Trói buộc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này là sao RM?"

Rầm, vị chủ tịch đã lớn tuổi nhăn nhó mặt mày nhìn đứa con trai tiều tụy của mình, ông thở dài ngao ngán bất lực.

"Con nói với ta rằng con bé có thai nên con phải chịu trách nhiệm với con bé. Nhưng kết hôn đã 3 tháng rồi, bụng con bé vẫn xẹp lép, không một chút thay đổi.
Con từ bỏ con gái giám đốc ngân hàng, cưỡng ép vợ hứa hôn của anh trai mình, bây giờ lại nói dối ta như vậy. Rốt cuộc con vì cái gì mà lại trở thành một tên khốn như thế hả?"

"Cha à, chúng con rất hạnh phúc mà, cô ấy sẽ có thai nhanh thôi mà cha"

"Con chắc rằng nó sẽ là con của con chứ"

" Cha... "

"Con bé không phải đang qua lại với con trai út của chủ tịch Lee hay sao?

"Không phải đâu cha. Họ chỉ là bạn thôi"

"Con bé xưa giờ chưa từng thân thiện với con, ta không hiểu sao con cứ phải cố chấp như thế. Ta chỉ còn mình con mà thôi, ta chỉ mong con được hạnh phúc. RM, con là con trai ta, ta không thể thấy mà không đau lòng."

"Cha à, mọi chuyện vẫn ổn mà"

"Nếu 3 tháng nữa, mọi chuyện không có gì thay đổi, con hãy giải thoát cho con bé và con đi. Hoặc ta sẽ lấy lại tất cả quyền lực của con. Một thằng con trai, vợ mình còn không quản được, thì làm sao quản lý cả tập đoàn Kim thị này chứ"

Vị chủ tịch già bỏ ra ngoài. Để lại RM thẩn thờ, buồn rầu. Anh nhéch môi tự khinh bỉ bản thân mình. Cha anh nói đúng, đến cả vợ mình, anh còn không quản được, thì anh làm được gì chứ... Suốt hơn 1 tháng nay, ngày nào Ami cũng về rất là trễ, hơn nữa là Jungkook luôn đưa đi đón về đều đặn. Những lúc anh gặp vợ mình chỉ toàn là những cuộc cưỡng đoạt, dằn co trong nước mắt, không hề có một chút yêu thương. Anh không dám làm lớn , sợ vợ mình sẽ bỏ đi luôn. Anh cứ im lặng chờ đợi, chờ đợi một kì tích xảy ra. Chờ đợi một sự liên kết giữa cả hai, chờ đợi một cầu nối mà anh đã gieo cho vợ mình mỗi đêm.

.............

"Hôm nay em về trễ hơn mọi khi"

"..."

"Vợ... Anh nhớ em"

RM vòng tay qua ôm lấy cô gái đã úp mặt vào tường,có vẻ như hôm nay cô mệt mỏi hơn mọi ngày.

"Buông ra đi, tôi muốn ngủ"

"Một chút thôi, anh đã không gặp em cả ngày rồi mà"

"..."

"Vợ, mai mình đi khám nhé"

"Đừng nghĩ chuyện đó nữa"

"Anh muốn chúng ta có một đứa con"

"Còn tôi muốn chúng ta ly.... "

Anh lại cưỡng ép cô bé, anh không muốn nghe bất kì thứ gì liên quan đến xa vợ mình nữa. Hôm nay anh cũng rất mệt mỏi, chỉ muốn chìm đắm trong cơ thể ngọt ngào ấm áp của Ami mà thôi.

"Đừng... "

"Anh muốn em, vợ à"

"Anh không ghê tởm sao?"

"Sao em nói thế?"

"Anh biết tôi đã ở bên người đàn ông khác cả ngày mà vẫn cứ ép buộc tôi thế mãi sao"

"Chỉ cần em vẫn trở về bên anh, anh không nghĩ gì khác nữa"

Đôi mắt sâu thẳm của RM đầy bi thương, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc và giương mặt của vợ mình. Dù như thế nào đi nữa, anh vẫn muốn được ở bên Ami từng phút giây.

Đôi môi ửng đỏ, đôi mắt to tròn kia nhìn anh rất buồn, anh không hiểu cô đang giấu anh chuyện gì. Anh bất chấp tất cả, chỉ cần ở bên người anh yêu, mọi thứ khác anh không bận tâm nữa.

"a... A... A... A... RM ah... Dừng... Ah... A.. Ah.. A"

"Vợ, anh yêu em"

Lời thì thầm khi ân ái của anh luôn như thế, ngọt ngào đến đau lòng. Rốt cuộc tại sao vợ anh mãi vẫn không thể rung động??? Anh không biết, cũng không muốn biết, anh chỉ biết tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ.

"Ami nếu em không thể yêu con người của tôi, vậy hãy yêu kĩ năng ân ái của tôi. Tôi sẽ trói buộc em bằng mọi giá. Thân thể em, tôi sẽ ăn trọn mỗi đêm để em không thể sống thiếu hơi thở của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro