Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LOVE ME CHAP 2 :

"Ami... Ami ah... "
"NamJoon là anh sao"
"Anh đi đây, tạm biệt em "
"Không... Đừng đi... Em yêu anh mà"
"Em nói dối... Không phải em đang ở cạnh hắn sao"

...... Reng ... Reng... Reng....

Tiếng chuông báo thức vang lên kéo Ami thoát khỏi giấc mơ đầy ám ảnh. Cô thức dậy trong cơn hoảng sợ, mồ hôi nhễ nhại, cô chợt thở dài nhìn xung quanh. Không có ai, hắn ta đi rồi. Trên người cô là một chiếc váy ngủ mới màu trắng có lẽ hắn đã mặc cho cô. Trên bàn cạnh đầu giường có kẹp một xấp tiền mỏng và một tờ giấy với nét chữ thanh mảnh : "Cho em tiêu vặt, vợ của tôi - Chồng em RM".

Nực cười thật chứ, ai là vợ ngươi hả, cái tên xấu xa kia. Hứ. Ami vò nát tờ giấy mỏng quăng lăn lóc.

........................

"Ami à, cậu kết hôn với tên kia thật à"
"Ờ... Hoàn cảnh ép buộc thôi"
"Biết là vậy nhưng không phải như thế là rất có lỗi với anh ấy sao? "
"....."
"Cậu luôn từ chối các chàng trai khác mà, nhưng lần này thì... "
"Nợ nên phải trả, chỉ là trả nợ thôi"

Ami nhìn mấy đứa bạn chung lớp một cách ngán ngẩm... Haizzz thật nhiều chuyện, thật ồn ào... Cô chỉ muốn yên tĩnh mà thôi. Cô bỏ ra ngoài, đi về phía sân thượng. Hôm nay trời mưa âm ỉ từ sáng sớm, sân thượng vắng hoe không một bóng người. Ami bước lên thành tường, ngồi dưới mưa, cuối xuống nhìn xung quanh. Tâm trạng cô hết sức tồi tệ.
"NamJoon nếu bây giờ em thả mình xuống, có phải là sẽ được gặp anh không? Giấc mơ sáng nay, anh đang giận em đúng không?"

"Này cô bé, không phải em tính tự tử chứ"

Giọng nói trầm trầm phát ra từ phía sau cô, một người con trai có vẻ là đàn anh trong trường. Hắn ta hút thuốc ngạo mạn nhìn cô.

"Muốn chết thì cút ra chỗ khác nhé, đừng làm ảnh hưởng chỗ tôi ngắm mưa"
"..."
"Thất tình à?"
"..."
"Bị câm à"
"Không"
"Ờ thế thì tốt"

Hắn bỏ điếu thuốc, tiến lại gần hơn, leo lên ngồi kế bên cô, choàng tay qua ôm vai cô.

"Oh, bé con xinh thế? Chẳng qua chỉ là một vài mối tình đầu non nớt buồn làm gì? Chết như vậy không phải quá uổng phí sao?
"Điên à? " Ami hất tay hắn ra.
"Đanh đá nhỉ, tốt tôi thích hahaha"
"Đồ thần kinh". Ami đứng dậy bỏ về lớp.
"Hey bé con, bữa sau gặp lại nhé"

...................

"Quản gia nói em không chịu ăn gì. Em sao thế? Ốm nghén à? "
"Anh điên à, tránh xa tôi ra"

Ami cố vùng ra khỏi vòng tay RM đang ôm cô thật chặt từ phía sau.

"Sáng nay em cũng không lấy tiền tiêu vặt nữa"
"Tôi không cần bất cứ thứ gì của a... "

Lại bị RM cưỡng hôn rồi, cô đuối sức vùng vẫy trong vòng tay rắn chắc của anh. Anh tham lam muốn nuốt trọn cả đôi môi mọng đỏ của cô. Ánh mắt anh nhìn cô đầy tình cảm, cưng chiều nhưng cũng đầy ham muốn, chiếm hữu. Đến lúc cô như ngạt thở, anh mới chịu buông ra. Cô uất ức quay mặt vào tường khóc nức nở, cô kéo chăn trùm kín đầu, cả người run lên.
Anh nhìn xót xa, đau lòng, chỉ cuộn tròn theo cô, ôm cô vỗ nhẹ nhàng, an ủi. Anh lại làm cô khóc rồi.

"Xin lỗi em. Đừng khóc nữa. Là lỗi của tôi. Ngoan ngoan đừng khóc nữa vợ à".

Ôm Ami ngủ say trong lòng, anh vẫn không thể nào hạnh phúc trọn vẹn được. Vì anh tự biết anh như thế nào, chẳng có tư cách gì để mong tình cảm từ một trái tim chỉ yêu một người... Khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro