Vô thức ánh mắt tôi hướng về phía điện thoại như chờ đợi điều gì.

' Nhưng lần này vẫn như mọi khi, anh không hề liên lạc.'

Khẽ thở dài gấp cuốn sổ lại, tôi cần phải dứt khoát với anh một lần cuối. Cầm điện thoại lên tôi liền soạn tin nhắn định gửi cho Jungkook.

' Em sẽ vứt hết đồ của anh đi.'

Ít ra lần này cũng đỡ đau lòng hơn trước. Tôi đã quen với việc đau lòng rồi ư? Lượng lữ một chút, tôi cắn môi bối rối không biết có nên bấm gửi hay không. Rối quá... bây giờ tôi phải làm gì? Đúng lúc ấy chuông điện thoại của tôi reo lên... là cuộc gọi từ Seokjin.

' Ừ, Seokjin à?'

' Ami à. Cậu đã đến nơi chưa?'

' Mình tới rồi. Đúng lúc mình đang định gọi cho cậu này. Bánh cậu làm rất ngon...'

Trước khi lên xe Seokjin đã đưa cho tôi một hộp brownie do cậu ấy tự làm, thực sự mùi vị của nó rất ngon.

' May quá. Lần đầu mình làm brownie đấy.'

' Cái gì cậu làm cũng giỏi nhỉ? Bánh kem cậu làm hôm sinh nhật mình cũng rất ngon.'

Tôi mỉm cười nhớ lại chiếc bánh sinh nhật mà cậu đã từng làm và gửi cho tôi vào ngày sinh nhật. Vị ngon ngọt ngào, ấm áp như cách mà cậu đối xử với tôi vậy.

' Vì cậu thích socola nên mình mới chăm chỉ học làm bánh. Tại cậu mà mình suýt thành thợ làm bánh.'

' Thật vậy á? Cậu đang đùa sao?'

' Ừ. Mình đùa đấy, lộ liễu lắm sao?'

Cả hai chúng tôi cùng bật cười trên điện thoại trước câu đùa 'thiếu muối' của Seokjin. Đột nhiên cậu ấy im lặng sau đó là một tràng hơi thở phả vào trong điện thoại.

' Được nghe giọng cậu thích thật. Cậu đi rồi, cả Yeoul trống trải quá.'

' Dân Yeoul mà nghe được thì sẽ cười vào mặt cậu đấy.'

' Chắc họ sẽ hiểu cho nỗi lòng bây giờ của mình thôi.'

Tôi nhíu mày đùa cợt rằng cậu ấy thật sến. Hai chúng tôi tiếp tục nói chuyện, cậu ấy hỏi tôi đang làm gì và nói rằng mình sẽ lên Seoul vào ngày kia. Chúng tôi hẹn nhau cùng đi ăn và đi xem phim vào cuối tuần, cuộc trò chuyện kết thúc vào nửa đêm khi cả hai đã buồn ngủ. Chúc cậu ngủ ngon cũng như nhận lại những lời chúc ấm áp, tôi cúp máy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

***

Ngày hôm sau, tôi đã có thể quay lại trường học và tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Nghe nói hôm nay Jungkook sẽ có cuộc gặp gỡ với những nhà đầu tư nước ngoài, đừng quên chiến dịch cũng như bài thuyết trình tôi cùng nhóm với anh ấy và Jinsu.

Tới giờ nghỉ trưa, tôi được gọi tới phòng giáo vụ. Vị giáo viên đó có chút hứng thú với bài thuyết trình của chúng tôi, hay đúng hơn là có hứng thú với Jungkook. Cô ta khen bài chúng tôi làm rất tốt nhưng không quên mỉa mai rằng ' được hẳn Jeon Jungkook giúp đỡ thì chắc chắn là bài làm sẽ tốt rồi.' Nhưng những lời mà cô ta nói là đúng, Jeon Jungkook đã góp phần rất quan trọng trong bản thiết kế.

' Nghe nói em có nộp hồ sơ vào tập đoàn Hasun.'

' Ồ vâng...'

' Em có chắc là mình có thể vào đó không?'

' Trước mắt thì em chưa biết kết quả... nhưng mong rằng em có thể vào đó.'

Tôi gượng cười trả lời, có thể thấy trên nét mặt giáo viên có chút gì đó khinh thường tôi.

Sau cuộc nói chuyện, tôi có hẹn với Seokjin. Hôm nay cậu ấy sẽ đến trường và cùng tôi ăn bữa trưa. Nhìn hộp cơm được cậu chuẩn bị kĩ càng cùng những hoạ tiết trang trí xinh xắn trông rất thích mắt.

' Chúng đáng yêu thật đấy. Nhìn không nỡ ăn luôn.'

' Cậu thích lắm phải không?'

' Ừ. Thích lắm...'

Lấy từng hộp nhỏ đặt lên bàn, hương thơm của món ăn toả khói nghi ngút khiến bụng tôi sôi lên cồn cào.

' Vậy mình sẽ thường xuyên làm và mang tới cho cậu.'

' Thôi không cần đâu, làm cầu kỳ như vậy chắc phải mất hàng tiếng đồng hồ.'

Seokjin ngỏ ý sẽ thường xuyên làm cơm hộp nhưng tôi liền từ chối, bởi tôi không muốn làm phiền ai cả.

' Không mất thời gian lắm đâu. Miễn là cậu thích thì việc gì tôi cũng làm.'

Cậu ấy híp mắt nói rằng miễn là tôi thích là cậu thấy vui rồi. Cả hai chúng tôi cùng nhau ăn và cười nói vui vẻ, sau khi đã no căng bụng cậu ấy chỉ vào trong giỏ và nói rằng trong đó có trái cây tráng miệng. Tôi mở ra thì trong đó có tới hai chiếc hộp.

' Gì vậy sao có tận hai chiếc hộp?'

' Cậu cứ thử mở cả hai ra đi.'

' Này, có điều gì mờ ám không thế?'

' Cậu yên tâm. Mình không có ngồi xếp đậu thành hình trái tim đâu.'

' Cậu nhận ra à?'

Đùa cợt với cậu tôi liền mở nắp chiếc hộp ra, trong đó là món thịt xông khói cuộn phomai mà tôi rất thích ăn. Cậu ấy nói đây là bữa tối dành cho tôi, Seokjin biết là tôi rất ít khi nấu nướng nên tiện thể làm cho tôi luôn. Quả nhiên cậu ấy rất biết quan tâm tới người khác.

Từ xa xa, Jungkook đã bắt gặp cảnh tôi và cậu ấy ngồi cùng nhau cười đùa vui vẻ. Anh ấy khẽ cau mày tỏ thái độ bất mãn khó chịu khi tôi thân thiết với Seokjin. Nhưng có lẽ chuyện ấy cũng không khiến anh bận tâm lắm, Jungkook chỉ nhìn rồi lướt qua khi có tiếng một cô gái khác gọi.

Kết thúc bữa trưa, tôi liền tiễn Seokjin ra trạm xe để quay về Yeoul. Đúng lúc cậu ấy vừa bước lên xe cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn của Hasun. Tôi đã trượt và không được nhận vào tập đoàn, cả chiều hôm ấy tôi cứ như người mất hồn buồn bã kèm theo thất vọng khi đã không trúng tuyển.

Bước từng bước trên đường phố, tôi cứ thơ thẩn thất vọng. Bất chợt vô tình tôi bắt gặp con ngõ, nơi mà tôi và Jungkook đã từng gặp nhau. Vô thức tôi khựng lại đơ người nhìn xa xăm, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi sâu vào trong. Những kí ức lần đầu cứ thế ùa về, nụ cười cùng ánh mắt ôn nhu của anh cứ chạy dọc trong tâm trí tôi.

Chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ, rút điện thoại ra xem thì cuộc gọi đến từ Jeon Jungkook. Tôi lưỡng lự xem có nên nghe máy hay không, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn không nghe. Màn hình lại sáng lên, anh ấy tiếp tục gọi, lắng nghe từ phía sau lưng tôi nghe có tiếng bước chân ai đó.

Quay lại nhìn thì đó là anh, Jeon Jungkook đang đứng trước mắt tôi với vẻ ngoài điển trai. Đôi mắt lãnh đạm nhìn tôi đầy oán trách, anh im lặng một hồi rồi lên tiếng...

' Em có muốn cùng tôi rời khỏi đây không? Tôi cho em xem cái này chắc chắn em sẽ rất thích.'

#Dưn^^

Lâu quá không cập nhật fic này, thấy có lỗi quá điii🥲 Nhưng mong các bạn sẽ enjoy cái moment này nhéee❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro